Tiểu Ma Vương Tìm Chồng Cho Mẹ
-
Chương 197
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Bác sĩ gọi người nhà vào thông báo kết quả, vết thương trên cơ thể đều đã được xử lý hết, nhưng cục máu đông trong não đã chèn dây thần kinh, ảnh hưởng
đến quá trình tỉnh lại của bệnh nhân. Bây giờ lại không thể làm thêm cuộc phẫu thuật nào, chỉ có thể can thiệp từ thuốc, nhưng hiệu quả hay không thì không thể nói trước được.
Vết thương đã đụng đến não, rất khó để giải quyết, ai ai cũng hiểu điều đó!
Bây giờ phải chờ quá trình tự hồi phục và ý chí của bệnh nhân! Đây chẳng khác nào là một ván bài may rủi cả, đối mặt với sinh tử, mọi thứ trở nên rất mong manh và vô thường.
Của cải, tiền bạc, danh tiếng lẫy lừng thì sao chứ?
Không phải bây giờ vẫn chỉ có thể nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt đó sao?
Tất cả mọi người lại xơ, khuôn mặt của ông Thông và bà Hương chỉ mới ba ngày đã già đi trông thấy, tiều tụy như thể thêm cả chục tuổi.
Tình hình hiện tại của Vương Đình Quân mặc dù trên báo không đề cập tới nhưng trong giới kinh doanh đã đồn thổi rầm rộ, mọi người không ngừng bàn tán và dự đoán tương lai của Thiên Hạ. Nhiều nhà đầu tư đã chủ động rút vốn, khiến Thiên Hạ có dấu hiệu chững lại, một số dự án phải dừng lại hoàn toàn vì không đủ vốn.
Vương Đình Trường phải đứng lên gánh vác chuyện lớn nhỏ của tập đoàn, mỗi ngày anh ta thậm chí ăn uống cũng phải tranh thủ, nhiều lúc ngủ gục ngay tại bàn làm việc.
Ở cửa hàng chỉ cóVân Hạ quản lý, bây giờ cô bầu bì nhưng vẫn đi lại, làm việc nhẹ nhàng được, tuy nhiên đều phải nhờ đến công ty gia công, vì một mình cô không thể đảm nhận hết được, cô chỉ có thể phụ trách thiết kế trang phục cho những quý bà đến đặt trước, không sản xuất mạnh mẽ như trước đây được.
Mai ngày ngày ở trong bệnh viện để chăm sóc cho Vương Đình Quân, cô đã được bác sĩ cho phép đi vào phòng khử trùng của anh, thỉnh thoảng trò chuyện với anh, đánh thức tiềm thức và ý chí từ bên trong của anh.
Nhưng hai, ba tuần trôi qua vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, mọi chỉ số cơ thể bắt đầu có dấu hiệu ổn định hơn, anh vẫn không có một phản ứng nào.
Hai đứa nhỏ được hai ông bà chăm sóc, đưa đón mỗi ngày, Thiên An nhiều hôm rất nhớ ba nên đã đòi nằng nặc đi vào bệnh viện để thăm ba, nhưng chỉ có thể đứng ngoài nhìn vào, còn Thiên Từ hiểu chuyện hơn, cậu nhóc không khóc lóc hay hổ nháo gì cả, đi học về ngoạn ngoãn ăn uống, tắm rửa, học bài rồi đi ngủ.
Vương Định Trường ngày nào cũng tất bật để xử lý những dự án bị rút vốn, trước đây có anh trai, mọi chuyện đều rất dễ dàng, bây giờ mới thấy anh trai phải vất vả như thế nào, chuyện gì cũng đến tay anh ta.
Một tuần anh ta chỉ có thể vào bệnh viện thăm Vương Đình Quân được một lần, Mai nhìn thấy anh ta như già đi mười tuổi thì hết sức lo lắng:
“Chuyện công ty căng thẳng lắm à?”
Anh ta cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói:
“Dạ, trước đây mấy người đó rất nể anh Quân, nhưng bây giờ anh ấy nằm xuống bọn họ đều trở mặt, nhiều dự án cũng bị rút vốn đột xuất, tình hình không khả quan lắm”.
“Em cố gắng lên, hết tuần này hai đứa nhỏ tổng kết nghỉ hè, chị nhờ mẹ đến chăm anh ấy rồi chị đến công ty phụ em” Mai nghĩ kỹ rồi, dù sao cũng phải cầm cự được đến lúc anh tỉnh lại, trước mắt chỉ có thể như vậy thôi, nhìn Vương Đình Trường cũng phờ phạc như vậy, cô không thể ngồi không được.
“Chị dâu, không cần đầu, chị ở đây với anh ấy đi, có thời gian thì chị nghỉ ngơi một chút, nhìn chị yếu ớt lắm rồi, bên này em vẫn cầm cự được.”
“Chị không sao, thời gian qua anh ấy cũng đã hướng dẫn cho chị một số kiến thức về quản lý doanh nghiệp, chị phụ được gì thì phụ thối, quả thật chị không có kinh nghiệm lắm”.
“Cảm ơn chị.”
Hết tuần đó hai đứa nhỏ đã chính thức được nghỉ hè, bà Hương sẽ vào trong bệnh viện chăm sócVương Đinh Quân mỗi ngày, còn ông Thông ở nhà trông hai đứa nho.
Mai đến công ty ăn mặc rất chỉnh tề, đây là lần đầu tiên cô đến công ty này, nhân viên lễ tân thấy cô và Vương Đình Trường đi cùng nhau thì tò mò, không biết
người phụ nữ đó là ai, nhưng thấy cô đi thang máy tổng tài với Vương Đình Trường, thư ký Nam đi theo phía sau thì không dám đoán già đoán non.
Chỉ sợ đều là nhân vật máu mặt!
Bác sĩ gọi người nhà vào thông báo kết quả, vết thương trên cơ thể đều đã được xử lý hết, nhưng cục máu đông trong não đã chèn dây thần kinh, ảnh hưởng
đến quá trình tỉnh lại của bệnh nhân. Bây giờ lại không thể làm thêm cuộc phẫu thuật nào, chỉ có thể can thiệp từ thuốc, nhưng hiệu quả hay không thì không thể nói trước được.
Vết thương đã đụng đến não, rất khó để giải quyết, ai ai cũng hiểu điều đó!
Bây giờ phải chờ quá trình tự hồi phục và ý chí của bệnh nhân! Đây chẳng khác nào là một ván bài may rủi cả, đối mặt với sinh tử, mọi thứ trở nên rất mong manh và vô thường.
Của cải, tiền bạc, danh tiếng lẫy lừng thì sao chứ?
Không phải bây giờ vẫn chỉ có thể nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt đó sao?
Tất cả mọi người lại xơ, khuôn mặt của ông Thông và bà Hương chỉ mới ba ngày đã già đi trông thấy, tiều tụy như thể thêm cả chục tuổi.
Tình hình hiện tại của Vương Đình Quân mặc dù trên báo không đề cập tới nhưng trong giới kinh doanh đã đồn thổi rầm rộ, mọi người không ngừng bàn tán và dự đoán tương lai của Thiên Hạ. Nhiều nhà đầu tư đã chủ động rút vốn, khiến Thiên Hạ có dấu hiệu chững lại, một số dự án phải dừng lại hoàn toàn vì không đủ vốn.
Vương Đình Trường phải đứng lên gánh vác chuyện lớn nhỏ của tập đoàn, mỗi ngày anh ta thậm chí ăn uống cũng phải tranh thủ, nhiều lúc ngủ gục ngay tại bàn làm việc.
Ở cửa hàng chỉ cóVân Hạ quản lý, bây giờ cô bầu bì nhưng vẫn đi lại, làm việc nhẹ nhàng được, tuy nhiên đều phải nhờ đến công ty gia công, vì một mình cô không thể đảm nhận hết được, cô chỉ có thể phụ trách thiết kế trang phục cho những quý bà đến đặt trước, không sản xuất mạnh mẽ như trước đây được.
Mai ngày ngày ở trong bệnh viện để chăm sóc cho Vương Đình Quân, cô đã được bác sĩ cho phép đi vào phòng khử trùng của anh, thỉnh thoảng trò chuyện với anh, đánh thức tiềm thức và ý chí từ bên trong của anh.
Nhưng hai, ba tuần trôi qua vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, mọi chỉ số cơ thể bắt đầu có dấu hiệu ổn định hơn, anh vẫn không có một phản ứng nào.
Hai đứa nhỏ được hai ông bà chăm sóc, đưa đón mỗi ngày, Thiên An nhiều hôm rất nhớ ba nên đã đòi nằng nặc đi vào bệnh viện để thăm ba, nhưng chỉ có thể đứng ngoài nhìn vào, còn Thiên Từ hiểu chuyện hơn, cậu nhóc không khóc lóc hay hổ nháo gì cả, đi học về ngoạn ngoãn ăn uống, tắm rửa, học bài rồi đi ngủ.
Vương Định Trường ngày nào cũng tất bật để xử lý những dự án bị rút vốn, trước đây có anh trai, mọi chuyện đều rất dễ dàng, bây giờ mới thấy anh trai phải vất vả như thế nào, chuyện gì cũng đến tay anh ta.
Một tuần anh ta chỉ có thể vào bệnh viện thăm Vương Đình Quân được một lần, Mai nhìn thấy anh ta như già đi mười tuổi thì hết sức lo lắng:
“Chuyện công ty căng thẳng lắm à?”
Anh ta cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói:
“Dạ, trước đây mấy người đó rất nể anh Quân, nhưng bây giờ anh ấy nằm xuống bọn họ đều trở mặt, nhiều dự án cũng bị rút vốn đột xuất, tình hình không khả quan lắm”.
“Em cố gắng lên, hết tuần này hai đứa nhỏ tổng kết nghỉ hè, chị nhờ mẹ đến chăm anh ấy rồi chị đến công ty phụ em” Mai nghĩ kỹ rồi, dù sao cũng phải cầm cự được đến lúc anh tỉnh lại, trước mắt chỉ có thể như vậy thôi, nhìn Vương Đình Trường cũng phờ phạc như vậy, cô không thể ngồi không được.
“Chị dâu, không cần đầu, chị ở đây với anh ấy đi, có thời gian thì chị nghỉ ngơi một chút, nhìn chị yếu ớt lắm rồi, bên này em vẫn cầm cự được.”
“Chị không sao, thời gian qua anh ấy cũng đã hướng dẫn cho chị một số kiến thức về quản lý doanh nghiệp, chị phụ được gì thì phụ thối, quả thật chị không có kinh nghiệm lắm”.
“Cảm ơn chị.”
Hết tuần đó hai đứa nhỏ đã chính thức được nghỉ hè, bà Hương sẽ vào trong bệnh viện chăm sócVương Đinh Quân mỗi ngày, còn ông Thông ở nhà trông hai đứa nho.
Mai đến công ty ăn mặc rất chỉnh tề, đây là lần đầu tiên cô đến công ty này, nhân viên lễ tân thấy cô và Vương Đình Trường đi cùng nhau thì tò mò, không biết
người phụ nữ đó là ai, nhưng thấy cô đi thang máy tổng tài với Vương Đình Trường, thư ký Nam đi theo phía sau thì không dám đoán già đoán non.
Chỉ sợ đều là nhân vật máu mặt!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook