Tiểu Mật Ngọt Mau Đến Với Ông Xã
Chương 8: Thật muốn ăn!



Sau vụ việc ngày hôm qua cộng thêm sự xuất hiện của tên kì đà Bạch Vũ Phong đã làm Cố Thiếu Trạch trong lòng dáy lên một cảm giác lo lắng vô cùng

Mặc dù nắm trong tay lời hứa hôn ước gia tộc của Cố gia và Ninh gia. Đã đủ để chắc chắn Ninh Tiểu Tịch phải gả cho hắn nhưng với cái đầu nhỏ chỉ chứa thức ăn ngoài ra bất kì thứ gì cũng không có của cô làm Cố Thiếu Trạch vẫn rất bất an sợ cô sẽ bị dụ dỗ đi mất

Xem ra nếu hắn không nhanh chóng cưỡng chế ép hôn cô ngốc kia thì sớm muộn gì Cố Thiếu Trạch hắn cũng sẽ chân chính bị đoạt mất vợ

Vì vậy để đề phòng trường hợp bị Bạch Vũ Phong phỏng tay trên

Cố Thiếu Trạch quyết định tự thân đến trường đại học A với mưu đồ đón cô về trước khi tên họ Bạch kia đến

Hiệu trưởng đại học A nghe tin Cố đại gia cao cao tại thượng sắp hạ thế xuống trường của bọn họ nên đã phái cả một đoàn hơn 20 lão sư kì cựu ra tiếp đón hắn

Cố Thiếu Trạch từ trên chiếc Audi bước xuống. Một thân hắn đều là trang phục mặc ở nhà áo thun trắng bó sát làm lộ ra các bắp thịt săn chắc. Quần Jean đen cùng mắt kính tôn lên khuôn mặt lãng tử khí chất vương giả của bậc đế vương. Cố Thiếu Trạch không đi làm người mẫu chính là tổn thất vô cùng lớn. Chỉ với gương mặt cùng thân hình cân đối đạt tỉ lệ vàng kia thì hắn ngồi không nhịp đùi tuỳ tiện chụp vài bức ảnh cũng kiếm được bộn tiền rồi đi

Nhưng giả thuyết chính là sẽ không bao giờ xảy ra Cố đại thiếu gia nhà chúng ta tiền nhiều đến đem ra phát cho cả họ ba đời xài không hết thì cần gì phải bán sắc để kiếm tiền chứ?

Vì Cố Thiếu Trạch đến là đang trong giờ học nếu không thì sân trường không biết sẽ bị đám nữ sinh cuồng sắc kia la hét thành cái dạng gì nữa

Hiệu trưởng tay chân run rảy đến cầm khăn lau mồ hôi cũng không xong. Cố gắng giữ bình tĩnh nói

" Cố thiếu gia... chào mừng cậu đến đại học A.. không biết có chuyện gì mà phải để cậu đích thân đến tận đây"

Cố Thiếu Trạch nhìn dáng vẻ sợ hãi kia của hiệu trưởng chỉ nhàn nhạt nói một câu rồi lướt thẳng qua hàng người

" Năm cuối! Ninh Tiểu Tịch. Mời đến phòng hiệu trưởng"

[ Nghĩa là học sinh năm tư là năm cuối cùng đại học ]

" Vâng! Vâng" Hiệu trưởng gật đầu lia lịa đến khi thấy hắn đã đi xa liền nhanh chóng quay lại phân phó

" Thầy Triệu! Mau cho thông báo học sinh họ Ninh đến phòng ta "

Thầy Triệu người bị gọi kia chính là lão sư dạy bộ môn văn của lớp cô. Thầy Triệu nữa muốn nữa không muốn đi. Ông thật không nỡ đem tiểu sư muội đáng yêu nhất khoa đi làm vật hi sinh. Nhưng Cố thiếu gia đã đích thân muốn người thì có chạy đằng trời cũng không thoát được kiếp nạn. Ông đành cắn đứt lương tâm chạy nhanh lên phòng loa trường



" Học sinh Ninh Tiểu Tịch. Đến phòng hiệu trưởng"

" Nhắc lại em Ninh Tiểu Tịch mau chóng đến phòng hiệu trưởng"

Tiểu sư muội nhỏ thầy thật sự xin lỗi em! Thầy là bất đắc dĩ mới làm như vậy. Nếu em có thể an toàn trở về thầy hứa sẽ có mắt như mù coi như không nhìn thấy những lúc em ngủ gật trong giờ của thầy. Cũng sẽ không gọi em dậy trách phạt a!

Tiếng loa phát thanh vừa dứt khoa kinh tế năm cuối lớp S liền dấy lên một trận xôn xao

" Oa là giọng của thầy Triệu"

" Sao thầy ấy lại gọi Tiểu Ninh đến phòng hiệu trưởng?"

" Tịch Tịch mau dậy"

" Tiểu Tịch không nhanh dậy thì cậu sẽ bị phạt đó"

...

Một đám nam nữ lo lắng vây quanh cô ngốc nào đó vẫn đang say giấc không biết trời đất. Bọn họ mỗi người một cánh tay một cái miệng nhanh chóng lay cô dậy

Ninh Tiểu Tịch bị làm phiền lúc này mới chậm rãi ngóc đầu dậy. Mắt nhắm mắt mở ngáp vài cái

"Oáp...các cậu làm sao vậy"

Ninh Tiểu Tịch không biết đang xảy ra chuyện gì chỉ biết chính mình hiện tại đang bị cả một lớp vây quanh có chút sợ hãi khoé miệng nhỏ vẫn còn dính nước miếng lúc ngủ bộ dạng của cô lúc này chính là trông vô cùng ngốc nghếch

Nhưng không sao bọn họ học cùng một khoa lâu như vậy chính là ai cũmg đã nhìn quen mắt rồi cái dáng vẻ này của cô rồi. Không cảm thấy ngốc nghếch ngược lại trong mắt bọn họ người bạn tiểu Ninh này chính là rất đáng yêu đi!

"Thầy Triệu. Gọi cậu đến phòng hiệu trưởng" Nam sinh A nói

" Hay là chúng tôi cùng cậu đi nhé" Một nhóm nữa sinh nói

"Đúng đúng. Nếu có chuyện gì chúng tôi sẽ nói giúp cho cậu" cả lớp học náo lên một trận

Ninh Tiểu Tịch bị sự nhiệt tình của bọn họ làm cho ngại ngùng đành cười trấn an nói

" A..thật sự không cần tớ tự đi được mà"

Cô nhanh chóng chui ra khỏi đám người chạy đến phòng hiệu trưởng. Mở cửa ra không thấy ai Ninh Tiểu Tịch thò cái đầu nhỏ của mình vào thăm dò tình hình trước sau mới chậm chậm đi vào trong

" Thầy hiệu trưởng. Thầy tìm em ạ?"

Lúc này người đàn ông mặt lạnh ngồi trên ghế nghe được tiếng tiểu nữ nhân ngốc kia mới xoay chiếc ghế dựa lại. Khoé miệng hắn khẽ nhếch lên một nụ cười dịu dàng nhìn cô nói đúng hơn là ra lệnh

"Đến đây"

Ninh Tiểu Tịch thấy hắn thì bị một trận bất ngờ. Đang không hiểu hắn làm cách nào mà đến được đây lại còn ở ngay trong phòng hiệu trưởng

Cô nghe hắn kêu thì trong người phát tán tâm tính của một đứa trẻ ngoan. Nhớ lời cha dặn khi nghe người khác gọi mình thì phải lễ phép đi đến chào hỏi đặc biệt là đối với người lớn tuổi. Nên đôi chân ngắn của cô cố bước thật nhanh đến chỗ hắn ngồi

Miệng chưa kịp nói thì đã bị Cố Thiếu Trạch vươn tay kéo ngã nằm vào lòng hắn. chỉnh lại tư thế ngồi hắn cố tình đặt cái mông nhỏ của cô ngay trên tiểu huynh đệ đói khát của mình

Gương mặt đẹp trai hoàn mĩ bày ra một nụ cười vô lại. Ánh mắt hắn nhìn cô cưng chìu mon men theo lửa dục lâu ngày chưa được giải toả.

hắn chăm chú nhìn tiểu mỹ nhân trong lòng. chìm đắm trong thoả mãn. Không tự chủ được buộc miệng nói

" Thật muốn ăn"

Nhưng tất nhiên là âm lượng cực kì nhỏ chỉ đủ cho một mình hắn nghe. nhìn cô ngoan ngoãn cho hắn ôm ấp nụ cười trên môi ngày càng nở rộng. Ôm người đẹp cũng có cảm giác chiến thắng!

Ha! Họ Bạch ngươi chắc chắn thua rồi. Thật muốn cho ngươi nhìn thấy khung cảnh này nhìn thấy tiểu vật nhỏ đáng yêu đang nằm trong lòng ta a!

Ninh Tiểu Tịch bị hắn ôm căn bản cũng không mấy quan tâm dù sao bình thường cô hay ôm ông và cha nên cũng quen rồi nhưng cho đến khi thấy thân dưới của hắn ngày càng nóng lên hay nói chính xác là cô cảm giác thấy dưới đũng quần của hắn có vật gì đó thô to đang nhô lên cà sát vào mông nhỏ của cô

Oa..đó là thứ gì thật đáng sợ!

Cái đầu quả dưa của cô dù có ngốc đến mức nào đi chăng nữa cũng tự giác nhận thấy có mối nguy hiểm đang rình rập.

Tay chân ngắn ngủn dùng sức dãy dụa muốn nhảy xuống trốn khỏi cái vật đang căng trướng ịnh dưới mông mình. Nhưng dãy cở nào cũng bị Cố Thiếu Trạch dùng tay đè xuống lại xiếc chặt lấy eo ngồi về lại tư thế cũ.

Ninh Tiểu Tịch không còn sức quấy nữa. Hậm hực phồng má chu môi gương mặt nhỏ nhăn nhúm lại nói

" Anh Cố...mau bỏ người ta ra"



- chap sau có biến a!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương