“Hư, hư, hư.” Sau khi ăn hết một chiếc đùi gà, rùa lớn vẫn chưa thấy no, nó cúi đầu cọ cọ Tiểu Miên Miên, ý tứ vô cùng rõ ràng.
“Ơ này, hết rồi, đợi đến trưa rồi ăn tiếp nha.” Tiểu Miên Miên dỗ rùa lớn giống như dỗ một đứa trẻ con vậy, cô bé không nói hai lời, lập tức bò lên trên mai của rùa lớn: “Quy Quy à, hôm qua ta vẫn chưa kịp giới thiệu người nhà của ta cho mi biết.

Đi nào, sang bên kia, ta giới thiệu mấy người Hoàng huynh cho mi nhận mặt.”
Rùa lớn ngoan ngoãn nghe theo, nó đi theo hướng chủ nhân nhỏ chỉ, chẳng qua lần này tốc độ rất chậm chạp.
“Bà cô, con rùa này lên là Quy Quy ạ?” Ngũ Hoàng tử nhỏ tuổi nhất, cũng thiếu kiên nhẫn nhất.

Cậu bé chờ mãi mà rùa lớn vẫn chưa đi đến, bèn sốt sắng chạy về phía nó, tò mò không thôi.

“Đúng đó, nó tên là Quy Quy, cùng lớn lên với bà đó.

Nó còn có cha mẹ nữa cơ, nhưng cha mẹ nó đang ở chỗ cha mẹ bà, chứ không chịu cùng bà ra ngoài chơi.” Nhớ đến cha mẹ của Quy Quy, Tiểu Miên Miên có chút không vui.
Chẳng qua chút không vui ấy đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, chẳng bao lâu sau cô bé đã vui vẻ giới thiệu cho rùa lớn: “Quy Quy, đây là cháu năm của ta.”
“Còn nữa, đây là Hoàng huynh ta, đây là cháu trai, cháu dâu của ta.

Ngoài ra, đây là cháu cả, cháu hai, cháu ba, cháu tư của ta.

Ta còn có cháu sáu nữa cơ, nhưng nó không đến, vẫn ở bên cung của mẹ nó, ta cũng chưa gặp bao giờ.”

Rùa lớn rất có tính người, Tiểu Miên Miên giới thiệu đến đâu, nó gật đầu đến đó, còn không quên hư hư vài tiếng.
Đám người ngạc nhiên không thôi, họ hiếm khi thấy động vật nào có linh tính như thế này.
“Ha ha, ta đã sống hơn phân nửa đời rồi, đây là lần đầu tiên biết hóa ra tiếng kêu của rùa đen là như thế này.” Thái Thượng Hoàng hào hứng đi vòng vòng xung quanh rùa lớn, dáng vẻ như có nhìn thế nào cũng không đủ.
“Bà cô ơi, cháu có thể cho nó ăn đùi gà không?” Nhị Hoàng tử cũng muốn tiến lên trêu chọc con rùa lớn màu đen này.
“Được chứ, chẳng qua lượng cơm của rùa đen rất lớn, nó ăn nhiều lắm đấy nhé.” Đương nhiên là Tiểu Miên Miên đồng ý rồi, có người nuôi rùa lớn giúp mình, cô bé vui còn không kịp ấy chứ.
Ngày đầu tiên tiến cung, Tiểu Miên Miên không đi đâu cả, mà ở lỳ trong cung của Thái Thượng Hoàng, chờ chủ tử của các cung đến thỉnh an mình.
Không sai, chính là từng phi tần một đến thỉnh an Tiểu Miên Miên, dù sao nói thế nào đi nữa, Tiểu Miên Miên cũng là cô út của Hoàng thượng, là Tiểu Hoàng Cô của toàn bộ Đại Tần, không thỉnh an cô bé thì thỉnh an ai?
Ngoại trừ thỉnh an ra, thì cũng là để nhận mặt Tiểu Miên Miên, tránh cho sau này mù mắt đắc tội cô bé.
Tam cung lục viện, số lượng người nhiều vô số kể, khi cô bé ứng phó xong thì đã qua nửa ngày rồi, Tiểu Miên Miên có muốn đi chơi thì cũng không có thời gian đi ra ngoài.
---

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương