Tiểu Sát Thủ Của Anh! Đừng Làm Loạn
-
Chương 3: Asisư thay đổi?
Nàng làm nữ hoàng của Ai Cập cũng được hơn một tuần rồi, nhưng chẳng hiểu sao Takeru không xuất hiện gặp nàng. Chẳng lẽ Takeru không giữ lời hứa với nàng nên không dám gặp nàng sao?
~
Hôm nay nàng dậy sớm hơn mọi hôm, ngồi ở thành cửa sổ nhìn ra ngoài ngắm mặt trời mọc. Nàng thật sự thấy rất chán, một tuần nay chỉ ở trong cung. Đi ra đi vào đều phải nhìn thấy cái bản mặt đáng ghét của tên Menfuisu ngang ngược. Asisư lúc trước chắc có sức chịu đựng lớn mới có thể bám riết lấy tên Menfuisu đó a.
"Ari, ngươi cùng tướng quân Nakuto tới lưu vực ven bờ sông Nil tìm Carol cho ta!" nàng ra lệnh
"Asisư... Người có muốn thần giết nó luôn không?" Ari cười nhẹ
"Không cần! Khi nào tìm được Carol thì báo ngay cho ta, ta sẽ đến!"
"Vâng, thần biết rồi!" Ari cung kính cúi đầu chào nàng rồi rời đi. Nàng nhếch môi, khoác lên người bộ tử sa y màu tím bí ẩn, tay mang vòng kim xà. Mái tóc đen tuyền được buột lỏng. Dùng một mảnh khăn choàng che hết nửa gương mặt, nàng phi thân ra ngoài.
Nhưng vừa nhìn thấy Menfuisu và Unasu. Nàng khựng lại, đứng phía sau cột to nghe cuộc trò chuyện của họ.
Thì ra là có người nhìn thấy Carol. Nàng cười rồi nhẹ nhàng quay đi, nàng biết người nhìn thấy Carol là ai nga. Là Jamari, cung nữ sủng ái của hoàng đế Angol,trị vì vương quốc Atsiria.
~
Xoắn váy chạy lung tung trong chợ, nàng thấy thoải mái hơn. Dân chúng ở đây hầu hết đều tốt bụng, họ luôn biết giúp đỡ nhau a.
Nàng ngây ngô ngồi ngâm chân dưới dòng sông Nil đang chảy xiết, mẹ hiền của đất nước Ai Cập.
LỘP CỘP... LỘP CỘP....
Từ phía xa, một đoàn người ngựa đang chạy với tốc độ rất nhanh, bụi cát bay mù mịt. Trong tiếng vó ngựa có lẫn vào tiếng khóc của một đứa trẻ con. Với tính tò mò của mình, nàng xoay người lại nhìn. Một cô bé đang đứng như trời trồng, hoảng sợ khóc thét lên. Chỉ còn cách vài bước chân, cô bé sẽ bị con ngựa dẫm lên mất. Nàng nhanh chân chạy ra, lấy thân mình che chắn cho cô bé.
Hiíí... Hííí...
Người cưỡi trên ngựa đó không phải ai xa lạ. Là tên Menfuisu. Hắn lách ngựa ra một bên tránh nàng. Con ngựa hí lên một tiếng rồi khựng lại.
Nàng bức xúc, ngước mặt lên nhìn rồi hừ lạnh.
"TÊN HOÀNG THƯỢNG CHẾT TIỆT NHÀ NGƯƠI! NGƯƠI MUỐN TA BĂM NGƯƠI RA À! CƯỠI NGỰA CÁI QUÁI GÌ THẾ HẢ??? ĐỊNH GIẾT NGƯỜI À???"
Nàng lấy giọng chỉ vào mặt Menfuisu mà hét lớn. Dân chúng xung quanh rùng mình nhìn nàng. Họ lo lắng cho nàng, sợ nàng vì cứu người mà phải đắc tội tới hoàng thượng.
"To gan! Dám mắng ta sao! Người đâu bắt lấy ả?" Menfuisu ra lệnh
"NGƯƠI DÁM???" nàng quát
"Lí do gì ngươi nghĩ ta không dám?" Menfuisu nhếch môi
"Ta là nữ hoàng, là chị của ngươi!" Nàng vừa nói vừa tháo mảnh khăn choàng ra, để lộ gương mặt xinh đẹp mỹ miều nhưng không kém phần sắc sảo.
"Nữ hoàng Asisư!" người dân ngạc nhiên đồng
"Chị, là ngươi..."Menfuisu trợn mắt
"NGƯƠI CÁI GÌ MÀ NGƯƠI! XÉO ĐI CHO TA!" nàng lại hét lên lần nữa. Tiện chân đạp mạnh vào ngựa của Menfuisu khiến nó chạy loạn lên. Unasu cùng vài binh lính ngớ người rồi cũng chạy theo Menfuisu.
~~~~~
"Nín đi! Đừng khóc nữa! Ta mua bánh cho con ăn bánh nha!"
Nàng cười tươi, xoa đầu cô bé một cách nhẹ nhàng. Những người xung quanh nhìn nàng với ánh mắt nghi ngờ. Họ nghĩ nàng giả vờ tốt bụng để lấy lòng dân và âm mưu một điều gì đó.
"Cảm ơn nữ hoàng... hức hức..."
Cô bé sụt sùi lau đi nước mắt, nhận lấy bánh từ tay nàng rồi thơm một cái vào má nàng.
"Ừ! Ta phải đi rồi!"
Nàng bẹo má cô bé một cái, môi nở một nụ cười tươi hết cỡ. Để lộ chiếc răng khểnh cực duyên. Rồi che khăn quay lưng bước đi.
~~~~~
Ở thế kỷ 21, tại biệt thự nhà Mushiba...
XOẢNG...
"AAAAA... CỨU VỚI,CÓ MA!"
Tiếng la thất thanh này là của hắn. Hắn hoảng lên vì thấy một người đột nhiên xuất hiện giữa không trung. Còn nó thì giật mình đánh rơi tách cafe trên tay.
"TA KHÔNG PHẢI MA!" Takeru hậm hực quát
"Vậy ngươi là gì?" nó lạnh lùng
"Ta là Takeru-thần Sinh Mệnh!" Takeru hất mặt
"Ngươi đến đây làm gì?" hắn lấy lại bình tĩnh, nhíu mày hỏi
"Mizuto-em gái của hai ngươi nhờ ta đưa hai ngươi đến chỗ của cô ấy!"Takeru nhún vai
"Chết hả?" hắn và nó đồng thanh
"Không! Chỉ là ở một thời đại khác thôi! Các ngươi có đi hay là không?"
"Một tháng sau hai chúng tôi sẽ đi cùng ngươi đến chỗ đó!" hắn trả lời
"Được!"
Takeru nói xong rồi biến mất như không khí.
Hắn và nó khẽ nhìn nhau rồi mỉm cười hạnh phúc. Cuối cùng cả hai cũng sắp gặp lại nàng-kẻ ngây ngô nhưng thập phần bạo lực, nghịch ngượm.
~
Chương 3.2
~
Trở về với Ai Cập 3000 năm trước...
_
Nàng vừa chạy vừa hát ngêu ngao. Cơn gió mang hơi nóng ẩm ướt lùa qua, nghịch ngợm những lọn tóc đen tuyền của nàng. Bước gần đến chỗ người buôn ngựa. Nàng đảo mắt chọn được một con hắc mã. Nhưng nàng không đem theo tiền, làm sao mà mua.
Ngồi nhăn nhó suy nghĩ một hồi rồi quay ra nhìn người buôn ngựa.
"Ta dùng thứ này, đổi lấy con hắc mã của ngươi được chứ?" nàng gỡ nhẹ hai chiếc vòng kim xà rực rỡ trên tay xuống, đặt lên bàn.
"Được! Được! Cô có thể đem nó đi!" người buôn ngựa cười nhẹ, dẫn con hắc mã giao cho nàng.
Nàng ưng ý trèo lên, nắm chặt dây cương thúc ngựa chạy đi.
Tìm đường đến chỗ ở của những nô lệ thật khó a. Mà cũng đúng thôi, nàng mới ở đây có vài tuần nên đâu quen đường xá gì. Nàng muốn xem những công trình kiến trúc khổng lồ thời Ai Cập cổ đại, công trình được làm hoàn toàn bằng sức lao động của nô lệ a.
Hííi... Hííí... Hííí...
Vừa đến công trường, con hắc mã dở chứng. Nó hí lên vài tiếng rồi hất mạnh nàng xuống ngựa. Nhưng tại sao lại không đau a?
Nàng mở mắt ra nhìn. Thì ra là nàng được người ta đỡ nga, may thật.
Người đỡ nàng là một nam nhân tuấn tú mặt trang phục tướng quân. Đôi mắt đen chứa đựng trí tuệ. Mái tóc đen xoăn dài. Nam nhân đó là Minue a, anh ta được Menfuisu phân phó quản lí việc ở đây.
"Cô không sao chứ?" Minue cất giọng trầm
"Ta không sao! Cảm ơn!" thoát ra khỏi cánh tay rắn chắc của Minue, nàng nhẹ giọng cảm ơn.
"Này, cô ở khu nô lệ nào thế?"
Nàng không muốn Minue nhận ra nàng nên nàng cố tình quay lưng đi. Nhưng ai ngờ lại bị gọi giật lại. Nàng im lặng không trả lời cũng không thèm nhìn lại mà tiến thẳng vào trong.
___
Thật là một cảnh tượng hùng vĩ nga. Lần đầu nàng được chứng kiến a. Hơn mấy ngàn người đang ra sức kéo một tượng nhân sư khổng lồ. Riêng những người khác xung quanh thì đang bê đá, bê cát.
Ào... Ào...
Một cô gái cũng trạc tuổi nàng, sơ ý là làm đổ thúng cát đang bê. Chỉ vì thế mà cô bị một tên lính quật roi đến thừa sống thiếu chết. Bất bình cho cô gái, nàng bước tới giơ tay ngăn sợi roi của tên lính. Sợi roi sắt quấn chặt lấy tay nàng rồi lại được kéo giật lại.
"Hơ... Chị có sao không?" cô gái hốt hoảng kéo kéo áo nàng
"Yên tâm! Ta không sao!" nàng cười nhẹ
"Nhưng tay của chị..."
Nàng ngẩn người nhìn cánh tay đang thắm đẫm máu của mình, cánh tay bị sợi roi sắt làm bị thương.
"NGƯƠI CÚT! ĐI LÀM VIỆC MAU! ĐỪNG LO CHUYỆN BAO ĐỒNG!" tên lính quát vào mặt nàng
"Có chuyện gì ở đây?" Minue trầm lặng tiến đến hỏii
"Thưa tướng quân! Hai ả nô lệ này không lo làm việc!" tên lính
"Ta là nô lệ???" nàng nhếch môi quay sang Minue
"ĐEM TÊN CHẾT TIỆT NÀY RA CHÉM CHO TA!!!"
Tiếng hét của nàng thật sự có sức công phá, toàn bộ nô lệ lẫn binh lính ở đây dừng hẳn công việc. Đứng nhìn nàng một cách trân trối.
"Cô là ai mà ra lệnh cho ta?" Minue nhíu mày
Nàng không trả lời, kéo khăn che mặt xuống. Liếc nhìn Minue bằng ánh mắt sát khí.
"NỮ HOÀNG ASISƯ!!!" tất cả đồng thanh
"Phải, là ta! Còn không mau lôi hắn ra chém cho ta!" nàng hậm hực
"Thần tuân lệnh!" Minue cuối đầu chào nàng rồi cùng vài người kéo tên lính đó đi,mặc cho hắn đang van xin thảm thiết.
Nàng hừ lạnh một tiếng, cúi thấp đỡ cô gái đứng dậy trước sự kinh ngạc của nhiều người.
"Phải nữ hoàng không!"
"Tôi đang mơ sao!"
"Sao hôm nay bà ta tốt vậy..."
_
Nàng nhún vai, bước lên bục cao mà tuyên bố theo suy nghĩ của mình:
"TA RA LỆNH CHO CÁC NGƯƠI! TỪ NAY VỀ SAU KHÔNG ĐƯỢC ĐÁNH ĐẬP NÔ LỆ MỘT CÁCH VÔ LÍ. HỌ CŨNG LÀ CON NGƯỜI MÀ. CÒN NÔ LỆ CÁC NGƯƠI KHÔNG PHẢI VÌ THẾ MÀ LƠ LÀ CÔNG VIỆC ĐÂU, LÀM VIỆC CHO TỐT VÀO! AI LÀM SAI LỆNH TA THÌ CHẾT!!!"
Nàng vừa dứt câu thì toàn bộ nô lệ mừng rỡ ra mặt, hò hét tung hô nàng.
"Nữ hoàng vạn tuế!"
"Nữ hoàng muôn năm!"
"Đội ơn nữ hoàng!!!"
"Hoan hô! Nữ hoàng vạn tuế!"
Nàng chỉ cười nhẹ, gật đầu tỏ ý hài lòng. Đến bên cô gái lúc nãy, nàng xé mảnh khăn choàng ra vài mảnh. Băn bó vết thương cho cô rồi dìu cô ấy đến chỗ Minue.
"Minue! Ngươi đưa nàng trở về cung, bảo thị nữ của ta chăm sóc cho nàng!" nàng ra lệnh
"Nhưng mà chị... A... Nữ hoàng... Em chỉ là một nô lệ làm sao mà vào cung được!" Cô gái lo lắng nhìn nàng
"Không sao! Ta cho phép rồi mà!"
"Nữ hoàng! Đa tạ chị!" cô gái ôm chặt lấy nàng, nàng cười nhẹ rồi đỡ cô ấy lên ngựa của Minue.
"Yên tâm! Ta sẽ đi cùng!" nàng nháy mắt với cô
"Nữ hoàng! Thần xin phép!"
Nàng khẽ gật đầu rồi leo lên con hắc mã chạy đi. Minue cũng thúc ngựa đuổi theo phía sau.
_
Chương 3.3
~
Cả hai cư nhiên mà phi ngựa về kinh thành.
"Nữ hoàng độc ác về kìă!"
"Đúng là rắn độc!"
"Cả gan hại hoàng phi Carol cơ đấy!"
"Đúng câu độc nhất lòng dạ đàn bà!"
Dân chúng nhìn nàng với ánh mắt lườm nguýt, khinh thường.
Đơn giản một việc. Họ nghĩ nàng làm hại Carol, con gái nữ thần thiêng liêng đáng kính của họ a.
Bất chợt cảnh vật trước mắt nàng trở nên mờ nhạt. Đầu nàng đau như búa bổ, chao đảo trên con hắc mã một hồi rồi ngã xuống.
Nhưng tại sao?
Tại sao không ai đỡ nàng chứ?
Khẽ cười lạnh một cái rồi ngất đi. Cô gái nô lệ hoảng hốt, mặc cho thân thể mình đang suy yếu. Đẩy Minue ra, nhảy tót xuống ngựa, lê bước chân nặng nề đến bên nàng. Minue cũng hoảng không kém, anh bước nhanh tới, đỡ nàng dậy.
"Cô đi theo ta."
Minue bế nàng lên, quay ra nói với cô gái. Cô gật gật đầu bước theo sau. Nhìn nàng mà cô thấy xót, chỉ vì giúp cô mà nàng bị thương. Máu thấm đẫm cả bàn tay.
Cô thấy buồn cho nàng.
Nàng tốt như thế nhưng sao dân chúng lại vô tình đến thế. Dùng bao nhiêu lời độc địa, mỉa mai nói về nàng.
"Cô ở đây chăm sóc nữ hoàng, ta phải đi rồi!"
Câu nói của Minue kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ.
___________________
Minue vừa rời khỏi thì nàng cũng tỉnh lại. Nàng ngồi dậy, vén mấy lọn tóc lòa xòa trước trán lên. Cô thấy nàng tỉnh, mừng rỡ ôm lấy nàng một cách thân thiết.
"Nữ hoàng! Chị làm em lo quá!" cô mếu máo khóc
"Ta không sao rồi! Khóc là ta giận nha!" nàng trừng mắt
"Em không khóc nữa!" cô vội lau đi nước mắt
"Ừ! Em đi tắm với ta, bẩn quá!"
Nàng cười nhẹ, mệt mỏi đứng dậy kéo cô vào trong.
~~~
Ở một khu rừng hẻo lánh, một đoàn người đang dừng chân nghỉ ngơi. Trong số đó, nổi bật nhất là một nam tử. Chàng có đôi mắt màu nâu trà sáng ngời. Mái tóc dài bạch nguyệt được buột lỏng. Trên người khoác trang phục quý tộc của Hitaito.
Là Izumin.
Chàng đang yên lặng, chăm chú đọc bức thư được Ruka gửi từ Ai Cập.
"Bẩm hoàng tử!
Một tuần nay vẫn chưa tìm thấy tung tích của cô gái sông Nil.
Dạo này nữ hoàng Asisư rất lạ, bà ta không hề bám riết theo Menfuisu mà suốt ngày cứ trốn ra ngoài cung. Còn vài lần quát mắng Menfuisu ở chỗ đông người.
Có thể bà ta đang âm mưu chuyện gì đó..." nội dung bức thư của Ruka
"Hừ... Asisư! Ta biết ngươi hại Carol, giờ thì ngươi định làm gì nữa đây?" chàng lẩm bẩm
___
Trở lại về phía nàng, sau khi cả hai tắm xong.
Nàng ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của cô. Nàng ra lệnh thị nữ lấy y phục cho cô, trang điểm cho cô.
Khoác trên người bộ tử sa y màu nâu nhạt, nàng trở nên quyền quý. Mái tóc dài đen tuyền để xõa tự nhiên, được thoa một chút dầu Ôliu.
Đôi mắt phượng đen láy. Phần đuôi mắt được vẽ một đường chì xanh nhạt. Cái môi nhỏ như quả sơri đỏ au. Nàng toát lên một vẻ cao quý của bậc vương gia.
Cô thì khoác lên người một bộ áo lụa màu trắng. Gió thổi qua khiến mảnh lụa tung tăng bay. Cô sỡ hữu đôi mắt nâu thơ ngây,mái tóc đen dài ngang eo được tết lại bằng một sợi lụa tím. Cô toát lên vẻ mảnh mai yếu đuối của thiên thần.
"Em tên gì?" nàng chống cùi tay lên bàn
"Em tên Tachi thưa nữ hoàng!" Cô cúi mặt nói
"Ừ! Từ nay em gọi ta là chị được rồi, đừng xưng hô nữ hoàng phiền lắm nga!" nàng vừa nói vừa bẹo má cô
[Từ giờ Ngân sẽ gọi cô gái mà Mizuto(Asisư) cứu là Tachi!]
--- ------ ------ -----
"Tachi! Ta chán quá!" nàng nằm gục lên bàn
"Sao vậy chị?"Tachi ngây thơ hỏi
"Không có gì đập phá, không có ai cho ta đánh để giãn gân giãn cốt nên ta buồn!"
Nàng vừa dứt câu, tất cả thị nữ có mặt ở đó lẫn Tachi té rầm rầm xuống đất. Họ sock toàn tập, còn Tachi thì bó tay. Có thật đây nữ hoàng của họ không đây?
Hoàn toàn khác hẳn với trước kia, thay đổi đến phát lạ. Nữ hoàng của họ trước kia ít nói, ít cười hơn bây giờ. Dường như lúc trước chỉ toàn nói chuyện bằng ánh mắt. Lúc trước thường hay quát mắng họ, hễ tí là đòi đem ra chém đầu. Bây giờ thì đối với họ rất tốt, luôn cư xử nhẹ nhàng và tôn trọng họ.
"Này! Các ngươi làm gì ghê thế? Ta đâu phải Devil!!!" nàng bĩu môi
"Đê vít?" Tachi cùng thị nữ đồng thanh
Thấy mình bị hố, nàng cười trừ rồi lấp liếm cho qua chuyện.
Trời đã khuya, ai cũng ngủ chỉ có nàng là còn thức.
Nàng ngồi dựa vào cửa sổ ngắm trăng. Bầu trời đêm thật sự rất đẹp.
À... Mà nếu nàng nhớ không nhầm... Thì ngày mai, Menfuisu sẽ mở tiệc để mừng việc có người nhìn thấy Carol và cho biết Carol còn sống a.
Nàng khẽ nhếch môi cười nham nhở.
Được! Nàng quyết định rồi!
Ngày mai nàng sẽ tham dự để xem thử mặt mũi cái cô Jamari kia ra sao.
~
~
Hôm nay nàng dậy sớm hơn mọi hôm, ngồi ở thành cửa sổ nhìn ra ngoài ngắm mặt trời mọc. Nàng thật sự thấy rất chán, một tuần nay chỉ ở trong cung. Đi ra đi vào đều phải nhìn thấy cái bản mặt đáng ghét của tên Menfuisu ngang ngược. Asisư lúc trước chắc có sức chịu đựng lớn mới có thể bám riết lấy tên Menfuisu đó a.
"Ari, ngươi cùng tướng quân Nakuto tới lưu vực ven bờ sông Nil tìm Carol cho ta!" nàng ra lệnh
"Asisư... Người có muốn thần giết nó luôn không?" Ari cười nhẹ
"Không cần! Khi nào tìm được Carol thì báo ngay cho ta, ta sẽ đến!"
"Vâng, thần biết rồi!" Ari cung kính cúi đầu chào nàng rồi rời đi. Nàng nhếch môi, khoác lên người bộ tử sa y màu tím bí ẩn, tay mang vòng kim xà. Mái tóc đen tuyền được buột lỏng. Dùng một mảnh khăn choàng che hết nửa gương mặt, nàng phi thân ra ngoài.
Nhưng vừa nhìn thấy Menfuisu và Unasu. Nàng khựng lại, đứng phía sau cột to nghe cuộc trò chuyện của họ.
Thì ra là có người nhìn thấy Carol. Nàng cười rồi nhẹ nhàng quay đi, nàng biết người nhìn thấy Carol là ai nga. Là Jamari, cung nữ sủng ái của hoàng đế Angol,trị vì vương quốc Atsiria.
~
Xoắn váy chạy lung tung trong chợ, nàng thấy thoải mái hơn. Dân chúng ở đây hầu hết đều tốt bụng, họ luôn biết giúp đỡ nhau a.
Nàng ngây ngô ngồi ngâm chân dưới dòng sông Nil đang chảy xiết, mẹ hiền của đất nước Ai Cập.
LỘP CỘP... LỘP CỘP....
Từ phía xa, một đoàn người ngựa đang chạy với tốc độ rất nhanh, bụi cát bay mù mịt. Trong tiếng vó ngựa có lẫn vào tiếng khóc của một đứa trẻ con. Với tính tò mò của mình, nàng xoay người lại nhìn. Một cô bé đang đứng như trời trồng, hoảng sợ khóc thét lên. Chỉ còn cách vài bước chân, cô bé sẽ bị con ngựa dẫm lên mất. Nàng nhanh chân chạy ra, lấy thân mình che chắn cho cô bé.
Hiíí... Hííí...
Người cưỡi trên ngựa đó không phải ai xa lạ. Là tên Menfuisu. Hắn lách ngựa ra một bên tránh nàng. Con ngựa hí lên một tiếng rồi khựng lại.
Nàng bức xúc, ngước mặt lên nhìn rồi hừ lạnh.
"TÊN HOÀNG THƯỢNG CHẾT TIỆT NHÀ NGƯƠI! NGƯƠI MUỐN TA BĂM NGƯƠI RA À! CƯỠI NGỰA CÁI QUÁI GÌ THẾ HẢ??? ĐỊNH GIẾT NGƯỜI À???"
Nàng lấy giọng chỉ vào mặt Menfuisu mà hét lớn. Dân chúng xung quanh rùng mình nhìn nàng. Họ lo lắng cho nàng, sợ nàng vì cứu người mà phải đắc tội tới hoàng thượng.
"To gan! Dám mắng ta sao! Người đâu bắt lấy ả?" Menfuisu ra lệnh
"NGƯƠI DÁM???" nàng quát
"Lí do gì ngươi nghĩ ta không dám?" Menfuisu nhếch môi
"Ta là nữ hoàng, là chị của ngươi!" Nàng vừa nói vừa tháo mảnh khăn choàng ra, để lộ gương mặt xinh đẹp mỹ miều nhưng không kém phần sắc sảo.
"Nữ hoàng Asisư!" người dân ngạc nhiên đồng
"Chị, là ngươi..."Menfuisu trợn mắt
"NGƯƠI CÁI GÌ MÀ NGƯƠI! XÉO ĐI CHO TA!" nàng lại hét lên lần nữa. Tiện chân đạp mạnh vào ngựa của Menfuisu khiến nó chạy loạn lên. Unasu cùng vài binh lính ngớ người rồi cũng chạy theo Menfuisu.
~~~~~
"Nín đi! Đừng khóc nữa! Ta mua bánh cho con ăn bánh nha!"
Nàng cười tươi, xoa đầu cô bé một cách nhẹ nhàng. Những người xung quanh nhìn nàng với ánh mắt nghi ngờ. Họ nghĩ nàng giả vờ tốt bụng để lấy lòng dân và âm mưu một điều gì đó.
"Cảm ơn nữ hoàng... hức hức..."
Cô bé sụt sùi lau đi nước mắt, nhận lấy bánh từ tay nàng rồi thơm một cái vào má nàng.
"Ừ! Ta phải đi rồi!"
Nàng bẹo má cô bé một cái, môi nở một nụ cười tươi hết cỡ. Để lộ chiếc răng khểnh cực duyên. Rồi che khăn quay lưng bước đi.
~~~~~
Ở thế kỷ 21, tại biệt thự nhà Mushiba...
XOẢNG...
"AAAAA... CỨU VỚI,CÓ MA!"
Tiếng la thất thanh này là của hắn. Hắn hoảng lên vì thấy một người đột nhiên xuất hiện giữa không trung. Còn nó thì giật mình đánh rơi tách cafe trên tay.
"TA KHÔNG PHẢI MA!" Takeru hậm hực quát
"Vậy ngươi là gì?" nó lạnh lùng
"Ta là Takeru-thần Sinh Mệnh!" Takeru hất mặt
"Ngươi đến đây làm gì?" hắn lấy lại bình tĩnh, nhíu mày hỏi
"Mizuto-em gái của hai ngươi nhờ ta đưa hai ngươi đến chỗ của cô ấy!"Takeru nhún vai
"Chết hả?" hắn và nó đồng thanh
"Không! Chỉ là ở một thời đại khác thôi! Các ngươi có đi hay là không?"
"Một tháng sau hai chúng tôi sẽ đi cùng ngươi đến chỗ đó!" hắn trả lời
"Được!"
Takeru nói xong rồi biến mất như không khí.
Hắn và nó khẽ nhìn nhau rồi mỉm cười hạnh phúc. Cuối cùng cả hai cũng sắp gặp lại nàng-kẻ ngây ngô nhưng thập phần bạo lực, nghịch ngượm.
~
Chương 3.2
~
Trở về với Ai Cập 3000 năm trước...
_
Nàng vừa chạy vừa hát ngêu ngao. Cơn gió mang hơi nóng ẩm ướt lùa qua, nghịch ngợm những lọn tóc đen tuyền của nàng. Bước gần đến chỗ người buôn ngựa. Nàng đảo mắt chọn được một con hắc mã. Nhưng nàng không đem theo tiền, làm sao mà mua.
Ngồi nhăn nhó suy nghĩ một hồi rồi quay ra nhìn người buôn ngựa.
"Ta dùng thứ này, đổi lấy con hắc mã của ngươi được chứ?" nàng gỡ nhẹ hai chiếc vòng kim xà rực rỡ trên tay xuống, đặt lên bàn.
"Được! Được! Cô có thể đem nó đi!" người buôn ngựa cười nhẹ, dẫn con hắc mã giao cho nàng.
Nàng ưng ý trèo lên, nắm chặt dây cương thúc ngựa chạy đi.
Tìm đường đến chỗ ở của những nô lệ thật khó a. Mà cũng đúng thôi, nàng mới ở đây có vài tuần nên đâu quen đường xá gì. Nàng muốn xem những công trình kiến trúc khổng lồ thời Ai Cập cổ đại, công trình được làm hoàn toàn bằng sức lao động của nô lệ a.
Hííi... Hííí... Hííí...
Vừa đến công trường, con hắc mã dở chứng. Nó hí lên vài tiếng rồi hất mạnh nàng xuống ngựa. Nhưng tại sao lại không đau a?
Nàng mở mắt ra nhìn. Thì ra là nàng được người ta đỡ nga, may thật.
Người đỡ nàng là một nam nhân tuấn tú mặt trang phục tướng quân. Đôi mắt đen chứa đựng trí tuệ. Mái tóc đen xoăn dài. Nam nhân đó là Minue a, anh ta được Menfuisu phân phó quản lí việc ở đây.
"Cô không sao chứ?" Minue cất giọng trầm
"Ta không sao! Cảm ơn!" thoát ra khỏi cánh tay rắn chắc của Minue, nàng nhẹ giọng cảm ơn.
"Này, cô ở khu nô lệ nào thế?"
Nàng không muốn Minue nhận ra nàng nên nàng cố tình quay lưng đi. Nhưng ai ngờ lại bị gọi giật lại. Nàng im lặng không trả lời cũng không thèm nhìn lại mà tiến thẳng vào trong.
___
Thật là một cảnh tượng hùng vĩ nga. Lần đầu nàng được chứng kiến a. Hơn mấy ngàn người đang ra sức kéo một tượng nhân sư khổng lồ. Riêng những người khác xung quanh thì đang bê đá, bê cát.
Ào... Ào...
Một cô gái cũng trạc tuổi nàng, sơ ý là làm đổ thúng cát đang bê. Chỉ vì thế mà cô bị một tên lính quật roi đến thừa sống thiếu chết. Bất bình cho cô gái, nàng bước tới giơ tay ngăn sợi roi của tên lính. Sợi roi sắt quấn chặt lấy tay nàng rồi lại được kéo giật lại.
"Hơ... Chị có sao không?" cô gái hốt hoảng kéo kéo áo nàng
"Yên tâm! Ta không sao!" nàng cười nhẹ
"Nhưng tay của chị..."
Nàng ngẩn người nhìn cánh tay đang thắm đẫm máu của mình, cánh tay bị sợi roi sắt làm bị thương.
"NGƯƠI CÚT! ĐI LÀM VIỆC MAU! ĐỪNG LO CHUYỆN BAO ĐỒNG!" tên lính quát vào mặt nàng
"Có chuyện gì ở đây?" Minue trầm lặng tiến đến hỏii
"Thưa tướng quân! Hai ả nô lệ này không lo làm việc!" tên lính
"Ta là nô lệ???" nàng nhếch môi quay sang Minue
"ĐEM TÊN CHẾT TIỆT NÀY RA CHÉM CHO TA!!!"
Tiếng hét của nàng thật sự có sức công phá, toàn bộ nô lệ lẫn binh lính ở đây dừng hẳn công việc. Đứng nhìn nàng một cách trân trối.
"Cô là ai mà ra lệnh cho ta?" Minue nhíu mày
Nàng không trả lời, kéo khăn che mặt xuống. Liếc nhìn Minue bằng ánh mắt sát khí.
"NỮ HOÀNG ASISƯ!!!" tất cả đồng thanh
"Phải, là ta! Còn không mau lôi hắn ra chém cho ta!" nàng hậm hực
"Thần tuân lệnh!" Minue cuối đầu chào nàng rồi cùng vài người kéo tên lính đó đi,mặc cho hắn đang van xin thảm thiết.
Nàng hừ lạnh một tiếng, cúi thấp đỡ cô gái đứng dậy trước sự kinh ngạc của nhiều người.
"Phải nữ hoàng không!"
"Tôi đang mơ sao!"
"Sao hôm nay bà ta tốt vậy..."
_
Nàng nhún vai, bước lên bục cao mà tuyên bố theo suy nghĩ của mình:
"TA RA LỆNH CHO CÁC NGƯƠI! TỪ NAY VỀ SAU KHÔNG ĐƯỢC ĐÁNH ĐẬP NÔ LỆ MỘT CÁCH VÔ LÍ. HỌ CŨNG LÀ CON NGƯỜI MÀ. CÒN NÔ LỆ CÁC NGƯƠI KHÔNG PHẢI VÌ THẾ MÀ LƠ LÀ CÔNG VIỆC ĐÂU, LÀM VIỆC CHO TỐT VÀO! AI LÀM SAI LỆNH TA THÌ CHẾT!!!"
Nàng vừa dứt câu thì toàn bộ nô lệ mừng rỡ ra mặt, hò hét tung hô nàng.
"Nữ hoàng vạn tuế!"
"Nữ hoàng muôn năm!"
"Đội ơn nữ hoàng!!!"
"Hoan hô! Nữ hoàng vạn tuế!"
Nàng chỉ cười nhẹ, gật đầu tỏ ý hài lòng. Đến bên cô gái lúc nãy, nàng xé mảnh khăn choàng ra vài mảnh. Băn bó vết thương cho cô rồi dìu cô ấy đến chỗ Minue.
"Minue! Ngươi đưa nàng trở về cung, bảo thị nữ của ta chăm sóc cho nàng!" nàng ra lệnh
"Nhưng mà chị... A... Nữ hoàng... Em chỉ là một nô lệ làm sao mà vào cung được!" Cô gái lo lắng nhìn nàng
"Không sao! Ta cho phép rồi mà!"
"Nữ hoàng! Đa tạ chị!" cô gái ôm chặt lấy nàng, nàng cười nhẹ rồi đỡ cô ấy lên ngựa của Minue.
"Yên tâm! Ta sẽ đi cùng!" nàng nháy mắt với cô
"Nữ hoàng! Thần xin phép!"
Nàng khẽ gật đầu rồi leo lên con hắc mã chạy đi. Minue cũng thúc ngựa đuổi theo phía sau.
_
Chương 3.3
~
Cả hai cư nhiên mà phi ngựa về kinh thành.
"Nữ hoàng độc ác về kìă!"
"Đúng là rắn độc!"
"Cả gan hại hoàng phi Carol cơ đấy!"
"Đúng câu độc nhất lòng dạ đàn bà!"
Dân chúng nhìn nàng với ánh mắt lườm nguýt, khinh thường.
Đơn giản một việc. Họ nghĩ nàng làm hại Carol, con gái nữ thần thiêng liêng đáng kính của họ a.
Bất chợt cảnh vật trước mắt nàng trở nên mờ nhạt. Đầu nàng đau như búa bổ, chao đảo trên con hắc mã một hồi rồi ngã xuống.
Nhưng tại sao?
Tại sao không ai đỡ nàng chứ?
Khẽ cười lạnh một cái rồi ngất đi. Cô gái nô lệ hoảng hốt, mặc cho thân thể mình đang suy yếu. Đẩy Minue ra, nhảy tót xuống ngựa, lê bước chân nặng nề đến bên nàng. Minue cũng hoảng không kém, anh bước nhanh tới, đỡ nàng dậy.
"Cô đi theo ta."
Minue bế nàng lên, quay ra nói với cô gái. Cô gật gật đầu bước theo sau. Nhìn nàng mà cô thấy xót, chỉ vì giúp cô mà nàng bị thương. Máu thấm đẫm cả bàn tay.
Cô thấy buồn cho nàng.
Nàng tốt như thế nhưng sao dân chúng lại vô tình đến thế. Dùng bao nhiêu lời độc địa, mỉa mai nói về nàng.
"Cô ở đây chăm sóc nữ hoàng, ta phải đi rồi!"
Câu nói của Minue kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ.
___________________
Minue vừa rời khỏi thì nàng cũng tỉnh lại. Nàng ngồi dậy, vén mấy lọn tóc lòa xòa trước trán lên. Cô thấy nàng tỉnh, mừng rỡ ôm lấy nàng một cách thân thiết.
"Nữ hoàng! Chị làm em lo quá!" cô mếu máo khóc
"Ta không sao rồi! Khóc là ta giận nha!" nàng trừng mắt
"Em không khóc nữa!" cô vội lau đi nước mắt
"Ừ! Em đi tắm với ta, bẩn quá!"
Nàng cười nhẹ, mệt mỏi đứng dậy kéo cô vào trong.
~~~
Ở một khu rừng hẻo lánh, một đoàn người đang dừng chân nghỉ ngơi. Trong số đó, nổi bật nhất là một nam tử. Chàng có đôi mắt màu nâu trà sáng ngời. Mái tóc dài bạch nguyệt được buột lỏng. Trên người khoác trang phục quý tộc của Hitaito.
Là Izumin.
Chàng đang yên lặng, chăm chú đọc bức thư được Ruka gửi từ Ai Cập.
"Bẩm hoàng tử!
Một tuần nay vẫn chưa tìm thấy tung tích của cô gái sông Nil.
Dạo này nữ hoàng Asisư rất lạ, bà ta không hề bám riết theo Menfuisu mà suốt ngày cứ trốn ra ngoài cung. Còn vài lần quát mắng Menfuisu ở chỗ đông người.
Có thể bà ta đang âm mưu chuyện gì đó..." nội dung bức thư của Ruka
"Hừ... Asisư! Ta biết ngươi hại Carol, giờ thì ngươi định làm gì nữa đây?" chàng lẩm bẩm
___
Trở lại về phía nàng, sau khi cả hai tắm xong.
Nàng ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của cô. Nàng ra lệnh thị nữ lấy y phục cho cô, trang điểm cho cô.
Khoác trên người bộ tử sa y màu nâu nhạt, nàng trở nên quyền quý. Mái tóc dài đen tuyền để xõa tự nhiên, được thoa một chút dầu Ôliu.
Đôi mắt phượng đen láy. Phần đuôi mắt được vẽ một đường chì xanh nhạt. Cái môi nhỏ như quả sơri đỏ au. Nàng toát lên một vẻ cao quý của bậc vương gia.
Cô thì khoác lên người một bộ áo lụa màu trắng. Gió thổi qua khiến mảnh lụa tung tăng bay. Cô sỡ hữu đôi mắt nâu thơ ngây,mái tóc đen dài ngang eo được tết lại bằng một sợi lụa tím. Cô toát lên vẻ mảnh mai yếu đuối của thiên thần.
"Em tên gì?" nàng chống cùi tay lên bàn
"Em tên Tachi thưa nữ hoàng!" Cô cúi mặt nói
"Ừ! Từ nay em gọi ta là chị được rồi, đừng xưng hô nữ hoàng phiền lắm nga!" nàng vừa nói vừa bẹo má cô
[Từ giờ Ngân sẽ gọi cô gái mà Mizuto(Asisư) cứu là Tachi!]
--- ------ ------ -----
"Tachi! Ta chán quá!" nàng nằm gục lên bàn
"Sao vậy chị?"Tachi ngây thơ hỏi
"Không có gì đập phá, không có ai cho ta đánh để giãn gân giãn cốt nên ta buồn!"
Nàng vừa dứt câu, tất cả thị nữ có mặt ở đó lẫn Tachi té rầm rầm xuống đất. Họ sock toàn tập, còn Tachi thì bó tay. Có thật đây nữ hoàng của họ không đây?
Hoàn toàn khác hẳn với trước kia, thay đổi đến phát lạ. Nữ hoàng của họ trước kia ít nói, ít cười hơn bây giờ. Dường như lúc trước chỉ toàn nói chuyện bằng ánh mắt. Lúc trước thường hay quát mắng họ, hễ tí là đòi đem ra chém đầu. Bây giờ thì đối với họ rất tốt, luôn cư xử nhẹ nhàng và tôn trọng họ.
"Này! Các ngươi làm gì ghê thế? Ta đâu phải Devil!!!" nàng bĩu môi
"Đê vít?" Tachi cùng thị nữ đồng thanh
Thấy mình bị hố, nàng cười trừ rồi lấp liếm cho qua chuyện.
Trời đã khuya, ai cũng ngủ chỉ có nàng là còn thức.
Nàng ngồi dựa vào cửa sổ ngắm trăng. Bầu trời đêm thật sự rất đẹp.
À... Mà nếu nàng nhớ không nhầm... Thì ngày mai, Menfuisu sẽ mở tiệc để mừng việc có người nhìn thấy Carol và cho biết Carol còn sống a.
Nàng khẽ nhếch môi cười nham nhở.
Được! Nàng quyết định rồi!
Ngày mai nàng sẽ tham dự để xem thử mặt mũi cái cô Jamari kia ra sao.
~
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook