“Bà cô, bà cô là bề trên, bà có ăn trước thì chúng cháu mới dám động đũa chứ.

Chúng cháu cũng là những đứa trẻ lễ phép.”
Tam Hoàng tử là đứa bé hơn mười tuổi, đang trong giai đoạn đến học đường học tập với phu tử, nên rất chú trọng những lễ tiết này.

Hơn nữa, tính cách cậu bé khá trầm ổn, cậu bé thường xuyên thực hiện đúng theo những lời dạy của phu tử.
Nghe vậy, Tiểu Miên Miên mới nhớ ra chuyện bản thân là bề trên, đúng là nên ăn trước.

Vì thế, cô bé không thèm khách sáo nữa, lập tức vươn tay ra nắm lấy cái đùi gà thật lớn kia, há to miệng, cắn một miếng.
Một giây sau, trên gương mặt cô bé hiện rõ vẻ hưởng thụ.

Cô bé híp mắt lại: “Ừm, ngon quá.


Mọi người ăn nhanh đi, chậm chút là Miên Miên ăn hết đó.”
Lúc này nhóm người mới bắt đầu ăn.

Không biết vì sao, nhưng thấy bà cô ăn ngon như vậy, nhóm các hoàng tử đều ăn nhiều hơn bình thường.
Sau khi cơm nước xong, Thái Thượng Hoàng lập tức đuổi những người còn lại rời đi, còn ông thì đích thân đưa Miên Miên về sân viện của mình.
Ông đưa ra một cái cớ mỹ miều, rằng Tiểu Miên Miên còn nhỏ quá, ở một mình không an toàn, vẫn lên ở cùng một sân viện với Hoàng huynh là ông đây thì hơn, ở gần cũng tiện cho ông chăm sóc em gái.
Tất nhiên Hoàng Đế và Hoàng Hậu không phản đối, nhưng vẫn kiên quyết đưa cha và cô út về tận chỗ ở.
“Miên Miên, vấn đề ban nãy huynh hỏi muội còn chưa trả lời đâu đấy.

Sao chú út không đưa muội về, mà để muội tự đi? Chú ấy đi đâu rồi?” Thái Thượng Hoàng chưa từ bỏ ý định, hỏi lại lần nữa.
“Cha á, ông ấy rủ mẹ đi thăm thú núi rừng rồi, nhưng không chịu đưa Miên Miên theo.


Hừ, Miên Miên giận lắm.” Tâm trạng cô bé vốn rất tốt do ban nãy được ăn đùi gà, nhưng bây giờ nghe thấy Thái Thượng Hoàng nhắc đến cha mình, sự vui vẻ trước đó lập tức mất tăm.
Hai tay cô bé chống nạnh, tỏ vẻ Miên Miên đang tức lắm đấy nhé, hai má phồng lên giống hệt con cá nóc.
Nhìn đứa bé đáng yêu, Thái Thượng Hoàng và Hoàng Đế, Hoàng Hậu đều bật cười.
“Chú út hư quá đi mất, thế mà lại không cho Miên Miên đi cùng.

Vậy chúng ta đừng để ý đến chú thím nữa nhé, hoàng huynh dẫn muội đi chơi.” Thái Thượng Hoàng dỗ dành cô bé.
“Dạ, Hoàng huynh tốt quá đi thôi, Miên Miên thích Hoàng huynh nhất.

Để bày tỏ sự yêu thích của mình với Hoàng huynh, Miên Miên có một món quà tặng huynh nè.”
Nói xong, Tiểu Miên Miên lại thò tay vào cái tay nải nhỏ của mình, moi moi móc móc, tìm kiếm một hồi lâu, rồi mới lấy được thứ mình muốn.
Một giây sau, nhìn thấy thứ đồ trên tay Miên Miên, tròng mắt của Thái Thượng Hoàng, Hoàng Đế và Hoàng Hậu đều sắp rớt đến nơi.
“Đây là gì thế? Linh, linh chi đúng không?” Gương mặt Thái Thượng Hoàng tràn ngập vẻ kinh ngạc và chấn động, ông dụi mắt tỏ vẻ khó tin, sau đó lén lút quan sát cái tay nải nhỏ xíu của cô bé.
Cái tay nải nhỏ xíu thế, sao bên trong có thể đựng được nhiều đồ đến vậy? Mà điều khiến người ta khó có thể tưởng tượng là, cái tay nải này nhẹ hều, chẳng có chút dấu hiệu nào là được đựng đầy đồ cả.
Hoàng Đế và Hoàng Hậu cũng tò mò và khó hiểu như Thái Thượng Hoàng, hai người cũng nghiêng đầu, lén lút nhìn vào cái tay nải nhỏ của cô bé.
Rất muốn xem trong đó còn thứ gì tốt không.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương