Tiểu Ma Nữ - Ám Nguyệt Np ]
-
C47: Chắc Sẽ Vui Lắm..
[ Cung chủ, xong rồi! Chú pháp thiết lập xong rồi, ấn pháp đã truyền đi đủ rộng để bao bọc căn hầm này rồi. Hiện tại chỉ chờ hiệu lệnh của người, bọn chúng sẽ lập tức lên đường. ]
[ Tốt, rất tốt. ]
Lạc Băng hơi quay đầu xuống nháy mắt với đoàn người phía sau mình, ra hiệu sẵn sàng chiến đấu bất kì lúc nào.
Bọn chúng nói rất đúng, mình là người hiểu rõ nhất sự chênh lệch thực lực giữa hai phía này. Bên mình đông nhưng cũng không thể dùng số lượng áp đảo chúng được. Bọn nam chủ được bàn tay vàng buff nên chỉ số sức mạnh bộc phát trong lúc chiến đấu rất cao, nói chúng lấy 1 địch 100 cũng không phải không thể.
Tịch Tịnh Cung của mình thì suy tàn mấy năm nay, thực lực khó mà địch lại chúng. Bên đó có cả nam nữ chính nên buff chắc chắn kinh khủng, nhiều khi chúng chơi đòn kết hợp thì không biết làm sao mà lần luôn.
Nên hiện tại chỉ đành đánh lạc hướng chúng trước đã, rồi sau đó mình thả chiêu bất ngờ khiến chúng trở tay không kịp, vậy may ra còn có khả năng toàn thắng.
Nhưng quan trọng là phải đánh lạc hướng chúng bằng cách nào?? Có chủ đề gì cho mình lải nhải với lũ này không ta?? Nghĩ đi nào! Nghĩ nhanh đi Băng ơi là Băng!!
Trong lúc cô còn đang vò đầu bứt tóc không biết phải làm sao để kéo sự chú ý thì " cứu tinh " của cô, Hắc Vân lần nữa xuất chiến.
" Anh biết em vốn yêu tự do, em khao khát một bầu trời phóng khoáng bao la vô tận. Anh cũng biết em là một chú chim nhỏ luôn muốn sải cánh tự do phiêu du tới những nơi thật xa, những nơi không có sự hiện diện của dối trá lọc lừa. Nhưng Băng à, anh lại không phải cánh chim giống như em, anh là một cây đại thụ chỉ muốn ở yên ổn một chỗ. Em đến với anh chỉ một thoáng chốc rồi lại bay đi, em vốn dĩ sẽ không dừng lại nơi anh, cũng sẽ không vì anh mà rũ bỏ tự do của chính mình. "
Ánh mắt Hắc Vân hướng về cô, cô thấy chứ, trong đó chỉ phản chiếu hình bóng của cô thôi, duy nhất một mình cô. Không chút tạp chất, thuần túy đến lạ thường. Thì ra tình yêu của hắn cũng có lúc sạch sẽ như vậy.. Nó làm cô nhớ đến một câu này mà ai đó đã từng nói..
...Người thấy được gì trong ánh mắt kẻ si tình?
Không phải bầu trời bao la rộng lớn, cũng chẳng phải đại dương mênh mông vô tận. Đó chỉ đơn giản là hình bóng của người hắn thương thôi...
Nhưng ngay sau đó, cảnh tượng trước mắt khiến cô hết sức ngạc nhiên.
Ánh mắt của hắn thay đổi. Nó trở nên cuồng si, trở nên ngây dại, không còn thuần khiết như cảm tình thời thanh xuân nữa, tình yêu trong ánh mắt của hắn chỉ trong một thoáng lại biến chất rõ rệt, hoàn toàn hoá thành loại hình chiếm hữu, nhất quyết phải có.
" Anh không có ý định ngăn cản tự do của em nhưng Băng à, bên cạnh em có quá nhiều nam nhân. Em đến đâu lại thu ong hút bướm đến đó, anh không thể chịu được! Chỉ cần nghĩ đến viễn cảnh em rời xa anh, tay trong tay cùng một kẻ khác bước trên thảm hoa tiến đến lễ đường, em biết không, cảnh tượng đó dù chỉ mới nghĩ đến một lần nhưng đã khiến anh muốn điên lên rồi!! "
Hắc Vân định ủng hộ cô là sự thật, mới vừa nãy hắn vẫn còn muốn giúp đỡ cô thoát khỏi nơi này rồi sau đó hắn sẽ ngày ngày bên cạnh bồi dưỡng lại tình cảm với cô, từ từ rồi nước chảy đá cũng sẽ mòn. Nhưng rồi Phong Lam Duật đã khiến mọi thứ đổ vỡ. Họ Phong kia truyền âm cho hắn yêu cầu giúp đỡ bắt lấy cô, lúc đầu hắn từ chối nhưng những điều kiện Phong Lam Duật đưa ra thật sự quá tuyệt vời đồng thời hắn cũng thông qua Phong Lam Duật mà hiểu một điều, cô sẽ tha thứ cho hắn đấy, nhưng muốn lại hạnh phúc như kiếp trước là chuyện không tưởng. Cho nên chỉ có thể tàn nhẫn một chút, ép buộc cô phải khuất phục rồi sau này bồi đắp lại cũng được.
" Anh muốn em, họ cũng muốn em. Băng, em biết rõ mà đúng không, rằng bọn anh tuyệt đối không làm tổn hại đến em, thậm chí bọn anh còn bảo vệ em chu toàn, sẽ không kẻ nào động được đến em, cũng không ai có thể cướp em khỏi bọn anh. "
" Hắc Vân, cậu cần gì nhiều lời với cô ấy? Chẳng lẽ cậu còn không hiểu tính tình của cô ấy sao? Có nói đến ngày mai Băng Nhi cô ấy cũng không buông tay chịu trói đâu. Mềm lòng như cậu, không sớm thì muộn cũng vuột mất thôi. "
Hắc Vân thì dịu dàng xuống nước khuyên nhủ cô mau đầu hàng, nhưng Phong Lam Duật thì không tốt được tới vậy. Hắn ta trước giờ muốn gì có đó, hắn luôn nghĩ cả thế giới này đều xoay quanh hắn, với loại tư duy vốn ích kỉ như vậy, làm sao hắn chịu để cô thoát được?! Trước kia cô yêu hắn nhưng hắn không yêu cô, còn hiện tại phần cảm tình của hắn với cô bị chôn vùi đã được bới lên, ít nhất hắn biết hắn có cảm giác với cô, chỉ như vậy Phong Lam Duật đã tự chú định cô phải là của hắn. Nhưng Băng Nhi nhà hắn lại không thích hắn nữa, sao hắn chấp nhận được sự thật này?!
Phong Lam Duật từ nhỏ đã mang cái tư tưởng bá đạo và tính tình cố chấp rồi, càng lớn hắn càng quá đáng hơn, cái gì hắn muốn thì bằng mọi giá phải có được, nếu vẫn không thể có được...
Thì thứ đó cũng đừng hòng tồn tại trên đời này nữa!
Cái dạng này Lạc Băng đương nhiên rõ chứ, cô hiểu hắn hơn bất kì người nào trên đời này, dù gì trước kia cô cũng là hôn thê của hắn mà. Cô của ngày trước đã luôn phải chịu mọi áp bức, mọi tủi nhục hắn mang lại, nhưng do " cô " yêu hắn nên chấp nhận hết, yêu hắn nên yêu cả sự bá đạo của hắn.
Nhưng cô bây giờ thì chờ ê chê nha :))
Hỏng phải gu! Hỏng thích mấy khứa bá đạo. Mắc cái gì mà nghĩ bản thân là nhất, bản thân luôn đúng? Mày là cái rốn vũ trụ à?? Khùng nha, rất khùng.
" Băng Nhi.. "
" Ê khoan đi, tôi không biết anh định nói gì, nhưng trước đó làm ơn đừng gọi Băng Nhi. Đừng làm tôi mắc ói, cảm ơn! "
"... Băng Nhi, gọi em như thế nào là quyền của tôi, đừng xen vào. "
Đấy, gu của các chị em đấy, bá đạo đấy. Chồng ai ra hốt về giùm em cái. Nhớ nhốt nó trong chuồng khoá cửa cẩn thận, để nó xổng ra thì tội nghiệp tụi em quá.
" Chú chim tự do như em có ngày cũng gặp phải gió lớn thôi.. "
Lạc Băng : "...." Bão luôn chứ gió gì.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook