Tiểu Phu Lang Của Vân Thợ Săn
-
Chương 143: Kết thúc – Trung!
Chuyển ngữ: Yên Vân
*
Đi được một đoạn cách xa họ, Vân Liệt quay đầu nhìn Cẩn ca nhi, "Đi dạo một chút nữa đi." Tâm tình hoàn toàn không bị những người kia ảnh hưởng. Cẩn ca nhi bỗng dưng lại đau lòng không thôi, bóp bóp tay hắn, bóp xong còn chưa đã mà tiếp tục chà chà.
Hành động này đối với Vân Liệt mà nói lại giống như đang câu dẫn. Vân Liệt hạ mắt nhìn y, đặc biệt muốn hôn y một chút, nhưng còn đang bế Thịnh Thịnh, tiểu tử là một đứa nhỏ rất biết dằn vặt người ta, cứ mãi suy nghĩ đến chuyện bay bay. Có lúc, Vân Liệt cũng muốn ném nó vào sơn động.
Hắn vỗ mông Thịnh Thịnh một cái, để cho nhóc ngoan ngoãn chút. Một tay kẹp tiểu tử, một tay ôm Cẩn ca nhi vào lòng, cúi người hôn y một cái, dùng âm thanh có chút bá đạo, "Đừng buồn bực."
Thịnh Thịnh bị kẹp chặt quá không thoải mái, vẫy vẫy cánh tay nhỏ kháng nghị. Thấy Vân Liệt không để ý tới nhóc, nhóc liền kêu một tiếng cha, oan oan ức ức đưa tay về phía Cẩn ca nhi.
Cẩn ca nhi buồn cười không thôi, nhéo nhéo khuôn mặt trắng trẻo non nớt của tiểu tử, nhưng cố ý không ôm nhóc. Y nhìn Vân Liệt, cọ cọ trên bả vai hắn, "Ai nói ta buồn bực?"
Vân Liệt cười cười, không nói nữa. Hắn cảm thấy Cẩn ca nhi nên đồng tình với bọn họ mới đúng, tên nào tên nấy đều nhìn được mà không dùng được, mỗi lần chịu trận xong sẽ khóc lóc tìm sư phụ cáo trạng. Mà lại thành thật vô cùng, hỏi gì nói đó, chuyện là bọn họ gây nên, thế nên đương nhiên kết quả là họ bị phạt.
Sau khi bị phạt bọn họ lại không cam lòng, tiếp tục đến kiếm chuyện, điển hình của sẹo lành quên đau, rất ư không có đầu óc. Vân Liệt cảm thấy phiền ơi là phiền, không ít lần cho họ giáo huấn, đặc biệt là tên tiểu tử năm đó hẹn hắn ra nhưng hắn không đến, dần dần bọn họ dường như là nơi để Vân Liệt trút giận.
Bất quá, Vân Liệt rất thích ấn tượng của mình trong lòng Cẩn ca nhi, nên chỉ ôm người vào lòng xoa xoa, cũng không muốn giải thích cái gì. Và nếu vì vậy mà có thể khiến cho Cẩn ca nhi nhìn hắn nhiều hơn, thì đó cũng coi như là một chuyện tốt.
Thấy hai bậc thân sinh đều không đếm xỉa tới mình, Thịnh Thịnh lại gọi một tiếng, "Đánh". Tiếng đánh này phát âm rất rõ ràng, khuôn mặt nhỏ cũng trở nên nghiêm túc.
Con trai phát uy rồi, hai người rốt cục cũng không sến súa nữa. Cẩn ca nhi buồn cười không thôi, "Nhóc con, con muốn đánh ai?"
Thịnh Thịnh chu chu miệng nhỏ, thấy cha rốt cục cũng đặt tầm mắt lên người mình, liền oan ức vô cùng duỗi tay ra với cha. Cẩn ca nhi cười đến mặt mày cong cong, chọt chọt cái má của tròn của nhóc, "Muốn đánh cha sao, hay muốn để cha bế? Nghĩ hay ha."
Thịnh Thịnh nhếch miệng cười cười, vẫn đưa tay nhỏ ra mời, "Không đánh."
Cẩn ca nhi liếc nhìn Vân Liệt, "Con trai ngươi không phải là thành tinh rồi chứ? Đứa nhỏ một tuổi nào cũng như vậy sao, cái gì cũng hiểu?" Nói thì nói như vậy, nhưng Huyên tỷ đến bây giờ cả tiếng cha cũng không gọi, Cẩn ca nhi không thể làm gì khác hơn là quy chuyện này cho việc Thịnh Thịnh hấp thụ dinh dưỡng tốt, nên phát dục sớm.
Nhưng mà nhỏ như vậy đã có ý nghĩ đánh người là không thể được, Cẩn ca nhi búng cái trán nhóc, dạy dỗ vài câu. Cho là cha đang chơi với mình, Thịnh Thịnh liền ôm đầu né, né rồi thấy cha không trêu nữa, liền buông tay nhỏ ra, buông ra rồi, lại che lại, buông ra, che lại, cười vô cùng vang dội.
Cẩn ca nhi: "..."
Cẩn ca nhi chọt chọt mặt nhóc.
Vân Liệt đưa họ đi dạo khắp nơi, đến lúc trở về thì Huyên tỷ đã tỉnh rồi, nhìn thấy Cẩn ca nhi liền đưa tay nhỏ ra. Lý Uyển nói, "Tỉnh rồi cứ tìm đệ mãi, đầu nhỏ hết nhìn đông tới nhìn tây, tỷ ôm con bé đi trong sân một vòng, có lẽ là vì không thấy đệ, nên miệng mếu mếu muốn khóc, tỷ nói đệ sẽ lập tức trở về thì mới rút nước mắt lại."
Đáy lòng Lý Uyển chua chua, Cẩn ca nhi mới mang bé đi mấy ngày, mà trong mắt bé chỉ còn mỗi cha. Nàng đưa Huyên tỷ giao cho Cẩn ca nhi, rồi ôm Thịnh Thịnh một cái. Thịnh Thịnh cũng rất thân với cô cô, tiểu tử cười như điên, ngươi không chọc nó, thì nó sẽ chọc ngươi, không lâu liền chọc Lý Uyển phát cười.
Được cha ôm vào lòng, Huyên tỷ tỉnh táo chưa bao lâu liền nổi lên cơn buồn ngủ, Cẩn ca nhi liền đặt bé lên giường. Đây là chiếc giường Vân Liệt đã ngủ hơn mười năm, Cẩn ca nhi cũng đã ngủ qua một lần, y đột nhiên nhớ đến cái gì đó, bèn xốc đệm giường lên nhìn thử. Quả thật trên ván giường nhìn thấy ba chữ xiêu xiêu vẹo vẹo "ca ca hư".
Không biết chuyện gì đã xảy ra, mà khi nhìn thấy ba chữ này, trong đầu chợt lóe lên một chuyện. Hình ảnh là khi hai người còn bé ở chung một chỗ, đáy lòng y đột nhiên có chút khó chịu, giống như là mình đoạt đi thân thể của tiểu Cẩn ca nhi, còn đoạt luôn cả Vân Liệt của y, rõ ràng hai người là cùng một linh hồn, nhưng y lại không thay đổi được suy nghĩ đó.
Vân Liệt cũng đi tới, nhìn thấy những chữ trên giường hiển nhiên cũng nhớ lại chuyện khi còn bé. Lúc đó, Cẩn ca nhi muốn thanh dao găm của hắn, Vân Liệt không muốn cho, tiểu tử mới tức giận, nằm lì trên giường hắn không muốn xuống, lén lén lút lút viết ba chữ này. Cẩn ca nhi còn nhỏ nên chưa biết nhiều chữ, chữ "hư" này cũng là do Vân Liệt mới vừa dạy nhóc mới biết, ngược lại nhóc con học xong áp dụng ngay*.
*活学活用: (thành ngữ) nghĩa như trên (mình không biết thành ngữ Hán Việt của cái này, nên để dịch như vậy nha)
Vân Liệt bỗng giải thích một câu, "Ta sợ ngươi bị thương, mới không cho ngươi."
Nghe hắn vừa nói như thế, trong lòng Cẩn ca nhi bỗng có chút chua xót khó nói thành lời, được rồi, y thừa nhận là y ghen.
"Quan tâm ta như vậy, có phải ngươi từ lúc đó đã có mưu đồ quấy rối ta không?"
Vân Liệt ngẩn người, bỗng bật cười.
Cẩn ca nhi có chút ngượng ngùng, chọt chọt hắn, "Cười cái gì, ta nói có đúng hay không?"
Một tiểu đậu đinh mới ba tuổi thì lớn bao nhiêu, làm sao hắn có mưu đồ quấy rối được chứ?
Vân Liệt cười đến vô cùng hạnh phúc. Vào lúc ấy, Cẩn ca nhi cứ gọi ca ca ca ca suốt, hắn cảm thấy có một đệ đệ như vậy thật là tốt, cuộc sống bỗng chốc trở nên có ý nghĩa. Và hắn thật sự đã xem Cẩn ca nhi như là đệ đệ.
Cẩn ca nhi không nhịn được cũng cười, kẹp cổ Vân Liệt, lôi hắn về phía mình, "Ta chính là một tuyệt thế mỹ nam nha, mê hoặc một tiểu nam hài tám tuổi, cũng không phải là không thể. Có cái gì hay mà cười!"
Ánh mắt Vân Liệt sâu thẳm hiện lên ý cười, nắm cằm Cẩn ca nhi, nghiêm túc nhìn nhìn. Cẩn ca nhi còn đang nghĩ mặt mình có dính thứ gì, lại nghe hắn phát ra một câu.
"Thì ra tuyệt thế mỹ nam lớn lên sẽ như thế này?"
Cẩn ca nhi tát mặt hắn một cái, sung sướng không thôi, "Cút đi."
Vân Liệt đương nhiên sẽ không cút, trái lại còn đưa tay ôm y vào lòng, rất thích ôm y như thế.
Đang nháo thì Nghiên tỷ chạy vào, muốn cho cữu cữu xem con rùa đen mình mới vẽ được. Thấy Vân Liệt đang ôm y vào lòng, tiểu nha đầu bỗng có chút ngượng ngùng khó hiểu, làm mặt quỷ rồi chạy mất, "Cữu cữu xấu hổ xấu hổ xấu hổ. Lớn như vậy còn để cửu phu ôm!"
Hai má Cẩn ca nhi nóng lên, muốn đẩy Vân Liệt ra.
Nhưng Vân Liệt không buông.
Cẩn ca nhi "chẹp" một tiếng, "Người nên xấu hổ phải là ngươi mới đúng."
Bên ngoài ánh nắng nóng cháy, bên trong lại một mảnh ấm áp. Mặc dù người hắn cứng, nhưng tâm tình Cẩn ca nhi rất tốt, liền duỗi ra ôm lấy cái người không biết xấu hổ này, thật giống như mỗi lần đi cùng với hắn, liền cảm thấy niềm hạnh phúc xuất phát từ nội tâm, mỗi nỗi sợ đều như tan biến, chỉ lẳng lặng dựa vào hắn thôi là cảm thấy tốt rồi. Tâm tình vừa buông lỏng, thế nên ngay cả lúc nào mình ngủ mất, Cẩn ca nhi cũng không biết, đến khi tỉnh lại thì Huyên tỷ cũng đã tỉnh rồi. Vân Liệt đang cầm bàn tay nhỏ bé của bé chơi đùa, cho dù tiểu nha đầu càng lớn càng giống y, Vân Liệt vẫn rất thương bé.
Lúc Cẩn ca nhi ôm Huyên tỷ đi ra, tiểu viện cách vách đang rất náo nhiệt, Nghiên tỷ không biết lấy từ đâu ra một quả cầu tròn tròn, đang lăn lăn chơi, Thịnh Thịnh xiêu xiêu vẹo vẹo đuổi theo quả cầu, mỗi lần sắp té xuống, Lý Minh sẽ đỡ nhóc.
Tỷ tỷ là tỷ tỷ hư! Mỗi lần người ta sắp bắt được quả cầu, tỷ tỷ lại lăn nó tới chỗ khác.
Thịnh Thịnh không thể làm gì khác hơn là nhấc bước chân nhỏ chạy lại chặn, miệng vô thức chu ra, nhọn đến nỗi có thể treo lên cái bình dầu luôn. Nghiên tỷ cười đến nỗi không dừng được, mà thấy tỷ tỷ cười, tiểu tử cũng cười theo, càng cười càng vui vẻ, chạy tràn đầy năng lượng, còn vẫy vẫy tay nhỏ để tỷ tỷ đừng quấy rối.
Lý Uyển ngồi cách đó không xa nhìn bọn nhỏ, trên mặt trước sau đều mang nụ cười.
Huyên tỷ cũng có chút ngạc nhiên với quả cầu tròn, đôi mắt vẫn luôn chuyển động theo nó, a với cha một tiếng, muốn Cẩn ca nhi ôm bé đi xem xem. Cẩn ca nhi liền đặt bé xuống đất, muốn bé học đi, nhưng Huyên tỷ không muốn đi, thế là lại đưa tay nhỏ muốn được bế.
Cẩn ca nhi không muốn bế, "Bảo bối, con phải học đi mới được nha, nào, đi cho cha xem."
Huyên tỷ không muốn đi. Thấy cha nhất định bắt bé đi, đôi mắt to tròn đen nhánh rưng rưng, đột nhiên duỗi duỗi tay với đa. Vân Liệt rất không có nguyên tắc, lập tức dang tay bế bé lên, lúc này trên mặt tiểu nha đầu mới có ý cười.
Lý Cẩn trừng Vân Liệt, Vân Liệt lại không nhìn thấy, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Huyên tỷ, trong lòng bỗng thỏa mãn không chịu được. Tiểu nha đầu dường như chưa bao giờ dang tay với hắn, thật vất vả mới có một lần, hắn đương nhiên không muốn làm con gái thất vọng.
"Ngươi làm nó quen thói."
"Lớn lên chút nữa là biết thôi."
Đã không muốn tập mà biết mới là lạ, Cẩn ca nhi sầu không chịu nổi. Con gái mình mãi không chịu học đi, cũng không học nói, vậy phải làm thế nào đây.
Ngày hôm sau, khi tỷ tỷ làm lễ tạ thần, Cẩn ca nhi cầu nguyện, muốn tiểu nha đầu hoạt bát hơn chút. Nghiên tỷ cũng quỳ xuống cầu nguyện, Minh Minh cũng muốn cầu nguyện, nhưng có chút ngại ngùng, vẫn cứ tha thiết mong chờ nhìn. Cẩn ca nhi sờ sờ đầu nhỏ của nhóc, khích lệ một phen, tiểu tử mới quỳ xuống thành kính ước nguyện một lời.
Nguyện vọng của nhóc cực kỳ dài, quỳ nửa ngày mới đứng lên.
Nghiên tỷ hiếu kỳ không thôi, nhưng biết rằng nói ra sẽ không linh nghiệm, nên liền nhẫn nhịn không hỏi.
Cầu nguyện xong, thấy tỷ tỷ còn phải ở lại một lúc nữa, Lý Cẩn liền mang mấy đứa trẻ ra suối chơi một chút. Dòng suối nhỏ không sâu bao nhiêu, bên trong còn có cá, tuy rằng không nhiều, nhưng rất đẹp, từng con từng con bơi vui vẻ trong nước. Thịnh Thịnh thích cá nhỏ, mỗi lần nhìn thấy một con là đôi mắt liền trợn to lên.
Không biết Lý Minh từ đâu tìm ra một cái thùng nhỏ, lúc múc nước lên không cẩn thận liền múc trúng một con cá nhỏ, hưng phấn muốn chết, liền mang theo thùng nhỏ chạy tới Cẩn ca nhi, "Cha, cha mau nhìn!"
Cẩn ca nhi luôn quan sát để ý bọn nhỏ nên đương nhiên thấy được, thấy tiểu tử hiếm khi vui vẻ đến thế, liền hôn trán nhóc một cái, "Bảo bối giỏi quá."
Tiểu tử cười càng sung sướng, muốn cha hun một cái nữa, nhưng lại bị Vân Liệt xách đi. Thịnh Thịnh hun Cẩn ca nhi Vân Liệt còn không cho phép, mỗi lần nhìn thấy đều phải đẩy đầu tiểu tử ra, nên đương nhiên cũng không cho Lý Minh hun.
Lý Minh làm mặt quỷ với hắn, rồi nhảy xuống, tiếp tục bắt cá.
Lý Cẩn buồn cười không thôi, duỗi chân đá đá cẳng chân Vân Liệt, cong cong môi, "Ngươi đến xem chút, đừng để bọn nhỏ té xuống."
Tuy rằng suối cạn, khí trời cũng mát mẻ, nhưng nếu rơi vào rồi, bị cảm sẽ không tốt.
Xa xa là những dãy núi cao trùng trùng điệp điệp, từng đỉnh từng đỉnh như được bao phủ trong mây mù, đẹp không sao tả xiết. Ở đây có cây, có suối, có bóng lưng vui sướng của bọn nhỏ, Cẩn ca nhi hít một luồng khí trong lành, cảm thấy cực kỳ bay bổng.
Bọn nhỏ chơi vô cùng vui vẻ, Nghiên tỷ còn nhặt được vài viên đá nhỏ xinh đẹp, nói muốn mang về Trúc Khê thôn, mà viên nhỏ không nói, thấy bé còn lượm mấy cục to bằng cục gạch. Cẩn ca nhi dở khóc dở cười, "Con đem hết tất cả đá này về nhà, nói không chừng còn có thể xây một căn nhà."
Nghiên tỷ xoắn xuýt nửa ngày, mới nhịn đau cắt thịt mà bỏ lại.
Xế chiều hôm đó, họ lại đi dạo chung quanh, bọn nhỏ hiếm khi được ra ngoài, mặc dù chỉ là trong chùa, nhưng cũng vui vẻ không thôi. Thần ca nhi cũng rất vui, đang có chút nhớ tiểu hồ ly. Bởi vì phải leo núi, không tiện mang theo nó, nên Thần ca nhi phải để nó lại tiểu viện, nhờ Tần bá chăm sóc giúp. Sợ tiểu hồ ly làm ầm ĩ, nên sau khi dỗ nó ngủ rồi, nhóc mới đóng cửa. Khi đi rồi vẫn cảm thấy cứ nghe tiếng nó cào cửa, may là cũng sắp về rồi.
Buổi sáng mồng mười sáu, ăn xong một bữa cơm ở chùa, họ liền xuống núi.
Xuống núi so với lên núi thoải mái hơn một chút, dù vậy nhưng vẫn tốn không ít thời gian. Rốt cục đến khi về đến tiểu viện, Cẩn ca nhi cũng mệt mỏi, chân còn ổn, chủ yếu là cánh tay tê tê, bế con không phải là chuyện thoải mái gì.
Khi đặt tiểu nha đầu vào xe đẩy nhỏ, Cẩn ca nhi nhéo nhéo mũi bé, "Cho tới lúc con có thể tự mình leo núi, cha sẽ không đưa con lên núi nữa."
Huyên tỷ nắm lấy ngón tay y gặm gặm. Cảm thấy tay mình có vi khuẩn, Cẩn ca nhi không muốn cho bé gặm, dỗ dành bé hả miệng ra. Huyên tỷ có chút oan ức, cũng chỉ vào lúc này mới giống một đứa trẻ. Dung mạo tiểu nha đầu xinh xắn, khi oan ức, đôi mắt to đen long lanh nước, đặc biệt khiến người ta dễ mềm lòng.
Sợ Vân Liệt lén lút cho bé gặm, Cẩn ca nhi trừng mắt nhìn Vân Liệt nhắc nhở trước, "Ngươi cũng vậy, không được cho con ngậm ngón tay."
Vân Liệt sờ sờ chóp mũi, bị y trừng như thế bỗng dưng có chút chột dạ.
Thấy họ rốt cục cũng về, Tần bá thở một hơi. Hai ngày nay giờ nào khắc nào tiểu hồ ly cũng muốn chạy ra ngoài, làm cho ông tâm lực đều tiều tụy, nếu so sánh với nó thì tiểu bạch hồ thực sự ngoan không chịu nổi.
Ông không thể làm gì khác hơn là đem tiểu hồ ly nhốt vào phòng. Khi Thần ca nhi trở về, tiểu hồ đang ủ rũ mà nằm lỳ trên giường, thấy Thần ca nhi trở về, cũng chỉ liếc nhìn nhóc một cái, rồi tiếp tục nằm úp sấp xuống, cho nhóc một cái bóng lưng nhỏ bé, lần đầu tiên không nhào tới.
Thần ca nhi bỗng dưng chột dạ, dỗ vài câu, còn bảo đảm sau này sẽ không bao giờ bỏ nó ở lại nữa. Không biết tiểu hồ ly có nghe hiểu hay không, mà vẫn cứ ủ rũ, tự nhiên có chút kiêu ngạo lạnh lùng.
Sau khi Cẩn ca nhi nhìn thấy, buồn cười không thôi, "Không phải là vì chúng ta lên núi không đưa nó theo chứ? Chậc, tiểu hồ ly nhà ai mà vô lý như vậy chứ?"
Tiểu hồ ly không để ý tớ y, chỉ cho y một cái mông nhỏ, chuyên tâm liếm liếm móng vuốt của mình.
Cẩn ca nhi luôn luôn không có sức chống cự với những con vật lông xù đáng yêu, liền ôm lấy nó xoa xoa vò vò. Tiểu hồ ly tức giận đến kêu ngao ngao, nhảy tới nhảy lui, khiến Lý Uyển nhìn thấy mà lo sợ trong lòng, e sợ nó cào trúng y.
Chơi đùa với tiểu hồ ly một chốc, Cẩn ca nhi hỏi Vân Liệt, "Khi nào chúng ta về nhà?"
Tuy rằng họ đi vội vàng, nhưng cũng xem như không quên mất chuyện xây nhà. Hôm rời đi Cẩn ca nhi có thông báo Tào Nhân một câu, để hắn giúp đỡ gọi nhóm huynh đệ qua, xây ba gian sương phòng ở phía đông, mời thêm cả những người nấu cơm, sau khi trở về sẽ kết tiền công.
Tính cả thời gian đi đường, thì họ đã đi được một tháng.
Vân Liệt, "Bất cứ lúc nào cũng được, nhà đã xây cũng gần xong."
Mỗi viện chỉ xây thêm ba gian phòng, nên cũng nhanh, hiện tại hậu viện đã xây xong, tiền viện nhiều lắm là mấy ngày nữa có thể hoàn công. Trên đường họ về cũng mất mấy ngày mới tới.
Họ ở lại kinh thành thêm hai ngày nữa, mãi đến khi bọn họ đi rồi, trong cung cũng không có động tĩnh gì. Cẩn ca nhi vốn tưởng rằng thái hậu cùng trưởng công chúa nói thế nào cũng muốn gặp mấy đứa nhỏ một lần, nhưng y không biết Vân Liệt đã sớm chào hỏi hoàng thượng. Hắn chỉ có một yêu cầu như thế, hoàng thượng đương nhiên không thể không đáp ứng.
Thái hậu tức giận không thôi, nhưng có tức giận thì cũng chỉ có thể giương mắt nhìn. Chuyện con trai của mình quyết định, căn bản không có cơ hội cứu vãn. Bà tuy rằng kích động, tức giận, nhưng cũng không muốn vì Vân Liệt mà làm tổn thương tình cảm mẫu tử, cho nên vì muốn dời đi lực chú ý, còn định tìm phò mã một lần nữa cho trưởng công chúa.
Trưởng công chúa nhức đầu không thôi, nên gần đây cũng không muốn tiến cung.
Thái hậu chưa gặp được hài tử, nhưng trưởng công chúa đã gặp. Ngày Vân Tu Ninh đi, thừa dịp Cẩn ca nhi cùng Vân Liệt không có ở đó, nàng đã lén lút đến. Thân phận nàng cao quý, Lý Uyển đương nhiên không tiện cản lại, mà thấy nàng chỉ muốn nhìn hai đứa nhỏ, nên liền đưa nàng đi xem. Nhìn hai gương mặt nhỏ tương tự như Vân Liệt, nước mắt nàng không kiềm được mà rơi xuống.
Lúc đó Thịnh Thịnh còn chưa phát sốt, nhìn nàng hiếu kỳ thông thôi. Tiểu nam oa cực đáng yêu, khiến người ta yêu thích vô cùng, nhưng trưởng công chúa cũng không dám ở lâu thêm. Mấy năm gần đây, mỗi một năm trôi qua ân hận trong lòng nàng càng sâu thêm, luôn cảm thấy mình đã nợ Vân Liệt, biết rõ hắn không muốn nhìn thấy mình, nàng cũng không muốn khiến hắn ngột ngạt, gặp hai đứa trẻ xong, biết được hắn đã có cuộc sống như ý rồi, liền rời đi.
Cẩn ca nhi không biết gì về chuyện này cả.
Định ra ngày trở về Trúc Khê thôn rồi, lòng nhớ nhà của Cẩn ca nhi tựa như một mũi tên bay đi theo từng ngày.
Một ngày trước khi rời đi, họ mua không ít đặc sản ở Kinh thành, định cho các thím đại nương thân cận chút quà, để cả nhà họ được thưởng thức món mới.
Lần này họ đi đường tổng cộng năm ngày. Khi nhìn thấy từng căn nhà từng tiểu viện cũ kỹ, nụ cười trên mặt Cẩn ca nhi không thể nào áp xuống được, còn lẩm bẩm trong miệng, "Cuối cùng cũng về nhà rồi, ổ vàng, ổ bạc, cũng không bằng ổ chó của mình."
Nghiên tỷ tỷ nghe xong, che môi cười cười, còn không quên kháng nghị, "Cữu cữu, nhà chúng ta mới không phải ổ chó đâu."
Cẩn ca nhi chỉ nói vui vậy thôi, định xoa xoa đầu tiểu nha đầu, thì xe ngựa đã tiến vào thôn, các nữ nhân đang tụ họp ngồi tán gẫu. Mà ngay cả hình ảnh ấy cũng khiến Cẩn ca nhi cảm thấy vạn phần thân thiết, vội vã phất phất tay với các nàng, dự định xuống xe.
Nhóm đại nương cũng đứng lên, "Cẩn ca nhi rốt cục cũng chịu về, nếu như trong nhà không phải còn đang xây thêm, ta đã nghĩ các ngươi định ở lại Kinh Thành luôn không về nữa."
"Còn không phải sao, vừa đi đã đi hơn một tháng."
Lúc này bọn nhỏ cũng vừa tan học, bọn tiểu tử cũng chạy tới, đương nhiên là muốn xem ngựa, đứa nào đứa nấy đều hận không thể chạy tới sờ sờ vỗ vỗ mông ngựa một xíu.
Cẩn ca nhi bảo Vân Liệt mang kẹo đã mua trước đó chia cho bọn nhỏ.
Lý Lâm cũng chạy tới, tiểu tử lập tức nhảy lên xe ngựa, ôm cổ Lý Minh, "Ta nhớ các ngươi muốn chết luôn!"
Nói xong còn muốn ôm Thần ca nhi.
Bỗng bị Nghiên tỷ đẩy một cái, "Tiểu hán tử chỉ có thể ôm tiểu hán tử thôi, ngươi đi ôm Thịnh Thịnh đi."
Lý Lâm oan ức nhìn Cẩn ca nhi tìm kiếm an ủi, trông thấy mà khiến cả nhóm đại nương bật cười, Cẩn ca nhi cũng cười không dừng được.
Cuối cùng ai về nhà nấy.
Nhìn ba căn sương phòng đã xây thêm, Cẩn ca nhi cười thỏa mãn, dự định qua một thời gian nữa sẽ đặt ba bàn bóng bàn, khi rỗi rãnh đến phát chán sẽ khua tay với Vân Liệt một chút. Vừa mới học, hắn chắc chắn sẽ chơi không giỏi bằng mình, đến lúc đó mình có thể đòi thêm chút thứ tốt.
Nếu như thắng, sẽ bắt Vân Liệt mọi việc đều nghe y.
Tiểu ca thì có là gì, còn có thể muốn lúc nào sinh lúc đó nữa kia.
Hết chương 143 – 12/04/2020
_________
Yên: nếu cách ly xã hội còn kéo dài thì có thể trong tuần sau truyện sẽ hoàn. Còn nếu chỉ đến ngày 15 thì trong tuần sau chỉ hoàn chính văn nha. ^.^!
Yên thấy ở đây chủ yếu là học sinh - sinh viên, chắc cách ly xã hội thì mấy bạn chủ yếu học online ha. Vậy mấy bạn đi làm rồi thì sao nè? Có "được thất nghiệp" như Yên ko? haha
*
Đi được một đoạn cách xa họ, Vân Liệt quay đầu nhìn Cẩn ca nhi, "Đi dạo một chút nữa đi." Tâm tình hoàn toàn không bị những người kia ảnh hưởng. Cẩn ca nhi bỗng dưng lại đau lòng không thôi, bóp bóp tay hắn, bóp xong còn chưa đã mà tiếp tục chà chà.
Hành động này đối với Vân Liệt mà nói lại giống như đang câu dẫn. Vân Liệt hạ mắt nhìn y, đặc biệt muốn hôn y một chút, nhưng còn đang bế Thịnh Thịnh, tiểu tử là một đứa nhỏ rất biết dằn vặt người ta, cứ mãi suy nghĩ đến chuyện bay bay. Có lúc, Vân Liệt cũng muốn ném nó vào sơn động.
Hắn vỗ mông Thịnh Thịnh một cái, để cho nhóc ngoan ngoãn chút. Một tay kẹp tiểu tử, một tay ôm Cẩn ca nhi vào lòng, cúi người hôn y một cái, dùng âm thanh có chút bá đạo, "Đừng buồn bực."
Thịnh Thịnh bị kẹp chặt quá không thoải mái, vẫy vẫy cánh tay nhỏ kháng nghị. Thấy Vân Liệt không để ý tới nhóc, nhóc liền kêu một tiếng cha, oan oan ức ức đưa tay về phía Cẩn ca nhi.
Cẩn ca nhi buồn cười không thôi, nhéo nhéo khuôn mặt trắng trẻo non nớt của tiểu tử, nhưng cố ý không ôm nhóc. Y nhìn Vân Liệt, cọ cọ trên bả vai hắn, "Ai nói ta buồn bực?"
Vân Liệt cười cười, không nói nữa. Hắn cảm thấy Cẩn ca nhi nên đồng tình với bọn họ mới đúng, tên nào tên nấy đều nhìn được mà không dùng được, mỗi lần chịu trận xong sẽ khóc lóc tìm sư phụ cáo trạng. Mà lại thành thật vô cùng, hỏi gì nói đó, chuyện là bọn họ gây nên, thế nên đương nhiên kết quả là họ bị phạt.
Sau khi bị phạt bọn họ lại không cam lòng, tiếp tục đến kiếm chuyện, điển hình của sẹo lành quên đau, rất ư không có đầu óc. Vân Liệt cảm thấy phiền ơi là phiền, không ít lần cho họ giáo huấn, đặc biệt là tên tiểu tử năm đó hẹn hắn ra nhưng hắn không đến, dần dần bọn họ dường như là nơi để Vân Liệt trút giận.
Bất quá, Vân Liệt rất thích ấn tượng của mình trong lòng Cẩn ca nhi, nên chỉ ôm người vào lòng xoa xoa, cũng không muốn giải thích cái gì. Và nếu vì vậy mà có thể khiến cho Cẩn ca nhi nhìn hắn nhiều hơn, thì đó cũng coi như là một chuyện tốt.
Thấy hai bậc thân sinh đều không đếm xỉa tới mình, Thịnh Thịnh lại gọi một tiếng, "Đánh". Tiếng đánh này phát âm rất rõ ràng, khuôn mặt nhỏ cũng trở nên nghiêm túc.
Con trai phát uy rồi, hai người rốt cục cũng không sến súa nữa. Cẩn ca nhi buồn cười không thôi, "Nhóc con, con muốn đánh ai?"
Thịnh Thịnh chu chu miệng nhỏ, thấy cha rốt cục cũng đặt tầm mắt lên người mình, liền oan ức vô cùng duỗi tay ra với cha. Cẩn ca nhi cười đến mặt mày cong cong, chọt chọt cái má của tròn của nhóc, "Muốn đánh cha sao, hay muốn để cha bế? Nghĩ hay ha."
Thịnh Thịnh nhếch miệng cười cười, vẫn đưa tay nhỏ ra mời, "Không đánh."
Cẩn ca nhi liếc nhìn Vân Liệt, "Con trai ngươi không phải là thành tinh rồi chứ? Đứa nhỏ một tuổi nào cũng như vậy sao, cái gì cũng hiểu?" Nói thì nói như vậy, nhưng Huyên tỷ đến bây giờ cả tiếng cha cũng không gọi, Cẩn ca nhi không thể làm gì khác hơn là quy chuyện này cho việc Thịnh Thịnh hấp thụ dinh dưỡng tốt, nên phát dục sớm.
Nhưng mà nhỏ như vậy đã có ý nghĩ đánh người là không thể được, Cẩn ca nhi búng cái trán nhóc, dạy dỗ vài câu. Cho là cha đang chơi với mình, Thịnh Thịnh liền ôm đầu né, né rồi thấy cha không trêu nữa, liền buông tay nhỏ ra, buông ra rồi, lại che lại, buông ra, che lại, cười vô cùng vang dội.
Cẩn ca nhi: "..."
Cẩn ca nhi chọt chọt mặt nhóc.
Vân Liệt đưa họ đi dạo khắp nơi, đến lúc trở về thì Huyên tỷ đã tỉnh rồi, nhìn thấy Cẩn ca nhi liền đưa tay nhỏ ra. Lý Uyển nói, "Tỉnh rồi cứ tìm đệ mãi, đầu nhỏ hết nhìn đông tới nhìn tây, tỷ ôm con bé đi trong sân một vòng, có lẽ là vì không thấy đệ, nên miệng mếu mếu muốn khóc, tỷ nói đệ sẽ lập tức trở về thì mới rút nước mắt lại."
Đáy lòng Lý Uyển chua chua, Cẩn ca nhi mới mang bé đi mấy ngày, mà trong mắt bé chỉ còn mỗi cha. Nàng đưa Huyên tỷ giao cho Cẩn ca nhi, rồi ôm Thịnh Thịnh một cái. Thịnh Thịnh cũng rất thân với cô cô, tiểu tử cười như điên, ngươi không chọc nó, thì nó sẽ chọc ngươi, không lâu liền chọc Lý Uyển phát cười.
Được cha ôm vào lòng, Huyên tỷ tỉnh táo chưa bao lâu liền nổi lên cơn buồn ngủ, Cẩn ca nhi liền đặt bé lên giường. Đây là chiếc giường Vân Liệt đã ngủ hơn mười năm, Cẩn ca nhi cũng đã ngủ qua một lần, y đột nhiên nhớ đến cái gì đó, bèn xốc đệm giường lên nhìn thử. Quả thật trên ván giường nhìn thấy ba chữ xiêu xiêu vẹo vẹo "ca ca hư".
Không biết chuyện gì đã xảy ra, mà khi nhìn thấy ba chữ này, trong đầu chợt lóe lên một chuyện. Hình ảnh là khi hai người còn bé ở chung một chỗ, đáy lòng y đột nhiên có chút khó chịu, giống như là mình đoạt đi thân thể của tiểu Cẩn ca nhi, còn đoạt luôn cả Vân Liệt của y, rõ ràng hai người là cùng một linh hồn, nhưng y lại không thay đổi được suy nghĩ đó.
Vân Liệt cũng đi tới, nhìn thấy những chữ trên giường hiển nhiên cũng nhớ lại chuyện khi còn bé. Lúc đó, Cẩn ca nhi muốn thanh dao găm của hắn, Vân Liệt không muốn cho, tiểu tử mới tức giận, nằm lì trên giường hắn không muốn xuống, lén lén lút lút viết ba chữ này. Cẩn ca nhi còn nhỏ nên chưa biết nhiều chữ, chữ "hư" này cũng là do Vân Liệt mới vừa dạy nhóc mới biết, ngược lại nhóc con học xong áp dụng ngay*.
*活学活用: (thành ngữ) nghĩa như trên (mình không biết thành ngữ Hán Việt của cái này, nên để dịch như vậy nha)
Vân Liệt bỗng giải thích một câu, "Ta sợ ngươi bị thương, mới không cho ngươi."
Nghe hắn vừa nói như thế, trong lòng Cẩn ca nhi bỗng có chút chua xót khó nói thành lời, được rồi, y thừa nhận là y ghen.
"Quan tâm ta như vậy, có phải ngươi từ lúc đó đã có mưu đồ quấy rối ta không?"
Vân Liệt ngẩn người, bỗng bật cười.
Cẩn ca nhi có chút ngượng ngùng, chọt chọt hắn, "Cười cái gì, ta nói có đúng hay không?"
Một tiểu đậu đinh mới ba tuổi thì lớn bao nhiêu, làm sao hắn có mưu đồ quấy rối được chứ?
Vân Liệt cười đến vô cùng hạnh phúc. Vào lúc ấy, Cẩn ca nhi cứ gọi ca ca ca ca suốt, hắn cảm thấy có một đệ đệ như vậy thật là tốt, cuộc sống bỗng chốc trở nên có ý nghĩa. Và hắn thật sự đã xem Cẩn ca nhi như là đệ đệ.
Cẩn ca nhi không nhịn được cũng cười, kẹp cổ Vân Liệt, lôi hắn về phía mình, "Ta chính là một tuyệt thế mỹ nam nha, mê hoặc một tiểu nam hài tám tuổi, cũng không phải là không thể. Có cái gì hay mà cười!"
Ánh mắt Vân Liệt sâu thẳm hiện lên ý cười, nắm cằm Cẩn ca nhi, nghiêm túc nhìn nhìn. Cẩn ca nhi còn đang nghĩ mặt mình có dính thứ gì, lại nghe hắn phát ra một câu.
"Thì ra tuyệt thế mỹ nam lớn lên sẽ như thế này?"
Cẩn ca nhi tát mặt hắn một cái, sung sướng không thôi, "Cút đi."
Vân Liệt đương nhiên sẽ không cút, trái lại còn đưa tay ôm y vào lòng, rất thích ôm y như thế.
Đang nháo thì Nghiên tỷ chạy vào, muốn cho cữu cữu xem con rùa đen mình mới vẽ được. Thấy Vân Liệt đang ôm y vào lòng, tiểu nha đầu bỗng có chút ngượng ngùng khó hiểu, làm mặt quỷ rồi chạy mất, "Cữu cữu xấu hổ xấu hổ xấu hổ. Lớn như vậy còn để cửu phu ôm!"
Hai má Cẩn ca nhi nóng lên, muốn đẩy Vân Liệt ra.
Nhưng Vân Liệt không buông.
Cẩn ca nhi "chẹp" một tiếng, "Người nên xấu hổ phải là ngươi mới đúng."
Bên ngoài ánh nắng nóng cháy, bên trong lại một mảnh ấm áp. Mặc dù người hắn cứng, nhưng tâm tình Cẩn ca nhi rất tốt, liền duỗi ra ôm lấy cái người không biết xấu hổ này, thật giống như mỗi lần đi cùng với hắn, liền cảm thấy niềm hạnh phúc xuất phát từ nội tâm, mỗi nỗi sợ đều như tan biến, chỉ lẳng lặng dựa vào hắn thôi là cảm thấy tốt rồi. Tâm tình vừa buông lỏng, thế nên ngay cả lúc nào mình ngủ mất, Cẩn ca nhi cũng không biết, đến khi tỉnh lại thì Huyên tỷ cũng đã tỉnh rồi. Vân Liệt đang cầm bàn tay nhỏ bé của bé chơi đùa, cho dù tiểu nha đầu càng lớn càng giống y, Vân Liệt vẫn rất thương bé.
Lúc Cẩn ca nhi ôm Huyên tỷ đi ra, tiểu viện cách vách đang rất náo nhiệt, Nghiên tỷ không biết lấy từ đâu ra một quả cầu tròn tròn, đang lăn lăn chơi, Thịnh Thịnh xiêu xiêu vẹo vẹo đuổi theo quả cầu, mỗi lần sắp té xuống, Lý Minh sẽ đỡ nhóc.
Tỷ tỷ là tỷ tỷ hư! Mỗi lần người ta sắp bắt được quả cầu, tỷ tỷ lại lăn nó tới chỗ khác.
Thịnh Thịnh không thể làm gì khác hơn là nhấc bước chân nhỏ chạy lại chặn, miệng vô thức chu ra, nhọn đến nỗi có thể treo lên cái bình dầu luôn. Nghiên tỷ cười đến nỗi không dừng được, mà thấy tỷ tỷ cười, tiểu tử cũng cười theo, càng cười càng vui vẻ, chạy tràn đầy năng lượng, còn vẫy vẫy tay nhỏ để tỷ tỷ đừng quấy rối.
Lý Uyển ngồi cách đó không xa nhìn bọn nhỏ, trên mặt trước sau đều mang nụ cười.
Huyên tỷ cũng có chút ngạc nhiên với quả cầu tròn, đôi mắt vẫn luôn chuyển động theo nó, a với cha một tiếng, muốn Cẩn ca nhi ôm bé đi xem xem. Cẩn ca nhi liền đặt bé xuống đất, muốn bé học đi, nhưng Huyên tỷ không muốn đi, thế là lại đưa tay nhỏ muốn được bế.
Cẩn ca nhi không muốn bế, "Bảo bối, con phải học đi mới được nha, nào, đi cho cha xem."
Huyên tỷ không muốn đi. Thấy cha nhất định bắt bé đi, đôi mắt to tròn đen nhánh rưng rưng, đột nhiên duỗi duỗi tay với đa. Vân Liệt rất không có nguyên tắc, lập tức dang tay bế bé lên, lúc này trên mặt tiểu nha đầu mới có ý cười.
Lý Cẩn trừng Vân Liệt, Vân Liệt lại không nhìn thấy, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Huyên tỷ, trong lòng bỗng thỏa mãn không chịu được. Tiểu nha đầu dường như chưa bao giờ dang tay với hắn, thật vất vả mới có một lần, hắn đương nhiên không muốn làm con gái thất vọng.
"Ngươi làm nó quen thói."
"Lớn lên chút nữa là biết thôi."
Đã không muốn tập mà biết mới là lạ, Cẩn ca nhi sầu không chịu nổi. Con gái mình mãi không chịu học đi, cũng không học nói, vậy phải làm thế nào đây.
Ngày hôm sau, khi tỷ tỷ làm lễ tạ thần, Cẩn ca nhi cầu nguyện, muốn tiểu nha đầu hoạt bát hơn chút. Nghiên tỷ cũng quỳ xuống cầu nguyện, Minh Minh cũng muốn cầu nguyện, nhưng có chút ngại ngùng, vẫn cứ tha thiết mong chờ nhìn. Cẩn ca nhi sờ sờ đầu nhỏ của nhóc, khích lệ một phen, tiểu tử mới quỳ xuống thành kính ước nguyện một lời.
Nguyện vọng của nhóc cực kỳ dài, quỳ nửa ngày mới đứng lên.
Nghiên tỷ hiếu kỳ không thôi, nhưng biết rằng nói ra sẽ không linh nghiệm, nên liền nhẫn nhịn không hỏi.
Cầu nguyện xong, thấy tỷ tỷ còn phải ở lại một lúc nữa, Lý Cẩn liền mang mấy đứa trẻ ra suối chơi một chút. Dòng suối nhỏ không sâu bao nhiêu, bên trong còn có cá, tuy rằng không nhiều, nhưng rất đẹp, từng con từng con bơi vui vẻ trong nước. Thịnh Thịnh thích cá nhỏ, mỗi lần nhìn thấy một con là đôi mắt liền trợn to lên.
Không biết Lý Minh từ đâu tìm ra một cái thùng nhỏ, lúc múc nước lên không cẩn thận liền múc trúng một con cá nhỏ, hưng phấn muốn chết, liền mang theo thùng nhỏ chạy tới Cẩn ca nhi, "Cha, cha mau nhìn!"
Cẩn ca nhi luôn quan sát để ý bọn nhỏ nên đương nhiên thấy được, thấy tiểu tử hiếm khi vui vẻ đến thế, liền hôn trán nhóc một cái, "Bảo bối giỏi quá."
Tiểu tử cười càng sung sướng, muốn cha hun một cái nữa, nhưng lại bị Vân Liệt xách đi. Thịnh Thịnh hun Cẩn ca nhi Vân Liệt còn không cho phép, mỗi lần nhìn thấy đều phải đẩy đầu tiểu tử ra, nên đương nhiên cũng không cho Lý Minh hun.
Lý Minh làm mặt quỷ với hắn, rồi nhảy xuống, tiếp tục bắt cá.
Lý Cẩn buồn cười không thôi, duỗi chân đá đá cẳng chân Vân Liệt, cong cong môi, "Ngươi đến xem chút, đừng để bọn nhỏ té xuống."
Tuy rằng suối cạn, khí trời cũng mát mẻ, nhưng nếu rơi vào rồi, bị cảm sẽ không tốt.
Xa xa là những dãy núi cao trùng trùng điệp điệp, từng đỉnh từng đỉnh như được bao phủ trong mây mù, đẹp không sao tả xiết. Ở đây có cây, có suối, có bóng lưng vui sướng của bọn nhỏ, Cẩn ca nhi hít một luồng khí trong lành, cảm thấy cực kỳ bay bổng.
Bọn nhỏ chơi vô cùng vui vẻ, Nghiên tỷ còn nhặt được vài viên đá nhỏ xinh đẹp, nói muốn mang về Trúc Khê thôn, mà viên nhỏ không nói, thấy bé còn lượm mấy cục to bằng cục gạch. Cẩn ca nhi dở khóc dở cười, "Con đem hết tất cả đá này về nhà, nói không chừng còn có thể xây một căn nhà."
Nghiên tỷ xoắn xuýt nửa ngày, mới nhịn đau cắt thịt mà bỏ lại.
Xế chiều hôm đó, họ lại đi dạo chung quanh, bọn nhỏ hiếm khi được ra ngoài, mặc dù chỉ là trong chùa, nhưng cũng vui vẻ không thôi. Thần ca nhi cũng rất vui, đang có chút nhớ tiểu hồ ly. Bởi vì phải leo núi, không tiện mang theo nó, nên Thần ca nhi phải để nó lại tiểu viện, nhờ Tần bá chăm sóc giúp. Sợ tiểu hồ ly làm ầm ĩ, nên sau khi dỗ nó ngủ rồi, nhóc mới đóng cửa. Khi đi rồi vẫn cảm thấy cứ nghe tiếng nó cào cửa, may là cũng sắp về rồi.
Buổi sáng mồng mười sáu, ăn xong một bữa cơm ở chùa, họ liền xuống núi.
Xuống núi so với lên núi thoải mái hơn một chút, dù vậy nhưng vẫn tốn không ít thời gian. Rốt cục đến khi về đến tiểu viện, Cẩn ca nhi cũng mệt mỏi, chân còn ổn, chủ yếu là cánh tay tê tê, bế con không phải là chuyện thoải mái gì.
Khi đặt tiểu nha đầu vào xe đẩy nhỏ, Cẩn ca nhi nhéo nhéo mũi bé, "Cho tới lúc con có thể tự mình leo núi, cha sẽ không đưa con lên núi nữa."
Huyên tỷ nắm lấy ngón tay y gặm gặm. Cảm thấy tay mình có vi khuẩn, Cẩn ca nhi không muốn cho bé gặm, dỗ dành bé hả miệng ra. Huyên tỷ có chút oan ức, cũng chỉ vào lúc này mới giống một đứa trẻ. Dung mạo tiểu nha đầu xinh xắn, khi oan ức, đôi mắt to đen long lanh nước, đặc biệt khiến người ta dễ mềm lòng.
Sợ Vân Liệt lén lút cho bé gặm, Cẩn ca nhi trừng mắt nhìn Vân Liệt nhắc nhở trước, "Ngươi cũng vậy, không được cho con ngậm ngón tay."
Vân Liệt sờ sờ chóp mũi, bị y trừng như thế bỗng dưng có chút chột dạ.
Thấy họ rốt cục cũng về, Tần bá thở một hơi. Hai ngày nay giờ nào khắc nào tiểu hồ ly cũng muốn chạy ra ngoài, làm cho ông tâm lực đều tiều tụy, nếu so sánh với nó thì tiểu bạch hồ thực sự ngoan không chịu nổi.
Ông không thể làm gì khác hơn là đem tiểu hồ ly nhốt vào phòng. Khi Thần ca nhi trở về, tiểu hồ đang ủ rũ mà nằm lỳ trên giường, thấy Thần ca nhi trở về, cũng chỉ liếc nhìn nhóc một cái, rồi tiếp tục nằm úp sấp xuống, cho nhóc một cái bóng lưng nhỏ bé, lần đầu tiên không nhào tới.
Thần ca nhi bỗng dưng chột dạ, dỗ vài câu, còn bảo đảm sau này sẽ không bao giờ bỏ nó ở lại nữa. Không biết tiểu hồ ly có nghe hiểu hay không, mà vẫn cứ ủ rũ, tự nhiên có chút kiêu ngạo lạnh lùng.
Sau khi Cẩn ca nhi nhìn thấy, buồn cười không thôi, "Không phải là vì chúng ta lên núi không đưa nó theo chứ? Chậc, tiểu hồ ly nhà ai mà vô lý như vậy chứ?"
Tiểu hồ ly không để ý tớ y, chỉ cho y một cái mông nhỏ, chuyên tâm liếm liếm móng vuốt của mình.
Cẩn ca nhi luôn luôn không có sức chống cự với những con vật lông xù đáng yêu, liền ôm lấy nó xoa xoa vò vò. Tiểu hồ ly tức giận đến kêu ngao ngao, nhảy tới nhảy lui, khiến Lý Uyển nhìn thấy mà lo sợ trong lòng, e sợ nó cào trúng y.
Chơi đùa với tiểu hồ ly một chốc, Cẩn ca nhi hỏi Vân Liệt, "Khi nào chúng ta về nhà?"
Tuy rằng họ đi vội vàng, nhưng cũng xem như không quên mất chuyện xây nhà. Hôm rời đi Cẩn ca nhi có thông báo Tào Nhân một câu, để hắn giúp đỡ gọi nhóm huynh đệ qua, xây ba gian sương phòng ở phía đông, mời thêm cả những người nấu cơm, sau khi trở về sẽ kết tiền công.
Tính cả thời gian đi đường, thì họ đã đi được một tháng.
Vân Liệt, "Bất cứ lúc nào cũng được, nhà đã xây cũng gần xong."
Mỗi viện chỉ xây thêm ba gian phòng, nên cũng nhanh, hiện tại hậu viện đã xây xong, tiền viện nhiều lắm là mấy ngày nữa có thể hoàn công. Trên đường họ về cũng mất mấy ngày mới tới.
Họ ở lại kinh thành thêm hai ngày nữa, mãi đến khi bọn họ đi rồi, trong cung cũng không có động tĩnh gì. Cẩn ca nhi vốn tưởng rằng thái hậu cùng trưởng công chúa nói thế nào cũng muốn gặp mấy đứa nhỏ một lần, nhưng y không biết Vân Liệt đã sớm chào hỏi hoàng thượng. Hắn chỉ có một yêu cầu như thế, hoàng thượng đương nhiên không thể không đáp ứng.
Thái hậu tức giận không thôi, nhưng có tức giận thì cũng chỉ có thể giương mắt nhìn. Chuyện con trai của mình quyết định, căn bản không có cơ hội cứu vãn. Bà tuy rằng kích động, tức giận, nhưng cũng không muốn vì Vân Liệt mà làm tổn thương tình cảm mẫu tử, cho nên vì muốn dời đi lực chú ý, còn định tìm phò mã một lần nữa cho trưởng công chúa.
Trưởng công chúa nhức đầu không thôi, nên gần đây cũng không muốn tiến cung.
Thái hậu chưa gặp được hài tử, nhưng trưởng công chúa đã gặp. Ngày Vân Tu Ninh đi, thừa dịp Cẩn ca nhi cùng Vân Liệt không có ở đó, nàng đã lén lút đến. Thân phận nàng cao quý, Lý Uyển đương nhiên không tiện cản lại, mà thấy nàng chỉ muốn nhìn hai đứa nhỏ, nên liền đưa nàng đi xem. Nhìn hai gương mặt nhỏ tương tự như Vân Liệt, nước mắt nàng không kiềm được mà rơi xuống.
Lúc đó Thịnh Thịnh còn chưa phát sốt, nhìn nàng hiếu kỳ thông thôi. Tiểu nam oa cực đáng yêu, khiến người ta yêu thích vô cùng, nhưng trưởng công chúa cũng không dám ở lâu thêm. Mấy năm gần đây, mỗi một năm trôi qua ân hận trong lòng nàng càng sâu thêm, luôn cảm thấy mình đã nợ Vân Liệt, biết rõ hắn không muốn nhìn thấy mình, nàng cũng không muốn khiến hắn ngột ngạt, gặp hai đứa trẻ xong, biết được hắn đã có cuộc sống như ý rồi, liền rời đi.
Cẩn ca nhi không biết gì về chuyện này cả.
Định ra ngày trở về Trúc Khê thôn rồi, lòng nhớ nhà của Cẩn ca nhi tựa như một mũi tên bay đi theo từng ngày.
Một ngày trước khi rời đi, họ mua không ít đặc sản ở Kinh thành, định cho các thím đại nương thân cận chút quà, để cả nhà họ được thưởng thức món mới.
Lần này họ đi đường tổng cộng năm ngày. Khi nhìn thấy từng căn nhà từng tiểu viện cũ kỹ, nụ cười trên mặt Cẩn ca nhi không thể nào áp xuống được, còn lẩm bẩm trong miệng, "Cuối cùng cũng về nhà rồi, ổ vàng, ổ bạc, cũng không bằng ổ chó của mình."
Nghiên tỷ tỷ nghe xong, che môi cười cười, còn không quên kháng nghị, "Cữu cữu, nhà chúng ta mới không phải ổ chó đâu."
Cẩn ca nhi chỉ nói vui vậy thôi, định xoa xoa đầu tiểu nha đầu, thì xe ngựa đã tiến vào thôn, các nữ nhân đang tụ họp ngồi tán gẫu. Mà ngay cả hình ảnh ấy cũng khiến Cẩn ca nhi cảm thấy vạn phần thân thiết, vội vã phất phất tay với các nàng, dự định xuống xe.
Nhóm đại nương cũng đứng lên, "Cẩn ca nhi rốt cục cũng chịu về, nếu như trong nhà không phải còn đang xây thêm, ta đã nghĩ các ngươi định ở lại Kinh Thành luôn không về nữa."
"Còn không phải sao, vừa đi đã đi hơn một tháng."
Lúc này bọn nhỏ cũng vừa tan học, bọn tiểu tử cũng chạy tới, đương nhiên là muốn xem ngựa, đứa nào đứa nấy đều hận không thể chạy tới sờ sờ vỗ vỗ mông ngựa một xíu.
Cẩn ca nhi bảo Vân Liệt mang kẹo đã mua trước đó chia cho bọn nhỏ.
Lý Lâm cũng chạy tới, tiểu tử lập tức nhảy lên xe ngựa, ôm cổ Lý Minh, "Ta nhớ các ngươi muốn chết luôn!"
Nói xong còn muốn ôm Thần ca nhi.
Bỗng bị Nghiên tỷ đẩy một cái, "Tiểu hán tử chỉ có thể ôm tiểu hán tử thôi, ngươi đi ôm Thịnh Thịnh đi."
Lý Lâm oan ức nhìn Cẩn ca nhi tìm kiếm an ủi, trông thấy mà khiến cả nhóm đại nương bật cười, Cẩn ca nhi cũng cười không dừng được.
Cuối cùng ai về nhà nấy.
Nhìn ba căn sương phòng đã xây thêm, Cẩn ca nhi cười thỏa mãn, dự định qua một thời gian nữa sẽ đặt ba bàn bóng bàn, khi rỗi rãnh đến phát chán sẽ khua tay với Vân Liệt một chút. Vừa mới học, hắn chắc chắn sẽ chơi không giỏi bằng mình, đến lúc đó mình có thể đòi thêm chút thứ tốt.
Nếu như thắng, sẽ bắt Vân Liệt mọi việc đều nghe y.
Tiểu ca thì có là gì, còn có thể muốn lúc nào sinh lúc đó nữa kia.
Hết chương 143 – 12/04/2020
_________
Yên: nếu cách ly xã hội còn kéo dài thì có thể trong tuần sau truyện sẽ hoàn. Còn nếu chỉ đến ngày 15 thì trong tuần sau chỉ hoàn chính văn nha. ^.^!
Yên thấy ở đây chủ yếu là học sinh - sinh viên, chắc cách ly xã hội thì mấy bạn chủ yếu học online ha. Vậy mấy bạn đi làm rồi thì sao nè? Có "được thất nghiệp" như Yên ko? haha
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook