Tiểu Ma Phi Của Minh Đế
-
Chương 437
Trong phòng họp ở cục cảnh sát, không khí hơi căng thẳng vì chưa thể tìn ra được manh mối nào của vụ án thám sát tám mạng người.
Quân Dao từ bên ngoài đẩy cửa vào, mọi ngươi nhìn thấy cô có chút mong chờ xem cô có thể nhìn ra được manh mối gì không.
"Đừng có nhìn tôi như vậy.
Tôi không nhìn ra được cô gái đó đang nói dối.
Phản ứng không giống như là giả!"
"Nói như vậy là Vịnh Kha Nguyệt vô tội sao?"
"Vô tội hay không thì chưa chắc, ai mà biết đằng sau cái dáng vẻ kia là con người như thế nào!"
"Không phải cô mới nói Vịnh Kha Nguyệt không giống giả bộ sao?"
"Cả một thành phố lớn như vậy cũng chỉ có một mình Vịnh Kha Nguyệt bị khả nghi, nếu cô ta thật sự vô tội, tôi tất nhiên sẽ trả lại sự trong sạch!"
Quân Dao mặt lạnh nói.
Cô tham gia phá án, thẩm vấn từ năm hai mươi tuổi, phá không biết bao nhiêu vụ án, đến nay cũng đã có hơn mười sáu năm kinh nghiệm, loại tội phạm nào mà chưa từng gặp qua chứ?
Vịnh Kha Nguyệt nhìn qua đúng là có vẻ khống có lá gan giết người nhưng trong nước lẫn ngoài nước có không ít vụ án như này, đặc biết là trẻ vị thành niên giết người.
Bề ngoài chưa nói nên được điều gì.
Chờ chứng cứ cuối cùng mới có thể thật sự Vịnh Kha Nguyệt vô tội hay không.
"Điều tra toàn bộ những thành phố phía Đông, đặc biệt là những gia đình có truyền thống làm giáo viên.
Đúng rồi, tám người bị giết, bọn họ là ai?"
"Tám người đó sao, tôi thấy chết cũng đáng lắm! Buôn lậu, bán người, đăng clip bẩn,...!có không ít người bị bọn họ hại.
Điều tra ra mới biết là dơ bẩn tới mức nào.
Loại người như này không biết đã hại biết bao nhiêu người, chắc chắn đã đắc tội không ít người!"
Quân Dao không nói gì, trong lòng cứ luôn cảm thấy Vịnh Kha Nguyệt kia có gì đó không đúng lắm.
Nhưng cho dù cố gắng tới mức nào cũng nhìn không được đối phương đang giả bộ.
Những gì Vịnh Kha Nguyệt kể cô liếc một cái là nhìn ra được toàn sơ hở, chỉ là biết người đang nói dối nhưng lại khó có thể vạch trần, thật sự khó chịu.
Cửa lần nữa đẩy ra, người tới là nữ cảnh sát đã đưa Cửu U Huyền tới đây, cô ấy tên là Doãn Ý.
Quân Dao: "Sao rồi?"
"Tâm trạng trở lên quá kích động, nhịp tim tăng nhanh, tiêm cho một liều thuốc an thần ngủ rồi!"
Quân Dao kinh thường nói: "Nhát gan tới vậy sao? Tôi cũng chỉ dọa một chút mà con nhỏ đó làm quá lên!"
"Cũng chưa kết luận được có phải hung thủ hay không, nhỡ đâu người ta vô tội thì cô làm vậy có hơi quá đáng!"
"Không mạnh tay một chút thì không biết bao giờ mới khá được án!"
Quân Dao lại không cho là đúng mà phản bác.
Trong lúc điều tra, không có chuyện vì là nữ mà nhẹ nhàng được, càng không có chuyện châm chước.
"Camera giấu kín đã được lắp trong phòng y tế, bằng cách này chúng ta có thể quan sát Vịnh Kha Nguyệt."
Trong phòng y tế, Cửu U Huyền nhạy bén biết được có camera, để không bị lộ đành nhắm mắt giả bộ ngủ, trong đầu vẫn không ngừng tìm cách phá bỏ cấm chế từ bên trong.
Nàng đoán hiện tại người bên kia cũng đã phát hiện ra điều bất thường.
Hàn Dạ Minh là Trận Pháp Sư, nếu như nàng không thể phá bỏ trận pháp từ bên trong, chỉ có thể trông chờ người bên ngoài.
Chỉ là trước mắt rời khỏi đây trước.
Cửu U Huyền tính chuẩn thời gian đến tầm gần 3 giờ chiều là tỉnh.
Nàng vừa dậy không bao lâu thì y tá Giang từ bên ngoài đẩy xe thuốc vào.
Cửu U Huyền lên tiếng lễ phép chào.
"Chào chị!"
Y tá Giang nhìn bộ dáng ngoan ngoãn của nàng, cũng tươi chào hỏi.
"Quên chưa giới thiệu, chị tên Giang Hoa, mọi người thường gọi là y tá Giang.
Em đói chưa, chị mang cho em ít đồ ăn!"
Cửu U Huyền sờ sờ bụng mình, đúng là có chút đói.
Mất đi linh lực, không thể không ăn chút gì đó.
Có linh lực quen rồi, giờ mất đi cảm thấy thật bất tiện.
"Em cảm ơn!"
Tính bây giờ chạy luôn mà bụng biểu tình.
Thiên hạ rộng lớn, ăn lo là quan trọng nhất!
Cửu U Huyền không mất quá nhiều thời gian để lấp đầu cái bụng.
Mắt khẽ liếc sang xe đẩy y tế, lại nhìn bóng lưng Giang Hoa, tay xốc chăn lên, từ phía sau chế ngự Giang Hoa.
Một tay nắm lấy gáy Giang Hoa xoay người cô ấy lại ấn xuống giường, tay còn lại tùy tiện cầm lấy mũi tiêm dí lên cổ Giang Hoa.
Những người qua màn hình camera thấy được mọi chuyện lập tức chạy qua đó.
"Y tá Giang, tốt nhất cô nên phối hợp một chút, nếu không nỡ tay, cái cổ này chỉ sợ sẽ gẫy mất!"
Tay Cửu U Huyền hơi dùng lực, phía sau gáy Giang Hoa truyền đến cảm giác đau nhói, biết nàng không nói đùa chỉ đành gật đầu.
Cửu U Huyền khống chế Giang Hoa, ra khỏi phòng, đi được vài mét liền bắt gặp bốn người, trong đó có hai người Cửu U Huyền đã gặp mặt là Quân Dao và Doãn Ý.
"Quả nhiên cô chính là hung thủ!"
Quân Dao mặt lạnh nhìn nàng, Cửu U Huyền khẽ cười, đôi mắt cong lên.
"Các người nghĩ sao?"
"Thả Giang Hoa ra! Nơi này là đồn cảnh sát cô chạy không thoát đâu!"
"Chạy thoát hay không thử là biết! Nếu không phải tình trạng của tôi có chút đặc biệt, tôi cũng chẳng cần phí thời gian diễn kịch với các người!"
Nằm cả ngày trời vẫn tìm không ra được cách, nên Cửu U Huyền không diễn nữa.
"Vịnh Kha Nguyệt, cô thả Giang Hoa ra! Tám người cô giết đã làm không ít chuyện xấu, nếu cô thả cô ấy ra, chúng tôi cam đoan sẽ dựa vào tội trạng của tám người kia mà giảm án cho cô.
Tuyệt đối sẽ không kết án tử hình!"
"Doãn Ý, cô nói nhiều với cô ta làm gì? Cô con người này sẽ ngoan ngoãn chịu trói sao?!"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook