Tiểu Quận Chúa Của Ta Ơi
-
C45: Tuyết phường no4
Nàng chạy xuống với sự thất vọng giả tạo. Vừa nãy còn tự tin, cao ngạo ngời ngời, giờ toàn thân run rẩy.
“ người lấy đâu ra sự tự tin đó vậy? Thật sự không sợ thua sao?”
“ có ai không sợ thua mà run như ta không”
“ mà sao người biết cô ta sẽ nhận thua”
“ biết đâu mà biết, ta đánh cược vs trời đầy, nãy giờ ta thua bằng thực lực là thật, nhưng cô ta sẽ nghĩ ta đã biết được thế cờ nhưng cố tình chọn ngược lại, tự tin như cô ta mà còn sợ nữa là”
“ nhóc con, nhóc đỉnh thật”
“ giờ thì đến lượt ngươi thực hiện yêu cầu của ta”
“ được được”
“ nhìn xem người đến đón ngươi đi rồi kìa”
Phía trước, theo ánh mắt của nàng có một vài người nam nhân tay cầm sổ sách đang bước tới:
“ tham kiến Tiểu Thư” – ánh mắt thăm dò
“ là hắn” – ra hiệu về phía Trương Thi
“ vâng”
vậy là tên cặn bã ấy đã được đưa đi làm công ích, kiếm tiền chuộc lấy cái mạng quèn của mình.
Vậy là bây giờ chỉ còn lại chủ tớ nhà Nghi Thường
“ cạch” tiếng động lớn làm hai con người ngơ ngác không ai bảo ai mà cùng nhau ngoảnh lại
Phía sau lưng họ ngay bên phải Tuyết phường là tấm biển ghí dòng chữ rõ to “ CẤM CHÓ, CẤM THIÊN NGHI, CẤM CƯƠNG THI HỌ HẮC”
Nàng bất mãn với tấm biển lớn ấy mà chạy vào trong định gặp Tuyết Phường chủ tính sổ thì bị Mạn Kì níu lại:
“ ngươi nhìn xem họ dám làm vậy với bổn quận chúa. Ta phải dạy lại tôn ti trật tự cho đám người hỗn xược này mới được”
“ ta tưởng người dấu thân, dấu phận vi hành, nếu đã như thế lấy tư cách gì dạy lại cái gọi là Tôn Ti Trật Tự chứ”
“ ngươi…”
“ ta thấy rồi, mà đâu phải mỗi ngài bị xướng tên đâu”
“ tên người rất đẹp khi đứng bên cạnh “ chó” và ai đó”
Nàng bất mãn dậm mạnh chân, tay giật phăng chiếc mạng che mặt lạc tông ấy, rồi vùng vằng bỏ đi.
“ hay cho ngươi Mạn Kì, hôm nay ngươi nói nhiều quá đấy, ta về nói với Y Thư dạy dỗ lại ngươi cho tốt”
“ đó là việc của người, còn việc của ta bây giờ là hộ tống người về phủ, đi suốt từ sáng tới giờ, cũng không còn sớm nữa”
Dọc theo con đường đầy những sòng bạc, lớn bé đều có, lúc bấy giờ Tiểu quận chúa mới để ý. Trước cửa sòng bạc nào cũng để 1 chiếc bảng lớn, chữ cũng to không kém Tuyết Phường. Đủ các thể loại nào là: “ cấm tên điên họ Hắc” “ cấm tiểu tử họ Hắc” “ cấm tên hắc y nhân họ Hắc” “ cấm Hắc Vô Thường”
Nàng vừa đọc to từng tấm bảng, vừa nhếch miệng cười nhẹ:
“ tên họ Hắc này là người như thế nào, cái tên còn nổi tiếng hơn cả ta, quá nửa sòng bạc nơi con phố này đều cấm hắn”
“ chắc phá cũng ngang cơ người thôi”
“ hôm nay ngươi chưa tụng kinh niệm phật phải không? Về ta mách Y Thư cho nhà ngươi chừa thói móc ngoáy ta nhé!”
“ tùy người thôi”
Hai người vừa bước chân vào phủ, thấy đâu đâu cũng giăng dây phơi y phục. Lạ thay y phục của tỳ nữ rẻ tiền lại không một vết xước, y phục gấm vóc lụa là của Tiểu Quận chúa lại nhăn nhún trông như mớ giẻ rách. Ánh mắt của Tiểu Quận chúa nổi đùng đùng sát khí, đi tìm chủ nhân của cái kiệt tác này.
“ Tiêu Viên, ngài có thể chơi một cách nhiệt huyết lên được không?” Văn Xương bực dọc đi nhặt túc cầu về.
Vừa đứng dậy, sau lưng y là cảm giác ớn lạnh, một cơn hàn khí chợt lướt qua, bất giác làm y rùng mình. Ý thức được chuyện chẳng lành y từ từ quay đầu lại. Một ánh mắt rực lửa, phong thái như một con hổ điên săn mồi.
“ Tiêu Viên, An Văn Xương hai ngươi được lắm, y phục ta yêu quý bị các ngươi nâng cấp làm giẻ rách rồiiiiiiiiiii”
Tiêu Viên vội giơ tay về phía An Văn Xương
“ là hắn”
như một con hổ đói nàng đã nhắm được mục tiêu, nhanh như cắt nàng chạy về phía Văn Xương, cả hai rượt đuổi nhau khắp phủ. Mỗi lần tóm được Văn Xương nàng liền tặng cho hắn liên hoàn cước, chu tước tát, nô long đạp.
Quần chúng ăn dưa cũng không mấy rảnh rang, người bê ghế, người lấy dưa, người vừa làm vừa hóng, cả cái Nghi Thường chưa ngày nào Bất Bình thường như hôm nay.
Trong lúc quận chúa còn hăng sức xả giận, một là vì đống y phục đắt tiền, 1 là vì hồi nãy bị ghi tên “ bảng vàng”. Thì Mạn Kì lại rời đi cùng một nam nhân bí ẩn.
Cuộc chiến vẫn xảy ra kịch liệt, Văn Xương giờ không còn sức chạy, bất động một chỗ mà chấp nhận bị đánh, ánh mắt tuyệt vọng đưa về phía Tiêu Viên, nhưng sự vô tình của một nam nhân tệ bạc khiến hăn buông xuôi. Đến lúc cao trào tưởng chừng như cú đánh này sẽ là kết thúc, nhưng đòn đánh chưa kịp giơ lên…
“ Chịu về rồi đấy à, tưởng cái Nghi Thường này vô nhân, vô chủ luôn rồi đấy”
Đúng chính là giọng nói chua ngoa của Y Thư, cô vừa nhận được tin sáng nay, nóng hổi vừa thổi vừa xơi…
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook