Tiểu Phu Lang Ngốc Manh Ở Tinh Tế
4: Thật Xin Lỗi Cháu Đã Uống Hết Rồi 2


"Cháu có đói bụng không? Hay là ăn gì đó trước, nghỉ ngơi nhiều hơn, để vết thương trên người cháu mau lành hơn." Lâm Giai Ngữ vừa cười, vừa nói, sau đó bưng cái bát ở bên cạnh, đưa cho Mộc Ngôn.

Mộc Ngôn cầm lấy, bên trong bát là bột bánh sền sệt, hai mắt bỗng nhiên sáng lên, sau đó uống từng ngụm từng ngụm, y thật sự rất đói bụng.

Từ lúc ra ngoài nhặt củi, Mộc Ngôn vẫn chưa ăn gì, đến bây giờ, y đã đói đến mức ngực dán vào lưng.

Nhưng vì tình trạng này trước đây rất phổ biến, nên y không hề phàn nàn về việc đói bụng.

Dù sao, dựa theo kinh nghiệm của quá khứ, mỗi lần Mộc Ngôn kêu đói, không những không có gì ăn, ngược lại còn bị đánh mắng một trận.

Từ đó trở đi, Mộc Ngôn học cách chịu đựng cơn đói, đợi đến khi mẫu phụ cùng phụ thân nhớ tới y mới thôi.

Nếu như mẫu phụ cùng phụ thân không nhớ ra, Mộc Ngôn sẽ tới sau núi tìm môt ít quả dại cùng rau dại, để thỏa mãn cơn đói.

Mặc dù hương vị của bát bột này không ngon lắm, nhưng so với món cơm hầu như không có hạt gạo nào, thì bát bột đặc sệt này quả thật rất ngon.

Tuy nhiên, sau khi ăn xong, Mộc Ngôn lại cảm thấy xấu hổ, cả gương mặt đỏ bừng.


"Thật, thật xin lỗi, cháu đã uống hết rồi." Mộc Ngôn khẩn trương nói, nhìn cái bát trống rỗng, trong lòng đột nhiên căng thẳng.

Trong nhà, gạo trong nước cháo là của đệ đệ, Mộc Ngôn chỉ có thể uống nước canh, còn bánh bột ngô chỉ có phụ thân cùng đệ đệ ăn.

Mộc Ngôn chỉ có thể ăn những cái bánh cao lương vừa lạnh, vừa cứng như đá.

Như thứ bột đặc sệt này, trong nhà y khó mà uống được, nếu để phụ thân biết y ăn nhiều đồ ngon như vậy, nhất định sẽ mạnh tay đánh y.

Vừa rồi do đói bụng quá, nên Mộc Ngôn không chú ý nhiều, liền ăn hết sạch sẽ.

Người ta hảo tâm cứu y, còn cho y đồ ăn.

Cuối cùng, y lại ăn hết đồ ăn, mà không chú ý người ta có ăn hay không, sao y lại có thể hư hỏng như vậy?

Lâm Gia Ngữ đột nhiên cảm thấy đau lòng, khi nhìn thấy vẻ mặt gầy gò mang theo sự xấu hổ của Mộc Ngôn.

Tinh cầu mà bọn họ ở là tinh cầu lạc hậu và nghèo nhất Liên Bang, không có công nghệ cao, không có mạng lưới giữa các tinh cầu, cuộc sống vẫn tiếp tục kéo dài như thời tổ tiên.


Tất cả những gì có thể ăn ở đây là dịch dinh dưỡng cùng bột dinh dưỡng, miễn cưỡng có thể no bụng.

Tuy nhiên, dịch dinh dưỡng cùng bột dinh dưỡng lại là thứ mà các tinh cầu khác đều chẳng thèm dòm ngó.

Nhưng cậu thanh niên trước mặt lại bởi vì ăn hết mà cảm thấy xấu hổ, có thể tưởng tượng trước đây y đã sống như thế nào.

Kể từ khi Lâm Giai Ngữ sinh hạ hai đứa con, trở thành mẹ, cô rất yêu thương các con của mình.

Nên khi nhìn thấy bộ dạng gầy yếu của Mộc Ngôn, thoạt nhìn có vẻ không được khỏe, cô càng đau lòng hơn.

"Không sao đâu, chúng ta còn nhiều lắm, nếu cháu chưa no, ta sẽ làm thêm cho cháu một bát." Lâm Giai Ngữ khiến vẻ mặt của cô trông ôn nhu và hòa ái hơn.

Mộc Ngôn vội vàng lắc đầu, nói: "Cảm ơn, không, không cần."

Có thể ăn một bát như vậy, Mộc Ngôn đã cảm thấy rất vui, sao y có thể tiếp tục tham lam đòi hỏi.

"Vậy cháu nên ngủ một giấc đi, bác sĩ nói, cháu cần phải nghỉ ngơi nhiều, để sớm mau bình phục." Lâm Giai Ngữ dịch chăn cho Mộc Ngôn nói.

Cú sốc khi rơi xuống vách đá cùng vết thương trên người, khiến Mộc Ngôn mất hết sức lực, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ lần nữa.

--------o0o--------

Hết chương 4:

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương