Tiểu Long Nữ Bất Nữ
-
Chương 79
Mua một cái giường thiệt bự
☆ ☆ ☆
Còn chưa kịp nói lên đánh giá của mình, liền thấy Dạ Hành Vân nói “Gửi lộn hình rồi.”
Tiếu Lang thầm nghĩ : may là lộn, nếu người nào người nấy cũng đẹp trai như Vương Kỳ hay hình bị gửi nhầm của Dạ Hành Vân thì sau này mình còn mặt mũi nào sống trên đời nữa a!
Ai ngờ, may mắn chưa được ba giây, Dạ Hành Vân lại bồi thêm câu nữa “Này là hình của Sóc Địch.”
Tiếu Lang “…” Má nó!
Tiếp theo, Dạ Hành Vân lại gửi sang một bức ảnh khác, nói “Này mới là anh.”
Tiếu Lang nhìn thấy, má ơi… cái người bề ngoài với bộ dáng thư sinh lịch sự văn nhã này là Dạ Hành Vân sao? Hoàn toàn không phù hợp với hình tượng bá đạo âm ngoan của ổng trong game a!
Bức ảnh nọ chỉ chụp nửa người trên của Dạ Hành Vân, mặc một thân áo sơ-mi màu trắng tinh, trên mặt có đeo kính cận gọng viền màu bạc, sau thấu kính là đôi mắt hẹp dài, đuôi mắt mắt hơi hơi câu lên, nhìn rất giống một con… hồ ly! Bất quá, đường cong gương mặt lại rất nhu hòa, khiến cho ánh mắt sắc bén dịu đi một chút.
Tục ngữ có câu : người không thể nhìn bề ngoài, quả nhiên là chân lý a!
Dạ Hành Vân hỏi : “Nhóc có hình chụp không? Gửi anh tấm xem thử.”
Tiếu Lang có biết làm cách nào để đem ảnh chụp bên ngoài gửi lên mạng chứ, cậu rối rắm quay sang hỏi Vương Mân.
Vương Mân cũng ngó sang nhìn một chút Dạ Hành Vân “mặt trắng” cùng với Sóc Địch đẹp trai, nhíu mày hỏi “Sao tự dưng tên này lại gửi hình cho em xem vậy?”
Tiếu Lang dứt khoát kể lại hết từ đầu đến cuối quá trình bị uy hiếp mà mình vừa mới trải qua cho Vương Mân nghe, Vương Mân có chút dở khóc dở cười nói “Em đúng là cái số nằm vùng a… Anh theo em qua Bắc Vân Phái cũng có sao đâu, ở chỗ nào cũng là chơi game thôi mà.”
Tiếu Lang ở bên cạnh nghe, cảm động tới lệ tuôn đầy mặt, lại vừa âm thầm sám hối (vì có lỗi với Giang Phong Vũ Hỏa).
“Phải dùng máy ảnh kỹ thuật số chụp ảnh, hoặc là dùng máy scan quét hình ảnh, mới có thể truyền qua máy tính được.” Vương Mân giải thích “Bất quá, nói chung em không nên tùy tiện gửi ảnh cho người khác xem, tránh để bị lợi dụng.”
Tiếu Lang nghĩ, không hổ là Vương Mân a, tâm tư vô cùng tỉ mỉ, bản thân mình thật sự rất qua loa rồi, vì thế, cậu liền quay lại nói với Dạ Hành Vân rằng mình không có ảnh chụp (vốn dĩ là không có), sau này có dịp mới gửi cho (không biết sau này là ngày tháng năm nào)…
☆ ☆ ☆
Chuyện tình về Tây Hải Nương Nương còn rất nhiều điểm đáng nghi ngờ, ví dụ như Giang Tử Phong lúc đó mở tiệm bán dược, rốt cuộc là vay tiền hay là hợp tác cổ phần với bọn họ. Vì sao lại không trả tiền cho đám người Dạ Hành Vân, nguyên nhân mà Tây Hải Nương Nương del acc là gì, cớ gì lại del acc ngay đúng ngày kết hôn…
Tiếu Lang một bộ tính tình thích hóng chuyện, gặp được chuyện này hứng thú dâng lên tột đỉnh, cậu hỏi thăm Dạ Hành Vân xong rồi, liền xoay qua bên Giang Phong Vũ Hỏa nói bóng gió một hồi.
Tiểu Long : “Phong ca, Thiên Thảo Đường của anh có phải mỗi tháng kiếm được rất nhiều tiền hay không?”
Phong : “Ừ, cũng khá nhiều, sao thế, em thiếu tiền dùng à?”
Tiểu Long : “Hông có, chỉ hỏi chơi cho biết thôi a.”
Phong : “Ha ha, anh cũng đoán vậy, tiền Âu Dã Tử kiếm cũng dư sức cho em tiêu xài thoải mái trong game rồi còn gì, bất quá nếu như muốn mua cái gì đó mà lại không dám xin tên đó, cứ hỏi anh, anh sẽ cho.”
Tiếu Lang nhìn đến những lời này, suýt chút nữa mổ bụng tự sát!
Được rồi, Phong ca những lời như vậy cũng có thể nói ra, làm sao có thể là một tên tiểu nhân vay tiền không trả chứ!? Dạ Hành Vân không lẽ là bịa chuyện lung tung để bôi đen Giang Tử Phong?”
Tiểu Long : “Phong ca, lúc mà anh mở tiệm dược ấy, tốn hết bao nhiêu tiền a?”
Phong : “Hơn một ngàn.”
Đúng là nhiều thật a! Một ngàn tệ vào cái hồi ba bốn năm trước tương đương với tiền lương của một thị dân bình thường ở C thị này, đừng nói Giang Tử Phong là sinh viên, một tháng tiền sinh hoạt bốn năm trăm tệ cũng coi như dư sức rồi!
Tiểu Long : “Anh có đủ tiền sao?”
Phong : “Không có, lúc đó là mượn tiền mấy người bạn, góp vào mới đủ.”
Tiểu Long : “Mở một cái tiệm ảo trong game online thôi mà anh cũng dám mượn tiền người khác a? Mà người bạn kia cũng dám cho anh mượn?”
Cái hồi thời ba bốn năm trước, người dám bỏ nhiều tiền vào một cái game online như vậy, hoặc là ông chủ của mấy công ty thích chơi game, không thì cũng là mấy kẻ nhiều tiền tới nổi mốc…
Phong : “Ừ, khó mượn lắm, mà cũng chỉ có thể đi mượn mấy người bạn trong game thôi. Em biết Tây Hải Nương Nương đúng không? Đó là một bà chị mà anh quen biết trong game, anh hỏi mượn chị ấy một phần, rồi chị ấy lại giúp anh mượn hai người bên Bắc Vân Phái một phần, lúc đó quan hệ giữa cả đám cũng không tệ lắm.”
Tiểu Long : “Biết Tây Hải Nương Nương nha!”
Phong : “Con người của chị ấy tốt lắm, tiếc là đã bỏ game này cũng hơn cả năm rồi.”
Tại sao tới phiên Giang Tử Phong kể thì Tây Hải Nương Nương lại hóa thành người lương thiện như vậy? Mới nãy Dạ Hành Vân còn bảo Tây Hải Nương Nương từng ở trước mặt bọn họ nói xấu Giang Tử Phong a!
Tiểu Long : “Ủa sao lại nghỉ chơi?”
Phong : “Nguyên nhân cụ thể anh cũng không rõ lắm, nhưng chắc chắn có dính líu tới hai tên bên Bắc Vân Phái. Lúc đó chị ấy bảo muốn gả sang Bắc Vân Phái, toàn server khi ấy đều biết tin này, huyên náo lắm. Buổi tối trước hôm del acc, chị ấy còn tán gẫu với anh, bảo là Dạ Hành Vân tâm địa độc ác, muốn thôn tính Tây Phong Phái, khuyên anh phải cẩn thận đề phòng. Bất quá anh không tin lắm. Tới ngày hôm sau, hệ thống đột nhiên công bố tin tức Tây Hải Nương Nương del acc…”
Giang Tử Phong nói xong một đoạn dài, Tiếu Lang nhìn liền buồn bực đến muốn lật bàn, sớm biết như vậy đã chạy đi hỏi từ lâu rồi, cái gì mà “không muốn đề cập đến” chứ! Phong ca đây không phải thẳng thắn thoải mái nói hết trơn rồi sao? Tên Mạt Danh nói xạo…
Bất quá, người tên Tây Hải Nương Nương này rốt cuộc là ra làm sao a? Bên Dạ Hành Vân thì giật dây bọn họ thôn tính Tây Phong Phái, còn trước mặt Giang Tử Phong thì bảo phải đề phòng Dạ Hành Vân?
Tiếu Lang copy toàn bộ đoạn nói chuyện này rồi dán lại gửi cho Dạ Hành Vân xem. Dạ Hành Vân xem xong, không nói lời nào mà chỉ gửi sang một đống cái dấu chấm tròn…
Nhất Kiếm : “Đã bảo với hắn con mụ này châm ngòi ly gián, hắn lại không tin, đúng là đầu óc như heo mà!”
Tiếu Lang : “…” Ông hai, không lẽ lúc hai người cãi nhau, ông cũng mắng Giang Tử Phong như vậy sao?
☆ ☆ ☆
Lăn qua lộn lại giằng co nửa ngày, cuối cùng Tiếu Lang cũng biết được rõ ràng sự tình lúc đó.
Giang Tử Phong mượn tiền, nhưng không hề nói ra đề nghị hợp tác chia cổ phần, mà Nương Nương lại đỏ mắt bởi số tiền thu vào từ tiệm dược của Giang Tử Phong, cho nên cố ý bịa ra cái cớ “hợp tác chia cổ phần” để chạy sang gạt Dạ Hành Vân cùng Sóc Địch, muốn hợp tác với bọn họ gạt tiền kiếm lời.
Cô nàng này cũng đã lén lút nuốt luôn số tiền mà Giang Tử Phong bốn dĩ tính trả lại cho đám người Dạ Hành Vân. Sau đó lại muốn mượn việc “thôn tính Tây Phong Phái” làm mồi dụ để gả cho Dạ Hành Vân sang Bắc Vân Phái, như vậy liền có thể một tay đoạt hết danh lợi tiền tài lẫn “tình yêu”.
Nhưng không ngờ, Dạ Hành Vân cùng Sóc Địch lại nhận ra được bộ mặt thật của cô nàng, ngay mặt cự tuyệt đề nghị của cô nàng, cũng dự tính nói chân tướng cho Giang Tử Phong biết. Tây Hải Nương Nương thấy âm mưu sắp sửa thất bại, dưới sự xấu hổ lẫn giận dữ quyết định tự sát del acc, trước khi làm như vậy còn cố ý biểu diễn trước mặt Giang Tử Phong, thành công với vai trò một người chị tốt bụng thiện lương lại đa mưu túc trí, khiến cho Giang Tử Phong hiểu lầm đám người Dạ Hành Vân là mưu đồ gây rối mới làm ra chuyện như vậy.
Thế là do một phen ác nhân cáo trạng trước, lại thêm chuyện tự sát del acc, khiến Giang Tử Phong hoàn toàn nổi giận, chạy xộc đến trước mặt Dạ Hành Vân mắng một trận. Dạ Hành Vân vốn dĩ là lòng hảo tâm, lại bị người ta coi như rác rưởi, cũng… nổi giận…
Cả hai người đều là tuổi trẻ khí thịnh, cãi nhau dần dần biến thành “gặp một lần giết một lần” cùng “ai sợ ai”, dùng binh khí nói chuyện, cứ thế kéo dài liền ba năm trời…
…
Tiếu Lang sửa sang lại ý nghĩ rõ ràng rồi, mới hỏi Dạ Hành Vân “Ông biết Giang Tử Phong bị người ta lừa, tại sao còn đánh ảnh hoài vậy? Ảnh là dược sư, còn ông là kiếm khách, đánh vậy chẳng khác gì ăn hiếp người ta.”
Nhất Kiếm : “Giết hắn thấy sướng.”
Tiếu Lang “…” Má ơi, cái kiểu tâm lý biến… gì đây?”
Nhất Kiếm : “Anh biết rõ tiền tên đó trả cho tụi anh bị con mụ kia nuốt luôn, nhưng mà tên đó lại một mực bảo vệ con mụ đó, ngu xuẩn muốn chết! Cho nên anh đây nhất quyết nói là hắn chưa trả, dù sao giấy ghi nợ vẫn còn trong tay anh đây… (bla bla bla…)”
Về sau, Tiếu Lang coi như có thể hiểu rõ lý do vì sao Giang Tử Phong không thể không tiếp tục chơi game này, hóa ra ngày đó hai người trng lúc cãi nhau, Dạ Hành Vân ép buộc Giang Tử Phong phải ký kết một cái hiệp ước hoàn toàn không bình đẳng, bắt Giang Tử Phong hàng năm phải trích một phần hai thu nhập của mình trả cho Dạ Hành Vân cùng Sóc Địch. Trừ phi xuống nước giải thích với Dạ Hành Vân, cầu xin bỏ qua, nếu không gặp một lần liền giết một lần. Nếu như dám bỏ game, Dạ Hành Vân liền kéo người tới trường, đánh cho lết không nổi luôn.
Tiếu Lang nghe tới đây, lông tơ toàn thân dựng đứng, anh hai, anh xác định mình là sinh viên Khoa Đại chứ không phải đại ca xã hội đen chứ?
Tiểu Long : “Vậy ảnh có trả tiền không?”
Nhất Kiếm : “Tên đó dám không sao?”
Tiếu Lang “…” Thảo nào Giang Tử Phong không muốn đề cập tới việc này, có thể hiểu được, việc này thực sự rất… rất là khuất nhục a!
Tiểu Long : “Tiền ảnh cũng trả cho hai người rồi, sao hai người không nghĩ tới việc giảng hòa?”
Nhất Kiếm : “Anh mày quen kiểu này rồi, giết cũng giết mấy năm, kệ nó cứ để vậy đi.”
…Chung quy ý ngài muốn nói là, giết tới khi nào người ta xuống nước năn nỉ mới chịu đúng không!? Hiện tại một tên nằm vùng nho nhỏ như tui cũng bị ông “thu phục”, có lẽ “ngày chết” của Phong ca cũng không còn xa nữa…
Nhất Kiếm : “Nhóc mày không cần lo, chỉ cần tên đó chịu thua, anh đây sẽ đối với hắn tốt ngay!”
Tiếu Lang “…”
☆ ☆ ☆
Tắt máy đi về, Tiếu Lang bèn kể lại chuyện của Dạ Hành Vân kèm theo đủ loại sự tình tàn nhẫn mà Dạ Hành Vân đã làm cho Vương Mân nghe, Vương Mân vừa nghe vừa gật gù, nghe hết bình luận một câu “Em đi theo Dạ Hành Vân tốt hơn.”
“A? Anh không thấy ổng rất đáng giận sao?” Lòng chính nghĩa của Tiếu Lang lúc này đang hừng hực thiêu đốt, nhưng chỉ dám giận chứ không dám nói (trước mặt Dạ Hành Vân).
Vương Mân “Thật ra anh lại cảm thấy, Dạ Hành Vân coi bộ rất thích Giang Tử Phong.”
Tiếu Lang “…”
Vương Mân “Nếu là người khác, trả hết tiền rồi liền xong việc, Dạ Hành Vân lại tức giận như vậy, đủ thấy được tên đó đối với Giang Tử Phong rất là để tâm. Em bảo là thu nhập mỗi năm của Giang Tử Phong đều phải chia một nửa cho Dạ Hành Vân, Giang Tử Phong cũng chịu mà không có ý kiến gì. Nói cách khác, hai người bọn họ một đứa nguyện đánh đứa kia lại nguyện chịu đòn, Dạ Hành Vân cũng nói, cả hai đánh nhau nhiều năm như vậy, thành thói quen luôn rồi. Em khuyên bọn họ giảng hòa, trái lại khiến bọn họ không biết phải làm sao đối mặt lẫn nhau.”
Tiếu Lang “…”
Vương Mân đưa mắt nhìn Tiếu Lang một bộ khó xử, nói “Chơi game thôi, đánh qua đánh lại vốn dĩ là chuyện thường tình, cũng đâu phải mất mạng thật đúng không. Ha ha, thoải mái chút đi.”
Tiếu Lang nhăn nhó mặt mày, trong lòng cân nhắc đắn đo đạo đức của bản thân (liên quan tới việc làm thế là có lỗi với Giang Tử Phong hay không).
Vương Mân ghẹo cậu “Có rảnh quan tâm người khác, sao không tự lo cho chính mình đi.”
Tiếu Lang “?”
“Tài liệu chế tạo thần khí cho em anh đã kiếm được hơn phân nửa, mấy thứ còn lại Đại Mạch Trà đã đồng ý tìm giúp anh nội trong tuần này.” Vương Mân mỉm cười đầy ẩn ý, nói “Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cuối tuần sau là có thể hoàn thành a, thần khí thứ mười tặng cho em.”
Tiếu Lang “…” Được rồi, anh mình đây là đang muốn ám chỉ, cuối tuần sau là có thể cưới, cưới mình sao?
☆ ☆ ☆
Dùng bữa tối ở bên ngoài xong, Tiếu Lang cúi đầu ủ rũ “Em không muốn về ký túc xá chút nào.”
Vương Mân nói “Vây em muốn đi đâu?”
Tiếu Lang “Đi sân thể dục đi, nơi mà lần đầu em gọi anh là anh đó.”
Chỗ đặt xà kép kia sao? Vương Mân nghĩ nghĩ, nói “Được.”
Vương Mân đưa tay ra, Tiếu Lang rất là tự giác, cũng đưa tay ra cho Vương Mân nắm.
Tiết trời cuối thu, sáu giờ tối mà trời đã muốn âm trầm, rất nhanh sẽ trở nên tối đen.
Hai người ngồi ở trên xà kép đặt ở một góc sân thể dục, Tiếu Lang vừa ngồi xuống liền thả chân duỗi thẳng, tự nhiên đong đưa qua lại, lúc ẩn lúc hiện, thỉnh thoảng lại nghịch ngợm dùng mũi giày đẩy đẩy giày Vương Mân. Vương Mân nhẹ cười một tiếng “Làm gì…”
Tiếu Lang “Anh.”
Vương Mân “Hm?”
Tiếu Lang “Anh~ anh~”
Vương Mân cười phì ra tiếng, đưa tay sờ sờ mũi nói “Em gọi anh nghiêm túc như vậy, nghe có hơi kỳ kỳ.”
Tiếu Lang “Anh, chúng ta như vậy có phải là rất kỳ quái hay không?”
Vương Mân “Hử?”
Tiếu Lang “Hôm nay nói chuyện với Dạ Hành Vân a, ổng nói hai chúng ta như vậy gọi là đồng tính luyến ái.”
Vương Mân “…Ừ.” Hệt như trong dự đoán của mình, có một số thứ phải đến cuối cùng vẫn sẽ đến…
Tiếu Lang “Đồng tính luyến ái có phải là không bình thường hay không?”
Vương Mân trầm mặc hồi lâu, đúng vậy, là không bình thường, nếu như em biết hai chúng ta như vậy sẽ có ngày bị người ngoài phỉ nhổ, không được xã hội chấp nhận, em vẫn có thể ở bên cạnh anh như bây giờ chứ?
Hai người im lặng không nói gì, nhìn lên không trung, mãi cho đến lúc bầu trời tối đen đi.
Tiếu Lang đột nhiên cảm khái một câu “Nếu như em là con gái thì tốt biết mấy.”
Vương Mân “…”
Giống như đang lẩm bẩm nói cho chính mình nghe, Tiếu Lang tiếp tục nói “Lần đầu tiên ôm nhau, lần đầu tiên hôn nhau, lần đầu tiên tay nắm tay đi dạo, lần đầu tiên muốn phải bảo vệ một người, lần đầu tiên thu được một món quà quý trọng…” nói tới đây, cậu đưa tay vuốt ve cái vòng khóa phúc đeo trên tay, ngày hè Vương Mân sẽ giúp cậu tháo ra, đến khi nào mặc vào áo dài tay sẽ đeo lại “…lần đầu tiên thích một người đến như vậy, những thứ người khác làm, chúng ta cũng làm…. nhưng là tại sao, đồng tính luyến ái, lại là không bình thường chứ?”
Thanh âm có chút yếu ớt đầy hoang mang của thiếu niên phiêu đãng trong bóng đêm, khiến lòng người chợt quặn đau.
Vương Mân nắm tay cậu thật chặt, bàn tay hai người mười ngón lồng vào nhau.
Tiểu Tiểu, anh cũng là lần đầu tiên thích một người như vậy, muốn toàn tâm toàn ý cân nhắc lo lắng một người, cảm thấy vui vẻ bởi vì em vui vẻ, bởi vì em bi thương mà lòng cũng bi thương… muốn cho em tương lai, muốn cố hết sức bảo vệ em, trong tâm chỉ tồn một hi vọng nhỏ nhoi, mong em mãi mãi ở lại bên cạnh anh…
“Thật may bởi vì em là nam.” Vương Mân đột nhiên nói.
Tiếu Lang nhìn Vương Mân, ánh mắt ngỡ ngàng.
Vương Mân nhẹ cười một tiếng, nói “May mắn em là nam sinh, anh mới có thể chủ động chào hỏi bắt chuyện với em, ngồi cùng bàn với em, lại được phân cùng một phòng ký túc xá với em, mới có thể dẫn em đi chơi game, nhận em làm em trai của mình… Giả như em là nữ sinh, anh có thể sẽ giữ khoảng cách với em, sẽ không cách nào hiểu biết được em, lại càng không có khả năng dẫn em về nhà, cùng em ngủ chung một chiếc giường… sau đó biết là, em cũng thích anh.”
…
Vương Mân “Cho nên, không liên can đến chuyện giới tính, Tiểu Tiểu, người anh thích là em, chỉ là em mà thôi.”
Những lời này, nếu như bị ánh trăng nghe thấy được, phỏng chừng sẽ giống như những áng văn mà tiểu thuyết miêu tả, nhẹ nhàng bay tới gần một đám mây, sau đó vẻ mặt ửng hồng thẹn thùng vùi mặt giấu sau vầng mây…
Hôm nay bầu trời có rất nhiều mây, cho nên ánh trăng cũng có thể không cần cố kỵ bất cứ điều gì, nấp sau lưng mây mà nghe lén.
Tiếu Lang nghe Vương Mân nói xong, cảm động muốn chết, nghĩ thầm : a ~ không sai… Nghĩ nhiều thứ như vậy để làm gì cơ chứ, dù sao anh thích em, em cũng thích anh, như vậy chẳng phải đủ rồi sao. Tục ngữ có câu, binh tới thì tướng đỡ, thủy đến thì đất ngăn, xe đến trước núi ắt có đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, chuyện của sau này thì cứ để sau này rồi mới nghĩ đi!
…
“Không bình thường chỉ là cái nhìn của người khác mà thôi, em cảm thấy tự tại là được, chỉ là… chúng ta không thể thích nhau một cách quang minh chính đại…”
Tiếu Lang : a ~ mặc xác! Quang minh hay không quang minh mình không thèm biết, dù gì việc tình cảm nam nữ yêu sớm ở Hoa Hải cũng bị cấm đoán thôi, lỡ như bị phát hiện không những bị chủ nhiệm tuyên cáo trước lớp, còn bị báo về cho ba mẹ hay.. Cho nên vô luận là quen với nam sinh hay hẹn hò cùng nữ sinh, tất cả mọi người đều là tự hiểu trong lòng cần phải lén lút… cũng đâu có gì khác nhau đâu đúng không?
…
Vương Mân vẫn còn đang hao hết tâm tư để khai đạo cho Tiếu Lang “Chờ đến lúc chúng ta tốt nghiệp trung học rồi, cùng nhau đi đến phương bắc học đại học… Nơi ấy tự do hơn rất nhiều so với nơi này, có lẽ sau này xã hội sẽ thoáng hơn, anh biết như những người như chúng ta không phải là số ít, mà Trung Quốc lại rộng lớn như vậy, chắc chắn không phải chỉ có chúng ta là ngoại lệ… Vô luận xảy ra chuyện gì, chúng ta đều sẽ cùng nhau đối mặt, chúng ta sẽ lớn dần, sẽ độc lập, sẽ trở thành những người trưởng thành có khả năng tự chịu trách nhiệm với bản thân mình, chúng ta sẽ có năng lực tự chọn lựa cuộc sống cho mình…”
“Ùa!” Nghe tới chỗ này, Tiếu Lang hoàn toàn trở nên kích động, bật trạng thái mơ mộng nói “Chúng ta sẽ mua một căn nhà thiệt to, nhất định phải mua một cái giường vừa to lại vừa mềm mại như cái trong phòng anh vậy, mỗi ngày cùng nhau ngủ! Ban ngày thì đi làm, đến tối về nhà cùng nhau chơi game… (bla bla bla)…” Cuối cùng, Tiếu Lang hết sức vui sướng tổng kết “Anh! Chúng ta phải cố lên!”
“…”
Vương Mân khóe miệng run rẩy không ngừng, có cần nhanh tới vậy không, chưa tới một tiếng đồng hồ nữa… tiểu thiếu niên u buồn liền biến trở lại thành tinh thần phấn chấn bồng bột đầy tí tởn…
Bất quá, mình thích không phải là bởi vì Tiểu Tiểu lúc nào cũng đơn thuần như vậy sao? Ha ha…
Tiểu Tiểu, anh sẽ cố gắng để bản thân kiên cường hơn, không để cho em phải chịu bất cứ tổn thương nào…
☆ ☆ ☆
Còn chưa kịp nói lên đánh giá của mình, liền thấy Dạ Hành Vân nói “Gửi lộn hình rồi.”
Tiếu Lang thầm nghĩ : may là lộn, nếu người nào người nấy cũng đẹp trai như Vương Kỳ hay hình bị gửi nhầm của Dạ Hành Vân thì sau này mình còn mặt mũi nào sống trên đời nữa a!
Ai ngờ, may mắn chưa được ba giây, Dạ Hành Vân lại bồi thêm câu nữa “Này là hình của Sóc Địch.”
Tiếu Lang “…” Má nó!
Tiếp theo, Dạ Hành Vân lại gửi sang một bức ảnh khác, nói “Này mới là anh.”
Tiếu Lang nhìn thấy, má ơi… cái người bề ngoài với bộ dáng thư sinh lịch sự văn nhã này là Dạ Hành Vân sao? Hoàn toàn không phù hợp với hình tượng bá đạo âm ngoan của ổng trong game a!
Bức ảnh nọ chỉ chụp nửa người trên của Dạ Hành Vân, mặc một thân áo sơ-mi màu trắng tinh, trên mặt có đeo kính cận gọng viền màu bạc, sau thấu kính là đôi mắt hẹp dài, đuôi mắt mắt hơi hơi câu lên, nhìn rất giống một con… hồ ly! Bất quá, đường cong gương mặt lại rất nhu hòa, khiến cho ánh mắt sắc bén dịu đi một chút.
Tục ngữ có câu : người không thể nhìn bề ngoài, quả nhiên là chân lý a!
Dạ Hành Vân hỏi : “Nhóc có hình chụp không? Gửi anh tấm xem thử.”
Tiếu Lang có biết làm cách nào để đem ảnh chụp bên ngoài gửi lên mạng chứ, cậu rối rắm quay sang hỏi Vương Mân.
Vương Mân cũng ngó sang nhìn một chút Dạ Hành Vân “mặt trắng” cùng với Sóc Địch đẹp trai, nhíu mày hỏi “Sao tự dưng tên này lại gửi hình cho em xem vậy?”
Tiếu Lang dứt khoát kể lại hết từ đầu đến cuối quá trình bị uy hiếp mà mình vừa mới trải qua cho Vương Mân nghe, Vương Mân có chút dở khóc dở cười nói “Em đúng là cái số nằm vùng a… Anh theo em qua Bắc Vân Phái cũng có sao đâu, ở chỗ nào cũng là chơi game thôi mà.”
Tiếu Lang ở bên cạnh nghe, cảm động tới lệ tuôn đầy mặt, lại vừa âm thầm sám hối (vì có lỗi với Giang Phong Vũ Hỏa).
“Phải dùng máy ảnh kỹ thuật số chụp ảnh, hoặc là dùng máy scan quét hình ảnh, mới có thể truyền qua máy tính được.” Vương Mân giải thích “Bất quá, nói chung em không nên tùy tiện gửi ảnh cho người khác xem, tránh để bị lợi dụng.”
Tiếu Lang nghĩ, không hổ là Vương Mân a, tâm tư vô cùng tỉ mỉ, bản thân mình thật sự rất qua loa rồi, vì thế, cậu liền quay lại nói với Dạ Hành Vân rằng mình không có ảnh chụp (vốn dĩ là không có), sau này có dịp mới gửi cho (không biết sau này là ngày tháng năm nào)…
☆ ☆ ☆
Chuyện tình về Tây Hải Nương Nương còn rất nhiều điểm đáng nghi ngờ, ví dụ như Giang Tử Phong lúc đó mở tiệm bán dược, rốt cuộc là vay tiền hay là hợp tác cổ phần với bọn họ. Vì sao lại không trả tiền cho đám người Dạ Hành Vân, nguyên nhân mà Tây Hải Nương Nương del acc là gì, cớ gì lại del acc ngay đúng ngày kết hôn…
Tiếu Lang một bộ tính tình thích hóng chuyện, gặp được chuyện này hứng thú dâng lên tột đỉnh, cậu hỏi thăm Dạ Hành Vân xong rồi, liền xoay qua bên Giang Phong Vũ Hỏa nói bóng gió một hồi.
Tiểu Long : “Phong ca, Thiên Thảo Đường của anh có phải mỗi tháng kiếm được rất nhiều tiền hay không?”
Phong : “Ừ, cũng khá nhiều, sao thế, em thiếu tiền dùng à?”
Tiểu Long : “Hông có, chỉ hỏi chơi cho biết thôi a.”
Phong : “Ha ha, anh cũng đoán vậy, tiền Âu Dã Tử kiếm cũng dư sức cho em tiêu xài thoải mái trong game rồi còn gì, bất quá nếu như muốn mua cái gì đó mà lại không dám xin tên đó, cứ hỏi anh, anh sẽ cho.”
Tiếu Lang nhìn đến những lời này, suýt chút nữa mổ bụng tự sát!
Được rồi, Phong ca những lời như vậy cũng có thể nói ra, làm sao có thể là một tên tiểu nhân vay tiền không trả chứ!? Dạ Hành Vân không lẽ là bịa chuyện lung tung để bôi đen Giang Tử Phong?”
Tiểu Long : “Phong ca, lúc mà anh mở tiệm dược ấy, tốn hết bao nhiêu tiền a?”
Phong : “Hơn một ngàn.”
Đúng là nhiều thật a! Một ngàn tệ vào cái hồi ba bốn năm trước tương đương với tiền lương của một thị dân bình thường ở C thị này, đừng nói Giang Tử Phong là sinh viên, một tháng tiền sinh hoạt bốn năm trăm tệ cũng coi như dư sức rồi!
Tiểu Long : “Anh có đủ tiền sao?”
Phong : “Không có, lúc đó là mượn tiền mấy người bạn, góp vào mới đủ.”
Tiểu Long : “Mở một cái tiệm ảo trong game online thôi mà anh cũng dám mượn tiền người khác a? Mà người bạn kia cũng dám cho anh mượn?”
Cái hồi thời ba bốn năm trước, người dám bỏ nhiều tiền vào một cái game online như vậy, hoặc là ông chủ của mấy công ty thích chơi game, không thì cũng là mấy kẻ nhiều tiền tới nổi mốc…
Phong : “Ừ, khó mượn lắm, mà cũng chỉ có thể đi mượn mấy người bạn trong game thôi. Em biết Tây Hải Nương Nương đúng không? Đó là một bà chị mà anh quen biết trong game, anh hỏi mượn chị ấy một phần, rồi chị ấy lại giúp anh mượn hai người bên Bắc Vân Phái một phần, lúc đó quan hệ giữa cả đám cũng không tệ lắm.”
Tiểu Long : “Biết Tây Hải Nương Nương nha!”
Phong : “Con người của chị ấy tốt lắm, tiếc là đã bỏ game này cũng hơn cả năm rồi.”
Tại sao tới phiên Giang Tử Phong kể thì Tây Hải Nương Nương lại hóa thành người lương thiện như vậy? Mới nãy Dạ Hành Vân còn bảo Tây Hải Nương Nương từng ở trước mặt bọn họ nói xấu Giang Tử Phong a!
Tiểu Long : “Ủa sao lại nghỉ chơi?”
Phong : “Nguyên nhân cụ thể anh cũng không rõ lắm, nhưng chắc chắn có dính líu tới hai tên bên Bắc Vân Phái. Lúc đó chị ấy bảo muốn gả sang Bắc Vân Phái, toàn server khi ấy đều biết tin này, huyên náo lắm. Buổi tối trước hôm del acc, chị ấy còn tán gẫu với anh, bảo là Dạ Hành Vân tâm địa độc ác, muốn thôn tính Tây Phong Phái, khuyên anh phải cẩn thận đề phòng. Bất quá anh không tin lắm. Tới ngày hôm sau, hệ thống đột nhiên công bố tin tức Tây Hải Nương Nương del acc…”
Giang Tử Phong nói xong một đoạn dài, Tiếu Lang nhìn liền buồn bực đến muốn lật bàn, sớm biết như vậy đã chạy đi hỏi từ lâu rồi, cái gì mà “không muốn đề cập đến” chứ! Phong ca đây không phải thẳng thắn thoải mái nói hết trơn rồi sao? Tên Mạt Danh nói xạo…
Bất quá, người tên Tây Hải Nương Nương này rốt cuộc là ra làm sao a? Bên Dạ Hành Vân thì giật dây bọn họ thôn tính Tây Phong Phái, còn trước mặt Giang Tử Phong thì bảo phải đề phòng Dạ Hành Vân?
Tiếu Lang copy toàn bộ đoạn nói chuyện này rồi dán lại gửi cho Dạ Hành Vân xem. Dạ Hành Vân xem xong, không nói lời nào mà chỉ gửi sang một đống cái dấu chấm tròn…
Nhất Kiếm : “Đã bảo với hắn con mụ này châm ngòi ly gián, hắn lại không tin, đúng là đầu óc như heo mà!”
Tiếu Lang : “…” Ông hai, không lẽ lúc hai người cãi nhau, ông cũng mắng Giang Tử Phong như vậy sao?
☆ ☆ ☆
Lăn qua lộn lại giằng co nửa ngày, cuối cùng Tiếu Lang cũng biết được rõ ràng sự tình lúc đó.
Giang Tử Phong mượn tiền, nhưng không hề nói ra đề nghị hợp tác chia cổ phần, mà Nương Nương lại đỏ mắt bởi số tiền thu vào từ tiệm dược của Giang Tử Phong, cho nên cố ý bịa ra cái cớ “hợp tác chia cổ phần” để chạy sang gạt Dạ Hành Vân cùng Sóc Địch, muốn hợp tác với bọn họ gạt tiền kiếm lời.
Cô nàng này cũng đã lén lút nuốt luôn số tiền mà Giang Tử Phong bốn dĩ tính trả lại cho đám người Dạ Hành Vân. Sau đó lại muốn mượn việc “thôn tính Tây Phong Phái” làm mồi dụ để gả cho Dạ Hành Vân sang Bắc Vân Phái, như vậy liền có thể một tay đoạt hết danh lợi tiền tài lẫn “tình yêu”.
Nhưng không ngờ, Dạ Hành Vân cùng Sóc Địch lại nhận ra được bộ mặt thật của cô nàng, ngay mặt cự tuyệt đề nghị của cô nàng, cũng dự tính nói chân tướng cho Giang Tử Phong biết. Tây Hải Nương Nương thấy âm mưu sắp sửa thất bại, dưới sự xấu hổ lẫn giận dữ quyết định tự sát del acc, trước khi làm như vậy còn cố ý biểu diễn trước mặt Giang Tử Phong, thành công với vai trò một người chị tốt bụng thiện lương lại đa mưu túc trí, khiến cho Giang Tử Phong hiểu lầm đám người Dạ Hành Vân là mưu đồ gây rối mới làm ra chuyện như vậy.
Thế là do một phen ác nhân cáo trạng trước, lại thêm chuyện tự sát del acc, khiến Giang Tử Phong hoàn toàn nổi giận, chạy xộc đến trước mặt Dạ Hành Vân mắng một trận. Dạ Hành Vân vốn dĩ là lòng hảo tâm, lại bị người ta coi như rác rưởi, cũng… nổi giận…
Cả hai người đều là tuổi trẻ khí thịnh, cãi nhau dần dần biến thành “gặp một lần giết một lần” cùng “ai sợ ai”, dùng binh khí nói chuyện, cứ thế kéo dài liền ba năm trời…
…
Tiếu Lang sửa sang lại ý nghĩ rõ ràng rồi, mới hỏi Dạ Hành Vân “Ông biết Giang Tử Phong bị người ta lừa, tại sao còn đánh ảnh hoài vậy? Ảnh là dược sư, còn ông là kiếm khách, đánh vậy chẳng khác gì ăn hiếp người ta.”
Nhất Kiếm : “Giết hắn thấy sướng.”
Tiếu Lang “…” Má ơi, cái kiểu tâm lý biến… gì đây?”
Nhất Kiếm : “Anh biết rõ tiền tên đó trả cho tụi anh bị con mụ kia nuốt luôn, nhưng mà tên đó lại một mực bảo vệ con mụ đó, ngu xuẩn muốn chết! Cho nên anh đây nhất quyết nói là hắn chưa trả, dù sao giấy ghi nợ vẫn còn trong tay anh đây… (bla bla bla…)”
Về sau, Tiếu Lang coi như có thể hiểu rõ lý do vì sao Giang Tử Phong không thể không tiếp tục chơi game này, hóa ra ngày đó hai người trng lúc cãi nhau, Dạ Hành Vân ép buộc Giang Tử Phong phải ký kết một cái hiệp ước hoàn toàn không bình đẳng, bắt Giang Tử Phong hàng năm phải trích một phần hai thu nhập của mình trả cho Dạ Hành Vân cùng Sóc Địch. Trừ phi xuống nước giải thích với Dạ Hành Vân, cầu xin bỏ qua, nếu không gặp một lần liền giết một lần. Nếu như dám bỏ game, Dạ Hành Vân liền kéo người tới trường, đánh cho lết không nổi luôn.
Tiếu Lang nghe tới đây, lông tơ toàn thân dựng đứng, anh hai, anh xác định mình là sinh viên Khoa Đại chứ không phải đại ca xã hội đen chứ?
Tiểu Long : “Vậy ảnh có trả tiền không?”
Nhất Kiếm : “Tên đó dám không sao?”
Tiếu Lang “…” Thảo nào Giang Tử Phong không muốn đề cập tới việc này, có thể hiểu được, việc này thực sự rất… rất là khuất nhục a!
Tiểu Long : “Tiền ảnh cũng trả cho hai người rồi, sao hai người không nghĩ tới việc giảng hòa?”
Nhất Kiếm : “Anh mày quen kiểu này rồi, giết cũng giết mấy năm, kệ nó cứ để vậy đi.”
…Chung quy ý ngài muốn nói là, giết tới khi nào người ta xuống nước năn nỉ mới chịu đúng không!? Hiện tại một tên nằm vùng nho nhỏ như tui cũng bị ông “thu phục”, có lẽ “ngày chết” của Phong ca cũng không còn xa nữa…
Nhất Kiếm : “Nhóc mày không cần lo, chỉ cần tên đó chịu thua, anh đây sẽ đối với hắn tốt ngay!”
Tiếu Lang “…”
☆ ☆ ☆
Tắt máy đi về, Tiếu Lang bèn kể lại chuyện của Dạ Hành Vân kèm theo đủ loại sự tình tàn nhẫn mà Dạ Hành Vân đã làm cho Vương Mân nghe, Vương Mân vừa nghe vừa gật gù, nghe hết bình luận một câu “Em đi theo Dạ Hành Vân tốt hơn.”
“A? Anh không thấy ổng rất đáng giận sao?” Lòng chính nghĩa của Tiếu Lang lúc này đang hừng hực thiêu đốt, nhưng chỉ dám giận chứ không dám nói (trước mặt Dạ Hành Vân).
Vương Mân “Thật ra anh lại cảm thấy, Dạ Hành Vân coi bộ rất thích Giang Tử Phong.”
Tiếu Lang “…”
Vương Mân “Nếu là người khác, trả hết tiền rồi liền xong việc, Dạ Hành Vân lại tức giận như vậy, đủ thấy được tên đó đối với Giang Tử Phong rất là để tâm. Em bảo là thu nhập mỗi năm của Giang Tử Phong đều phải chia một nửa cho Dạ Hành Vân, Giang Tử Phong cũng chịu mà không có ý kiến gì. Nói cách khác, hai người bọn họ một đứa nguyện đánh đứa kia lại nguyện chịu đòn, Dạ Hành Vân cũng nói, cả hai đánh nhau nhiều năm như vậy, thành thói quen luôn rồi. Em khuyên bọn họ giảng hòa, trái lại khiến bọn họ không biết phải làm sao đối mặt lẫn nhau.”
Tiếu Lang “…”
Vương Mân đưa mắt nhìn Tiếu Lang một bộ khó xử, nói “Chơi game thôi, đánh qua đánh lại vốn dĩ là chuyện thường tình, cũng đâu phải mất mạng thật đúng không. Ha ha, thoải mái chút đi.”
Tiếu Lang nhăn nhó mặt mày, trong lòng cân nhắc đắn đo đạo đức của bản thân (liên quan tới việc làm thế là có lỗi với Giang Tử Phong hay không).
Vương Mân ghẹo cậu “Có rảnh quan tâm người khác, sao không tự lo cho chính mình đi.”
Tiếu Lang “?”
“Tài liệu chế tạo thần khí cho em anh đã kiếm được hơn phân nửa, mấy thứ còn lại Đại Mạch Trà đã đồng ý tìm giúp anh nội trong tuần này.” Vương Mân mỉm cười đầy ẩn ý, nói “Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cuối tuần sau là có thể hoàn thành a, thần khí thứ mười tặng cho em.”
Tiếu Lang “…” Được rồi, anh mình đây là đang muốn ám chỉ, cuối tuần sau là có thể cưới, cưới mình sao?
☆ ☆ ☆
Dùng bữa tối ở bên ngoài xong, Tiếu Lang cúi đầu ủ rũ “Em không muốn về ký túc xá chút nào.”
Vương Mân nói “Vây em muốn đi đâu?”
Tiếu Lang “Đi sân thể dục đi, nơi mà lần đầu em gọi anh là anh đó.”
Chỗ đặt xà kép kia sao? Vương Mân nghĩ nghĩ, nói “Được.”
Vương Mân đưa tay ra, Tiếu Lang rất là tự giác, cũng đưa tay ra cho Vương Mân nắm.
Tiết trời cuối thu, sáu giờ tối mà trời đã muốn âm trầm, rất nhanh sẽ trở nên tối đen.
Hai người ngồi ở trên xà kép đặt ở một góc sân thể dục, Tiếu Lang vừa ngồi xuống liền thả chân duỗi thẳng, tự nhiên đong đưa qua lại, lúc ẩn lúc hiện, thỉnh thoảng lại nghịch ngợm dùng mũi giày đẩy đẩy giày Vương Mân. Vương Mân nhẹ cười một tiếng “Làm gì…”
Tiếu Lang “Anh.”
Vương Mân “Hm?”
Tiếu Lang “Anh~ anh~”
Vương Mân cười phì ra tiếng, đưa tay sờ sờ mũi nói “Em gọi anh nghiêm túc như vậy, nghe có hơi kỳ kỳ.”
Tiếu Lang “Anh, chúng ta như vậy có phải là rất kỳ quái hay không?”
Vương Mân “Hử?”
Tiếu Lang “Hôm nay nói chuyện với Dạ Hành Vân a, ổng nói hai chúng ta như vậy gọi là đồng tính luyến ái.”
Vương Mân “…Ừ.” Hệt như trong dự đoán của mình, có một số thứ phải đến cuối cùng vẫn sẽ đến…
Tiếu Lang “Đồng tính luyến ái có phải là không bình thường hay không?”
Vương Mân trầm mặc hồi lâu, đúng vậy, là không bình thường, nếu như em biết hai chúng ta như vậy sẽ có ngày bị người ngoài phỉ nhổ, không được xã hội chấp nhận, em vẫn có thể ở bên cạnh anh như bây giờ chứ?
Hai người im lặng không nói gì, nhìn lên không trung, mãi cho đến lúc bầu trời tối đen đi.
Tiếu Lang đột nhiên cảm khái một câu “Nếu như em là con gái thì tốt biết mấy.”
Vương Mân “…”
Giống như đang lẩm bẩm nói cho chính mình nghe, Tiếu Lang tiếp tục nói “Lần đầu tiên ôm nhau, lần đầu tiên hôn nhau, lần đầu tiên tay nắm tay đi dạo, lần đầu tiên muốn phải bảo vệ một người, lần đầu tiên thu được một món quà quý trọng…” nói tới đây, cậu đưa tay vuốt ve cái vòng khóa phúc đeo trên tay, ngày hè Vương Mân sẽ giúp cậu tháo ra, đến khi nào mặc vào áo dài tay sẽ đeo lại “…lần đầu tiên thích một người đến như vậy, những thứ người khác làm, chúng ta cũng làm…. nhưng là tại sao, đồng tính luyến ái, lại là không bình thường chứ?”
Thanh âm có chút yếu ớt đầy hoang mang của thiếu niên phiêu đãng trong bóng đêm, khiến lòng người chợt quặn đau.
Vương Mân nắm tay cậu thật chặt, bàn tay hai người mười ngón lồng vào nhau.
Tiểu Tiểu, anh cũng là lần đầu tiên thích một người như vậy, muốn toàn tâm toàn ý cân nhắc lo lắng một người, cảm thấy vui vẻ bởi vì em vui vẻ, bởi vì em bi thương mà lòng cũng bi thương… muốn cho em tương lai, muốn cố hết sức bảo vệ em, trong tâm chỉ tồn một hi vọng nhỏ nhoi, mong em mãi mãi ở lại bên cạnh anh…
“Thật may bởi vì em là nam.” Vương Mân đột nhiên nói.
Tiếu Lang nhìn Vương Mân, ánh mắt ngỡ ngàng.
Vương Mân nhẹ cười một tiếng, nói “May mắn em là nam sinh, anh mới có thể chủ động chào hỏi bắt chuyện với em, ngồi cùng bàn với em, lại được phân cùng một phòng ký túc xá với em, mới có thể dẫn em đi chơi game, nhận em làm em trai của mình… Giả như em là nữ sinh, anh có thể sẽ giữ khoảng cách với em, sẽ không cách nào hiểu biết được em, lại càng không có khả năng dẫn em về nhà, cùng em ngủ chung một chiếc giường… sau đó biết là, em cũng thích anh.”
…
Vương Mân “Cho nên, không liên can đến chuyện giới tính, Tiểu Tiểu, người anh thích là em, chỉ là em mà thôi.”
Những lời này, nếu như bị ánh trăng nghe thấy được, phỏng chừng sẽ giống như những áng văn mà tiểu thuyết miêu tả, nhẹ nhàng bay tới gần một đám mây, sau đó vẻ mặt ửng hồng thẹn thùng vùi mặt giấu sau vầng mây…
Hôm nay bầu trời có rất nhiều mây, cho nên ánh trăng cũng có thể không cần cố kỵ bất cứ điều gì, nấp sau lưng mây mà nghe lén.
Tiếu Lang nghe Vương Mân nói xong, cảm động muốn chết, nghĩ thầm : a ~ không sai… Nghĩ nhiều thứ như vậy để làm gì cơ chứ, dù sao anh thích em, em cũng thích anh, như vậy chẳng phải đủ rồi sao. Tục ngữ có câu, binh tới thì tướng đỡ, thủy đến thì đất ngăn, xe đến trước núi ắt có đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, chuyện của sau này thì cứ để sau này rồi mới nghĩ đi!
…
“Không bình thường chỉ là cái nhìn của người khác mà thôi, em cảm thấy tự tại là được, chỉ là… chúng ta không thể thích nhau một cách quang minh chính đại…”
Tiếu Lang : a ~ mặc xác! Quang minh hay không quang minh mình không thèm biết, dù gì việc tình cảm nam nữ yêu sớm ở Hoa Hải cũng bị cấm đoán thôi, lỡ như bị phát hiện không những bị chủ nhiệm tuyên cáo trước lớp, còn bị báo về cho ba mẹ hay.. Cho nên vô luận là quen với nam sinh hay hẹn hò cùng nữ sinh, tất cả mọi người đều là tự hiểu trong lòng cần phải lén lút… cũng đâu có gì khác nhau đâu đúng không?
…
Vương Mân vẫn còn đang hao hết tâm tư để khai đạo cho Tiếu Lang “Chờ đến lúc chúng ta tốt nghiệp trung học rồi, cùng nhau đi đến phương bắc học đại học… Nơi ấy tự do hơn rất nhiều so với nơi này, có lẽ sau này xã hội sẽ thoáng hơn, anh biết như những người như chúng ta không phải là số ít, mà Trung Quốc lại rộng lớn như vậy, chắc chắn không phải chỉ có chúng ta là ngoại lệ… Vô luận xảy ra chuyện gì, chúng ta đều sẽ cùng nhau đối mặt, chúng ta sẽ lớn dần, sẽ độc lập, sẽ trở thành những người trưởng thành có khả năng tự chịu trách nhiệm với bản thân mình, chúng ta sẽ có năng lực tự chọn lựa cuộc sống cho mình…”
“Ùa!” Nghe tới chỗ này, Tiếu Lang hoàn toàn trở nên kích động, bật trạng thái mơ mộng nói “Chúng ta sẽ mua một căn nhà thiệt to, nhất định phải mua một cái giường vừa to lại vừa mềm mại như cái trong phòng anh vậy, mỗi ngày cùng nhau ngủ! Ban ngày thì đi làm, đến tối về nhà cùng nhau chơi game… (bla bla bla)…” Cuối cùng, Tiếu Lang hết sức vui sướng tổng kết “Anh! Chúng ta phải cố lên!”
“…”
Vương Mân khóe miệng run rẩy không ngừng, có cần nhanh tới vậy không, chưa tới một tiếng đồng hồ nữa… tiểu thiếu niên u buồn liền biến trở lại thành tinh thần phấn chấn bồng bột đầy tí tởn…
Bất quá, mình thích không phải là bởi vì Tiểu Tiểu lúc nào cũng đơn thuần như vậy sao? Ha ha…
Tiểu Tiểu, anh sẽ cố gắng để bản thân kiên cường hơn, không để cho em phải chịu bất cứ tổn thương nào…
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook