Tiểu Ma Nữ - Ám Nguyệt Np ]
-
C23: Mọi Thứ... Bây Giờ Mới Thực Sự Bắt Đầu.
Lạc Y Băng sau một hồi lục lọi tìm kiếm trong tủ đồ nhà mình thì cô cũng đã lôi ra được một bộ đầm khá là đẹp. Bộ này cô nhìn rất vừa mắt.
Đồ trong tủ nếu ko phải hở quá mức thì cũng là kín quá đáng. Nguyên chủ lạ nhể? Mấy bộ đầm, váy hở hang rách nát một tủ, làm sao mặc đi dự buổi tiệc được? Còn quần với áo thun một tủ ra đó, ko thể tìm thấy một cái đầm dự tiệc nào. Thiệt tình!
Lục thấy bà luôn mới có được một bộ đây. Bữa nào phải đi mua thêm vài chiếc đầm dự tiệc thôi. Dù gì bây giờ mình cũng là một quýs tộcs.
____ Bạch gia... ____....
Trước cổng biệt thự Bạch gia, hàng hàng lớp lớp những chiếc xe hơi sang trọng chạy đến đậu trong khuôn viên. Nhưng tất cả đều bị lu mờ trước vẻ đẹp và sự đắt giá sang trọng của chiếc Bentley mui trần màu đen đời mới nhất và hiện giờ chỉ có 5 chiếc được sản xuất trên thế giới.
Cánh cửa phía tay lái mở ra, một đôi chân dài rắn chắc bước ra, dần dần hiện lên chính là thân hình và gương mặt của một nam nhân với vẻ đẹp hoàn mĩ.
Bộ vest đen ôm sát lấy thân hình cao ráo chuẩn men của anh chàng, cơ bắp như ẩn như hiện sau lớp áo kia. Đằng sau có cũng khá nhiều cô gái nhìn vào anh mà chảy dãi rồi kìa. Nhiêu đó thôi đã đủ biết sức quyến rũ của anh ấy rồi.
Nhưng! Nhìn vào gương mặt anh ấy đi, bạn chắc chắn sẽ sốc nhan sắc và bất tỉnh. Ngũ quan tinh xảo như điêu như khắc!!
Anh sở hữu một mái tóc đen tuyền tựa như màn đêm vậy. Đôi mắt là một màu tím, ko phải mị hoặc nhân tâm mà là long lanh trong sáng. Vâng, ko nhầm đâu, chính là long lanh trong sáng đó.
Chàng trai ấy bước đi giữa một bầu trời đêm thăm thẳm tựa như một ngôi sao chiếu sáng, duy độc chỉ có một mình hắn sáng nhất.
Và chàng trai ấy ko ai khác, chính là Bắc Cung Dạ Hàn, thiếu chủ Bắc Cung gia giàu có hùng mạnh và cũng là một trong những người đàn ông độc thân hoàng kim đắt giá nhất mọi thời đại. Xin lỗi chứ, mấy chàng đây bị gái bu ghê lắm, nên mới bày đặt lạnh lùng vậy đó.
Bắc Cung Dạ Hàn bước vòng qua cửa bên kia xe, tao nhã mở và đưa tay ra tựa như muốn đỡ ai đó vậy. Tiếp sau đó, một đôi bàn tay được bao bọc trong găng màu trắng đưa ra đặt lên tay Bắc Cung Dạ Hàn. Thuận đà, anh chàng nắm lấy rồi kéo lên một chút. Một gương mặt nữ nhân đẹp tới hoa liễu thất sắc, khiến nhân tâm hoảng loạn dần hiện ra. Liền sau đó chính là thân hình cô gái trong bộ cánh màu hồng vi sắc bước ra.
Mái tóc bạch kim lẫn xám tung bay trong gió, đôi mắt màu xám bạc lung linh tựa như vì sao tinh tú thiêng liêng nhất trên bầu trời ban đêm. Nói ko ngoa chứ, cô gái này còn đẹp hơn cả Bắc Cung Dạ Hàn đấy.
Vâng, cô ấy là nữ chính của chúng ta - Lạc Y Băng!!
Mọi người trầm trồ nhìn đôi tiên đồng ngọc nữ đang nắm tay nhau cùng sánh bước trên thảm đỏ mà ko khỏi cảm thán. Quả thật đẹp đôi a!
" Cô ấy là ai vậy? Đẹp quá đi.. " - Nữ nhân A mắt hình trái tim đánh thính liên tục về phía cô.
" Hỏi tôi ko bằng chính miệng cô đi tới hỏi cô ấy đi. Làm sao tôi biết cô ấy là ai được? Mà có biết cũng ko nói cho cô đâu. " - Chàng trai B trợn mắt nói.
" Anh...! " - Cô nàng A quay qua trừng mắt với anh chàng B. Và thế là hai người xúm lại cãi lộn.
Bắc Cung Dạ Hàn nhẹ nhàng đỡ tay cô như đang nâng niu một thứ báu vật, dắt cô vào trong sảnh làm lễ.
Hiện ra trước mắt Lạc Y Băng là đại sảnh tiệc rộng lớn và vô cùng lộng lẫy. Đèn chùm sáng lấp lánh, chùm to chùm nhỏ chùm tròn chùm vuông chùm méo gì có đủ cả. Hai bên trong cùng sảnh là 2 cái bàn dài, trên đó chưng một đống đồ ăn, nước uống các loại. Thật ra trong đó chỉ có rượu là chủ yếu thôi. Trên sân khấu lớn đặt một chiếc bục nhỏ, là chỗ để chủ trì phát biểu. Khách khứa hầu như đều là quý tộc, dân nhà giàu có tiền. Ko, ko phải hầu như, mà là toàn bộ.
Cũng đúng thôi, Bạch gia đâu phải hạng xoàng, khách mời đương nhiên cũng thuộc dạng khủng rồi. Ko thấy một gia tộc nào được gọi là khá giả, cũng chả thấy hạng mới giàu ở đây. Ko thể trách, mấy nhà giàu mới nổi tuổi gì mà được mời vào nơi quyền quý này?
" Bữa tiệc bao giờ mới bắt đầu? " - Lạc Y Băng nghiêng đầu sang hỏi nhỏ Bắc Cung Dạ Hàn.
" Đúng 8h, thưa Cung chủ. " - Hắn liếc nhìn đồng hồ trên tay rồi cung kính trả lời cô.
" Bảo ngươi rồi, gọi tên của ta, đừng gọi Cung chủ nữa. Nghe ko thoải mái tí nào! " - Cô bắt đầu cáu rồi nha. Nói ko biết bao nhiêu lần, lạy cha lạy mẹ, gọi tên con giùm một cái! Vẫn nhất quyết ko nghe. Thiệt tình..!
" Thần ko dám, Cung chủ. " - Hắn vẫn ko chịu. Bắc Cung Dạ Hàn muốn thể hiện sự tôn trọng của mình đối với cô bằng tất cả mọi hình thức. Đây chính là Cung chủ cuối cùng của họ!
" Được rồi. Gọi ta là tiểu thư... Đây là lệnh! " - Lạc Y Băng cố gắng nhường xuống một bước, khi thấy hắn vẫn do dự, cô ngay lập tức chặt đứt cái cớ hắn sắp nói ra.
Đây là lệnh!
Câu nói uy mãnh của cô vẫn cứ vang lên trong đầu hắn. Mệnh lệnh của Cung chủ Tịch Tịnh Cung chính là tuyệt đối, ko một thứ gì có thể thay đổi, ngoại trừ chính vị Cung chủ đó. Mặc kệ đúng hay sai, tất cả đều làm theo, nếu đó là lệnh!
" Vâng, tiểu thư. " - Bắc Cung Dạ Hàn ngay tức khắc hạ thấp đầu tuân mệnh.
" Ừ, được rồi..... Này, Dạ Hàn, ngươi quen biết cô gái đằng kia ko? " - Lạc Y Băng hơi híp mắt lại nhìn về phía cửa, chỉ vào cô gái mặc bộ lễ phục trắng đứng giữa một đám nam nhân.
Còn ai khác, chính là Dạ Nguyệt Linh!
" Dạ gia tiểu thư Dạ Nguyệt Linh. Có chuyện gì sao, tiểu thư? " - Hắn quay sang nhìn rồi trả lời cô, có chút thắc mắc hỏi lại.
" Đương nhiên rồi. Lão bà tương lai của ngươi đó, tới chào một tiếng đi. " - Cô ác ý bung một câu trêu đùa hắn.
" Lão bà... tương lai? Chẳng lẽ... ? " - Bắc Cung Dạ Hàn nghĩ nghĩ một hồi rồi hơi giật mình nhìn cô. Vẻ mặt như kiểu " Thật sao? Người ko đùa chứ? ". Nhìn max hài.
" Ừ. Nữ chủ nguyên tác đó. Nam chính một đàn kế bên kìa. Qua đó góp một chân vào cho nó phong phú thêm đi. " - Cô gật gật đầu xác nhận, ko quên buông thêm một câu chọc ghẹo hắn.
" Tiểu thư, người...! " - Bắc Cung Dạ Hàn có vẻ rất ko vui mà nhìn cô, vẻ mặt oán thán ko biết nói gì.
" Ko chọc ngươi nữa, chả thú vị gì hết. Đi, qua chào hỏi một tiếng với họ. " - Cô lần nữa híp mắt nhìn về dàn nam chính nữ chủ, một cái híp mắt chứa đầy sự nguy hiểm....
Bắc Cung Dạ Hàn nhìn sơ qua là hiểu, Cung chủ của hắn rõ ràng là đang suy mưu tính kế đây mà. Thật đáng thương cho đám người kia.
Hắn nhẹ nhàng đỡ tay cô dắt về phía dàn nhân vật chính tụ họp. Ko thể ko nói, đây quả là một tổ hợp rất đẹp. Những nam nhân kia thì ko cần phải nói nữa, đẹp vượt mức quy định của thiên nhiên rồi. Cô gái ở giữa tuy cũng khá được, trông xinh đấy, nhưng vẫn mãi kém xa vạn dặm Cung chủ. Anh chàng đáng yêu nào đó nghĩ.
Về phía đám người kia, họ cảm nhận có một đạo ánh mắt nhìn họ, rất sâu và chăm chú. Hơi tò mò nên quay lại tìm thử xem là ai, thì họ thấy một nam nhân tuấn mỹ hoàn hảo vô khuyết trong bộ vest đen đang nắm tay một cô gái, ko, là đỡ, anh ta nâng bàn tay của cô ấy lên tựa như đang nâng một vật gì đó rất quý. Và anh ta cũng chính là người chăm chú quan sát họ nãy giờ, đang tiến về phía họ luôn.
Nhìn nam nhân đó đã rất phê mắt rồi, quay sang nhìn vào gương mặt cô gái, dàn nam nữ chủ đã chính thức lâm vào trạng thái đơ-ing.
Mái tóc bạch kim lẫn xám khói xõa dài tung bay sau tấm lưng mảnh khảnh của cô gái. Đôi mắt màu xám trắng trong trẻo tựa làn sương thủy ẩn hiện sau lớp mặt nạ bằng bạc. Thân hình kiều diễm với đường cong 3 vòng chuẩn xác được phủ lên bằng một lớp lễ phục màu hồng xinh đẹp. Trên tay cô là một chiếc quạt lông vũ trắng. Cô gái tựa như tiên nữ bước đến gần bọn họ.
Dạ Nguyệt Linh là người ngỡ ngàng nhất, vì cô ta nhận ra cô gái trước mắt mình là ai. Còn kẻ nào ngoài cô em gái nhỏ cô ta đã phản bội, Lạc Y Băng!
Chẳng cần gì nhiều, chỉ mỗi đôi mắt màu xám bạc trong suốt đó là đủ. Chỉ có Y Băng mới sở hữu đôi mắt chất chứa muôn vạn nỗi sầu như vậy.
" Y Băng.. " - Dạ Nguyệt Linh ko tự chủ được mà thốt lên tên cô.
" Cái gì??? " - Ngay sau đó là một tiếng la thể hiện sự kinh ngạc của đám nam chủ.
" Có gì phải ngạc nhiên? Chính là tôi đó, Lạc Y Băng. " - Cô cười mỉa mai hướng bọn họ. Chẳng cần gì phải giấu hay phủ nhận cả, sớm muộn gì họ cũng biết mà thôi.
Và lúc này đây, sóng gió cũng nổi lên, phong ba bão táp định sẵn sẽ tới rồi. Chuẩn bị đối mặt với những khó khăn mới là việc hiện tại cần làm nhất của Lạc Y Băng.
Mọi thứ.... bây giờ mới thực sự bắt đầu...
_______ End... _______.....
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook