Lạc Y Băng dùng đôi mắt màu buồn của mình nhìn thẳng vào bọn họ, không đau đớn, không quỵ lụy, linh hồn kia xin được phép buông mọi thứ xuống. Đúng, chỉ khi bỏ được, hạnh phúc mới lần nữa tìm đến, nhỉ?

Bắc Cung Dạ Hàn nhìn cô gái đứng cạnh mình mà lòng đau nhói. Cung chủ của họ giỏi như thế, nhưng vì sao quá khứ không phải một màu hồng? Hắn cảm nhận được từ cô, mệt mỏi, chán nản. Biết rằng hạnh phúc không có thật, nhưng vì sao con người cứ phải bất chấp mà chạy theo? Để rồi thân thể nát tan, tâm hồn lạnh giá. Đến khi đó, đột nhiên họ nhận ra, họ lựa chọn buông. Cũng lúc đó, những con người đã tổn thương họ quay lại và cầu xin lấy sự tha thứ. Sao cứ thích làm khổ nhau vậy? Tại sao ngay từ đầu không trân quý nhau, không yêu thương nhau để bây giờ phải hối hận? Tại sao lúc đầu có thì không thèm giữ, lúc mất rồi lại chạy đi tìm? Còn kịp không đây?

" Hàn, ta mệt rồi. Đưa ta về nhà đi. " - Lạc Y Băng quay người lại nắm lấy tay Bắc Cung Dạ Hàn kéo đi.

Cùng lúc đó, Lạc Thuần Minh bước ra chụp lấy cổ tay Lạc Y Băng, do tức giận nên hơi dùng sức một chút, nhưng cái một chút đó của hắn khiến cổ tay cô hằn lên một vệt đỏ rõ trông thấy. Do đau đớn truyền tới từ tay, mày cô nhăn lại, đồng thời ngẩng đầu lên hướng đôi đồng tử tràn màu u buồn nhìn vào đôi mắt lạnh tanh của hắn. Cảm xúc của cô lần nữa trỗi dậy, cái thứ tình cảm này là của nguyên chủ, nhưng nó đọng quá sâu, dù cô có cố bác bỏ thế nào đi nữa thì cũng chỉ là nhất thời, một lúc nào đó nó sẽ lại ngoi đầu lên thôi. Không! Cô không cho phép!

Lạc Y Băng hơi mất khống chế hất tay Lạc Thuần Minh ra khỏi người mình, sau đó nắm chặt lấy tay Bắc Cung Dạ Hàn. Nếu tinh ý một chút thì sẽ phát hiện, tay cô có một sự run nhẹ, giống như có chuyện gì đó rất kinh khủng diễn ra trước mặt cô.

" Băng, bình tĩnh lại! Có anh ở đây, luôn luôn bên em... Anh đưa em về nhà, được không? "


Bắc Cung Dạ Hàn cảm nhận được nỗi sợ của cô, hắn hoảng hốt không biết làm gì, trong vô thức cũng thay đổi luôn cả cách xưng hô.

Lạc Y Băng không nói gì, cô chỉ nhìn hắn rồi nhẹ gật đầu. Bắc Cung Dạ Hàn thấy thế thì ngay lập tức đỡ lấy cô, trừng mắt với cái kẻ tên Lạc Thuần Minh đang chắn đường, chờ tên đó dạt ra, Bắc Cung Dạ Hàn phóng thẳng ra ngoài xe và chở cô về.

Đoạn đường từ Bạch gia đến Tịch Tịnh Cung khá là xa, chạy xe hết tốc lực quy định cũng mất cỡ 40 phút. Mà trong 40 phút đó, Lạc Y Băng đã hoàn toàn khống chế được tâm trạng của chính mình. Đồng thời cô cũng kể luôn cho Bắc Cung Dạ Hàn về chuyện trước kia giữa cô và Phương Thái Long.

Hắn nghe xong hình như cũng không có biểu hiện gì nhiều, có lẽ hắn cũng không định quan tâm chuyện của cô. Không trách hắn được, chuyện tình thiếu muối như vậy ai nghe cũng sẽ chán thôi.

Nhưng không đâu, ngoài mặt như vậy, mà bên trong thì sắp bùng nổ rồi.

Cung chủ nhà hắn, anh dũng thiện chiến (?), xinh đẹp tài năng (?), thông minh vượt bậc như vậy, cớ gì phải chịu quá nhiều khổ đau? Kiếp trước đau đớn, kiếp này cũng mệt mỏi.... Cung chủ, không đáng tí nào......

Hai người, hai bên suy nghĩ khác xa nhau, cứ thế mà trôi qua 40 phút xem như chịu đựng, cuối cùng cũng về tới Tịch Tịnh Cung.

Lạc Y Băng có vẻ vội vàng bước ngay vào trong và không quên lôi theo cả Bắc Cung Dạ Hàn. Vừa nhìn thấy Phạm Lam Anh, Nam Cung Lam Thần cùng Vân Thiên Phong, cô chạy đến đứng đối diện họ.

" Chuẩn bị cho ta một căn phòng hoàn toàn kín đáo, cung cấp dị lực đầy đủ, ta cần phải tu luyện! "

Chưa kịp để họ nói gì, cô đã xổ một tràng khiến cả đám ngu ngơ. Và sau ngu ngơ chính là sự không hiểu gì của họ, mặt ba người lúc này như muốn nói : " Ủa gì vậy? Có gì hot hông? Trời ơi, con này lên cơn hay gì vậy? ".


" Ta tu luyện gấp trong vòng 10 ngày, sau 10 ngày nhớ kêu ta. "

" Tại sao gấp đến thế? Cung chủ, rốt cuộc là có chuyện gì? "

" Ta hạ cá cược cùng Phong Lam Duật, 10 ngày sau tại sân Cuồng Thiên. "

" À. Vậy để thuộc hạ dẫn người đi. "

" Được, cảm ơn ông, Tả hộ pháp. "

Cuộc nói chuyện đến đây đồng thời kết thúc, không gian lại lần nữa bị bao trùm bởi sự im lặng.

Tịch Tịnh Cung bọn họ, Cung chủ là tín ngưỡng duy nhất, lời của người chính là chân lý. Họ chỉ cần theo lệnh người, không thiết đến lý do là gì.....


Sau khi Lạc Y Băng ra khỏi căn phòng tu luyện đã là 10 ngày sau, sáng mai chính là ngày hẹn đấu giữa cô và Phong Lam Duật. Nếu nói luyện trong vòng 10 ngày từ một phế vật lên đến Dị hoàng là không thể nào, cũng đừng mong đến việc đánh bại một Dị hoàng cấp 9 như Phong Lam Duật. Theo cô hiểu hắn thì có lẽ hắn sẽ tự mình lên đài chứ không cử bất cứ ai thay hắn.

Sau 10 ngày điên cuồng hấp thu Dị lực, ép buộc chính mình tấn cấp liên tục, thì Lạc Y Băng đã đạp đổ cánh cửa Dị sư bước một chân vào thế giới của Dị hoàng. Thiên phú quả nhiên yêu nghiệt! Người ta tu luyện 10 năm mới qua Dị sư, hoặc thiên tài lắm cũng phải 2 tới 3 năm, nhưng cô chỉ dùng 10 ngày để đạt cái mức mà người ta bỏ cả đời để cố gắng. Mặc dù vậy, nhưng căn cốt của cô cũng không vững như người khác. Cấp bậc hiện tại là ép buộc mà tăng lên, dù là Dị hoàng, nhưng nếu đánh với một Dị sư cấp 9 tu luyện lâu năm, chưa chắc cô sẽ thắng. Cho nên công việc bây giờ cô phải làm là chạy đi tìm " bao cát " để tập lại cho chắc người.

Xà quần hết tối hôm đó, cuối cùng Lạc Y Băng cũng uốn nắn lại được cơ thể và Dị lực trong người mình. Căn cơ hiện tại của cô rất vững chắc, thân thể qua một chút tập luyện cũng bớt ê ẩm rồi. Ngày mai, cô sẵn sàng để đánh rớt hàm cái tên " hôn phu hờ " kia rồi. Hớ hớ hớ 😆😆😆. ( Điệu cười lau kính quen thuộc của Jin hường nay đã được Lạc Y Băng kế thừa. Hớ hớ hớ 😆. ).

_______ End..... _______........




Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương