Tiểu Ma Nữ - Ám Nguyệt Np ]
-
C16: Phế Vật?!
Lạc Y Băng vừa dứt lời thì ông lão trung niên phất tay lên. Khung cảnh xung quanh ngay lập tức thay đổi. Không gian vặn vẹo dữ dội rồi yên tĩnh lại ngay sau đó. Và.... cô không bị ảnh hưởng bởi nó.
Một đấu trường hiện ra trước mặt cô. Nhiều hàng ghế bao lấy khu chiến đấu trong đấu trường. Mọi thứ đều là một màu xám... ảm đạm.
Lạc Y Băng hiện đang đứng giữa đấu trường, kế bên cô là cậu con trai tóc vàng và tóc lam.
" Thưa cung chủ, chúng thần xin được phép bắt đầu. " - Cậu tóc vàng cung kính ôm quyền hướng cô nói.
" Ừ. Bắt đầu đi. " - Lạc Y Băng phất phất tay nói.
Cô bước sang một bên nhường đấu trường cho 2 người biểu diễn. Đầu tiên là anh chàng với mái tóc vàng kim hoang dại.
" Kim Minh Cung! "
Sau tiếng hô dõng dạc, một cây cung màu vàng kim chiếu lấp lánh xuất hiện trên tay cậu ta.
Anh chàng tóc vàng đưa tay lên trời rồi hô.
" Kim Tiễn. "
Ngay tức khắc, một mũi tên dường như được mạ vàng nằm trong tay cậu.
Mũi tên vàng được lắp vào dây cung vàng chóe đó một cách vô cùng thuần thục như đã làm đi làm lại nhiều lần.
Đôi tay cậu ta giữ, nhắm, rồi thả.
Mũi tên như tìm lại được tự do mà không ngừng nhảy nhót trên bầu trời. Nó bật lên và uốn mình tạo thành một đường cong duyên dáng như cầu vồng trên trời xanh.
Sau đó, ánh sáng xung quanh tập hợp lại mũi tên, rồi nó lại vỡ tung ra. Những đốm sáng lấp lánh dưới mặt trời như mảnh vỡ thủy tinh vậy. Nó rơi xuống và phủ kín một mảng trời xanh.
Một khung cảnh tuyệt đẹp khiến người ta nhìn vào phải động lòng. Thật bình yên... thật thơ mộng....
" Ngươi là kim nguyên tố? Đơn hệ thôi sao? " - Lạc Y Băng nhíu mày hỏi.
Kim nguyên tố không hề hiếm thấy, hơn nữa, nó còn là nguyên tố đại trà, rất nhiều người sở hữu nó. Nếu thật sự đơn nguyên tố kim hệ,.. có hơi thất vọng a..
" Người đánh giá tôi thấp quá rồi, Cung chủ. "
Chàng trai tóc vàng dường như hiểu cô muốn nói gì, cậu ta nhếch miệng cười. Nụ cười ngạo nghễ, bá đạo đến cực độ. Trên gương mặt cậu ta, nó hài hòa đến kì lạ.
Cậu tóc vàng đưa một tay lên, đột ngột ngọn lửa đỏ xuất hiện trên tay cậu ta. Ngọn lửa càng ngày càng lớn, nhiệt độ xung quanh nó tăng lên, mọi thứ dường như muốn chìm trong ngọn lửa vậy.
Cậu ta hất nhẹ tay một cái, hỏa cầu ngay lập tức lao ra khỏi lòng bàn tay cậu ta. Ngọn lửa bay thẳng về phía trước...
" Bùm!!.. Ầm!! "
Những âm thang hỗn loạn vang lên đan xen nhau, một mảng lớn bức tường đã về với ông bà.
" Song hệ nguyên tố sao? Cũng được đấy. " - Lạc Y Băng gật gù.
" Đến lượt tôi. " - Cậu tóc lam bước lên phía trước hướng cô nói.
" Mời cậu. "
Cậu tóc vàng hơi lùi bước xuống nhường đấu trường cho cậu tóc lam, môi cậu tóc vàng hơi nhếch lên một tí, một độ cong nhẹ khó phát hiện.
Có thể tài năng của cậu ta chưa hoàn toàn chinh phục được cô, nhưng nếu người con trai tóc lam này biểu hiện... chức vị cung chủ này, cô không thể không làm!
Cậu tóc lam vừa bước ra thì nhắm chặt mắt lại, hai tay đưa lên không trung. Từ tay bên trái, một luồng điện xuất hiện. Màu tím khẽ sáng rực một góc, từng đợt năng lượng phát ra và tản mác trong không khí. Uy áp từ luồng nguyên tố màu tím đó tỏa ra khiến lục phủ ngũ tạng những người xem như bị đè ép. Chỉ có cô và các vị trưởng lão là không bị gì. Còn lại, tất cả đều mang một bộ dáng chịu đựng khổ sở.
Trong lúc mọi người đang vô cùng khó chịu thì một thứ năng lượng khác cùng lúc tỏa ra, xâm nhập vào cơ thể họ và xoa dịu nỗi đau đớn đó.
Lạc Y Băng dường như cũng cảm nhận được điều đó, cô nhìn thấy một luồng ánh sáng xanh lam nhạt nhu hòa tản ra từ lòng bàn tay phải của nam nhân lam phát đó. Ta có thể dễ dàng nhận ra, đó là Thủy nguyên tố! Còn luồng năng lượng màu tím chính là Lôi nguyên tố!
Lôi nguyên tố quý, nhưng không quá hiếm. Trong một trăm người vẫn sẽ có 5-10 người sở hữu loại nguyên tố này.
Thủy nguyên tố thì không cần phải nói tới nữa, đại trà luôn rồi, cũng tựa như Kim hệ vậy. Không hiếm lại càng không quý.
Nếu là 2 loại riêng biệt trên 2 người thì chả phải hàng độc gì, nhưng cả 2 loại xuất hiện trên cùng một người thì phải xem lại a. Song hệ vừa hiếm lại vừa quý, huống chi là người có thể luyện song nguyên tố đến mức tinh thuần như thế thì còn quý hiếm cỡ nào?
Mà Tịch Tịnh Cung không phải chỉ có 2 người này, còn thiếu gì những kẻ thâm tàng bất lộ đang giấu mặt chờ thời điểm xuất hiện?
Hay là mình thử một lần? Cũng không mất mát gì, không chừng còn may mắn nhặt được một cái cực phẩm nữa.
Làm người là phải quyết đoán, hơn nữa còn phải biết giữ chữ tín. Trình độ bọn họ đạt được tiêu chuẩn của mình, vậy thì còn chần chừ gì nữa mà không chấp nhận họ?
" Được rồi. Dừng lại đi. Ông lão, đưa ta về. Tịch Tịnh Cung còn rất nhiều việc phải giải quyết. " - Lạc Y Băng đưa tay ra dấu hiệu Stop rồi hướng ông lão nói.
" Người... người đồng ý tiếp nhận chức vị Cung chủ rồi sao? " - Ông lão vui mừng đến mém khóc, đến cả giọng cũng hơi lạc đi.
" Nhanh lên trước khi ta đổi ý. " - Cô nhíu mày nói.
Ý của cô không phải quá rõ ràng rồi hử? Mấy nhân vật này cũng lạ nhỉ, biết rồi mà vẫn phải hỏi lại.
" Vâng vâng. Ta lập tức đưa người về. " - Ông lão vội vội vàng vàng đáp rồi vận công, niệm một câu gì đó, phất tay một cái và cô thấy mình đã trở về căn phòng cổ đại lúc trước.
" Cung chủ, tôi không cảm nhận được Dị lực toát ra từ người... " - Cậu tóc vàng đột nhiên bước lên đứng đối diện cô, thắc mắc hỏi.
" Tôi biết cậu muốn hỏi gì mà. Không sai. Tôi chính là phế vật không thể tu luyện! " - Lạc Y Băng rất tự nhiên mà nói, giống như phế vật ấy chẳng phải mình vậy.
_______ End.... _______..........
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook