Tiểu Ngư Nhi Của Ta
-
Chương 70
Tại bệnh viện tư nhân của Lang Trạch Thiên, ba phòng cấp cứu đều sáng đèn. Nhâm Thiên Tường ngồi ở trước cửa một phòng, hai tay nắm chặt cùng một chỗ, lông mày vẫn nhăn chặt.
Văn Dục nhẹ nhàng cầm lấy tay Thiên Tường, nhẹ giọng trấn an: “Sẽ không có việc gì đâu. Tường, bá phụ sẽ không có việc gì a!”
-“Dục nhi…” Nhâm Thiên Tường thật sâu nhìn Văn Dục, ôm lấy Văn Dục, đem mặt vùi vào hõm vai Văn Dục, thanh âm có chút phát run “Nếu phụ thân cũng…”
-“Sẽ không a! Thiên Tường, bá phụ có một đứa con vĩ đại như ngươi ở đây, hắn không muốn phải rời đi a! Tin ta a, bá phụ sẽ không có việc gì!” Văn Dục nhẹ nhàng vỗ về Thiên Tường, lo lắng nhìn cánh cửa phòng cấp cứu còn đang đóng chặt.
Lang Trạch Thiên đi đến gần Nhâm Thiên Tường, nhìn cửa phòng cấp cứu, cúi đầu nói: “Thật có lỗi a, chúng ta đã tới chậm!”.
-“Từ lúc nào?” Nhâm Thiên Tường cúi đầu hỏi, cũng không ngẩng đầu lên.
-“Chúng ta không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tổ chức của mặt nạ bạc, mỗi người đều đã trải qua quá trình huấn luyện rất đáng sợ, giống như địa ngục vậy…Từng Nguy lại là loại người khó lường…Ta sợ nếu tùy tiện lao ra sẽ nguy hiểm, cho nên đã nghĩ nên giải quyết từng tên một, không nghĩ tới…”
-“Khẩu súng mà nữ nhân kia rút ra là từ người của ngươi hay người của hắn?”
-“…Là người của ta, thực xin lỗi…Là tại ta sơ sẩy…” Lang Trạch Thiên xin lỗi, ngẩng đầu nhìn. “Ta không nghĩ nữ nhân kia lại ghê gớm như vậy. Ta đã cho xử phạt hai tên kia rồi!”
-“Vậy lúc ả bóp cò súng, vì sao không ngăn ả lại? Nếu không có Từng Nguy, ta cùng Dục Nhi không phải đều đã chết rồi sao?” Nhâm Thiên Tường ngẩng đầu lên, có chút tức giận nhìn Lang Trạch Thiên. �
-“Thiên Tường, lúc ấy ả đang phát điên mà bắn lung tung, căn bản không thể tới gần a!” Văn Dục bắt lấy hai bàn tay lạnh lẽo của Thiên Tường.
-“Vậy vì sao không xông lên mà bắt ả lại a!!!” Cứ nghĩ đến nữ nhân kia thiếu chút nữa bắn trúng Nhâm Đoạn Phong, trái tim hắn lại thấy kinh hoảng.
-“Nếu Tát Đế chết ở chỗ này, không chỉ có phụ thân ngươi sẽ phải chịu phiền toái, toàn bộ công ty của ngươi cũng sẽ bị vạ lây a. Gia tộc của Tát Đế không thể xem thường a!” Lang Trạch Thiên nhăn mày. Nếu không lo lắng đến mấy chuyện này, hắn cũng đã sớm xử lý ả nữ nhân kiêu ngạo kia.
-“Ta cóc thèm quan tâm đến mấy chuyện đó, ta chỉ muốn phụ thân của ta a!” Nhâm Thiên Tường cắn chặt đôi môi tái nhợt, điên cuồng gào thét, nhìn cánh cửa còn đang đóng chặt kia “Ta khó khăn biết mấy…khó khăn biết mấy mới biết được sự thực…Không thể cứ như vậy đã xong…Không thể!!! Ta muốn chính tai ta nghe được hắn nói với ta những gì Từng Nguy đã nói…Hắn không thể cứ như vậy mà…” Đột nhiên như là nói không được nữa, Nhâm Thiên Tường tựa đầu vào trên vai Văn Dục, nước mắt lẳng lặng rơi. Mẫu thân, phụ thân không có phản bội chúng ta a…Từ đầu đến giờ, phụ thân đều yêu chúng ta. Mẫu thân nói rất đúng, phải tin tưởng phụ thân… Nhưng mà ta đã hận hắn suốt mười hai năm, hắn rốt cục đã đau khổ đến thế nào? Phụ thân, van cầu ngươi, tỉnh lại đi. Ta muốn chính mồm nói với ngươi một tiếng thực xin lỗi. Phụ thân…
Văn Dục ưu thương vỗ nhẹ vai Thiên Tường, ôn nhu nói: “Đừng sợ a…Bá phụ nhất định sẽ không có việc gì…”
Lang Trạch Thiên quay mặt đi, không nói gì. Thiên Tường, ngươi hẳn là nên cảm tạ Từng Nguy. Hắn đã dùng sinh mệnh của mình đi che chở người hắn yêu…phụ thân của ngươi…
Quay đầu lại, Viên Ngang đứng ở cách đó không xa, lẳng lặng nhìn Thiên Tường. Dường như nhận thấy được điều gì, hắn ngẩng đầu nhìn. Tầm mắt liền đụng phải ánh mắt của Lang Trạch Thiên. Sau đó hắn thản nhiên nở nụ cười, quay đi, nhìn căn phòng cấp cứu trước mặt. Đèn vẫn sáng…Bên trong, nam nhân đã dùng thân mình mà đỡ đạn cho Đoạn Phong kia rốt cuộc nghĩ thế nào? Rõ ràng vẫn đều ở bên cạnh Nhâm Đoạn Phong, vì sao lại lựa chọn phương thức này để ép buộc Nhâm Đoạn Phong? Rõ ràng có rất nhiều cơ hội, nhưng tại sao lại phải làm như vậy? Ngay từ đầu, hắn cũng không muốn thương tổn Nhâm Thiên Tường và Văn Dục. Nhưng nếu chỉ vì muốn đối phó với Tát Đế mà làm như vậy thì thật không giống với tác phong của sát thủ mặt nạ bạc a.
Từng Nguy, ngươi là một kẻ ngu xuẩn hay khôn khéo đây? Ngươi rốt cục thắng hay là thua? Nhâm Đoạn Phong vì ngươi mà bắn Tát Đế…Bởi vì ngươi, hắn gào thét kêu tên ngươi, vì ngươi mà rơi lệ. Nhưng hắn không phải bởi vì có cảm tình với ngươi a. Ai cũng không thể đi chứng minh được điều này…Mau tỉnh lại đi, sau đó đi tìm nam nhân kia hỏi đáp án. Ta cũng muốn biết, Nhâm Đoạn Phong nếu còn có thể sống, hắn liệu có thể trở lại bên cạnh ngươi không a…
Trước cửa một căn phòng cấp cứu khác, Âu Dương huynh đệ có chút buồn rầu, đang thương lượng nên xử lý Tát Đế như thế nào. Nữ nhân này có một thế lực hậu thuẫn phía sau không thể xem thường. Giờ lại là tại Nhâm Đoạn Phong bắn ả, nhỡ may mà truy cứu ra thì…Xem ra tốt nhất phải mau chóng tìm ra càng nhiều thứ có thể uy hiếp được Tát Đế…
Một đêm này, nhất định không thể yên ổn…
Văn Dục nhẹ nhàng cầm lấy tay Thiên Tường, nhẹ giọng trấn an: “Sẽ không có việc gì đâu. Tường, bá phụ sẽ không có việc gì a!”
-“Dục nhi…” Nhâm Thiên Tường thật sâu nhìn Văn Dục, ôm lấy Văn Dục, đem mặt vùi vào hõm vai Văn Dục, thanh âm có chút phát run “Nếu phụ thân cũng…”
-“Sẽ không a! Thiên Tường, bá phụ có một đứa con vĩ đại như ngươi ở đây, hắn không muốn phải rời đi a! Tin ta a, bá phụ sẽ không có việc gì!” Văn Dục nhẹ nhàng vỗ về Thiên Tường, lo lắng nhìn cánh cửa phòng cấp cứu còn đang đóng chặt.
Lang Trạch Thiên đi đến gần Nhâm Thiên Tường, nhìn cửa phòng cấp cứu, cúi đầu nói: “Thật có lỗi a, chúng ta đã tới chậm!”.
-“Từ lúc nào?” Nhâm Thiên Tường cúi đầu hỏi, cũng không ngẩng đầu lên.
-“Chúng ta không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tổ chức của mặt nạ bạc, mỗi người đều đã trải qua quá trình huấn luyện rất đáng sợ, giống như địa ngục vậy…Từng Nguy lại là loại người khó lường…Ta sợ nếu tùy tiện lao ra sẽ nguy hiểm, cho nên đã nghĩ nên giải quyết từng tên một, không nghĩ tới…”
-“Khẩu súng mà nữ nhân kia rút ra là từ người của ngươi hay người của hắn?”
-“…Là người của ta, thực xin lỗi…Là tại ta sơ sẩy…” Lang Trạch Thiên xin lỗi, ngẩng đầu nhìn. “Ta không nghĩ nữ nhân kia lại ghê gớm như vậy. Ta đã cho xử phạt hai tên kia rồi!”
-“Vậy lúc ả bóp cò súng, vì sao không ngăn ả lại? Nếu không có Từng Nguy, ta cùng Dục Nhi không phải đều đã chết rồi sao?” Nhâm Thiên Tường ngẩng đầu lên, có chút tức giận nhìn Lang Trạch Thiên. �
-“Thiên Tường, lúc ấy ả đang phát điên mà bắn lung tung, căn bản không thể tới gần a!” Văn Dục bắt lấy hai bàn tay lạnh lẽo của Thiên Tường.
-“Vậy vì sao không xông lên mà bắt ả lại a!!!” Cứ nghĩ đến nữ nhân kia thiếu chút nữa bắn trúng Nhâm Đoạn Phong, trái tim hắn lại thấy kinh hoảng.
-“Nếu Tát Đế chết ở chỗ này, không chỉ có phụ thân ngươi sẽ phải chịu phiền toái, toàn bộ công ty của ngươi cũng sẽ bị vạ lây a. Gia tộc của Tát Đế không thể xem thường a!” Lang Trạch Thiên nhăn mày. Nếu không lo lắng đến mấy chuyện này, hắn cũng đã sớm xử lý ả nữ nhân kiêu ngạo kia.
-“Ta cóc thèm quan tâm đến mấy chuyện đó, ta chỉ muốn phụ thân của ta a!” Nhâm Thiên Tường cắn chặt đôi môi tái nhợt, điên cuồng gào thét, nhìn cánh cửa còn đang đóng chặt kia “Ta khó khăn biết mấy…khó khăn biết mấy mới biết được sự thực…Không thể cứ như vậy đã xong…Không thể!!! Ta muốn chính tai ta nghe được hắn nói với ta những gì Từng Nguy đã nói…Hắn không thể cứ như vậy mà…” Đột nhiên như là nói không được nữa, Nhâm Thiên Tường tựa đầu vào trên vai Văn Dục, nước mắt lẳng lặng rơi. Mẫu thân, phụ thân không có phản bội chúng ta a…Từ đầu đến giờ, phụ thân đều yêu chúng ta. Mẫu thân nói rất đúng, phải tin tưởng phụ thân… Nhưng mà ta đã hận hắn suốt mười hai năm, hắn rốt cục đã đau khổ đến thế nào? Phụ thân, van cầu ngươi, tỉnh lại đi. Ta muốn chính mồm nói với ngươi một tiếng thực xin lỗi. Phụ thân…
Văn Dục ưu thương vỗ nhẹ vai Thiên Tường, ôn nhu nói: “Đừng sợ a…Bá phụ nhất định sẽ không có việc gì…”
Lang Trạch Thiên quay mặt đi, không nói gì. Thiên Tường, ngươi hẳn là nên cảm tạ Từng Nguy. Hắn đã dùng sinh mệnh của mình đi che chở người hắn yêu…phụ thân của ngươi…
Quay đầu lại, Viên Ngang đứng ở cách đó không xa, lẳng lặng nhìn Thiên Tường. Dường như nhận thấy được điều gì, hắn ngẩng đầu nhìn. Tầm mắt liền đụng phải ánh mắt của Lang Trạch Thiên. Sau đó hắn thản nhiên nở nụ cười, quay đi, nhìn căn phòng cấp cứu trước mặt. Đèn vẫn sáng…Bên trong, nam nhân đã dùng thân mình mà đỡ đạn cho Đoạn Phong kia rốt cuộc nghĩ thế nào? Rõ ràng vẫn đều ở bên cạnh Nhâm Đoạn Phong, vì sao lại lựa chọn phương thức này để ép buộc Nhâm Đoạn Phong? Rõ ràng có rất nhiều cơ hội, nhưng tại sao lại phải làm như vậy? Ngay từ đầu, hắn cũng không muốn thương tổn Nhâm Thiên Tường và Văn Dục. Nhưng nếu chỉ vì muốn đối phó với Tát Đế mà làm như vậy thì thật không giống với tác phong của sát thủ mặt nạ bạc a.
Từng Nguy, ngươi là một kẻ ngu xuẩn hay khôn khéo đây? Ngươi rốt cục thắng hay là thua? Nhâm Đoạn Phong vì ngươi mà bắn Tát Đế…Bởi vì ngươi, hắn gào thét kêu tên ngươi, vì ngươi mà rơi lệ. Nhưng hắn không phải bởi vì có cảm tình với ngươi a. Ai cũng không thể đi chứng minh được điều này…Mau tỉnh lại đi, sau đó đi tìm nam nhân kia hỏi đáp án. Ta cũng muốn biết, Nhâm Đoạn Phong nếu còn có thể sống, hắn liệu có thể trở lại bên cạnh ngươi không a…
Trước cửa một căn phòng cấp cứu khác, Âu Dương huynh đệ có chút buồn rầu, đang thương lượng nên xử lý Tát Đế như thế nào. Nữ nhân này có một thế lực hậu thuẫn phía sau không thể xem thường. Giờ lại là tại Nhâm Đoạn Phong bắn ả, nhỡ may mà truy cứu ra thì…Xem ra tốt nhất phải mau chóng tìm ra càng nhiều thứ có thể uy hiếp được Tát Đế…
Một đêm này, nhất định không thể yên ổn…
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook