Tiểu Mỹ Nhân Ốm Yếu Rơi Vào Tu La Tràng
-
Chương 27: Bệnh Viện Tâm Thần (8)
Nhưng được cho vào nên Lâm Chiêu Vân cũng không phủ nhận, đầu ngón tay nhỏ xinh bám vào trên cửa sổ: “Xin hỏi, văn phòng tổ trưởng đội cảnh vệ đi như thế nào?”
Người mà cảnh vệ từng nhìn thấy không nhiều lắm, một khuôn mặt xinh đẹp như vậy đột nhiên tới gần làm trái tim hắn đột nhiên đập nhanh hơn, đầu óc trống rỗng, trong lúc nhất thời không biết nói gì.
“Này?” Lâm Chiêu Vân lại hỏi một câu.
Hai giây sau hắn mới hoàn hồn: “Bây giờ hắn không trực ban, đang ở trong phòng ngủ, đi thẳng vào bên trong, căn phòng cuối cùng bên trái.”
‘Chậc chậc, còn chả dám nhìn thẳng Chiêu Chiêu, người này không đủ tiêu chuẩn.’
‘Ngoại hình cũng không được.’
‘Người tiếp theo!’
Số 886: “…”
Nó không rõ, không rõ từ khi nào làn đạn lại phát triển thành cái dáng vẻ này, nó chỉ quên không kiểm tra một thời gian thôi mà.
Dưới sự hướng dẫn của đối phương, Lâm Chiêu Vân nhanh chóng tìm thấy phòng ngủ của Arthur.
Cậu căng thẳng đi qua đi lại một lúc, là Arthur nhìn thấy cậu trước.
Hắn là đội trưởng đội cảnh vệ nên có phòng ngủ riêng, nhìn thấy cậu tới đây, phản ứng đầu tiên là sửng sốt, sau đó lộ ra vẻ ngạc nhiên: “Lâm? Là cậu à? Sao cậu lại tới đây?”
Arthur bước hai bước đã đi tới, hắn nhẹ nhàng nắm cổ tay cậu kéo cậu vào bên trong, tay phải nhân tiện đóng cửa văn phòng lại.
Lâm Chiêu Vân lo lắng quay đầu lại nhìn, Arthur lập tức giải thích: “Tôi không muốn người khác nghe thấy cuộc nói chuyện của chúng ta.”
Lâm Chiêu Vân nhìn căn phòng một lượt, số 886 bỗng nhiên nhắc nhở cậu bản đồ ở trên đầu giường.
Tổ trưởng đội cảnh vệ bình thường tuỳ tiện bây giờ lại trở nên hơi câu nệ, hắn vội vàng dọn dẹp lại đồ vật vứt lung tung của mình: “Ngồi xuống rồi nói.”
Lâm Chiêu Vân làm mình nhìn qua có vẻ không cố tình, cậu không ngồi xuống ghế gỗ mà đi về phía chiếc giường đơn kia, còn giải thích thêm: “Cái ghế kia nhìn có vẻ hơi cứng.”
Bàn tay đang cầm đệm ghế hơi dừng lại, nhìn thấy cậu ngồi xuống giường của mình, hô hấp đột nhiên trở nên dồn dập.
Hôm nay cậu mặc trang phục hè, tuy cũng là đồng phục bệnh nhân nhưng đổi thành áo ngắn tay và quần đùi. Đôi chân trắng như tuyết rũ xuống cạnh giường, dần dần tạo thành một dấu vết màu hồng nhạt.
Arthur mặc chế phục, mái tóc xoăn màu vàng kim, là dáng vẻ của một người đàn ông điển trai ấm áp truyền thống, nhưng ngũ quan của hắn lại không ấm áp như vậy mà có vẻ hơi tối tăm.
Hắn làm bản thân trở nên ôn hoà hơn, không còn hoảng loạn, không biết đặt tay đặt chân ở đâu như vậy nữa.
“Cậu tìm tôi có chuyện gì?”
Đầu tiên, Lâm Chiêu Vân hỏi về chuyện của Joey, vẻ mặt của Arthur có hơi thất vọng nhưng vẫn trả lời vấn đề của cậu.
“Lúc tìm thấy hắn thì người đã tắt thở rồi, gãy tay, xương đùi cũng bị gãy.”
“Đặc biệt là đôi mắt bị móc ra, không tìm thấy, hẳn là không phải lập tức chết mà sau khi làm vậy, mất máu quá nhiều mà chết.”
“Có ảnh chụp hiện trường, cậu có muốn xem không?”
Ảnh chụp?
Lâm Chiêu Vân nghe thấy từ này lập tức cảm thấy buồn nôn, lòng bàn tay đè bụng, sắc mặt trở nên trắng bệch.
Cậu khẽ lắc đầu.
Arthur chú ý tới vẻ mặt của cậu nên lập tức im lặng, đưa cho cậu một cốc nước rồi đổi sang đề tài khác.
“Còn có một chuyện nữa.” Lâm Chiêu Vân uống một ngụm nước, đôi môi tái nhợt chậm rãi quay về màu hồng nhạt, chậm rãi nói.
“Hả?”
Cậu không biết phải mở miệng như thế nào, cúi đầu nhìn năm ngón tay của mình: “Chuyện đó, ừm, là vấn đề về quần áo của tôi.”
Nói xong, cậu cố ý ngẩng đầu nhìn thoáng qua khuôn mặt của Arthur, xem xem có thể nhìn thấy sơ hở gì không.
Nhưng lại nhìn thấy sự hưng phấn trên khuôn mặt hắn, giống như đã chờ cậu hỏi vấn đề này lâu lắm rồi.
“Là, là anh à?” Lâm Chiêu Vân thấy vậy, ngón chân cũng cứng đờ lại.
Arthur cúi đầu điên cuồng vò tóc, sau đó tỏ vẻ xin lỗi: “Xin lỗi, xin lỗi cậu, chỉ là tôi… Quá muốn nhìn thấy cậu mặc màu hồng nhạt…”
???
Người mà cảnh vệ từng nhìn thấy không nhiều lắm, một khuôn mặt xinh đẹp như vậy đột nhiên tới gần làm trái tim hắn đột nhiên đập nhanh hơn, đầu óc trống rỗng, trong lúc nhất thời không biết nói gì.
“Này?” Lâm Chiêu Vân lại hỏi một câu.
Hai giây sau hắn mới hoàn hồn: “Bây giờ hắn không trực ban, đang ở trong phòng ngủ, đi thẳng vào bên trong, căn phòng cuối cùng bên trái.”
‘Chậc chậc, còn chả dám nhìn thẳng Chiêu Chiêu, người này không đủ tiêu chuẩn.’
‘Ngoại hình cũng không được.’
‘Người tiếp theo!’
Số 886: “…”
Nó không rõ, không rõ từ khi nào làn đạn lại phát triển thành cái dáng vẻ này, nó chỉ quên không kiểm tra một thời gian thôi mà.
Dưới sự hướng dẫn của đối phương, Lâm Chiêu Vân nhanh chóng tìm thấy phòng ngủ của Arthur.
Cậu căng thẳng đi qua đi lại một lúc, là Arthur nhìn thấy cậu trước.
Hắn là đội trưởng đội cảnh vệ nên có phòng ngủ riêng, nhìn thấy cậu tới đây, phản ứng đầu tiên là sửng sốt, sau đó lộ ra vẻ ngạc nhiên: “Lâm? Là cậu à? Sao cậu lại tới đây?”
Arthur bước hai bước đã đi tới, hắn nhẹ nhàng nắm cổ tay cậu kéo cậu vào bên trong, tay phải nhân tiện đóng cửa văn phòng lại.
Lâm Chiêu Vân lo lắng quay đầu lại nhìn, Arthur lập tức giải thích: “Tôi không muốn người khác nghe thấy cuộc nói chuyện của chúng ta.”
Lâm Chiêu Vân nhìn căn phòng một lượt, số 886 bỗng nhiên nhắc nhở cậu bản đồ ở trên đầu giường.
Tổ trưởng đội cảnh vệ bình thường tuỳ tiện bây giờ lại trở nên hơi câu nệ, hắn vội vàng dọn dẹp lại đồ vật vứt lung tung của mình: “Ngồi xuống rồi nói.”
Lâm Chiêu Vân làm mình nhìn qua có vẻ không cố tình, cậu không ngồi xuống ghế gỗ mà đi về phía chiếc giường đơn kia, còn giải thích thêm: “Cái ghế kia nhìn có vẻ hơi cứng.”
Bàn tay đang cầm đệm ghế hơi dừng lại, nhìn thấy cậu ngồi xuống giường của mình, hô hấp đột nhiên trở nên dồn dập.
Hôm nay cậu mặc trang phục hè, tuy cũng là đồng phục bệnh nhân nhưng đổi thành áo ngắn tay và quần đùi. Đôi chân trắng như tuyết rũ xuống cạnh giường, dần dần tạo thành một dấu vết màu hồng nhạt.
Arthur mặc chế phục, mái tóc xoăn màu vàng kim, là dáng vẻ của một người đàn ông điển trai ấm áp truyền thống, nhưng ngũ quan của hắn lại không ấm áp như vậy mà có vẻ hơi tối tăm.
Hắn làm bản thân trở nên ôn hoà hơn, không còn hoảng loạn, không biết đặt tay đặt chân ở đâu như vậy nữa.
“Cậu tìm tôi có chuyện gì?”
Đầu tiên, Lâm Chiêu Vân hỏi về chuyện của Joey, vẻ mặt của Arthur có hơi thất vọng nhưng vẫn trả lời vấn đề của cậu.
“Lúc tìm thấy hắn thì người đã tắt thở rồi, gãy tay, xương đùi cũng bị gãy.”
“Đặc biệt là đôi mắt bị móc ra, không tìm thấy, hẳn là không phải lập tức chết mà sau khi làm vậy, mất máu quá nhiều mà chết.”
“Có ảnh chụp hiện trường, cậu có muốn xem không?”
Ảnh chụp?
Lâm Chiêu Vân nghe thấy từ này lập tức cảm thấy buồn nôn, lòng bàn tay đè bụng, sắc mặt trở nên trắng bệch.
Cậu khẽ lắc đầu.
Arthur chú ý tới vẻ mặt của cậu nên lập tức im lặng, đưa cho cậu một cốc nước rồi đổi sang đề tài khác.
“Còn có một chuyện nữa.” Lâm Chiêu Vân uống một ngụm nước, đôi môi tái nhợt chậm rãi quay về màu hồng nhạt, chậm rãi nói.
“Hả?”
Cậu không biết phải mở miệng như thế nào, cúi đầu nhìn năm ngón tay của mình: “Chuyện đó, ừm, là vấn đề về quần áo của tôi.”
Nói xong, cậu cố ý ngẩng đầu nhìn thoáng qua khuôn mặt của Arthur, xem xem có thể nhìn thấy sơ hở gì không.
Nhưng lại nhìn thấy sự hưng phấn trên khuôn mặt hắn, giống như đã chờ cậu hỏi vấn đề này lâu lắm rồi.
“Là, là anh à?” Lâm Chiêu Vân thấy vậy, ngón chân cũng cứng đờ lại.
Arthur cúi đầu điên cuồng vò tóc, sau đó tỏ vẻ xin lỗi: “Xin lỗi, xin lỗi cậu, chỉ là tôi… Quá muốn nhìn thấy cậu mặc màu hồng nhạt…”
???
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook