Tiểu Hỗn Đản Vs Đại Tổng Giám Đốc
-
Chương 38
Thiệu Đường nhíu mày cúp điện thoại.
“Ách, chị bị bồ bỏ sao?” Lương Phàm vẫn đi theo Thiệu Đường, thấy Thiệu Đường cúp điện thoại liền biết không có ai cùng cô ăn.
“Đâu có.” Thiệu Đường bỏ điện thoại vào túi rồi chỉnh nón lại.
“Ha ha… em nghe thấy được."
“Sao em nghe được. Nghe lén sao?”
“Sao cũng được. Vậy chị cùng em đi ăn được chưa! Em đói rồi.” Lương Phàm đáng thương vuốt bụng.
“Ân, cũng được." Thiệu Đường suy nghĩ chốc lát rồi đồng ý với cô.
“Thật là, em là con gái mời chị ăn cơm mà còn dong dài!” Lương Phàm tỏ vẻ khó chịu.
“Ha ha….” Thiệu Đường xấu hổ.
“Chị thật tham ăn! Chị cái gì cũng không nói chỉ toàn là ăn! Thực không chịu nỗi chị."
“Tôi chỉ là ít nói thôi."
“Em ở cùng chị vài lần còn không biết tính chị sao?”
“Ân” Thiệu Đường cúi đầu ăn.
“Mất mặt quá." Lương Phàm buông đũa.
“hắc hắc” Thiệu Đường xấu hổ cười, chính mình nãy giờ cũng không nói gì nhiều chỉ toàn lo ăn.
“Hừ hừ”
“Không còn sớm! Tôi đưa em về." Nãy giờ nói chuyện giông dài cũng đã tối rồi.
“Được.” Lương Phàm tuy thấy Thiệu Đường nói ít không thú vị nhưng vẫn là thích ở cạnh cô.
“Ân” Thiệu Đường kêu taxi.
Thiệu Đường nói cho lái xe nhà của Lương Phàm, liền hướng cô “Chào em.”
“Chị không tiễn em sao?” Lương Phàm ngồi trong xe phát hiện Thiệu Đường không có lên xe.
“Ân! Tôi có việc không có thời gian cho em được nữa." Thiệu Đường đóng cửa xe nhìn xe sau khi rời khỏi mới rời đi. Xoay người thì thấy Ngôn Nặc đang đứng sau mình.
“Em đến khi nào vậy?” Thiệu Đường bất ngờ hỏi.
“Lúc Đường đưa em gái kia lên xe em đã đến đây rồi.” Ngôn Nặc cau mày nhìn Thiệu Đường, không biết sao lại toát ra vẻ tức giận.
"Tôi...cô ấy chỉ là bạn." Thiệu Đường tháo mũ xuống.
“Ân?”
“Quả thực là vậy mà. Đừng nghi ngờ tôi nha."
“Đem nón đội lên đi. Gỡ xuống làm chi? Rất hợp mà.” Ngôn Nặc giúp Thiệu Đường đội nón lên.
“Được, tôi nghe lời em.”
“Rất tuấn tú đó! Trước kia chưa thấy Đường đội nón bao giờ.”
“Tôi….” Thấy Ngôn Nặc cười hì hì, Thiệu Đường chột dạ.
“Làm sao vậy? Nói chuyện ấp a ấp úng." Ngôn Nặc kéo tay Thiệu Đường.
“Không có gì.” Mình không có làm sai cái gì hết, không cần sợ như vậy.
“Ân, chúng ta đi ăn nga?” Ngôn Nặc quay đầu nhìn Thiệu Đường.
“Vừa rồi đã cùng cô ấy ăn.” Thiệu Đường không sợ chết hùng hồn nói.
“Cùng “cô ấy" ăn rồi a? Nói cách khác Đường không cần ăn cơm nữa sao?"
“Đúng vậy.”
“Nga, em hiện tại muốn ăn cơm, Đường ăn rồi thì đi về đi." Ngốc tử chết tiệt chính mình bỏ họp tới ăn cơm với Đường, liền thấy cùng người khác cười nói đã vậy cùng cô ta ăn cơm! Thật là đáng ghét! Giờ đây Ngôn Nặc phi thường chán ghét.
“Chờ tôi với! Thức ăn vừa rồi giờ muốn tiêu hoá hết rồi, lại đói nữa rồi" Thiệu Đường đứng tại chỗ sửng sốt chốc sau mới phát giác có gì đó không đúng, gặp Ngôn Nặc đã đi xa mới phản ứng được, liền đuổi theo.
“Hừ, không phải Đường vừa mới ăn cơm rồi sao! Người mà tiêu nhanh như vậy a?”
“Không phải, tôi chạy theo em đã tiêu hết rồi! Bao tử tôi làm việc nhanh lắm, em sờ thử xem.” Thiệu Đường cố gắng hít vào.
“Xì, ai kêu Đường khoác áo cho em? Không lạnh sao?” Thiệu Đường đem áo khoác lên cho Ngôn Nặc.
“Hắc hắc, vậy tiểu thư có thể cho tôi theo ăn cơm được không?” Thiệu Đường cười hì hì.
“Mà người vừa rồi là ai?” Ngôn Nặc phụng phịu hỏi.
“Bạn tôi."
“Bạn như thế nào?”
“Bạn bình thường, mới gặp qua mấy lần mà thôi.”
“Thật không?"
“Tôi có thể thề."
“Hừ, hiện tại thì hiếm có ai chung tình lắm nên là lời của Đường không đáng tin."
“Tôi tuyệt đối chung tình! Tình cảm của tôi chỉ dành cho em, chỉ một mình em thôi. Tim tôi đã thuộc về em thì làm sao chia cho người khác nữa." Thiệu Đường giải thích.
“Miệng Đường cũng thật ngọt."
“Tôi thật lòng mà! Đã trễ thế này chắc em chưa ăn cơm! Tôi dẫn em đi ăn.” Thiệu Đường nhớ tới Nặc chưa ăn, liền mặc kệ cô có tức giận hay không kéo cô lên taxi.
“Đi đâu vậy?”
“Cô nhi viện của tôi.”
“Ân” Ngôn Nặc nhớ tới Thiệu Đường cùng Thiệu Văn đều là cô nhi.
=== ====== =====
“Mẹ nuôi.” Vừa tiến tới cô nhi viện Thiệu Đường đứng ngay cửa kêu lên.
Ngôn Nặc bị cô lôi kéo không hiểu vì sao Thiệu Đường lại hưng phấn như vậy.
“Từ xa ta đã nghe tiếng con rồi! Không cần kêu lớn như vậy, con học Thiệu Phong yêu đương sao?" Lí Phiêu đi ra.
“Hắc hắc, mẹ nuôi…đây là….là bạn gái con, Ngôn Nặc.” Thiệu Đường tạm dừng chốc lát nhưng vẫn thành thật nói.
Ngôn Nặc bên cạnh bị Thiệu Đường doạ đến bất ngờ, không nghĩ tới sẽ gặp mẹ nuôi của Thiệu Đường càng không nghĩ cô ấy lại nói ra quan hệ của hai người, nhưng trong lòng Ngôn Nặc thì lại rất vui.
“Ân, tiểu cô nương thật xinh đẹp, không biết con làm sao quen được Đường nhi của ta! Không tiền cũng không đẹp." Lí Phiêu không cho Thiệu Đường một chút mặt mũi.
“Ách, cô ấy! Cũng tốt." Ngôn Nặc nghe lời nói của Lí Phiêu nhìn lại Thiệu Đường, như cậy còn không đẹp sao???
“Ân, Đường Đường nhà chúng ta...”
“Mẹ nuôi, cơm có chưa? Nặc chưa có ăn cơm." Thiệu Đường sợ mẹ nuôi lại nói xấu mình nên chen vào.
“Ta biết rồi! Cơm vừa mang lên, nghĩ đến cob đã lâu không quay về ăn cơm."
“Làm sao không trở lại! Cơm mẹ nuôi làm là ngon nhất!” Thiệu Đường gặp Lí Phiêu đi xa liền nói với Ngôn Nặc “Hôm nay mẹ nuôi tự mình xuống bếp, em có lộc ăn lắm nha.”
“Phải không?”
“Đương nhiên, tài nấu ăn của mẹ nuôi là nhất! hơn hẳn mấy đầu bếp nấu ăn ở khách sạn đó."
“Đường Đường, nhanh vào ăn cơm! Đứng bên ngoài làm cái gì?”
“Đến đây! Nặc! Chúng ta vào thôi." Thiệu Đường kéo tay Ngôn Nặc vào.
“Ách, chị bị bồ bỏ sao?” Lương Phàm vẫn đi theo Thiệu Đường, thấy Thiệu Đường cúp điện thoại liền biết không có ai cùng cô ăn.
“Đâu có.” Thiệu Đường bỏ điện thoại vào túi rồi chỉnh nón lại.
“Ha ha… em nghe thấy được."
“Sao em nghe được. Nghe lén sao?”
“Sao cũng được. Vậy chị cùng em đi ăn được chưa! Em đói rồi.” Lương Phàm đáng thương vuốt bụng.
“Ân, cũng được." Thiệu Đường suy nghĩ chốc lát rồi đồng ý với cô.
“Thật là, em là con gái mời chị ăn cơm mà còn dong dài!” Lương Phàm tỏ vẻ khó chịu.
“Ha ha….” Thiệu Đường xấu hổ.
“Chị thật tham ăn! Chị cái gì cũng không nói chỉ toàn là ăn! Thực không chịu nỗi chị."
“Tôi chỉ là ít nói thôi."
“Em ở cùng chị vài lần còn không biết tính chị sao?”
“Ân” Thiệu Đường cúi đầu ăn.
“Mất mặt quá." Lương Phàm buông đũa.
“hắc hắc” Thiệu Đường xấu hổ cười, chính mình nãy giờ cũng không nói gì nhiều chỉ toàn lo ăn.
“Hừ hừ”
“Không còn sớm! Tôi đưa em về." Nãy giờ nói chuyện giông dài cũng đã tối rồi.
“Được.” Lương Phàm tuy thấy Thiệu Đường nói ít không thú vị nhưng vẫn là thích ở cạnh cô.
“Ân” Thiệu Đường kêu taxi.
Thiệu Đường nói cho lái xe nhà của Lương Phàm, liền hướng cô “Chào em.”
“Chị không tiễn em sao?” Lương Phàm ngồi trong xe phát hiện Thiệu Đường không có lên xe.
“Ân! Tôi có việc không có thời gian cho em được nữa." Thiệu Đường đóng cửa xe nhìn xe sau khi rời khỏi mới rời đi. Xoay người thì thấy Ngôn Nặc đang đứng sau mình.
“Em đến khi nào vậy?” Thiệu Đường bất ngờ hỏi.
“Lúc Đường đưa em gái kia lên xe em đã đến đây rồi.” Ngôn Nặc cau mày nhìn Thiệu Đường, không biết sao lại toát ra vẻ tức giận.
"Tôi...cô ấy chỉ là bạn." Thiệu Đường tháo mũ xuống.
“Ân?”
“Quả thực là vậy mà. Đừng nghi ngờ tôi nha."
“Đem nón đội lên đi. Gỡ xuống làm chi? Rất hợp mà.” Ngôn Nặc giúp Thiệu Đường đội nón lên.
“Được, tôi nghe lời em.”
“Rất tuấn tú đó! Trước kia chưa thấy Đường đội nón bao giờ.”
“Tôi….” Thấy Ngôn Nặc cười hì hì, Thiệu Đường chột dạ.
“Làm sao vậy? Nói chuyện ấp a ấp úng." Ngôn Nặc kéo tay Thiệu Đường.
“Không có gì.” Mình không có làm sai cái gì hết, không cần sợ như vậy.
“Ân, chúng ta đi ăn nga?” Ngôn Nặc quay đầu nhìn Thiệu Đường.
“Vừa rồi đã cùng cô ấy ăn.” Thiệu Đường không sợ chết hùng hồn nói.
“Cùng “cô ấy" ăn rồi a? Nói cách khác Đường không cần ăn cơm nữa sao?"
“Đúng vậy.”
“Nga, em hiện tại muốn ăn cơm, Đường ăn rồi thì đi về đi." Ngốc tử chết tiệt chính mình bỏ họp tới ăn cơm với Đường, liền thấy cùng người khác cười nói đã vậy cùng cô ta ăn cơm! Thật là đáng ghét! Giờ đây Ngôn Nặc phi thường chán ghét.
“Chờ tôi với! Thức ăn vừa rồi giờ muốn tiêu hoá hết rồi, lại đói nữa rồi" Thiệu Đường đứng tại chỗ sửng sốt chốc sau mới phát giác có gì đó không đúng, gặp Ngôn Nặc đã đi xa mới phản ứng được, liền đuổi theo.
“Hừ, không phải Đường vừa mới ăn cơm rồi sao! Người mà tiêu nhanh như vậy a?”
“Không phải, tôi chạy theo em đã tiêu hết rồi! Bao tử tôi làm việc nhanh lắm, em sờ thử xem.” Thiệu Đường cố gắng hít vào.
“Xì, ai kêu Đường khoác áo cho em? Không lạnh sao?” Thiệu Đường đem áo khoác lên cho Ngôn Nặc.
“Hắc hắc, vậy tiểu thư có thể cho tôi theo ăn cơm được không?” Thiệu Đường cười hì hì.
“Mà người vừa rồi là ai?” Ngôn Nặc phụng phịu hỏi.
“Bạn tôi."
“Bạn như thế nào?”
“Bạn bình thường, mới gặp qua mấy lần mà thôi.”
“Thật không?"
“Tôi có thể thề."
“Hừ, hiện tại thì hiếm có ai chung tình lắm nên là lời của Đường không đáng tin."
“Tôi tuyệt đối chung tình! Tình cảm của tôi chỉ dành cho em, chỉ một mình em thôi. Tim tôi đã thuộc về em thì làm sao chia cho người khác nữa." Thiệu Đường giải thích.
“Miệng Đường cũng thật ngọt."
“Tôi thật lòng mà! Đã trễ thế này chắc em chưa ăn cơm! Tôi dẫn em đi ăn.” Thiệu Đường nhớ tới Nặc chưa ăn, liền mặc kệ cô có tức giận hay không kéo cô lên taxi.
“Đi đâu vậy?”
“Cô nhi viện của tôi.”
“Ân” Ngôn Nặc nhớ tới Thiệu Đường cùng Thiệu Văn đều là cô nhi.
=== ====== =====
“Mẹ nuôi.” Vừa tiến tới cô nhi viện Thiệu Đường đứng ngay cửa kêu lên.
Ngôn Nặc bị cô lôi kéo không hiểu vì sao Thiệu Đường lại hưng phấn như vậy.
“Từ xa ta đã nghe tiếng con rồi! Không cần kêu lớn như vậy, con học Thiệu Phong yêu đương sao?" Lí Phiêu đi ra.
“Hắc hắc, mẹ nuôi…đây là….là bạn gái con, Ngôn Nặc.” Thiệu Đường tạm dừng chốc lát nhưng vẫn thành thật nói.
Ngôn Nặc bên cạnh bị Thiệu Đường doạ đến bất ngờ, không nghĩ tới sẽ gặp mẹ nuôi của Thiệu Đường càng không nghĩ cô ấy lại nói ra quan hệ của hai người, nhưng trong lòng Ngôn Nặc thì lại rất vui.
“Ân, tiểu cô nương thật xinh đẹp, không biết con làm sao quen được Đường nhi của ta! Không tiền cũng không đẹp." Lí Phiêu không cho Thiệu Đường một chút mặt mũi.
“Ách, cô ấy! Cũng tốt." Ngôn Nặc nghe lời nói của Lí Phiêu nhìn lại Thiệu Đường, như cậy còn không đẹp sao???
“Ân, Đường Đường nhà chúng ta...”
“Mẹ nuôi, cơm có chưa? Nặc chưa có ăn cơm." Thiệu Đường sợ mẹ nuôi lại nói xấu mình nên chen vào.
“Ta biết rồi! Cơm vừa mang lên, nghĩ đến cob đã lâu không quay về ăn cơm."
“Làm sao không trở lại! Cơm mẹ nuôi làm là ngon nhất!” Thiệu Đường gặp Lí Phiêu đi xa liền nói với Ngôn Nặc “Hôm nay mẹ nuôi tự mình xuống bếp, em có lộc ăn lắm nha.”
“Phải không?”
“Đương nhiên, tài nấu ăn của mẹ nuôi là nhất! hơn hẳn mấy đầu bếp nấu ăn ở khách sạn đó."
“Đường Đường, nhanh vào ăn cơm! Đứng bên ngoài làm cái gì?”
“Đến đây! Nặc! Chúng ta vào thôi." Thiệu Đường kéo tay Ngôn Nặc vào.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook