Tiêu Hồn Hoa Nguyệt Dạ
-
Chương 27
Khi kích tình đến được một lúc, ánh sáng rực rỡ trên bầu trời đột nhiên biến mất, bầu trời trở nên âm u, Nguyệt Vô Phong và Hoa Nhiễm vẫn chìm đắm trong diễm tình, khi bọn họ phát hiện ra, thì giọt mưa lớn như hạt đậu đã rơi vào trên người của họ, làm quần áo hoàn toàn bị ướt, dính sát vào da thịt của Hoa Nhiễm, càng lộ ra vẻ hấp dẫn và quyến rũ.
Cho dù Nguyệt Vô Phong có chút không thể nhịn được, nhưng cũng biết nàng không thể chịu đựng nổi giày vò như thế, trong trời mưa lạnh lẽo trút xuống gần một canh giờ, nhất định sẽ ngã bệnh. Nguyệt Vô Phong gầm nhẹ phóng thích vào trong cơ thể Hoa Nhiễm, ôm lấy Hoa Nhiễm, giúp nàng sửa sang xong y phục trên người rồi ôm nàng chạy tới đình nghỉ mát gần đó.
Vì trời mưa nên lực cản tương đối lớn, lúc Nguyệt Vô Phong chạy đến đình nghỉ mát tránh mưa thì hắn đã thở hồng hộc rồi. Hoa Nhiễm nhớ tới đủ kiểu lúc nãy, vẻ mặt không khỏi đỏ bừng, mặt nàng chôn sâu trong ngực Nguyệt Vô Phong, không dám ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Nguyệt Vô Phong không khỏi buồn cười, cúi đầu nói: “Lúc nãy còn hăng hái dạt dào, giờ sao đã trở nên xấu hổ rồi".
Hoa Nhiễm buồn buồn nói: “Tướng công đừng giễu cợt người ta á..., người ta sẽ xấu hổ."
Nguyệt Vô Phong vừa muốn nói gì, bỗng có một giọng nói non nớt lên tiếng: “Cái gì xấu hổ, quả thật là thân hình phóng đãng nha...... Các ngươi rên rỉ thật lớn, đánh thức ta”..
Vợ chồng son tán tỉnh lẫn nhau vốn là điều cực kỳ thú vị lại bị một đứa bé xen vào. Nguyệt Vô Phong không nói lời nào, hơi nhíu mày, còn Hoa Nhiễm không vui, buông tay đang ôm Nguyệt Vô Phong ra, nhảy xuống, chỉ vào đứa bé trước mắt không biết chui ra từ nơi nào, hơi cao giọng nói: “Ngươi luôn luôn nhìn chúng ta?”.
Bộ dáng đứa trẻ này không nhìn ra được là trai hay gái, bộ dáng xinh đẹp, mặc toàn thân màu tím, kiểu tóc nhìn như đơn giản, thật ra thì cực kỳ phức tạp, ánh mắt của nó vừa lớn vừa linh động, khóe môi cười mỉa, thật đúng là không giống đứa bé.
"Hừ." Đứa bé hừ lạnh một tiếng: “Các ngươi quấy rầy giấc ngủ của ta, âm thanh cao vút từng đợt từng đợt, thật đúng là hưng phấn."
Sắc mặt Hoa Nhiễm càng thêm khó coi, chạy lên phía trước, phất tay chuẩn bị đánh nó, tay còn đang giơ trên không, đã bị đứa bé chộp lại: “Tay này thật mềm mại, còn có hương hoa nhàn nhạt".
Nguyệt Vô Phong nhíu mày, cảm giác đứa bé này lai lịch cổ quái, liền muốn tiến lên kéo Hoa Nhiễm về bên cạnh mình, nhưng thân thể lại đột nhiên không thể cử động, dường như bị người làm phép định Thân, thậm chí ngay cả lời nói cũng không thốt ra được.
"Đứa trẻ chết bầm!”. Hoa Nhiễm rút tay về, mặt đỏ lên đầy giận dữ.
"Hoa tỷ tỷ, đã lâu không gặp, tại sao tính khí ngươi vẫn không thay đổi gì hết vậy". Đứa bé kia nói xong, nở nụ cười.
Hoa tỷ tỷ, xưng hô thật là quen thuộc.
"Ngươi là ai, ai cho phép ngươi kêu ta là Hoa tỷ tỷ hả?”.
"Ta là Heo con. Chẳng lẽ ngươi không nhớ ta sao?”. Heo con tiếp tục mở miệng, nụ cười nở bên miệng cũng ít vui đi mấy phần.
Hoa Nhiễm đột nhiên hiểu ra: “A, ngươi là trư yêu, ba năm trước đây ngươi đói bụng, ta cho ngươi thức ăn của heo......"
"Câm miệng." Thân thể Heo con bay lên, lơ lửng trong không trung, vươn tay che miệng Hoa Nhiễm, gương mặt có chút hồng, trong mắt chứa đựng tức giận: “Không cho phép nói chuyện kia, lập tức nói xin lỗi ta, nếu không đừng trách ta làm ra chuyện thương tổn ngươi".
Hoa Nhiễm đẩy tay của hắn ra, tiếp tục nói: “Không phải là đói bụng biến thành heo sao...... Có cái gì lớn lao đâu."
Heo con cười lạnh một tiếng, từ phía sau móc ra một vật, Hoa Nhiễm còn chưa thấy rõ ràng là vật gì, người đã bị hút vào. Thì ra đây là một quả cầu thủy tinh, sau khi thu Hoa Nhiễm vào, trong quả cầu màu xanh dương đã thấy một đóa hoa nhỏ bình thường, quả cầu phát ra ánh sáng màu xanh dương, thần bí quỷ dị.
Nguyệt Vô Phong vô cùng tức giận, hai mắt trừng to hằn lên tơ máu đỏ.
Heo con lạnh lùng liếc mắt nhìn Nguyệt Vô Phong: “Chỉ tại ngươi không biết tự lượng sức mình, nữ nhân của Thập Dạ cũng dám động vào, lần này ta tạm tha cho ngươi, nếu có lần sau, ta nhất định khiến cho ngươi biết thế nào là sống không bằng chết".
Trong thoáng chốc, Heo con đã biến mất không thấy bóng dáng.
Nguyệt Vô Phong lại có thể cử động: “Thập Dạ, Thập Dạ, chính là con Xà Yêu biến thái kia”..
Nguyệt Vô Phong xoay người, muốn đập đầu mình vào trên cột đá.
Bên ngoài đình, mưa đã sớm tạnh, trong rừng trúc thoảng qua mùi vị thiên nhiên, mà Nguyệt Vô Phong lại phiền não không dứt, Hoa Nhiễm, nương tử của ta, ta phải làm thế nào mới có thể để cho nàng sống an ổn bên cạnh ta.
Cho dù Nguyệt Vô Phong có chút không thể nhịn được, nhưng cũng biết nàng không thể chịu đựng nổi giày vò như thế, trong trời mưa lạnh lẽo trút xuống gần một canh giờ, nhất định sẽ ngã bệnh. Nguyệt Vô Phong gầm nhẹ phóng thích vào trong cơ thể Hoa Nhiễm, ôm lấy Hoa Nhiễm, giúp nàng sửa sang xong y phục trên người rồi ôm nàng chạy tới đình nghỉ mát gần đó.
Vì trời mưa nên lực cản tương đối lớn, lúc Nguyệt Vô Phong chạy đến đình nghỉ mát tránh mưa thì hắn đã thở hồng hộc rồi. Hoa Nhiễm nhớ tới đủ kiểu lúc nãy, vẻ mặt không khỏi đỏ bừng, mặt nàng chôn sâu trong ngực Nguyệt Vô Phong, không dám ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Nguyệt Vô Phong không khỏi buồn cười, cúi đầu nói: “Lúc nãy còn hăng hái dạt dào, giờ sao đã trở nên xấu hổ rồi".
Hoa Nhiễm buồn buồn nói: “Tướng công đừng giễu cợt người ta á..., người ta sẽ xấu hổ."
Nguyệt Vô Phong vừa muốn nói gì, bỗng có một giọng nói non nớt lên tiếng: “Cái gì xấu hổ, quả thật là thân hình phóng đãng nha...... Các ngươi rên rỉ thật lớn, đánh thức ta”..
Vợ chồng son tán tỉnh lẫn nhau vốn là điều cực kỳ thú vị lại bị một đứa bé xen vào. Nguyệt Vô Phong không nói lời nào, hơi nhíu mày, còn Hoa Nhiễm không vui, buông tay đang ôm Nguyệt Vô Phong ra, nhảy xuống, chỉ vào đứa bé trước mắt không biết chui ra từ nơi nào, hơi cao giọng nói: “Ngươi luôn luôn nhìn chúng ta?”.
Bộ dáng đứa trẻ này không nhìn ra được là trai hay gái, bộ dáng xinh đẹp, mặc toàn thân màu tím, kiểu tóc nhìn như đơn giản, thật ra thì cực kỳ phức tạp, ánh mắt của nó vừa lớn vừa linh động, khóe môi cười mỉa, thật đúng là không giống đứa bé.
"Hừ." Đứa bé hừ lạnh một tiếng: “Các ngươi quấy rầy giấc ngủ của ta, âm thanh cao vút từng đợt từng đợt, thật đúng là hưng phấn."
Sắc mặt Hoa Nhiễm càng thêm khó coi, chạy lên phía trước, phất tay chuẩn bị đánh nó, tay còn đang giơ trên không, đã bị đứa bé chộp lại: “Tay này thật mềm mại, còn có hương hoa nhàn nhạt".
Nguyệt Vô Phong nhíu mày, cảm giác đứa bé này lai lịch cổ quái, liền muốn tiến lên kéo Hoa Nhiễm về bên cạnh mình, nhưng thân thể lại đột nhiên không thể cử động, dường như bị người làm phép định Thân, thậm chí ngay cả lời nói cũng không thốt ra được.
"Đứa trẻ chết bầm!”. Hoa Nhiễm rút tay về, mặt đỏ lên đầy giận dữ.
"Hoa tỷ tỷ, đã lâu không gặp, tại sao tính khí ngươi vẫn không thay đổi gì hết vậy". Đứa bé kia nói xong, nở nụ cười.
Hoa tỷ tỷ, xưng hô thật là quen thuộc.
"Ngươi là ai, ai cho phép ngươi kêu ta là Hoa tỷ tỷ hả?”.
"Ta là Heo con. Chẳng lẽ ngươi không nhớ ta sao?”. Heo con tiếp tục mở miệng, nụ cười nở bên miệng cũng ít vui đi mấy phần.
Hoa Nhiễm đột nhiên hiểu ra: “A, ngươi là trư yêu, ba năm trước đây ngươi đói bụng, ta cho ngươi thức ăn của heo......"
"Câm miệng." Thân thể Heo con bay lên, lơ lửng trong không trung, vươn tay che miệng Hoa Nhiễm, gương mặt có chút hồng, trong mắt chứa đựng tức giận: “Không cho phép nói chuyện kia, lập tức nói xin lỗi ta, nếu không đừng trách ta làm ra chuyện thương tổn ngươi".
Hoa Nhiễm đẩy tay của hắn ra, tiếp tục nói: “Không phải là đói bụng biến thành heo sao...... Có cái gì lớn lao đâu."
Heo con cười lạnh một tiếng, từ phía sau móc ra một vật, Hoa Nhiễm còn chưa thấy rõ ràng là vật gì, người đã bị hút vào. Thì ra đây là một quả cầu thủy tinh, sau khi thu Hoa Nhiễm vào, trong quả cầu màu xanh dương đã thấy một đóa hoa nhỏ bình thường, quả cầu phát ra ánh sáng màu xanh dương, thần bí quỷ dị.
Nguyệt Vô Phong vô cùng tức giận, hai mắt trừng to hằn lên tơ máu đỏ.
Heo con lạnh lùng liếc mắt nhìn Nguyệt Vô Phong: “Chỉ tại ngươi không biết tự lượng sức mình, nữ nhân của Thập Dạ cũng dám động vào, lần này ta tạm tha cho ngươi, nếu có lần sau, ta nhất định khiến cho ngươi biết thế nào là sống không bằng chết".
Trong thoáng chốc, Heo con đã biến mất không thấy bóng dáng.
Nguyệt Vô Phong lại có thể cử động: “Thập Dạ, Thập Dạ, chính là con Xà Yêu biến thái kia”..
Nguyệt Vô Phong xoay người, muốn đập đầu mình vào trên cột đá.
Bên ngoài đình, mưa đã sớm tạnh, trong rừng trúc thoảng qua mùi vị thiên nhiên, mà Nguyệt Vô Phong lại phiền não không dứt, Hoa Nhiễm, nương tử của ta, ta phải làm thế nào mới có thể để cho nàng sống an ổn bên cạnh ta.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook