Giang Ngôn thất hồn lạc phách, lảo đảo về nhà.

Tay anh chạm lên hộp khóa từ ngoài cữa.

Vô thức bấm ngày sinh nhật cô, cữa mở ra, bên trong nhà yên tĩnh đến đáng sợ , yên tĩnh đến mức anh có thể nghe thấy tiếng trái tim anh đang đập mạnh, không theo bất kì quy luật nào.
Giang Ngôn đưa tay dụi dụi mắt, đem nước mắt chẳng biết chảy xuống từ lúc nào lau đi, kí ức không nhịn được mãnh liệt ùa về như sóng biển.
Mỗi một nơi đi qua Giang Ngôn dường như đều có thể nhìn thấy bóng dáng cô cười đùa, chọc ghẹo anh.

Anh cảm thấy trái tim giống như bị người hung hăng đâm một cái.

Từng câu , từng chữ cô từng nói...
[[ - Tớ nói chúng ta thật sự là thiên duyên trời định đó cậu tin không? Tên 2 chúng ta đều có chữ NGÔN.
- Sau này cậu gọi tớ là Ngôn Ngôn , còn tớ gọi cậu là Tiểu Ngôn.

Nhé !!!
- Oa, Tiểu Ngôn , tớ nhớ cậu muốn chết!!! Sao cậu biết tớ đag nhớ cậu mà xuất hiện vậy!!!

- Tớ sẽ lưu cậu là " Tiểu Ngôn Bảo Bối" , coi như hòa.

Tình cảm biết mấy!!
- Tiểu Ngôn à, cậu cười lên đẹp lắm, tiêu rồi, tớ càng thích cậu hơn rồi!!!
- Tiểu Ngôn à, tớ thích cậu!!!
- Tiểu Ngôn à, tớ cũng đã nói tớ thích cậu rồi, cậu cứ vậy mà đi là không đc nha?
- Cục cưng Tiểu Ngôn à, tớ nhớ cậu quá đi!!!
- Em nói em ngủ ở đâu thì chính là ở đó! Nghe chưa?
- Em chỉ hôn chút, em chưa làm gì anh cả! ]]
Giang Ngôn dựa cữa trượt xuống ngồi bệt trên sàn nhà, rất lâu vẫn chưa lấy lại tinh thần.
- Tại sao lại như vậy, tại sao lại bỏ rơi anh như thế?? Anh làm sai những chuyện này khiến em không vui? Tại sao không cho anh cơ hội xin lỗi, tại sao lại vội xử anh án tử hình???
Từng câu của anh đầy nước mắt, đầu óc anh trống rỗng, tim đau nhói, cảm giác đau khổ len lõi từng ngóc ngách trong cơ thể ,anh đau đớn cúi đầu nắm chặt tóc, nhưng không có tác dụng gì.
Giang Ngôn không chịu nổi cảm giác hành hạ này,anh đứng dậy trống rỗng vung tay lên gạt bộ toàn bộ những gì trên bàn xuống đất,rồi lại đưa tay vung hết tất cả những thứ chạm tới xuống đất.
Choang...
Choang..
Ầm...

Loãng xoãng từng đợt âm thanh hỗn loạn vang lên.
- Tại sao? Tại sao? Anh biết sai rồi mà!!!
Giang Ngôn không kiềm chế được bản thân gào thét lên.

Rồi giống như tất cả khí lực đều dùng hết vì câu này, anh lại từ từ thu bản thân lại trượt ngồi trên mặt đất, dùng hai tay che mặt, từng giọt nước óng ánh giữa ngón tay trượt xuống.
Giang Ngôn che mặt, lắc đầu, muốn xua tan sự thật là cô đã bỏ đi.

Anh rút điện thoại từ trong túi ra, ấn mở màn hình.

Cố gắng gọi cho cô, như đang mong chờ hy vọng xảy ra.

Nhưng đáp lại anh chĩ là âm thanh lạnh lẽo báo thuê bao không thể kết nối.

Ngón tay anh chạm lên khuôn mặt nhõ đang nở nụ cười tươi của cô trên màn hình điện thoại.

Nước mắt càng rơi dữ dội.
- Anh sai rồi, anh cái gì cũng sai rồi , em mau quay về đi có được không? Em muốn anh làm gì cũng được, anh chỉ muốn em, em mau quay về có được hay không??
Trong căn phòng vắng ,từng tiếng nấc nghẹn vang lên rồi từ từ yên tĩnh lại, không có ai trả lời anh.

Anh cứ như vậy xuất thần ngồi ở chân tường không biết bao lâu..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương