Sáu giờ sáng, như thường lệ, Trì Tiên Thanh thức dậy đúng giờ.
Việc nộp đơn xin nghỉ học không hề phức tạp, thủ tục xin nghỉ được giải quyết nhanh chóng.

Nhiều người thắc mắc, cậu trả lời từng người một.
Cảm giác như xiềng xích vô hình trói buộc bản thân bao lâu nay lạch cạch rơi xuống, trong lòng bỗng nhiên thanh thản, nhẹ tênh.

Cậu gọi người dọn dẹp, đứng nhìn những đồ vật từng là của mình được đóng gói chuẩn bị đem đến bãi rác.
"Anh Trì, cây đàn piano này cũng chuyển đi sao?"
Vali dựa bên tường, trên tay lấy một cái chìa chữ thập từ chùm chìa khoá, nghe được, cậu ngẩng đầu liếc nhìn: "Gửi nó đến liên đoàn từ thiện."
Cây đàn tốt như vậy rơi vào tay của cậu, đúng là lãng phí.
Quẹo vào một ngõ, đây là quán ăn được mở bởi dì của người bạn cùng phòng, cậu dùng một tay đẩy cửa kính.
Phía sau bức màn sơn dầu đỏ thẫm, người bạn cùng phòng ngẩn ngơ, vẻ mặt ủ rũ dựa vào tường.
"Một phần ba cộng một." Trì Tiên Thanh gõ vào mặt kính: "Cảm ơn!"
Bạn cùng phòng nhanh chóng lấy lại tinh thần, tay chân luống cuống, suýt nữa ngã khỏi ghế.
Trì Tiên Thanh vươn tay đỡ vào lưng ghế dựa giúp cậu ta cố định vị trí rồi đi đến bàn cạnh cửa sổ.
Sau khi uống được nửa cốc trà, người bạn cùng phòng bưng ra một đĩa sứ trắng, mở nắp ra, khói tỏa bốn phía, mùi sữa thơm ngào ngạt: "Món đặc biệt của ngày hôm nay, Bánh quế của bạn cùng phòng."
Trì Tiên Thanh mỉm cười nhận lấy, cầm đũa bắt đầu ăn.

Người bạn cùng phòng kéo ghế ngồi vào phía đối diện, nằm bò ra bàn nhìn cậu không chớp mắt.
Sau khi nuốt xuống miếng bánh cuối cùng, lấy khăn giấy lau khoé miệng, dùng bình xịt súc miệng, Trì Tiên Thanh lấy ra một tờ báo hình chữ nhật, bên trong gói mấy tờ bảng Anh.
"Đây là tiền thuê nhà tháng tư, đủ trả cho đến khi có người tiếp theo đến thuê nhà."
Bạn cùng phòng cụp mắt nhìn xuống mặt bàn, hai tay vô thức xoa vào nhau, đó là hành động cậu ta thường làm khi lo lắng, hồi lâu sau mới lên tiếng: "Ngay ngày đầu thuê, tôi đã biết sẽ không ở lâu dài với cậu.

Cậu mỗi sáng đều thức dậy đúng giờ như thể bị triệu tập làm tôi sợ đến mức cũng không dám ngủ nướng.

Máy giặt thì cậu coi như đồ trang trí, quần áo với chăn mền đều giặt bằng tay, cậu ở một tháng, tiền điện nước còn nhiều hơn tổng sáu tháng của tôi.

Còn nữa, hôm nào chưa tắm, thay đồ ngủ tôi còn không dám đụng vào giường của cậu.

Lần trước tôi chỉ ngồi ké góc giường, đến mông cũng chưa chạm vào, cậu giữa đêm thay hết từ chăn đến drap trải giường, nếu mà giường dính đất chắc cậu cũng quăng nó đi luôn.

Nhưng mà sao tôi còn chưa kêu, cậu đã nói rồi?"
Bạn cùng phòng cứ thế cúi dần xuống, đầu vùi vào hai cánh tay, lí nhí nói.
Không nhìn thấy vẻ mặt của cậu ta, Trì Tiên Thanh khó đoán được cảm xúc, cậu cũng không muốn dài dòng: "Tôi sẽ không để các yếu tố rủi ro xung quanh mình."
Dù cho có không trùng sinh, không về nước, thì cậu vẫn sẽ cùng Lạc Lang(*) rời đi xa.


Hiện tại, chẳng qua là có sớm hơn chút thôi.
__________
(*)依然会和洛莨走向岔路口,渐行渐远。Mình nghĩ mình dịch sai câu này, có lẽ ý là sẽ sớm nghỉ chơi với bạn cùng phòng (không hẳn nghỉ chơi thì cũng là chia cắt...bởi dù sao ở quá khứ kia vài năm nữa ẻm cũng về nước).

(nội dung sau chưa rõ nên mình không chắc, cũng không chắc 洛莨 kia có phải tên người (và là tên bạn - người nước ngoài - cùng phòng) không nữa)
__________
"Cậu không tin tôi à?" Người bạn cùng phòng thông minh, nhanh chóng hiểu ra kế hoạch đã bại lộ.

"Tôi đồng ý với cậu ta là bởi vì tôi biết cậu không phải người như vậy, sẽ không bị ảnh hưởng bởi kế hoạch của tên ngốc đó."
Vậy là vì không có tổn thất gì lại còn được lợi.

Tình nghĩa ba năm thuê nhà còn đó, Trì Tiên Thanh không thẹn với lòng, cũng không cần nhiều lời nữa, lần sau gặp lại cũng sẽ không ngượng ngùng.
Bạn cùng phòng cúi đầu, vai khẽ run: "Tính cách cậu như vậy, trừ tôi biết chịu đựng, ai có thể chấp nhận ở cùng cậu...!Hay cậu cứ ở lại đi, dì tôi bận việc, buổi tối tôi ở lại phụ giúp dì, sáng cũng vậy, căn bản không về phòng..."
"Tôi sắp về nước rồi." Trì Tiên Thanh do dự, đặt tay lên đầu cậu ta, người bạn cùng phòng ngẩng đầu lên, đuôi mắt có hơi đỏ.


Cậu xoa nhẹ, để lại chìa khoá: "Bánh quế của bạn cùng phòng rất ngon."
Chào tạm biệt, hẹn gặp lại dì Vanessa, Trì Tiên Thanh rời khỏi nhà hàng.
Trên đường đến bệnh viện nhận giấy khám sức khoẻ, cậu lại gặp lại con chó giẻ lau, nếu không nhờ cái tư thế vặn vẹo quen thuộc, cậu còn không thể nhận ra nó.
Trông nó như thể vừa rơi vào vũng bùn lại còn chạy đến giữa tâm bão cát.

Trên con đường phiêu lưu nó vô tình ngã vào thùng sơn, hiện tại toàn thân loè loẹt, màu sắc rực rỡ như cầu vồng.
Trì Tiên Thanh ghé cửa hàng tiện lợi, mua một cây xúc xích ăn kèm với bánh mì nướng, bẻ ra từng miếng nhỏ cho nó ăn.
Chẳng cần suy nghĩ cũng biết, cậu bị nó theo đuôi cả đoạn đường.
Trước mắt có một trung tâm thẩm mỹ cho thú cưng.

Chỗ này khá nổi tiếng, quảng cáo của nó, cậu đã nhìn thấy ở nhiều nơi.
Nhìn con chó bẩn thỉu đang cố nấp sau thùng rác, cậu quay lại bế nó vào yêu cầu khử trùng và tắm cho nó, dặn dò đem nó đến trạm cứu hộ.
Trong ánh mắt bàng hoàng của con chó giẻ lau, cậu bỏ nó mà đi.
Bác sĩ đón tiếp cậu đã đổi, không phải bác sĩ người Nga suýt chút nữa khiến cậu thăng thiên hôm qua.

Nhưng đấy cũng chẳng phải vấn đề to tát gì, quan trọng là sức khoẻ cậu tốt, thân thể bình thường.
Ra khỏi bệnh viện, cậu nghe thấy một giọng nói quen thuộc:
"Đang tải xuống Hệ thống Thay đổi vận mệnh,...%"
Lần thứ ba nghe được, cậu hoài nghi, thân thể khoẻ mạnh, sao có thể nghe nhầm.


Cậu quay qua, gật đầu chào hỏi cô gái áo xanh đứng bên cạnh: "Xin lỗi, bạn có nghe thấy tiếng gì không?"
"Có chứ!" Cô gái áo xanh rất thản nhiên, duỗi những ngón tay dài chỉ về phía sau lưng cậu: "Tiếng nó gọi kìa."
Khoảnh khắc ấy, Trì Tiên Thanh nhận ra rằng con giẻ lau này chắc chắn là chó thành tinh.
Sân bay, quầy tiếp tân.
"Xin vui lòng điền vào đơn đăng ký ký gửi động vật.

Quý khách chắc chắn nó khoẻ mạnh chứ ạ?"
"Đúng vậy, này là do nó ham chơi." Trì Tiên Thanh đứng trước quầy đăng ký, không chút do dự điền vào hai tờ giấy, dòng chữ yêu cầu xuất trình giấy chứng nhận kiểm dịch khiến cậu khựng lại.
Con giẻ lau này là cậu ngoài ý muốn nhặt về, lúc này cư xử vô cùng ngoan ngoãn, nhìn kiểu gì cũng không nhận ra nửa tiếng trước nó còn va đụng đó kia, hú, cắn chạy loạn.
"Anh Thích, trận này đấu nghiêm túc nha." Nhân viên lễ tân tươi cười chào hỏi.
Khoé miệng nhếch lên, Thích Dã không trả lời.
"Cậu cảm thấy có thể sao?" Huấn luyện viên tức giận đến bốc hỏa, miệng lảm nhảm: "Tôi khuyên muốn rách cả miệng, cậu ta mới chịu thay cái áo ngủ tím ra, lại còn tay lắc lư ly rượu, nói cái gì mà: Nhìn mọi người tràn đầy nhiệt huyết, anh đây lại bình tâm nhàn nhã thật là tổn thương, cũng may mà anh đây còn chú ý giữ thể diện cho đội, tôi thật hối hận sao mình không mang theo cuộn băng keo, ở đây mà có con dao thì..."
Nhân viên nghe nói, gượng gạo không nói nên lời rồi lại bật cười.
Sau một giấc ngủ dài thoả mãn, Thích Dã như kiệt quệ sức lực.
Không có tâm trạng để ý đến bọn họ, Thích Dã vẻ mặt không kiên nhẫn, hai tay đút túi quần, loẹt quẹt dép lê đi trước.
"Ơ, này này!" Bao Tử kêu lên, đẩy vai hắn: "Anh nhìn xem có giống con chó của anh không?"
"Im miệng!" Thích Dã một giây nhìn liếc qua, đá vào Bao Tử, lạnh lùng chế nhạo: "Đừng có xúc phạm mỹ nhân nhà anh, con chó kia khác gì đống phân không?"
"A!" Bao Tử xoay người vừa xoa xoa eo vừa đi, một lát sau lại quay về: "Ủa, sao anh còn đứng đó?"
Thích Dã nhìn chằm chằm lý lịch của người đứng bên cạnh đống phân, mở điện thoại ra xem, nói: "Chờ chút, tôi đi mua ít cam.".

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương