Bạch Mẫn Trung nghe vậy liền ngồi dậy khoát khoát tay phủ nhận: “Tôi tự nói một mình...”
Trương Gián Chi mặt không gợn sóng bước vào phòng thắp đèn, lại lấy chăn đưa qua cho nàng: “Có vẻ nữa đêm trời sẽ đổ mưa, nên đắp thêm một cái để tránh rét.

Mưa xuống hàn khí rất nặng.”
Hắn nói chuyện luôn không nhanh không chậm như vậy, dường như hắn chẳng có nổi buồn hay niềm vui nào cả, nhưng nào có ai sinh ra mà đã như vậy? Hẳn phải có lý do nào đó.
Bạch Mẫn Trung cảm ơn, tiếp nhận chăn rồi nghiêng người nằm xuống.

Trương Gián Chi tắt đèn, phòng trở lại bóng tối, nàng lại mở mắt ra quay lại nhìn, Thái Quỳnh đã mất tiêu.
Một đêm ngon giấc
Sáng sớm hôm sau, thợ xây trên trấn đông vác thêm một đống đồ nghề tới cửa.

Khi khách khứa đều đã dậy, ông ta đem ra một xâu pháo trúc nhỏ, tạch tạch tạch một trận rồi hô to: “Xua đuổi tà ma, xua đuổi tà ma...”
Trương Kiến Chi chỉ đứng ở cửa viện xa xa nhìn.
Bạch Mẫn Trung thò đầu ra khỏi nhà bếp, đúng là có thấy mấy thứ ô uế phóng ra, nàng vội vàng quay lai nhà bếp nhóm lửa.

Đại Vinh nói: “Đốt pháo có gì hay đâu, rỗi hơi ghê.”
Mặt Bạch Mẫn Trung bị bếp hung đỏ lên, trong lòng tự lẩm bẩm: rỗi hơi chỗ nào? Mấy thứ không sạch sẽ đừng trêu chọc, cái gì càng không thể thấy hay sờ càng u ẩn, lỡ đâu bị vướng vào thì xui rồi.
Nàng ngáp một cái, bên kia A Đường vội vã chạy vào, hướng nàng hô: “Tiểu Bạch, có vị Thái lão gia đang trả phòng ở quầy, trước khi đi bảo ngươi qua đó một chuyến.”
Bạch Mẫn Trung ới lên, xoa xoa mặt để tỉnh táo rồi đứng dậy đi sân trước.
Thái Hành Thanh quả thực đang đứng đợi ở sảnh trước, hắn vuốt vuốt râu cười nói: “Trí nhớ của tiểu cô nương tốt ghê, lão phu hiện nay không coi là quá phát đạt nhưng tương lai cũng không nói trước được gì.

Nếu lão phu phát đạt mà ngươi muốn đổi nơi khác kiếm chén cơm thì đến Đông Hải phủ làm kế toán đi.”
Nói đoạn lại cầm quyển sách từ tay người hầu phía sau: “Quyển sách này không phải là vật quý giá, bất quá lão phu đã ghi chép trong đây, coi như là tín vật.”
Bạch Mẫn Trung do dự một lúc lâu mới nhận, suy nghĩ một chút lại nói: “Khả năng tôi sẽ không rời đi.”

Thái Hành Thanh cười cười: “Chuyện trên đời này sao nói trước được.

Trương chưởng quầy đương nhiên tốt, nhưng chưa chắc đã ở lại trấn nhỏ này cả đời...” Lão nhân mập híp mắt suy nghĩ một lát, cười tiếp: “Không phải vật trong ao nha.”
Bạch Mẫn Trung cảm thấy hắn lải nhải còn lợi hại hơn mấy bà cốt ở trấn Song Kiều.

Nàng cúi đầu thanh toán hóa đơn cho Thái Hành Thanh, chờ hắn ra rời đi, nàng mới mở sổ ra ghi chép lại.
Nàng gác bút xuống, nghĩ xem mình còn bao nhiêu đồng tiền, liền soạn ra vài cắt, buổi chiều lựa thời điểm không bận rộn, xin phép Trương Gián Chi một tiếng rồi ra cửa.

Nhà trọ của họ ở phố Đông Tế, đi hết phố Đồng Tế về phía nam đến ngã ba có một tiệm bán đồ tang lễ chuyên bán quan tài và vàng mã các loại.
Bạch Mẫn Trung mua một xấp giấy vàng, ước lượng một phen, thế nào cũng gấp được một trăm thỏi vàng.
Bởi vì nhà trọ tùy thời đều có thể có việc, Bạch Mẫn Trung không thể nán lại lâu nên vội vàng chạy về.

A Đường thấy xấp giấy vàng trong tay nàng: “Ngươi định gấp vàng thỏi cho ai vậy?”
Bạch Mẫn Trung quay đầu thấy hắn, không lên tiếng, vội vàng đi vào phía trong.
Đại Vinh nhìn thấy nàng, cũng hỏi một câu, nói bây giờ tranh thủ gấp khi chưa có việc bận, lát nữa còn phải nấu cơm.

Bạch Mẫn Trung cầm băng ghế nhỏ ngồi trong viện vùi đầu gấp vàng thỏi.
Chân tay nàng nhanh nhẹn, chưa đầy một khắc đã gấp được một đống.
Xong xuôi nàng cất vào sọt, Trương Gián Chi vừa lúc đi vào, chỉ nhìn chứ chẳng hỏi gì, lại nói: “Trên lầu có gian đã trả phòng, có rảnh lên thu thập chút đi.”
Bạch Mẫn Trung nhanh nhẹn gom hết đống vàng thỏi ném vào sọt tre, chạy ra đằng trước làm việc
Mưa dầm qua đi, mùa hè mới chân chính bắt đầu nóng, nắng đến chóng mặt, cho dù tới chạng vạng nhiệt độ còn sót lại khiến người ta ăn xong bữa cơm chiều là đổ mồ hôi.
Đại Vinh nấu một nồi cháo đậu xanh to, đợi nguội, hắn múc cho khách khứa trong trọ mỗi vị khách một chén, cuối cùng còn lại bốn chén để mọi người ăn tối.
Bạch Mẫn Trung ăn nhanh, khi trương Gián Chi tới nàng đã ăn xong.

Hắn tựa cửa nhà bếp, chỉ liếc mắt một cái, thấp giọng nói: “Ngươi ăn phần của ta luôn đi, ta không ăn.”

Đại Vinh một bên trừng mắt, chờ Trương Gián chi xoay người đi rồi, lúc này mới chọc Bạch Mẫn trung: “Chưởng quầy sao đối tốt với ngươi tốt quá vậy ha, hắn nhìn trúng ngươi làm vợ rồi hả?”
Bạch Mẫn Trung bưng chén cháo lùi lại, quay qua chổ khác ăn.
Đại Vinh ‘chậc chậc’ hai tiếng: “Ăn nhiều như vậy có lợi ích gì, không mập ra lại không cao lên, uổng phí.”
Bạch Mẫn Trung kệ hắn nhanh chóng ăn xong cháo, mắt thấy trời tối, liền sách sọt tre ra cửa sau, lẩm bẩm trong miệng rồi mồi lửa hóa nguyên bảo.

Chạng vạng gió không lớn, nhưng tro tàn vẫn bị cuốn lên và xoáy trong không khí.
Nàng bổng dưng quay đầu lại, chỉ thấy Trương Gián Chi đứng sau cửa nhìn mình, nàng giật mình.
Nàng vội đứng dậy, vỗ vỗ tro tàn bám trên quần áo, nhặt chiếc sọt trống không, Trương Gián Chi hỏi: “Hóa cho người nhà sao?”
Bộ dáng không buồn chẳng vui như cũ, Bạch Mẫn Trung có chút e ngại.
Bạch Mẫn Trung lắc đầu, thành thật nói: “Một vị bằng hữu...”
Lúc này, Trương Gián Chi cũng không hỏi thêm, quay đầu ho khù khụ hai tiếng, nói: “Vào nhà đi.” Liền xoay người về viện.
****
Có lẽ thật sự có liên quan đến ván giường gỗ xoan đào, Thái Quỳnh từ đó không xuất hiện nữa.

Bạch Mẫn Trung nghĩ, có lẽ tiểu tử này cầm vàng thỏi đi tiêu dao rồi nên không đến nữa.
Tuyệt vời, cuối cùng chuyện này cũng dứt.
Nhưng mà Trương Gián Chi không duyên không cớ đột ngột ngã bệnh.

Đúng là hắn thường xuyên ốm đau, nhưng chưa bao giờ thế bệnh tới rào rạt như lúc này.
Ngày thường cũng không bắt gặp Trương Gián Chi làm việc gì, nhưng hắn đổ bệnh mới thấy nhà trọ bừa bộn, mỗi ngày ai cũng vội, bận đến sứt đầu mẻ trán mà vẫn lộn xộn.
Bạch Mẫn Trung còn một nhiệm vụ nữa là - nấu thuốc và đưa cơm cho Trương Gián Chi.

Nửa đêm ngủ thiếp đi thỉnh thoảng bị cơn ho của hắn đánh thức, Bạch Mẫn Trung ngồi dậy thì thào: “Chưởng quầy, ngài muốn uống nước không?...”
Trương Gián Chi luôn từ chối, khiến Bạch Mẫn Trung không dám nửa đêm nói chuyện với hắn.

Vì thế Bạch Mẫn Trung một bên nghe tiếng ho khan, một bên trằn trọc, không ngủ được liên tục mấy đêm.
Sáng sớm nay, khi nàng mới tỉnh dậy, Trương Gián Chi đã ngăn nàng lại, chậm rãi nói: “Phòng này có khí bệnh, buổi tối ngươi vẫn nên lên lầu tìm phòng trống mà ngủ, dù sao ban ngày còn phải làm việc cả ngày, không ngủ ngon sao có tinh thần làm việc,”
Bạch Mẫn Trung nhìn thấy sắc mặt hắn tái nhợt không còn chút máu, dường như vô cùng gian nan, ngay cả khi nói ra những lời này thôi cũng phải dùng sức lực rất lớn.
“Chưởng quầy..Ngài rất khó chịu sao?”
Trương Gián Chi ho khan một tiếng, ra hiệu bảo nàng nhanh chóng đi ra ngoài.
Bạch Mẫn Trung đành phải nghe lời rời phòng.

Nàng đứng bên ngoài một lúc, nhưng không thể làm gì được.

Với năng lực của mình, hiện tại nàng không thể giúp gì đươc cho Trương Gián Chi.
Trương Gián Chi cũng bản lĩnh, nhìn thế nào cũng thấy hắn không chịu nổi, nhưng lại có thể chịu đựng được, cho thấy tính tình hắn không kiều quý, có lẽ trước khi mở quán trọ này hắn phải chịu đựng rất nhiều, Bạch Tiểu Thuần rất bội phục một người phải kinh qua chuyên xưa như hắn.
Mắt thấy rằm tháng bảy sắp tới, ba gian nhà trong sân không sai biệt lắm đã hoàn thành, gã thợ xây đó lầm bầm: “Ta cứ cảm thấy ở đây âm khí nặng, có muốn mời một thầy phong thủy về xem không?”
Bạch Mẫn Trung quét mắt một vòng, nói: “Một thầy phong thủy có thể làm gì?”
Thợ Xây kia sửng sốt, đáp: “Trừ tà chứ sao.”
“Trừ thế nào...”
Thợ Xây bị nàng hỏi đến ngu người luôn, lấy lại tinh thần nói; “Mọi người tuy đều gọi là thầy, nhưng khác nghề như cách núi, làm sao ta biết trừ tà kiểu gì?”
Vừa lúc Trương Gián Chi a khỏi phòng, nhàn nhạt liếc mắt bên này: “Cảm ơn sư phụ đã nhắc nhở, sau khi xong việc tôi sẽ đến giải quyết tiền công.”
Thợ xây kia nghe thấy vậy cười cười, tiếp tục công việc.
Bạch Mẫn Trung thầm than,ước chừng có liên quan đến quỷ mặt trăng, gần đây khắp nơi âm khí thực sự rất nặng, mỗi ngày nàng đều nhìn thấy linh tinh khiến tâm lý rối loạn.
Trương Gián Chi chịu khổ một tháng, thân thể cuối cùng cũng khá hơn, về với bộ dạng như trước đây, dường như cái gì cũng chưa phát sinh qua.
Bạch Mẫn Trung rốt cuộc cũng dọn về phòng Trương Gián Chi, nhưng mắt thấy cũng chỉ ở đó vài ngày nữa là dọn qua phòng mới!
Hôm nay ngày 15 tháng 7, rõ ràng là quỷ tiết, nhưng khách khứa tới cửa hàng không ít, ất cả đều không quên yêu cầu một chén đậu tương muối.
Bạch Mẫn Trung đang ngồi đối diện một ngọn đèn nhỏ ở hậu viện nhanh nhẹn cắt đậu tương, cắt xong một đầu lật lại cắt đầu thứ hai rồi ném vào trong sọt, động tác vô cùng nhuần nhuyễn.

Nhưng cắt nhanh thế nào cũng không kịp với tốc độ gọi món, Đại Vinh nhô đầu ra từ nhà bếp: “Ê, lẹ đi, chừng nào mới nấu được nồi thứ ba? Nước sôi rồi nè!”
Bạch Mẫn Trung nuốt nuốt nước bọt, động tác càng nhanh nhẹn hơn, nhưng sơ ý, đột nhiên cứa trúng tay, vì nàng xuống tay khá mạnh nên vết thương cũng sâu.

Bạch Mẫn Trung nhe răng chịu, vội vàng tìm vải rịt vết thương lại.


Trương Gián Chi từ sảnh trước đi tới, nhìn nàng như ruồi không đầu, tựa hồ thở dài: “Đừng nhúc nhích, ta đi lấy thuốc.”
Trương Gián Chi cầm thuốc mở từ trong phòng ra bôi cho nàng, “Thôi khỏi cắt nữa.” Liền ra đằng trước treo một tấm biển, trên biển viết: đậu tương hôm nay đã bán hết, thỉnh ngày mai hãy quay lại.
Lại nói, thuốc mỡ này quả nhiên công hiệu, bôi lên một lát đã cầm máu, quấn vải bông lên, không cử động cũng không cảm thấy đau.

Không nhìn ra chưởng quầy là người luyện võ, sao lại có món này nhỉ? Nói chung những người hành quân đánh giặc luôn mang theo thứ này bên mình.
Bạch Mẫn Trung hơi khó hiểu.
Nàng ngồi nghĩ trong sân hồi lâu, thấy vong hồn vật vờ trên đỉnh đầu phiêu tới phiêu lui, đành phải coi như không thấy.
Cuối cùng sảnh trước cũng hết khách, mọi người mới thở phào một hơi.
Đại Vinh luộc nốt số đậu tương dư ban nãy, đem ra sân rồi gọi chưởng quầy và A Đường tới.
A Đường bày cái bàn nhỏ trong sân, kê cái băng ghế dài, hỏi Trương Gián Chi có thể uống ít rượu hay không, Trương Gián Chi thấy họ làm việc vất vả, liền gật gật đầu.
Đêm nay hơi lạnh, gió thổi làm Bạch Mẫn Trung nổi da gà.
“Âm khí nặng quá...” nàng khe khẽ thở dài.
“Âm khí cái gì? Còn trẻ mà mê tín hà!” Đại Vinh trừng nàng một cái, dùng cù chỏ chọc chọc A Đường: “Ngươi có cảm thấy âm khí gì không?”
A Đường: “Không có a, âm khí ở đâu?”
Trương Gián Chi ngồi bên cạnh, bất động thanh sắc nói một câu: “Ăn cơm xong nghỉ ngơi sớm đi, hôm nay là quỷ tiết, đêm tối không nên ở ngoài quá lâu.”
Hai người đối diện đột nhiên không buồn nói nữa, vùi đầu ăn đậu tương.
Ước chừng cảm thấy không khí quá trầm lặng, qua một lát, A Đường liếc tay của Bạch Mẫn Trung nói: “Ngươi cũng lợi hại thật, cắt đậu tương mà cũng cứa trúng tay được.”
Bạch Mẫn Trung im ỉm, vì nàng cảm giác đằng sau có ai đó chọc lưng mình, liền quay phắt lại, phía sau là Thái Quỳnh, gã mỉm cười: “Bạch cô nương, cô đốt nguyên bảo tôi đã nhận được, hôm nay tôi ăn no rồi.”
Bạch Mẫn Trung không phản ứng.
Thái Quỳnh nhìn tay nàng, than nhẹ: “Ài, Bạch cô nương cố gắng làm việc như thế mà bọn họ còn chế nhạo ngươi, tại hạ báo thù cho ngươi nhé.”
Bạch Mẫn Trung bất ngờ xua xua tay.
Đại Vinh liếc nàng một cái: “Ngươi sao vậy, bị gì hả?”
Nhưng nàng còn chưa kịp cản, A Đường bên kia bổng nhiên “oái” la làng lên: “Ai chạm vào lão tử, ai?!”
Hắn vừa dứt lời Đại Vinh cũng nhảy dựng lên: “Á á á á.”
Thái Quỳnh bay trên không trung ôm bụng cười, “Bạch cô nương, ta thấy gã chưởng quầy ngày thường cũng thét bảo ngươi làm này làm nọ, thế ta cũng trêu hắn chút nhớ.”
Bạch Mẫn Trung trừng to đôi mắt, theo bản năng nghiêng đầu nhìn qua Trương Gián Chi đang cúi đầu nhấp rượu, mắt thấy Thái Quỳnh sắp đụng phải hắn, nàng cứng người, đột nhiên duỗi tay qua ôm hắn.
Người Trương Gián Chi không đủ hồn phách, không thể để vong hồn tùy tiện chạm vào!.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương