Tiểu Ngư Nhi Của Ta
-
Chương 87
Nghe thấy tiếng đối phương ngắt điện thoại, Lang Trạch Thiên nhìn chằm chằm vào màn hình di động, khẽn ngân nga: “Bầu trời đêm buông xuống…Đầy sao sáng lấp lánh…Đom đóm bay…Đom đóm bay…Ngươi đang nhớ tới ai…
Tinh tú trên trời cao rơi lệ…Khắp đại địa hoa hồng ủ rũ…Gió đêm lạnh…Gió đêm lạnh…Chỉ cần có ngươi bên cạnh…
Đom đóm bay…Hoa ngủ say…Từng cặp từng đôi rất đẹp…Không sợ đêm tối…Chỉ sợ tan nát cõi lòng…Chẳng ngại mệt mỏi hay không…Chẳng bận tâm phương hướng…”
-“Ta nhớ ngươi a…Ngang…” Lang Trạch Thiên khóc, nước mắt tràn đầy trên khuôn mặt tuấn tú.
Cửa hơi hé ra, Âu Dương Trụ lẳng lặng đứng ở ngoài cửa, trầm mặc. Một lúc sau hắn liền rời đi. Trạch Thiên chắc chỉ ở trước mặt Viên Ngang mới biểu hiện như vậy thôi a…Viên Ngang, tên hỗn đản này, tiểu Thiên yêu thảm ngươi như vậy a…
Nhâm Đoạn Phong được đón về nơi trước kia hắn cùng Từ Nhược Thủy và Thiên Tường sinh sống. Mọi thứ thật sự đều không thay đổi. Phòng của hắn và Nhược Thủy vẫn y nguyên như vậy, trên tường vẫn treo ảnh cưới của hai người. Nhược Thủy thực xinh đẹp, ôm lấy mình, còn mình cười thực hạnh phúc. Đáng tiếc, cảnh còn người mất…
-“Phụ thân, hành lý ta đều đã thu dọn cẩn thận rồi. Dục nhi cũng nấu xong cơm rồi, mau xuống dưới nhà ăn thôi. Có món sườn sào chua ngọt mà ngươi thích nhất nga!” Nhâm Thiên Tường đi đến, kéo tay Đoạn Phong, vừa nói vừa đi “Tài nấu ăn của Dục nhi rất tuyệt nga. Phụ thân, ngươi nhất định phải nếm thử một chút a.”
Nhâm Đoạn Phong đi xuống lầu liền trông thấy Văn Dục. Văn Dục mang bụng lớn, dáng vẻ ôn nhu, tóc dài tinh tế thả xuống. Nếu chỉ nhìn qua thật sự không nghĩ hắn lại là một nam nhân. Một người xinh đẹp như thế, thật đúng là…
Hắn cười gượng một chút, chậm dãi ngồi xuống. Văn Dục vội ân cần múc canh, cung kính đưa tới trước mặt Đoạn Phong, mỉm cười: “Bá phụ, trước khi dùng cơm nên uống một chút canh a.”
Nhâm Đoạn Phong nhận lấy bát, nhìn kỹ Văn Dục. Tuy rằng đã nghe Thiên Tường nói qua về người này, kể về tình yêu của bọn họ, nhưng mà hiện tại nhìn Văn Dục thực sự mang thai, lại cảm thấy có chút kính nể nam nhân này, thật có dũng khí a. Năm đó Nhược Thủy cũng như vậy…Nhược Thủy năm đó rất suy yếu, nhưng lại vẫn mạo hiểm sinh mệnh sinh ra Tường nhi.
-“Dục nhi…Ta có thể gọi ngươi như vậy được không?” Nhâm Đoạn Phong thản nhiên mỉm cười, nhìn Văn Dục. Con mình có thể có được một người dũng cảm như vậy, thật sự là may mắn a.
-“A, vâng!” Văn Dục đỏ mặt gật đầu, khẽ nhìn Nhâm Thiên Tường vẫn đang ôn nhu nhìn chính mình.
-“Chờ đứa nhỏ ra đời, các ngươi kết hôn đi!” Nhâm Đoạn Phong tháo xuống chiếc nhẫn trên tay, mỉm cười cầm lấy tay trái của Văn Dục, nhẹ nhàng đặt chiếc nhẫn vào trong tay hắn.
-“Bá phụ!”
-“Phụ thân!”
Hai người giật mình nhìn Nhâm Đoạn Phong.
-“Còn gọi bá phụ a. Phải gọi phụ thân chứ!” Nhâm Đoạn Phong vẫn mỉm cười “Nhược Thủy nhất định cũng đồng ý ta làm như vậy!”
-“Bá phụ…A, phụ thân…Đây là…đây là của ngươi và…” Văn Dục có chút ngại ngùng, hắn nắm chặt tay của Thiên Tường.
-“Dục nhi, Tường nhi…” Nhâm Đoạn Phong cầm lấy tay Văn Dục đặt ở trên tay Thiên Tường, mỉm cười nhìn hai người con trước mắt “Hãy thực hiện tốt nguyện vọng của ta và Nhược Thủy đi. Chúng ta đã không làm được…Các ngươi thay chúng làm tốt được không?”
-“Bá phụ…A, phụ thân…” Văn Dục vẫn có chút ngượng ngùng.
�
-“…Chúng ta nhất định sẽ làm được a, phụ thân!” Nhâm Thiên Tường nắm chặt tay Văn Dục “Chúng ta nhất định sẽ tương thân tương ái cả đời…Phụ thân, cám ơn ngươi đã hiểu cho chúng ta a.”
-“Nhất định phải hảo hảo quý trọng lẫn nhau a. Mặc kệ tương lai có gặp phải khó khăn gì, đều phải tin tưởng lẫn nhau, yêu nhau…Hiểu chưa?”
-“Vâng!”
-“Ân!”
Nhâm Thiên Tường cùng Văn Dục nhìn nhau, nở nụ cười.
Nhìn bọn họ, Nhâm Đoạn Phong liền thư thái nở nụ cười. Nhưng mà, vì sao lại cảm thấy trong lòng trống trải như vậy? Rõ ràng đều đã xóa bỏ hết hiểu lầm với con trai mình rồi, lại còn có thể quay trở lại nơi trước kia đã từng chung sống cùng Nhược Thủy nữa. Ngoại trừ việc Nhược Thủy đã mất, có thêm Dục nhi, mọi việc đều không hề thay đổi, lại dường như đều thay đổi. Giống như, trong lòng mất đi thứ gì đó…
-“A, trời mưa rồi. Ta đi đóng cửa sổ.” Văn Dục đột nhiên đứng lên, Nhâm Thiên Tường lập tức đè lại hắn, ôn nhu sờ đầu của hắn “Ta đóng cho.”
-“Ngươi nha, hảo hảo tâm sự cùng phụ thân đi. Để ta đi là được. Ta cũng không phải nữ nhân, vận động một chút đối với thai nhi tốt hơn.” Văn Dục cười cười, sau đó rời đi.
-“Dục nhi thật tốt bụng a, so với nhiều cô gái còn tốt hơn a.” Nhâm Đoạn Phong nhìn Văn Dục nở nụ cười.
-“Đó là ‘nàng dâu’ tốt của ngươi nga.” Nhâm Thiên Tường nở nụ cười, đã bao lâu không được ngồi ăn cơm cùng phụ thân, nói chuyện phiếm.
-“A? Có người đứng ở ngoài cửa nhà chúng ta.” Văn Dục đang đóng cửa sổ thì ngẩn người, người này nhìn rất quen a.
-“Có quen không?” Nhâm Thiên Tường đi tới xem, cũng ngẩn cả người.
-“Mời hắn vào đi, bên ngoài đang mưa a.” Nhâm Đoạn Phong cũng tiến lên nhìn, nhìn theo phía tầm mắt của hai người. Một người nam nhân mặc áo choàng màu nâu, đội mũ, đứng ở ngoài cổng, không nhìn rõ được nét mặt. Hắn vẫn cúi đầu đứng ở nơi đó, mưa rơi tí tách lên người hắn. Nhâm Đoạn Phong giật mình ngây người, trong lòng hoảng hốt, xoay người rời đi.
-“Phụ thân, ngươi muốn đi đâu vậy?” Nhâm Thiên Tường vội vàng gọi lại hắn.
-“Trời mưa lớn, ta lấy ô đem cho hắn.” Nhâm Đoạn Phong vừa nói vừa xầm theo ô, đeo giầy vào rồi đi ra ngoài.
-“Phụ thân…” Nhâm Thiên Tường đang định chạy theo, Văn Dục lại giữ chặt hắn, mỉm cười lắc lắc đầu.
Nhâm Đoạn Phong che một cái ô, trong tay cầm theo một cái, đi đến gần chỗ nam nhân: “Này, ngươi có muốn vào nhà ngồi không. Hay là ngươi dùng tạm cái ô này đi.”
Nam nhân chậm rãi ngẩng đầu lên, Nhâm Đoạn Phong liền ngây ngẩn cả người. Là nam nhân ở bệnh viện?
Trên mặt đầy nước, Từng Nguy khẽ nở nụ cười, hắn giang hai tay, không để ý cả người mình ẩm ướt, ôm lấy Nhâm Đoạn Phong, nhẹ giọng nỉ non: “Phong, ta rất nhớ ngươi…Rất nhớ…Rất nhớ a…”
-“Buông ra!” Nhâm Đoạn Phong dùng sức đẩy Từng Nguy ra, đầu lại bắt đầu thấy đau, ngực cũng rất đau. Hắn ném cái ô xuống, hét lên “Tránh xa ta ra!” rồi chạy đi…
Tại sao có thể như vậy? Mỗi lần nhìn thấy nam nhân này, ngay cả ngực đều rất đau…
Tinh tú trên trời cao rơi lệ…Khắp đại địa hoa hồng ủ rũ…Gió đêm lạnh…Gió đêm lạnh…Chỉ cần có ngươi bên cạnh…
Đom đóm bay…Hoa ngủ say…Từng cặp từng đôi rất đẹp…Không sợ đêm tối…Chỉ sợ tan nát cõi lòng…Chẳng ngại mệt mỏi hay không…Chẳng bận tâm phương hướng…”
-“Ta nhớ ngươi a…Ngang…” Lang Trạch Thiên khóc, nước mắt tràn đầy trên khuôn mặt tuấn tú.
Cửa hơi hé ra, Âu Dương Trụ lẳng lặng đứng ở ngoài cửa, trầm mặc. Một lúc sau hắn liền rời đi. Trạch Thiên chắc chỉ ở trước mặt Viên Ngang mới biểu hiện như vậy thôi a…Viên Ngang, tên hỗn đản này, tiểu Thiên yêu thảm ngươi như vậy a…
Nhâm Đoạn Phong được đón về nơi trước kia hắn cùng Từ Nhược Thủy và Thiên Tường sinh sống. Mọi thứ thật sự đều không thay đổi. Phòng của hắn và Nhược Thủy vẫn y nguyên như vậy, trên tường vẫn treo ảnh cưới của hai người. Nhược Thủy thực xinh đẹp, ôm lấy mình, còn mình cười thực hạnh phúc. Đáng tiếc, cảnh còn người mất…
-“Phụ thân, hành lý ta đều đã thu dọn cẩn thận rồi. Dục nhi cũng nấu xong cơm rồi, mau xuống dưới nhà ăn thôi. Có món sườn sào chua ngọt mà ngươi thích nhất nga!” Nhâm Thiên Tường đi đến, kéo tay Đoạn Phong, vừa nói vừa đi “Tài nấu ăn của Dục nhi rất tuyệt nga. Phụ thân, ngươi nhất định phải nếm thử một chút a.”
Nhâm Đoạn Phong đi xuống lầu liền trông thấy Văn Dục. Văn Dục mang bụng lớn, dáng vẻ ôn nhu, tóc dài tinh tế thả xuống. Nếu chỉ nhìn qua thật sự không nghĩ hắn lại là một nam nhân. Một người xinh đẹp như thế, thật đúng là…
Hắn cười gượng một chút, chậm dãi ngồi xuống. Văn Dục vội ân cần múc canh, cung kính đưa tới trước mặt Đoạn Phong, mỉm cười: “Bá phụ, trước khi dùng cơm nên uống một chút canh a.”
Nhâm Đoạn Phong nhận lấy bát, nhìn kỹ Văn Dục. Tuy rằng đã nghe Thiên Tường nói qua về người này, kể về tình yêu của bọn họ, nhưng mà hiện tại nhìn Văn Dục thực sự mang thai, lại cảm thấy có chút kính nể nam nhân này, thật có dũng khí a. Năm đó Nhược Thủy cũng như vậy…Nhược Thủy năm đó rất suy yếu, nhưng lại vẫn mạo hiểm sinh mệnh sinh ra Tường nhi.
-“Dục nhi…Ta có thể gọi ngươi như vậy được không?” Nhâm Đoạn Phong thản nhiên mỉm cười, nhìn Văn Dục. Con mình có thể có được một người dũng cảm như vậy, thật sự là may mắn a.
-“A, vâng!” Văn Dục đỏ mặt gật đầu, khẽ nhìn Nhâm Thiên Tường vẫn đang ôn nhu nhìn chính mình.
-“Chờ đứa nhỏ ra đời, các ngươi kết hôn đi!” Nhâm Đoạn Phong tháo xuống chiếc nhẫn trên tay, mỉm cười cầm lấy tay trái của Văn Dục, nhẹ nhàng đặt chiếc nhẫn vào trong tay hắn.
-“Bá phụ!”
-“Phụ thân!”
Hai người giật mình nhìn Nhâm Đoạn Phong.
-“Còn gọi bá phụ a. Phải gọi phụ thân chứ!” Nhâm Đoạn Phong vẫn mỉm cười “Nhược Thủy nhất định cũng đồng ý ta làm như vậy!”
-“Bá phụ…A, phụ thân…Đây là…đây là của ngươi và…” Văn Dục có chút ngại ngùng, hắn nắm chặt tay của Thiên Tường.
-“Dục nhi, Tường nhi…” Nhâm Đoạn Phong cầm lấy tay Văn Dục đặt ở trên tay Thiên Tường, mỉm cười nhìn hai người con trước mắt “Hãy thực hiện tốt nguyện vọng của ta và Nhược Thủy đi. Chúng ta đã không làm được…Các ngươi thay chúng làm tốt được không?”
-“Bá phụ…A, phụ thân…” Văn Dục vẫn có chút ngượng ngùng.
�
-“…Chúng ta nhất định sẽ làm được a, phụ thân!” Nhâm Thiên Tường nắm chặt tay Văn Dục “Chúng ta nhất định sẽ tương thân tương ái cả đời…Phụ thân, cám ơn ngươi đã hiểu cho chúng ta a.”
-“Nhất định phải hảo hảo quý trọng lẫn nhau a. Mặc kệ tương lai có gặp phải khó khăn gì, đều phải tin tưởng lẫn nhau, yêu nhau…Hiểu chưa?”
-“Vâng!”
-“Ân!”
Nhâm Thiên Tường cùng Văn Dục nhìn nhau, nở nụ cười.
Nhìn bọn họ, Nhâm Đoạn Phong liền thư thái nở nụ cười. Nhưng mà, vì sao lại cảm thấy trong lòng trống trải như vậy? Rõ ràng đều đã xóa bỏ hết hiểu lầm với con trai mình rồi, lại còn có thể quay trở lại nơi trước kia đã từng chung sống cùng Nhược Thủy nữa. Ngoại trừ việc Nhược Thủy đã mất, có thêm Dục nhi, mọi việc đều không hề thay đổi, lại dường như đều thay đổi. Giống như, trong lòng mất đi thứ gì đó…
-“A, trời mưa rồi. Ta đi đóng cửa sổ.” Văn Dục đột nhiên đứng lên, Nhâm Thiên Tường lập tức đè lại hắn, ôn nhu sờ đầu của hắn “Ta đóng cho.”
-“Ngươi nha, hảo hảo tâm sự cùng phụ thân đi. Để ta đi là được. Ta cũng không phải nữ nhân, vận động một chút đối với thai nhi tốt hơn.” Văn Dục cười cười, sau đó rời đi.
-“Dục nhi thật tốt bụng a, so với nhiều cô gái còn tốt hơn a.” Nhâm Đoạn Phong nhìn Văn Dục nở nụ cười.
-“Đó là ‘nàng dâu’ tốt của ngươi nga.” Nhâm Thiên Tường nở nụ cười, đã bao lâu không được ngồi ăn cơm cùng phụ thân, nói chuyện phiếm.
-“A? Có người đứng ở ngoài cửa nhà chúng ta.” Văn Dục đang đóng cửa sổ thì ngẩn người, người này nhìn rất quen a.
-“Có quen không?” Nhâm Thiên Tường đi tới xem, cũng ngẩn cả người.
-“Mời hắn vào đi, bên ngoài đang mưa a.” Nhâm Đoạn Phong cũng tiến lên nhìn, nhìn theo phía tầm mắt của hai người. Một người nam nhân mặc áo choàng màu nâu, đội mũ, đứng ở ngoài cổng, không nhìn rõ được nét mặt. Hắn vẫn cúi đầu đứng ở nơi đó, mưa rơi tí tách lên người hắn. Nhâm Đoạn Phong giật mình ngây người, trong lòng hoảng hốt, xoay người rời đi.
-“Phụ thân, ngươi muốn đi đâu vậy?” Nhâm Thiên Tường vội vàng gọi lại hắn.
-“Trời mưa lớn, ta lấy ô đem cho hắn.” Nhâm Đoạn Phong vừa nói vừa xầm theo ô, đeo giầy vào rồi đi ra ngoài.
-“Phụ thân…” Nhâm Thiên Tường đang định chạy theo, Văn Dục lại giữ chặt hắn, mỉm cười lắc lắc đầu.
Nhâm Đoạn Phong che một cái ô, trong tay cầm theo một cái, đi đến gần chỗ nam nhân: “Này, ngươi có muốn vào nhà ngồi không. Hay là ngươi dùng tạm cái ô này đi.”
Nam nhân chậm rãi ngẩng đầu lên, Nhâm Đoạn Phong liền ngây ngẩn cả người. Là nam nhân ở bệnh viện?
Trên mặt đầy nước, Từng Nguy khẽ nở nụ cười, hắn giang hai tay, không để ý cả người mình ẩm ướt, ôm lấy Nhâm Đoạn Phong, nhẹ giọng nỉ non: “Phong, ta rất nhớ ngươi…Rất nhớ…Rất nhớ a…”
-“Buông ra!” Nhâm Đoạn Phong dùng sức đẩy Từng Nguy ra, đầu lại bắt đầu thấy đau, ngực cũng rất đau. Hắn ném cái ô xuống, hét lên “Tránh xa ta ra!” rồi chạy đi…
Tại sao có thể như vậy? Mỗi lần nhìn thấy nam nhân này, ngay cả ngực đều rất đau…
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook