Tiểu Ngư Nhi Của Ta
-
Chương 95
Về đến nhà, Nhâm Thiên Tường việc đầu tiên chính là ôm lấy Văn Dục, ôm thật chặt, cảm thụ được bụng Văn Dục hở ra. Hắn cúi người, lỗ tai dán trên bụng Văn Dục, tinh tế cảm thụ được thai nhi ở trong bụng cựa quậy, hạnh phúc mỉm cười…
Hạnh phúc nhất là có người yêu ở bên cạnh, còn có cả đứa nhỏ…
Hai người ngồi bên nhau trên xích đu ngoài sân, Văn Dục dựa đầu vào trên vai Thiên Tường, tay cầm lấy tay Thiên Tường, ánh mặt trời ấm áp chiếu vào trên người bọn họ.
-“Dục nhi, phụ thân ở bên cạnh Nguy thúc thúc có được không a?”
-“Ngốc, sao lại hỏi ta a?”
-“Bởi vì ngươi là Tiểu Ngư Nhi của ta, là bà nội chợ của nhà ta, là mẫu thân của con ta, là người ta yêu nhất cuộc đời này…”
-“Bậy bạ!” Văn Dục thản nhiên nở nụ cười, mặt đỏ bừng.
-“Chờ bọn họ đều xuất viện, chúng ta mời bọn họ làm chứng, sau đó sang Pháp kết hôn được không?”
-“Tại sao lại sang Pháp a?”
-“Bởi vì phụ thân cùng mẫu thân cũng kết hôn ở Pháp a. Ha ha, ta sinh ra ở Pháp mà, cho nên mới gặp được tiểu Ngang a, hắn là con lai đấy. Tiểu Thiên chắc cũng đang ở Pháp, Âu Dương huynh đệ cũng đều qua bên đó rồi. Ha ha, sau đó sẽ tiếp nhạc phụ và nhạc mẫu của ta sang đó, được không?”
-“Gì cơ?” Văn Dục ngẩn người “Viên Ngang sinh ra tại Pháp sao?”
-“Đúng vậy, có gặp qua một lần bên Pháp, sau về nước thì ở lại luôn nên cứ nghĩ không còn gặp lại nữa. Sau khi mẫu thân qua đời ta liền chuyển về kí túc xá, rồi lại gặp lại hắn. Hắn theo phụ thân chuyển trường tới.” Bạn đang �
-“Gì? Ngươi gặp gỡ tiểu Thiên trước hay Âu Dương huynh đệ trước?”
-“Tiểu Thiên xem như gặp gỡ đầu tiên, bởi vì phụ thân cùng Lang bá phụ có quan hệ, từng gặp nhau ở mấy bữa tiệc. Nhưng mà sau đó hắn lại bị đưa sang Italia để du học, rồi đi nơi nào cũng không biết. Sau khi lên trung học, hắn lại chuyển trường về đây. Cuối cùng là gặp gỡ Âu Dương huynh đệ. Bọn họ chọc giận một nhóm xã hội đen, bị vây đánh, bọn ta trông thấy liền xông lên hỗ trợ, cứ như vậy liền thân nhau!”
-“Ha ha…” Văn Dục nhẹ nhàng nở nụ cười “Tường, ngươi thực may mắn khi gặp gỡ được bọn họ a!”
-“Còn gặp được ngươi nữa chứ!” Nhâm Thiên Tường cưng chiều quay đầu lại, hôn thật sâu lên trán Văn Dục “Nếu có thể, thật muốn vĩnh viễn đều ở bên cạnh ngươi a!”
-“…Ngốc!” Văn Dục hôn trả hắn, nở nụ cười “Trước đây không biết yêu một người là như thế nào…Giờ đã hiểu, nếu có thể yêu một người thì thực hạnh phúc…Ít nhất trong lòng sẽ không trống trải, sẽ không cảm thấy cô đơn…”
-“Trước đây ta vẫn tưởng mình sẽ gặp gỡ một cô gái, sau đó kết hôn với nàng, rồi sinh rất nhiều đứa nhỏ…Ha ha…”.
-“Vậy giờ ngươi hối hận rồi sao?” Văn Dục híp mắt nhìn Thiên Tường.
-“Nếu lúc trước buông tha ngươi, ta sợ mình sẽ hối hận đến chết mất!” Nhâm Thiên Tường cầm lấy tay hắn, gẩy gẩy mũi hắn, nở nụ cười.
-“Có một chuyện ta vẫn muốn hỏi ngươi…Ngươi có từng thích Hạnh Tử tiểu thư không? Nói thực ra a!” Văn Dục cầm tay hắn, ánh mắt khiến người ta không thể không nói thật.
-“Cái gì, ngươi nói bậy bạ gì đó!” Nhâm Thiên Tường giật mình.
-“Khi đó…ta thật sự muốn bỏ cuộc…” Văn Dục khẽ mỉm cười, quay mặt đi “Ta biết chính mình thực ích kỷ…Khi trông thấy ngươi che chở nàng, cảm giác thật sự rất đau khổ…Ta biết không nên như vậy…Nhưng mà…nhưng mà vẫn không thể chịu đựng được…”
-“Ngốc!” Nhâm Thiên Tường gắt gao ôm lấy hắn, nở nụ cười “Thấy ngươi đố kỵ vì ta, ta thực vui vẻ. Yêu một người đều ích kỷ như vậy a. Ta muốn cả đời này giữ chặt lấy ngươi, quyết không buông ra!”.
-“Ngươi đã giữ chặt được ta còn gì…Thân thể, tâm trí của ta đều bị ngươi chiếm được rồi a!” Văn Dục nở nụ cười, ấm áp dựa vào Nhâm Thiên Tường. Cuộc đời này, cuối cùng cũng tìm được một nửa kia của mình…
Hạnh phúc nhất là có người yêu ở bên cạnh, còn có cả đứa nhỏ…
Hai người ngồi bên nhau trên xích đu ngoài sân, Văn Dục dựa đầu vào trên vai Thiên Tường, tay cầm lấy tay Thiên Tường, ánh mặt trời ấm áp chiếu vào trên người bọn họ.
-“Dục nhi, phụ thân ở bên cạnh Nguy thúc thúc có được không a?”
-“Ngốc, sao lại hỏi ta a?”
-“Bởi vì ngươi là Tiểu Ngư Nhi của ta, là bà nội chợ của nhà ta, là mẫu thân của con ta, là người ta yêu nhất cuộc đời này…”
-“Bậy bạ!” Văn Dục thản nhiên nở nụ cười, mặt đỏ bừng.
-“Chờ bọn họ đều xuất viện, chúng ta mời bọn họ làm chứng, sau đó sang Pháp kết hôn được không?”
-“Tại sao lại sang Pháp a?”
-“Bởi vì phụ thân cùng mẫu thân cũng kết hôn ở Pháp a. Ha ha, ta sinh ra ở Pháp mà, cho nên mới gặp được tiểu Ngang a, hắn là con lai đấy. Tiểu Thiên chắc cũng đang ở Pháp, Âu Dương huynh đệ cũng đều qua bên đó rồi. Ha ha, sau đó sẽ tiếp nhạc phụ và nhạc mẫu của ta sang đó, được không?”
-“Gì cơ?” Văn Dục ngẩn người “Viên Ngang sinh ra tại Pháp sao?”
-“Đúng vậy, có gặp qua một lần bên Pháp, sau về nước thì ở lại luôn nên cứ nghĩ không còn gặp lại nữa. Sau khi mẫu thân qua đời ta liền chuyển về kí túc xá, rồi lại gặp lại hắn. Hắn theo phụ thân chuyển trường tới.” Bạn đang �
-“Gì? Ngươi gặp gỡ tiểu Thiên trước hay Âu Dương huynh đệ trước?”
-“Tiểu Thiên xem như gặp gỡ đầu tiên, bởi vì phụ thân cùng Lang bá phụ có quan hệ, từng gặp nhau ở mấy bữa tiệc. Nhưng mà sau đó hắn lại bị đưa sang Italia để du học, rồi đi nơi nào cũng không biết. Sau khi lên trung học, hắn lại chuyển trường về đây. Cuối cùng là gặp gỡ Âu Dương huynh đệ. Bọn họ chọc giận một nhóm xã hội đen, bị vây đánh, bọn ta trông thấy liền xông lên hỗ trợ, cứ như vậy liền thân nhau!”
-“Ha ha…” Văn Dục nhẹ nhàng nở nụ cười “Tường, ngươi thực may mắn khi gặp gỡ được bọn họ a!”
-“Còn gặp được ngươi nữa chứ!” Nhâm Thiên Tường cưng chiều quay đầu lại, hôn thật sâu lên trán Văn Dục “Nếu có thể, thật muốn vĩnh viễn đều ở bên cạnh ngươi a!”
-“…Ngốc!” Văn Dục hôn trả hắn, nở nụ cười “Trước đây không biết yêu một người là như thế nào…Giờ đã hiểu, nếu có thể yêu một người thì thực hạnh phúc…Ít nhất trong lòng sẽ không trống trải, sẽ không cảm thấy cô đơn…”
-“Trước đây ta vẫn tưởng mình sẽ gặp gỡ một cô gái, sau đó kết hôn với nàng, rồi sinh rất nhiều đứa nhỏ…Ha ha…”.
-“Vậy giờ ngươi hối hận rồi sao?” Văn Dục híp mắt nhìn Thiên Tường.
-“Nếu lúc trước buông tha ngươi, ta sợ mình sẽ hối hận đến chết mất!” Nhâm Thiên Tường cầm lấy tay hắn, gẩy gẩy mũi hắn, nở nụ cười.
-“Có một chuyện ta vẫn muốn hỏi ngươi…Ngươi có từng thích Hạnh Tử tiểu thư không? Nói thực ra a!” Văn Dục cầm tay hắn, ánh mắt khiến người ta không thể không nói thật.
-“Cái gì, ngươi nói bậy bạ gì đó!” Nhâm Thiên Tường giật mình.
-“Khi đó…ta thật sự muốn bỏ cuộc…” Văn Dục khẽ mỉm cười, quay mặt đi “Ta biết chính mình thực ích kỷ…Khi trông thấy ngươi che chở nàng, cảm giác thật sự rất đau khổ…Ta biết không nên như vậy…Nhưng mà…nhưng mà vẫn không thể chịu đựng được…”
-“Ngốc!” Nhâm Thiên Tường gắt gao ôm lấy hắn, nở nụ cười “Thấy ngươi đố kỵ vì ta, ta thực vui vẻ. Yêu một người đều ích kỷ như vậy a. Ta muốn cả đời này giữ chặt lấy ngươi, quyết không buông ra!”.
-“Ngươi đã giữ chặt được ta còn gì…Thân thể, tâm trí của ta đều bị ngươi chiếm được rồi a!” Văn Dục nở nụ cười, ấm áp dựa vào Nhâm Thiên Tường. Cuộc đời này, cuối cùng cũng tìm được một nửa kia của mình…
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook