Tiểu Người Câm Phúc Khí Ở Thập Niên 70
-
Chương 15: Sóng Gió Nhỏ Trong Phòng Ăn 2
Dư Điềm Điềm lúc này đã khôi phục lại vẻ dịu dàng ngày thường, cô cười lắc đầu một cái.
Người không phạm cô cô cũng không phạm người, nhưng có người bắt nạt tới dưới mắt, Dư Điềm Điềm cũng không phải là người có tính cách Thánh mẫu.
Cô không để ý, tin tức trong thôn Tỳ Ba được người truyền miệng từ một truyền mười mười truyền một trăm, rất nhanh, Phương Nghị đang ở ruộng nước cấy mạ liền nghe được mấy người đàn ông đang làm việc ở bên cạnh nói chuyện.
"Khuôn mặt nhỏ thật trắng. Đáng tiếc chính là một người câm....Ai..."
"Đừng nói bậy, đó là cô gái trong thành phố, tính khí lại không nhỏ."
"Sợ gì chứ...Cô ta lại không nói được, cũng không đi tố cáo với Đại đội trưởng."
Người đàn ông không cố kỵ chút nào, cho tới khi bị Phương Nghị hung hăng đụng phải cánh tay.
"Ai! Không có mắt_" Người đàn ông đang muốn phát giận nhưng sau khi nhìn thấy đối phương trong nháy mắt liền im lặng.
Ai bảo đối phương là Phương Nghị cơ chứ.
Nói tới nhà họ Phương, những người đàn ông này đều bị tức một bụng.
Vài năm trước, người con trai nhà họ Phương còn chưa lớn lên, người trong thôn có tâm tư không đơn thuần thỉnh thoảng chạy tới nhà họ Phương kiếm chuyện, sau đó đứa nhỏ gầy của nhà họ Phương kia ngày một lớn lên, càng trở nên bạo lực và trầm mặc, ban đầu đánh không lại liền chịu đòn, cố gắng hết sức bảo vệ người nhà. Sau đó lớn hơn một chút, người trong thôn đánh không thắng anh, mọi người mới dần dần không đi nhà họ Phương gây chuyện nữa.
Thằng nhóc con lúc trước mặc cho người khác ăn hiếp lại bất tri bất giác biến thành một con sói.
Không ai dám trêu chọc con sói.
Phương Nghị mặt không cảm xúc bước lên ruộng nước, anh nhặt cái sọt và sợi dây trên bờ liền rời khỏi tầm mắt của những người khác.
Người đàn ông kia sau khi nhìn thấy Phương Nghị rời đi, mới xì một tiếng bày tỏ bất mãn trong lòng.
Mới vừa rồi anh ta đã nói sai rồi, Dư Điềm Điềm bây giờ đang ở trong phòng làm việc của Đại đội trưởng, cô cười híp mắt nhìn người đàn ông trung niên trước mặt.
Đại đội trưởng thôn Tỳ Ba họ Triệu, gọi là Triệu Hành Viễn, hiện giờ đang nhìn cô gái xinh đẹp như đóa hoa tới từ trong thành làm ông có chút khó khăn.
Chuyện ở phòng ăn, ông ta nhất định đã nghe nói qua.
Bây giờ cô gái nhỏ tới, nhất định là tới tố cáo đây mà...
Dư Điềm Điềm trịnh trọng đưa lên một trang giấy, trên mặt còn nở nụ cười.
Triệu Hành Viễn có chút áy náy nhận lấy, nhìn một cái lại ngẩng người.
Không có tố cáo, ngược lại mỗi câu đều đứng trên góc độ của Triệu Hành Viễn cân nhắc.
Mấu chốt là Dư Điềm Điềm nhắc tới hai tuần sau sẽ có thanh niên tri thức tới thôn Tỳ Ba.
Đây chính là chuyện mấy ngày gần đây làm Triệu Hành Viễn đau đầu.
[Đại đội trưởng, chuyện tôi chịu uất ức là nhỏ, nếp sống trong thôn liên quan tới danh tiếng của thôn Tỳ Ba, lỡ như sau khi những thanh niên tri thức từ trong thành phố tới, còn bị những người thôn dân này trêu chọc đùa giỡn, nếu truyền ra ngoài thì sẽ không tốt lắm...
Một câu nói liền chọt trúng tâm sự trong lòng của Triệu Hành Viễn.
Mồ hôi lạnh trên trán ông ta lập tức túa ra.
Lần tới có một nhóm thanh niên tri thức, cô gái trong thành phố tới cũng không ít, đến lúc đó nếu phát sinh chuyện như vậy trên người thanh niên tri thức, sau đó báo cáo lên thành phố, vậy cái ghế Đại đội trưởng của ông ta cũng không cần làm!
Dưới sự khẩn trương, Triệu Hành Viễn tự nhiên sẽ không đi truy cứu vì sao Dư Điềm Điềm làm sao biết được chuyện này.
Ông ta lập tức thay đổi thái độ, vội cười, ông ta tự mình rót trà cho Dư Điềm Điềm: "Cái đó...Chuyện hôm nay cô yên tâm! Buổi tối tôi sẽ tổ chức đại hội củng cố tư tưởng! Bảo đảm chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra nữa, ai nha, dù là thanh niên tri thức tốt hay người trong thôn chúng ta cũng tốt, chịu uất ức, tôi là Đại đội trưởng tất nhiên phải ra mặt! Cô yên tâm! Chuyện này giao cho tôi!"
Dư Điềm Điềm chỉ cười gật đầu, an tĩnh ngỗi ở chỗ đó nghe Triệu Hành Viễn nói chuyện.
Uống xong ly trà, cô chắp tay hướng Triệu Hành Viễn bày tỏ lòng cảm ơn, cô đứng dậy liền chuẩn bị rời đi.
Triệu Hành Viễn tiễn cô đi ra ngoài, nhìn bóng lưng của Dư Điềm Điềm.
Triệu Hành Viễn đột nhiên ý thức được, cô gái này không giống những người khác, vừa không giống những cô gái yếu ớt trong thành phố, cũng không giống những người phụ nữ chưa thấy qua việc đời tục tằng trong thôn, trên dưới cả người cô lộ ra một cổ cảm giác không nói được là cảm giác gì, gọi là....
Đúng, khí chất!
Đây là từ mới ông ta vừa mới học được!
Người không phạm cô cô cũng không phạm người, nhưng có người bắt nạt tới dưới mắt, Dư Điềm Điềm cũng không phải là người có tính cách Thánh mẫu.
Cô không để ý, tin tức trong thôn Tỳ Ba được người truyền miệng từ một truyền mười mười truyền một trăm, rất nhanh, Phương Nghị đang ở ruộng nước cấy mạ liền nghe được mấy người đàn ông đang làm việc ở bên cạnh nói chuyện.
"Khuôn mặt nhỏ thật trắng. Đáng tiếc chính là một người câm....Ai..."
"Đừng nói bậy, đó là cô gái trong thành phố, tính khí lại không nhỏ."
"Sợ gì chứ...Cô ta lại không nói được, cũng không đi tố cáo với Đại đội trưởng."
Người đàn ông không cố kỵ chút nào, cho tới khi bị Phương Nghị hung hăng đụng phải cánh tay.
"Ai! Không có mắt_" Người đàn ông đang muốn phát giận nhưng sau khi nhìn thấy đối phương trong nháy mắt liền im lặng.
Ai bảo đối phương là Phương Nghị cơ chứ.
Nói tới nhà họ Phương, những người đàn ông này đều bị tức một bụng.
Vài năm trước, người con trai nhà họ Phương còn chưa lớn lên, người trong thôn có tâm tư không đơn thuần thỉnh thoảng chạy tới nhà họ Phương kiếm chuyện, sau đó đứa nhỏ gầy của nhà họ Phương kia ngày một lớn lên, càng trở nên bạo lực và trầm mặc, ban đầu đánh không lại liền chịu đòn, cố gắng hết sức bảo vệ người nhà. Sau đó lớn hơn một chút, người trong thôn đánh không thắng anh, mọi người mới dần dần không đi nhà họ Phương gây chuyện nữa.
Thằng nhóc con lúc trước mặc cho người khác ăn hiếp lại bất tri bất giác biến thành một con sói.
Không ai dám trêu chọc con sói.
Phương Nghị mặt không cảm xúc bước lên ruộng nước, anh nhặt cái sọt và sợi dây trên bờ liền rời khỏi tầm mắt của những người khác.
Người đàn ông kia sau khi nhìn thấy Phương Nghị rời đi, mới xì một tiếng bày tỏ bất mãn trong lòng.
Mới vừa rồi anh ta đã nói sai rồi, Dư Điềm Điềm bây giờ đang ở trong phòng làm việc của Đại đội trưởng, cô cười híp mắt nhìn người đàn ông trung niên trước mặt.
Đại đội trưởng thôn Tỳ Ba họ Triệu, gọi là Triệu Hành Viễn, hiện giờ đang nhìn cô gái xinh đẹp như đóa hoa tới từ trong thành làm ông có chút khó khăn.
Chuyện ở phòng ăn, ông ta nhất định đã nghe nói qua.
Bây giờ cô gái nhỏ tới, nhất định là tới tố cáo đây mà...
Dư Điềm Điềm trịnh trọng đưa lên một trang giấy, trên mặt còn nở nụ cười.
Triệu Hành Viễn có chút áy náy nhận lấy, nhìn một cái lại ngẩng người.
Không có tố cáo, ngược lại mỗi câu đều đứng trên góc độ của Triệu Hành Viễn cân nhắc.
Mấu chốt là Dư Điềm Điềm nhắc tới hai tuần sau sẽ có thanh niên tri thức tới thôn Tỳ Ba.
Đây chính là chuyện mấy ngày gần đây làm Triệu Hành Viễn đau đầu.
[Đại đội trưởng, chuyện tôi chịu uất ức là nhỏ, nếp sống trong thôn liên quan tới danh tiếng của thôn Tỳ Ba, lỡ như sau khi những thanh niên tri thức từ trong thành phố tới, còn bị những người thôn dân này trêu chọc đùa giỡn, nếu truyền ra ngoài thì sẽ không tốt lắm...
Một câu nói liền chọt trúng tâm sự trong lòng của Triệu Hành Viễn.
Mồ hôi lạnh trên trán ông ta lập tức túa ra.
Lần tới có một nhóm thanh niên tri thức, cô gái trong thành phố tới cũng không ít, đến lúc đó nếu phát sinh chuyện như vậy trên người thanh niên tri thức, sau đó báo cáo lên thành phố, vậy cái ghế Đại đội trưởng của ông ta cũng không cần làm!
Dưới sự khẩn trương, Triệu Hành Viễn tự nhiên sẽ không đi truy cứu vì sao Dư Điềm Điềm làm sao biết được chuyện này.
Ông ta lập tức thay đổi thái độ, vội cười, ông ta tự mình rót trà cho Dư Điềm Điềm: "Cái đó...Chuyện hôm nay cô yên tâm! Buổi tối tôi sẽ tổ chức đại hội củng cố tư tưởng! Bảo đảm chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra nữa, ai nha, dù là thanh niên tri thức tốt hay người trong thôn chúng ta cũng tốt, chịu uất ức, tôi là Đại đội trưởng tất nhiên phải ra mặt! Cô yên tâm! Chuyện này giao cho tôi!"
Dư Điềm Điềm chỉ cười gật đầu, an tĩnh ngỗi ở chỗ đó nghe Triệu Hành Viễn nói chuyện.
Uống xong ly trà, cô chắp tay hướng Triệu Hành Viễn bày tỏ lòng cảm ơn, cô đứng dậy liền chuẩn bị rời đi.
Triệu Hành Viễn tiễn cô đi ra ngoài, nhìn bóng lưng của Dư Điềm Điềm.
Triệu Hành Viễn đột nhiên ý thức được, cô gái này không giống những người khác, vừa không giống những cô gái yếu ớt trong thành phố, cũng không giống những người phụ nữ chưa thấy qua việc đời tục tằng trong thôn, trên dưới cả người cô lộ ra một cổ cảm giác không nói được là cảm giác gì, gọi là....
Đúng, khí chất!
Đây là từ mới ông ta vừa mới học được!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook