*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Còn một luồng khác lại đang bình tĩnh suy đoán, dựa vào đâu mà cô lại dám nói chuyện một cách bình tĩnh như vậy dưới ánh mắt của bao nhiêu người ở đây, những lão làng của thương trường, chỉ dựa vào độ bình tĩnh đó đã đủ mọi người cân nhắc rồi, vì cho dù là họ ở vị trí của cô, cũng chưa chắc đã bình tĩnh được như thế. 

Mai nhìn một vòng thu hết tất cả biểu cảm của mọi người vào mắt, rồi tiếp tục nói: 

“Những người tin tưởng tôi, cùng tôi đi tiếp chặng đường sắp tới xin mời các vị ngồi xuống chúng ta bàn kế hoạch sắp tới. Còn những người mong muốn dừng lại, mời các vị ra ngoài chờ, lát nữa lên phòng tôi để làm giấy tờ thủ tục. Nhưng tôi tha thiết mong muốn tất cả mọi người chung tay với tôi để chúng ta vượt qua khó khăn lần này, đưa Thiên Hạ ngày càng phát triển hơn nữa.” 

Một số người ngay lập tức đứng dậy đi ra khỏi phòng, họ căn bản đã tính những phương án khác thay thế rồi, đã thế cô có thể níu giữ được à? 

Đám người còn lại, một số người đã ngồi xuống để sẵn sàng nghe tiếp kế hoạch sắp tới, đây chủ yếu là những người thân cận, tin tưởng tuyệt đối với Vương Đình Quân, họ cùng nhau trải qua bao nhiều dự án từ lúc anh vừa nắm quyền đến nay, có một số người lại đang đứng nhìn nhau, thảo luận với nhau, để đưa ra quyết định cuối cùng. 

Mai không hề cho họ một giây phút chuẩn bị nào! 

Ban đầu cho cô mười lá gan cũng không dám làm như vậy đâu, nhưng sau khi ngồi xem kỹ những băng hình ghi lại ở các kỳ họp trước, cô cảm thấy sự tự tin và tính cương quyết của Vương Đình Quân là yếu tố then chốt để anh được mọi người nể phục, cho nên cô mới 

học theo cách này. 

Tất nhiên, một số người sẽ không bằng lòng, vì dù sao Vương Đình Quân và cô ở cái tầm khác nhau. 

Tuy nhiên điều làm cô ngạc nhiên là một trong những người đi ra lại là họ hàng gần với gia đình Vương Đình Quân, đó là chồng của cô họ Lê Văn Sơn. Trước đây gia đình cũng thuộc hàng bình thường, sau khi lấy cô họ được nhà vợ nâng đỡ cộng với cái đầu khá linh hoạt, dần dần làm ăn thuận buồm xuôi gió, mới đượcVương Đình Quân bổ nhiệm lên vị trí cao cách đây vài năm, vì anh nhìn ra được nỗ lực của người này. Nhưng bây giờ ông ta lại bước ra ngoài hiên ngang như thế, đúng là không thể ngờ được, ít nhất vẫn nên giữ lại chút tình thân chứ, khi đặt tiền bạc, lợi ích lên bàn cân, chuyện thân thiết, ruột thịt nhiều khi cũng không quan trọng như thế nữa. 

Cô đã đọc qua tài liệu về người này, chỉ mấy năm trời mà ngồi lên được cao tầng của Thiên Hạ chứng tỏ năng lực không phải dạng vừa đâu.Vương Đình Quân không phải kiểu người thích nâng đỡ họ hàng, anh phân biệt rất rõ chuyện tình cảm và công việc, cho nên dù có thân thiết đến mấy mà không có năng lực thì cũng không có cửa để lên cao vậy đâu. 

Mai rất nể phục tình cảm của hai anh em Vương Đình Quân và Vương Đình Trường, đều nói lớn lên trong một gia đình có gia thế khủng như vậy, việc đấu đá, tranh 

giành tài sản, người thừa kế là chuyện thường xuyên xảy ra, thế mà hai anh em không những không làm như vậy mà ngược lại hỗ trợ nhau rất tốt để đưa Thiên Hạ ngày càng phát triển đạt đến tầm cao như ngày hôm nay. 

Ở phòng Phó tổng giám đốc, Thiên Từ vẫn ngồi yên lặng một chỗ, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình máy tỉnh, trên đó là video camera giám sát của buổi họp đang được phát trực tiếp. 

Không ngờ những lúc quyết định mẹ Mai lại bản lĩnh như vậy, ít nhất là ăn đứt ông chú ba hoa chích chòe nhiều. 

Xem ra cần phải có cái nhìn khác về mẹ Mai mới được! 

Cậu nhóc sử dụng điện thoại bàn bấm số của Văn Minh rồi chợ đầu dây bên kia bắt máy. 

“Alo”. 

“Chào chủ, là cháu, Thiên Từ đây” 

“Tiểu ma vương, hôm nay cơn gió độc nào đã xui khiến cháu gọi cho chú vậy?” Đầu dây bên kia trêu chọc cậu nhóc. 

Ban đầu hợp tác Văn Minh không hề biết đây là một cậu nhóc mấy tuổi đầu, còn phải nhai cơm mỡm sữa, sau này gặp nhau mới biết, thế là từ đó ông gọi Thiên Tử là tiểu ma vương luôn, bởi vì theo ông, cậu nhóc không phải là người! 

“Cháu muốn bàn với chú chuyện này, chú có tiện nói chuyện không?” 

“Ừm, chú đang ở văn phòng, cháu nói đi.” 

“Nếu cháu nói bây giờ chúng ta hợp tác với Thiên Hạ, chú có đồng ý không?” 

Thiên Tử biết hiện tại cậu nhóc đang suy tính có lợi cho Thiên Hạ, chứ không hề có chút lợi nào cho Văn Minh, đặc biệt là ở thời điểm hiện tại. 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương