Thời cơ chợt lóe lướt qua, Lạc Thanh Hoài cản trở hai giây cũng đủ để một chiếc xe cảnh sát đuổi theo.

Mà Hoắc Chu cũng đã từ trên mặt đất bò dậy, được cảnh sát mang súng bảo vệ đằng trước.

"Tiểu Lạc, cậu có ý gì?" Quận tỷ đành phải từ bỏ, chuyên tâm lái xe, nhưng rõ ràng vô cùng tức giận.

Lạc Thanh Hoài còn tức giận hơn ả nhiều, thiếu chút nữa đã không khống chế nổi mà trở tay cho ả một súng. Cũng may tố chất tâm lý của hắn vẫn đủ vững vàng, luôn mặc niệm "Đại cục làm trọng" mới không biểu hiện ra mặt.

"Để anh ta một mạng." Lạc Thanh Hoài rũ nửa mắt, lạnh nhạt nói, "Còn tác dụng lớn."

Quận tỷ còn bận lái xe trốn cảnh sát, không phát hiện Lạc Thanh Hoài tức giận, chỉ là không rõ: "Có lợi gì?"

"Anh ta chính là pháp y kia." Lạc Thanh Hoài nói đúng sự thật.

Quận tỷ sửng sốt: "Là tiểu tình nhân của cậu?"

Lạc Thanh Hoài "Ừm" một tiếng.

Quận tỷ yên tĩnh trong chốc lát, lại nói: "Tiểu Lạc, cậu không phải là thật tâm yêu hắn đấy chứ?"

Yêu một cảnh sát, ai biết tên này có mật báo với cảnh sát hay không?

Lạc Thanh Hoài hừ nhẹ một tiếng, không chút để ý nói: "Tôi nói rồi, đúng là tôi có thích anh ta. Cho nên nếu không phải tình huống nguy cấp đến tính mạng tôi, tôi đương nhiên không hy vọng anh ta chết. Đương nhiên, tôi là dạng người gì chị cũng rõ ràng, chị không cần lo rằng tôi là một kẻ bị tình yêu chèn mất não. Huống chi, còn có anh ta ở đó, đối với chúng ta cũng có chỗ lợi."

"Cậu xác định trải qua đêm nay thì hắn còn thích cậu?" Quận tỷ cũng không tin Lạc Thanh Hoài là loại người vì tình yêu mà cái gì cũng không màng, cười nhạo một tiếng.

"Vậy phải xem anh ta thích tôi bao nhiêu." Lạc Thanh Hoài lười biếng nói, "Dù sao tình huống này tôi cũng chưa từng nói gì cho anh ta, nếu thật sự anh ta bán đứng tôi, chúng ta đối phó với một pháp y nho nhỏ sẽ gặp khó khăn gì sao?"

Ánh mắt Quận tỷ hơi lay động, không truy hỏi nữa, "Cũng phải. Nhưng hắn là một pháp y thì tại sao lại xuất hiện ở nơi đó?"

"Ai biết được?" Trong lòng Lạc Thanh Hoài cũng khiếp sợ không thôi, tại sao Hoắc Chu lại xuất hiện tại hiện trường bắt giữ? Hứa Diệu cùng cục trưởng Lâm sao lại như vậy?

Lạc Thanh Hoài không dám thể hiện ra ngoài, suy đoán: "Anh ta có quan hệ khá tốt với đội phó đội Phòng chống ma túy, khả năng tạm thời gom cho đủ số. Dù sao đêm nay cũng là cuối tuần, người trong cục Công an đi làm có lẽ cũng không được mấy người... Nhưng mà, Quận tỷ, đêm nay rốt cuộc sao lại thế này?"

Quận tỷ nhìn xe cảnh sát còn đuổi theo không bỏ qua kính chiếu hậu, tính tình lại nổi nóng, hung hăng đập vào tay lái một cái: "Chị con mẹ nó còn muốn hỏi cậu rốt cuộc sao lại thế này? Từ chỗ nào mà lộ ra tin tức? Người đi theo cậu đâu?"

"Bọn này tông phải đuôi xe, Tiểu Vương tới đội cảnh sát giao thông, tôi nói gã gọi điện thoại cho chị, gã không gọi sao?" Lạc Thanh Hoài hỏi lại.

Quận tỷ càng thêm bực bội: "Có gọi, những người khác đâu?"

"Không biết, hơn phân nửa bị bắt." Giọng Lạc Thanh Hoài lạnh như băng, "Tôi cũng chẳng rõ ràng cái gì, lúc giao dịch thì đối phương kéo năm va li tiền tới, Trương Lân kiểm tra đối chiếu nói số lượng không có vấn đề. Chúng tôi đang chuẩn bị lui về, vừa mới trở lại bên xe đã bị cớm phát hiện. Tôi không súng không vũ khí, đương nhiên chỉ có thể trốn chạy. Bọn họ hai bên cũng từng người chạy, tôi hoảng hoảng loạn loạn không dám trốn vào nơi có nhiều người, chỉ có thể chạy vào phía trong cao ốc, hy vọng cảnh sát sẽ không tiến vào lục soát. Kết quả lại nhìn thấy Tuân gia chạy vào, sau đó cảnh sát cũng đuổi theo. Tôi biết cao ốc kia nhất định trốn không nổi nên đành mạo hiểm chạy ra, sau đó gặp được chị. Rất xin lỗi, tiền tôi không mang theo."

"Ừm, tiền không có việc gì, người còn là tốt rồi." Quận tỷ nhìn qua kính chiếu hậu thấy có vẻ đã bỏ xa xe cảnh sát, nhẹ nhàng thở ra, giọng điệu tốt hơn một chút, "Cậu rất thông minh, biểu hiện rất tốt, sau khi trở về chị nhất định..."

"Quận tỷ!" Lạc Thanh Hoài ngắt lời ả, "Ở đây cũng không có người dư thừa, tôi có thể hỏi chị vài lời nói thật được không?"

Quận tỷ nhìn thoáng qua từ kính chiếu hậu, nhìn ra trong đáy mắt hắn đều là áp lực cùng phẫn nộ, gật gật đầu nói: "Được, cậu hỏi đi."

"Giao dịch đêm nay rốt cuộc có ý nghĩa gì? Chị cùng Tuân gia vì sao lại xuất hiện? Tại sao các người cũng lại bị cớm truy đuổi? Còn nữa, chỉ có chút hàng như vậy thật sự đáng giá nhiều tiền như vậy sao?" Lạc Thanh Hoài muốn hỏi một câu, mở miệng ra lại là rất nhiều vấn đề liên tiếp, "Còn có, nói là để tôi phụ trách giao dịch, kết quả cái gì cũng không nói cho tôi, thậm chí đến vũ khí cũng không đưa cho tôi. Quận tỷ, nếu các người không tin tôi thì nói thẳng ra là được. Tôi đã không muốn sống mà đi theo chị, chị ngược lại lại chơi tôi như vậy, thật không thú vị."

Hẳn hỏi như vậy, Quận tỷ liền biết, hắn là chuẩn bị ngả bài.

Ả hơi suy tư, bình thản nói: "Vốn là muốn chờ giao dịch lần này thành công mới nói cho cậu, nhưng hiện tại cậu hỏi thì chị liền nói cho cậu vậy. Đầu tiên, Tiểu Lạc, chị muốn nói cho cậu là chị tin tưởng cậu một trăm phần trăm. Điểm này cậu hẳn rõ ràng, cậu là người một tay chị đề bạt lên, chị không tin cậu thì đề bạt cậu làm gì? Chị đối với cậu như thế nào thì trong lòng cậu hẳn hiểu rõ."

Lạc Thanh Hoài gật gật đầu, "Tôi biết, bởi vì như vậy nên hiện tại tôi còn ngồi trong xe."

"Đêm nay cậu còn cứu chị cùng Tuân gia, phần tình này chị sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ." Quận tỷ lại nói.

"Đừng nói cái này." Lệ khí trong đáy mắt Lạc Thanh Hoài tan một chút, "Hiện tại tôi chỉ muốn biết, hết thảy mọi chuyện rốt cuộc sao lại như thế này?"

"Được, để chị trả lời từng vấn đề của cậu." Quận tỷ nói, "Đầu tiên, giao dịch đêm nay chia thành hai bộ phận tiến hành. Các cậu phụ trách lấy tiền, bọn chị phụ trách giao hàng. Đây là phương thức giao dịch chúng ta thường dùng, chính là vì đề phòng cớm chứ không phải cố ý giấu cậu. Chủ yếu là vì cậu là lần đầu tiên làm loại chuyện này, sợ cậu khẩn trương để lộ nên mới không nói ra."

Quỷ mới tin loại lý do này, khẩn trương lộ ra cho ai? Lạc Thanh Hoài chỉ nhàn nhạt ừ một tiếng, không tỏ ý kiến.

Quận tỷ lại nhìn qua kính chiếu hậu thấy Tuân gia vì mất máu quá nhiều mà hôn mê, nói: "Chị vốn dĩ cũng muốn đưa súng cho cậu, dù sao cũng là chuyện liều mạng. Nhưng... Cậu cũng thấy đó, thiếu gia không ở đây. Giao súng phải có sự đồng ý của thiếu gia, thời gian gấp gáp, mấy tên thủ hạ chị giao cho cậu cũng đều là dạng thân thủ tốt. Vốn dĩ chị cho rằng bọn họ cũng đủ bảo vệ cậu, không nghĩ tới lại ngoài ý muốn như vậy. Để cậu lâm vào hiểm cảnh là chị sai, xin lỗi cậu."

"Quận tỷ không cần xin lỗi, tôi không trách chị, cũng không phải ý tứ kia. Tôi chỉ là muốn rõ ràng một chút, nếu tổ chức không muốn dùng tôi cũng không sao, làm quản lý quán bar cũng được nhưng không thể chơi đùa tôi." Lạc Thanh Hoài lại nói, "Thiếu gia là ai? Lần trước không phải chị nói người đứng đầu tổ chức gọi là Tiên sinh sao?"

"Thiếu gia là con trai của Tiên sinh." Quận tỷ tự biêt chuyện trước đó làm Lạc Thanh Hoài tức giận, lần này thật ra cũng chẳng giữ lại gì, những gì biết đều nói, "Đứng đầu tổ chức Đá Ngầm là Tiên sinh, nhưng người chân chính gặp qua Tiên sinh vô cùng ít, trước kia người thay thế Tiên sinh ra mặt là trợ thủ của ngài, gọi là Quản gia. Nhưng Thiếu gia trở về, không hợp ý kiến với Quản gia, Tiên sinh đương nhiên là coi trọng con trai mình hơn nên Quản gia liền rời khỏi tổ chức. Thiếu gia hiện tại chính là người phát ngôn của Tiên sinh, từng đi du học, đầu óc thông minh, cũng là một nhân tài, nghe nói qua những gì cậu đã trải qua cũng cảm thấy hứng thú. Cậu yên tâm, cậu ấy rất muốn dùng cậu, vẫn luôn nói rằng muốn gặp cậu, nhưng tổ chức có quy củ của tổ chức, muốn đề bạt cũng phải từng bước. Giao dịch đêm nay tuy rằng thất bại nhưng cậu biểu hiện vô cùng xuất sắc, Thiếu gia nhất định sẽ càng thêm thưởng thức cậu."

Con trai Tiên sinh?

Lạc Thanh Hoài khẽ nhíu mày: "Có hứng thú với tôi?"

Bằng trực giác nhiều năm trong nguy hiểm của hắn, vế "Cảm thấy hứng thú" này khả năng chẳng phải việc gì tốt đẹp.

Quy củ cũng chỉ là do người định, đến cả người đứng thứ hai tổ chức mà Thiếu gia cũng có thể tiễn đi, vậy mà chỉ muốn gặp quản lý một quán bar nho nhỏ mà lại bị quy củ hạn chế làm lùi bước sao?

Hơn nữa, nếu thực sự có hứng thú, hôm nay sẽ không tránh mà không gặp hắn.

Lạc Thanh Hoài thế nhưng không tin Thiếu gia hôm nay đúng là tạm thời có việc nên mới không gặp hắn.

Lạc Thanh Hoài âm thầm suy xét một số thủ đoạn, dự cảm bản thân có khả năng sẽ lâm vào một nguy cơ lớn hơn nữa.

"Cậu yên tâm, Thiếu gia là thẳng nam." Quận tỷ hiểu lầm ý Lạc Thanh Hoài, cười nói, "Sẽ không có ý dùng quy tắc lên cậu. Nhưng cũng phải nói lại, Thiếu gia cũng rất đẹp trai, nếu cậu theo cậu ấy cũng sẽ không mệt."

Lạc Thanh Hoài: "... Vậy Quận tỷ có thể nói thêm chút tin tức về Thiếu gia cho tôi được không? Nói không chừng về sau tôi có thể..."

Hắn có chút ghê tởm, nói không nổi nữa.

Quận tỷ hiểu rõ ý của dấu ba chấm, cười nói: "Nói không chừng nha, vậy đến lúc đó chị phải nhờ vào Tiểu Lạc cậu đề bạt. Nhưng mà tin tức của Thiếu gia mà chị biết cũng không nhiều lắm, ngày thường cậu ấy đối xử với ai cũng đều khách khí, bộ dạng vô cùng lịch sự dễ nói chuyện. Điều này khiến cho thời điểm cậu ấy vừa trở về, có vài người coi thường cậu ấy, tổ chức ai cũng là người có bản lĩnh, đổ biết bao mồ hôi xương máu mới đạt đến địa vị hôm nay, cho nên ít nhiều có chút ngạo khí. Chẳng sợ Thiếu gia là con trai Tiên sinh, không có năng lực gì sẽ không khiến chúng thần phục. Thiếu gia đối với những thanh âm bất mãn đó không có bất cứ ý kiến gì, nhưng qua không bao lâu, những kẻ bất mãn với cậu ta dù sau lưng hay giáp mặt sẽ đều bị chết rất thảm vì những nguyên nhân khác nhau."

Nói cách khác, Thiếu gia là một con hổ biết cười, tàn nhẫn độc ác.

"Nói cho cậu điều này là hy vọng cậu thu bớt tính tình của mình, ngàn vạn lần không được đối đầu với Thiếu gia." Quận tỷ dặn dò, "Mặc kệ thế nào, mạng mới là quan trọng nhất. Chỉ cần còn mạng thì còn có thể kiếm lại được tiền."

Ả cẩn thận như vậy, trong lòng Lạc Thanh Hoài càng trầm xuống: "Cảm ơn Quận tỷ, tôi rõ cả rồi."

Quận tỷ lái xe vòng mấy vòng lớn, cuối cùng cũng hoàn toàn không nhìn thấy xe cảnh sát nữa mới lái xe tới biệt thự Nhất Sơn.

Quận tỷ tiến lên gõ cửa, Lạc Thanh Hoài ôm Tuân gia hôn mê bất tỉnh theo ở phía sau.

"Sao lại thế này?" Lão Ngũ còn ở phòng khách ôm tay, khi nhìn thấy cũng chỉ nhíu nhíu mày, tựa như đã quen nhìn cảnh người chết người bị thương.

"Lão Ngũ, mau gọi bác sĩ tới đây, Tuân gia trúng hai phát súng." Quận tỷ nhanh chóng nói, "Còn nữa, liên lạc với Thiếu gia, giao dịch thất bại."

Lão Ngũ lập tức gọi điện cho bác sĩ, sau đó ra ban công gọi điện thoại cho Thiếu gia.

Bác sĩ rất nhanh đã tới.

Tuân gia trúng hai phát súng, nhưng cũng không bị thương chỗ trí mạng, chỉ là mất máu quá nhiều.

Bác sĩ gắp viên đạn ra rồi băng bó cẩn thận, sau đó lại tới xử lý vết thương cho Lạc Thanh Hoài.

Cánh tay Lạc Thanh Hoài bị hai viên đạn xẹt qua, không biết là bị thương khi cứu Tuân gia hay Hoắc Chu, bản thân hắn thế mà cũng không phát hiện ra.

Cũng may bị thương không nghiêm trọng lắm, tiêu độc băng bó một chút là được. Băng vài còn chưa quấn xong, Lạc Thanh Hoài đã nghe Quận tỷ nhỏ giọng bất an kêu "Thiếu gia".

Lạc Thanh Hoài vừa quay đầu lại lập tức ngây ngẩn cả người.

Một người đàn ông trẻ tuổi đi giày da chậm rãi đi từ trên lầu xuống, trong tay còn cầm một ly rượu vang đỏ.

Đôi mắt dài của y lấp lánh ánh sao, khóe miệng hơi giương lên, trên mặt mang biểu tình cười như không cười, nâng ly hướng Lạc Thanh Hoài: "Tiểu Lạc, đã lâu không gặp."

Long Hạo Kiệt!!!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương