Tiểu Hoa Yêu
-
Chương 43
Khoa điều khiển phi thuyền mỗi tháng đều làm bài thi, lý thuyết và thực hành thao tác đều kiểm tra, dựa theo tổng điểm để xếp thứ hạng, ba tháng sẽ có ba bài kiểm tra. Cẩn Sơ kiên trì không ngừng nỗ lực, cuối cùng thành tích bài thi đạt một vị trí vô cùng tốt.
Một vé trong kế hoạch tập huấn tân sinh, ổn.
Hưng phấn xoay vòng vòng!
Ngoài khoa này ra, kế hoạch tập huấn tân sinh lần này chủ yếu nhằm vào học sinh hệ chiến đấu và học sinh chuyên hệ cơ giáp thuộc hệ cơ giáp.
Học sinh hai hệ này tranh đoạt nhau để lấy được tên mình trong danh sách, nên rất hung tàn. Còn bọn Cẩn Sơ cũng chỉ lấy theo thành tích bài thi thôi, lịch sự, văn nhã, mà người trong hai hệ trước chính là phải đánh nhau mới giành được!
Đã nhận được một vị trí trong danh sách, Cẩn Sơ đã được giải thoát ra khỏi đại dương học tập, gần đây thích làm nhất chính là đến sân huấn luyện xem các bạn học nhân loại đánh nhau, bất luận là quyền cước vật lộn, dùng binh khí đánh nhau hay là chiến cơ giáp, đều rất kích thích. Mỗi một trận đánh thắng, điểm tích lũy trên người bại sẽ bị mất một nửa bởi đối thủ là người thắng giành lấy, điểm tích lũy càng cao càng có cơ hội tham gia kế hoạch tập huấn.
Nhìn như đó chỉ là học sinh tự tổ chức hoạt động, thật ra sau lưng chính là do phía giáo viên nhà trường thúc đẩy, cuối cùng cũng xác thật dựa theo độ cao thấp của điểm tích lũy để tuyển người. Hệ chiến đấu hai nghìn người, chuyên hệ cơ giáp năm trăm người, thêm khoa điều khiển phi thuyền một trăm người, hơn nữa còn cả chuyên hệ khác, tổng cộng là ba nghìn người. Một triệu người trúng tuyển vào trường quân đội mà chọn ra bao nhiêu người đó, có thể nói là tinh anh trong tinh anh.
Sau đó ba nghìn người được chọn đã bị kéo đi học hướng dẫn, cũng cho đến lúc này, bọn học sinh mới biết được, đích đến tập huấn lần này là W1 tinh.
“W1 tinh, được phát hiện ba năm trước, là một hành tinh có thảm thực vật tươi tốt và vô số dã thú mạnh mẽ hung hăng, khắp nơi đầy rẫy nguy hiểm, cho nên lần tập huấn này có nguy hiểm nhất định. Suy xét đến việc các em chỉ là tân sinh mới nhập học được ba tháng, nên lần này các em sẽ được phân tán trong quân đội để tiến hành hoạt động. Lúc cần thiết, quân đội sẽ chia ra bảo hộ các em……”
Mở cuộc họp lớn trong phòng, người hướng dẫn giảng giải trên bục giảng, còn đưa ra rất nhiều hình ảnh về W1 tinh, cùng với gần hai năm kinh nghiệm của người đến W1 tinh săn thú, trong đó nhìn thấy ghê người chính là tỉ lệ tử vong vô cùng cao.
Người hướng dẫn lại nói rất nhiều về những việc cần đặc biệt chú ý sau khi đến W1 tinh, ba nghìn học sinh phía dưới rất an tĩnh ghi chép lại. Cuối cùng người hướng dẫn nói: “Tôi biết, hiện tại đều gọi động vật trên W1 tinh là yêu thú, nói toàn thân chúng nó đều là bảo vật, hiện tại nghề thợ săn và thị trường sản xuất hàng liên quan cũng tương đối hot. Nhưng nhiệm vụ lần này của chúng ta cũng không phải đi săn thú, mà là tự sinh tồn vượt qua một tháng trong hoàn cảnh ác liệt và nguyên thuỷ ở hành tinh W1.
“Cho nên sau khi tới W1 tinh, đừng chủ động đi trêu chọc những dã thú, nếu không lại rước lấy chuyện dã thú bạo động, nhẹ thì bị khai trừ học tịch, nặng thì xử phạt hành chính.”
Sau khi cuộc họp chấm dứt, thì sẽ tập kết lên đường. Lúc đi ra phòng họp, bọn học sinh sôi nổi nhỏ giọng nghị luận.
“Bọn mày có ai từng đến W1 tinh không?”
“Cậu tao chính là thợ săn, lần trước ông từ W1 tinh trở về, chặt được một cái chân sau không biết của con gì, độ dài không khác gì so với chân tao, bán được năm chục triệu tín dụng tệ.”
“Chậc chậc, lời to, lời to.”
“Cái loại thịt này thật sự tốt vậy sao?”
“Tao ăn rồi, cảm giác như ‘cái đầu dưa’ này thông minh hơn, mắt nhìn rõ hơn, tai thính hơn, sức bật cũng mạnh hơn.”
“Mày xạo chó à! Chứ không phải thành thần dược luôn hả?”
“Tao nói sự thật mà!”
“Ê!” Bả vai Cẩn Sơ bị vỗ một cái, cậu quay đầu nhìn lại. Một khuôn mặt đẹp trai hiện ra với bộ tóc vàng ngầu lòi đang nhếch miệng cười với cậu, “Rốt cuộc cũng tìm được mày!”
Người này là hôm đi báo danh cùng ngồi chung xe huyền phù với Cẩn Sơ, tên là Kier Kaka, chuyên hệ cơ giáp, Kaka là họ hắn. Sau khi mèo nhà mình nổi tiếng, người này càng nhiệt tình với cậu hơn.
Cẩn Sơ không có suy nghĩ gì về việc kết bạn, nhưng người ta vài lần làm quen, Cẩn Sơ liền trao đổi phương thức liên hệ với hắn, ba tháng trôi qua, cũng coi như tương đối thân.
“Nè, đến lúc đó khoa tụi mày sắp xếp như nào?” Kier Kaka tỏ vẻ thần bí hỏi.
Cẩn Sơ: “Thì lúc lên đường để bọn tao tự lái phi thuyền thôi.”
“Tao nói đến lúc sau cơ.” Kier Kaka hạ giọng, “Tao nghe nói lúc đó sẽ để tụi mày lái chiến đấu cơ loại nhỏ hay là phi hành khí gì gì ấy, mỗi ngày lượn trên trời, chi viện trên không hoặc chờ nghĩ cách tiến hành cứu viện.”
Cẩn Sơ: “Cho nên?”
“Cho nên đến lúc đó, anh bạn à, mạng của tao liền phó thác cho mày. Nếu tao gặp nguy hiểm xử lý không được, rất nhanh sẽ bị ngỏm củ tỏi, cầu cứu mày thì mày cần phải mau mau chạy tới nhe!” Lúc Kier Kaka nói còn chắp tay trước ngực làm vẻ khẩn cầu.
Cẩn Sơ nói: “Nếu thật sự sắp xếp như vậy, mỗi tiểu đội ngũ có lẽ đều tương ứng với chiến đấu cơ hoặc phi thuyền, không nhất định là tao được phân đến chỗ mày đâu.”
“Này không phải chỉ là người cần cứu mạng nhiều hơn mấy đứa thôi sao? Tao trước tiên cứ nói một tiếng với mày đã.” Kier Kaka theo dòng người vừa đi ra ngoài vừa thở dài nặng nề, “Vốn tưởng được đưa đến quân chính tinh nào đó để đặc huấn chứ, không nghĩ tới là đến W1 tinh.”
Hắn thấy vẻ mặt Cẩn Sơ không cảm thấy đây là chuyện đại sự gì, liền phổ cập khoa học cho cậu: “Không phải mày chưa từng nghe tới đại danh của W1 đó chứ. Hành tinh này ba năm trước bị quân đội phát hiện, đồng thời còn phát hiện ra W2 tinh và một hành tinh khác. Sau đó không biết vì sao, hành tinh thứ ba đó không hiểu thế nào mà biến mất, chuyện này bị ém xuống, nhưng W1 tinh và W2 tinh còn lại thành đối tượng trọng điểm nghiên cứu.”
“Giống trên ảnh vừa rồi chúng ta nhìn thấy, nơi đó cây cối phải nói là cao lớn cực kỳ luôn á, dã thú ở đấy cũng vừa to vừa mạnh nữa. Lúc ấy có một đội thám hiểm chuyên nghiệp bởi vì tò mò, nên tổ chức đến W2 tinh. Đó đều là mấy kẻ lấy tín dụng tệ chỉ để phá thôi, trang bị toàn đồ cao cấp, lái phi thuyền nhỏ cũng tiên tiến nhất, trang bị bảo hộ trên người cũng nhiều không biết bao nhiêu! Cứ như vậy, một đội mười mấy người nhưng ngay cả một người cũng chưa từng trở về, chỉ có hai người kịp gửi đi một tin cầu cứu.
“Người nhà bọn họ thuê người đi tìm, còn có vài lính đánh thuê chuyên nghiệp, sau đó gì cũng không tìm thấy, còn chết không ít người. Nhưng có người sống sót cũng mang về không ít video và một ít xác yêu thú, sau đó liền phát hiện quả thực toàn thân những yêu thú đó là bảo vật, nghề săn thú mới trở nên thịnh hành.”
Kier Kaka thổn thức nói: “Không biết bao nhiêu mạng người lấp vào thì mọi người mới phát hiện độ nguy hiểm của W1 tinh còn thấp hơn so với W2 tinh. Giờ mọi người muốn đi đâu thì cơ bản đều lựa chọn W1 tinh, nhưng cứ như vậy, tỉ lệ tử vong vẫn cứ cao bất thường.”
Cẩn Sơ nhàn nhạt nói: “Cũng do những người đó tự tìm chết mà, đâu có ai bắt họ đi đâu. Vừa muốn kiếm tiền ở đó, còn vừa muốn phải cực kỳ thuận lợi, một chút nguy hiểm cũng không có nữa. Nằm mơ đi!”
Cậu còn cảm thấy các con vật trên hai hành tinh đó rất đáng thương cơ. Cái gì bọn nó cũng chưa làm, đột nhiên một đám thú hai chân chạy đến nhà nó đại khai sát giới, chúng nó còn không được phản kháng nữa à?
Bởi vì chính Cẩn Sơ cũng có cùng trải nghiệm đó, cho nên chuyện này chắc chắn cậu sẽ không đứng về phía loài người, nhưng nếu nói có thêm đồng tình với W1W2 thì cũng không có. Cậu sống hơn một ngàn năm, đạo lý cá lớn nuốt cá bé sớm đã nhìn thấu rồi. Giống trên Tiểu Hoa Tinh, nhóm dị thú đáng yêu trong mắt cậu bình thường cũng ăn động vật nhỏ, hơn nữa lượng “thức ăn” đó lại rất rất nhiều.
Máu me không? Tàn nhẫn không? Nhóm động vật nhỏ trêu ai chọc ai?
Phép tắc ở thế giới tự nhiên vốn chính là ai mạnh thì kẻ đó có đạo lý. Giống ba năm trước đây Tiểu Hoa Tinh của cậu khi không cũng đã hứng lấy sự tham lam của loài người? Kết quả cậu đuổi họ đi, sau đó mang hành tinh chuyển nhà, đó là bởi vì cậu có năng lực. Nếu năng lực cậu mạnh hơn chút, hoặc bọn loài người đó gây chuyện quá quắt hơn nữa, tin cậu đến thế giới con người giết hết, để chúng cũng nếm thử cảm giác bị lăng nhục hay không?
Mà W1W2 tinh tránh không khỏi sự phiền toái này, thì chỉ có thể chịu đựng thôi, trách không được ai. Cũng như thế, con người có thể đến W1W2 gây sóng gió, tuy không có lý, nhưng đó là bằng bản lĩnh của họ. Nếu chết ở đó, chính là do bản lĩnh họ không đủ, không biết lượng sức, có cái gì phải đáng tiếc?
Lúc Cẩn Sơ nói lời này, không để ý rằng trong mắt đã toát ra sự lạnh lẽo khiến cả người Kier Kaka phát lạnh, còn tiện thể giơ ngón cái lên với cậu. Tâm thái này, ổn. Có tiềm chất làm đại ca.
Ba nghìn học sinh được chia đều trên ba chiếc phi thuyền, còn có hai chiếc khác vừa thấy đã biết sức chiến đấu siêu cao, cùng loại với chiến hạm hộ tống hộ giá. Chiếc đứng đầu chính là quân đội chính hiệu, hơn nữa còn là tập đoàn quân Đệ Thất chính hiệu.
Trên ba chiếc phi thuyền có một nửa là tập đoàn quân Đệ Thất, một nửa còn lại là binh lính chọn lựa trong 93 khu cùng với ba nghìn học sinh.
Cẩn Sơ được phân đến chiếc phi thuyền thứ nhất, cũng là chiếc lớn nhất, mà Diệp Duệ Thăng ở trên chiếc này.
Cẩn Sơ chờ ba mươi ba học sinh khoa điều khiển phi thuyền được mang đến phòng điều khiển. Từ lúc cất cánh, đến khi thoát khỏi quỹ đạo lực hấp dẫn của Burfield tinh, rồi bay vào không gian, từ đầu tới cuối tổng cộng mười một tiếng đồng hồ, toàn bộ họ phải tham gia làm những việc đó.
Tuy rằng có hệ thống tự động, nhưng chỗ cần động tay vẫn có nhiều lắm, này đúng là đòi hỏi rất nhiều người trong đoàn cùng làm các bước trong thời gian dài. Cẩn Sơ thở ra một hơi, nghĩ thầm mình thật tốt khi có rất nhiều tay chân, bằng không về sau mua phi thuyền có mình cậu thêm cả Tiểu Miêu Miêu, thế thì còn bận đến mức nào nữa chứ?
Nói đến Tiểu Miêu Miêu, lần này cậu cũng mang theo nó tới đây, tạm thời gửi ở chỗ Diệp Duệ Thăng. Khi phi thuyền đã tiến vào quỹ đạo, sau đó lữ trình vũ trụ phải dài đến hơn mười ngày, không cần nhiều người cùng nhìn chằm chằm vậy nữa. Ba mươi ba học sinh được chia thành ba đợt thay phiên công tác. Cẩn Sơ đang nghỉ ngơi cùng một đám người, đang muốn đi tìm Diệp Duệ Thăng, kết quả bị giáo viên và các bạn cùng lôi đi ăn cơm, còn muốn trao đổi giao lưu tâm đắc gì đó, nên thật yên lặng theo sau.
Mà lúc này, trong phòng thuyền trưởng, một con mèo cam nhỏ đang dẫm tới dẫm lui ở trên bàn làm việc. Trên mặt bàn làm bằng một lớp chất liệu đặc biệt, một chân nó dẫm xuống, chậm rãi lõm thành dấu chân, chờ nó giơ chân lên, cái dấu lại chậm rãi khôi phục như cũ.
Con mèo dẫm tới dẫm lui, hứng thú bừng bừng mà chơi đùa.
Đang giải quyết công chuyện lại bị chiếm dụng bàn làm việc, Diệp thuyền trưởng chỉ được chia cho một góc bàn nho nhỏ, thoạt nhìn cực kỳ đáng thương. Anh nhìn mèo, lại nhìn đồng hồ. Lúc này Cẩn Sơ chắc cũng đã kết thúc rồi nhỉ?
“Meo~” Rốt cuộc hình như mèo cũng chơi chán, dừng lại kêu một tiếng. Diệp Duệ Thăng nghe không hiểu miêu ngữ lập tức như “sẵn sàng trận địa đón quân địch”: “Khả năng là Cẩn Sơ còn bận trong chốc lát. Ngươi lại tiếp tục chơi một tí đi?”
Mèo con nhảy xuống khỏi bàn, đi đến cửa: “Meo.” Chơi đủ rồi, không chơi nữa.
Diệp Duệ Thăng nhìn thấy thì đầu cũng phát đau, vội vàng biến hoá ra một hộp đồ ăn mèo: “Ăn cái này không? Vị mới đó.”
Mèo con dừng lại, nhìn đồ hộp cho mèo kia, vỏ ngoài không giống những hộp trước, nếu là vị mới, có hơi muốn thử xem.
Nó lại quay trở về, Diệp Duệ Thăng vội mở đồ hộp cho nó, đổ vào một cái chén mèo ăn xinh xinh: “Từ từ ăn, đừng vội.”
Tốt nhất là ăn lâu một chút.
Đối với cái thứ thoạt nhìn đáng yêu lông xù xù luôn luôn không biết xuống tay thế nào, Diệp Duệ Thăng nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy bản thân như hầu hạ “tổ tông”, lại còn là một kẻ có giá trị vũ lực ghê gớm. Thoạt nhìn “tổ tông” này tuy rất dễ thương nhưng náo loạn lên anh tuyệt đối không trấn áp được.
Anh mở ngăn kéo ra liếc mắt một cái, ừm, đồ hộp cho mèo còn rất nhiều, có thể chống đỡ được trong chốc lát.
Sau đó nâng mắt lên thấy, chén mèo ăn đã trống không.
“Meo.” Mèo liếm liếm miệng, lại tiếp đến một hộp.
。。。。。。。。
Từ giờ là không có thời gian rảnh rồi á, hề hề 🌝
Một vé trong kế hoạch tập huấn tân sinh, ổn.
Hưng phấn xoay vòng vòng!
Ngoài khoa này ra, kế hoạch tập huấn tân sinh lần này chủ yếu nhằm vào học sinh hệ chiến đấu và học sinh chuyên hệ cơ giáp thuộc hệ cơ giáp.
Học sinh hai hệ này tranh đoạt nhau để lấy được tên mình trong danh sách, nên rất hung tàn. Còn bọn Cẩn Sơ cũng chỉ lấy theo thành tích bài thi thôi, lịch sự, văn nhã, mà người trong hai hệ trước chính là phải đánh nhau mới giành được!
Đã nhận được một vị trí trong danh sách, Cẩn Sơ đã được giải thoát ra khỏi đại dương học tập, gần đây thích làm nhất chính là đến sân huấn luyện xem các bạn học nhân loại đánh nhau, bất luận là quyền cước vật lộn, dùng binh khí đánh nhau hay là chiến cơ giáp, đều rất kích thích. Mỗi một trận đánh thắng, điểm tích lũy trên người bại sẽ bị mất một nửa bởi đối thủ là người thắng giành lấy, điểm tích lũy càng cao càng có cơ hội tham gia kế hoạch tập huấn.
Nhìn như đó chỉ là học sinh tự tổ chức hoạt động, thật ra sau lưng chính là do phía giáo viên nhà trường thúc đẩy, cuối cùng cũng xác thật dựa theo độ cao thấp của điểm tích lũy để tuyển người. Hệ chiến đấu hai nghìn người, chuyên hệ cơ giáp năm trăm người, thêm khoa điều khiển phi thuyền một trăm người, hơn nữa còn cả chuyên hệ khác, tổng cộng là ba nghìn người. Một triệu người trúng tuyển vào trường quân đội mà chọn ra bao nhiêu người đó, có thể nói là tinh anh trong tinh anh.
Sau đó ba nghìn người được chọn đã bị kéo đi học hướng dẫn, cũng cho đến lúc này, bọn học sinh mới biết được, đích đến tập huấn lần này là W1 tinh.
“W1 tinh, được phát hiện ba năm trước, là một hành tinh có thảm thực vật tươi tốt và vô số dã thú mạnh mẽ hung hăng, khắp nơi đầy rẫy nguy hiểm, cho nên lần tập huấn này có nguy hiểm nhất định. Suy xét đến việc các em chỉ là tân sinh mới nhập học được ba tháng, nên lần này các em sẽ được phân tán trong quân đội để tiến hành hoạt động. Lúc cần thiết, quân đội sẽ chia ra bảo hộ các em……”
Mở cuộc họp lớn trong phòng, người hướng dẫn giảng giải trên bục giảng, còn đưa ra rất nhiều hình ảnh về W1 tinh, cùng với gần hai năm kinh nghiệm của người đến W1 tinh săn thú, trong đó nhìn thấy ghê người chính là tỉ lệ tử vong vô cùng cao.
Người hướng dẫn lại nói rất nhiều về những việc cần đặc biệt chú ý sau khi đến W1 tinh, ba nghìn học sinh phía dưới rất an tĩnh ghi chép lại. Cuối cùng người hướng dẫn nói: “Tôi biết, hiện tại đều gọi động vật trên W1 tinh là yêu thú, nói toàn thân chúng nó đều là bảo vật, hiện tại nghề thợ săn và thị trường sản xuất hàng liên quan cũng tương đối hot. Nhưng nhiệm vụ lần này của chúng ta cũng không phải đi săn thú, mà là tự sinh tồn vượt qua một tháng trong hoàn cảnh ác liệt và nguyên thuỷ ở hành tinh W1.
“Cho nên sau khi tới W1 tinh, đừng chủ động đi trêu chọc những dã thú, nếu không lại rước lấy chuyện dã thú bạo động, nhẹ thì bị khai trừ học tịch, nặng thì xử phạt hành chính.”
Sau khi cuộc họp chấm dứt, thì sẽ tập kết lên đường. Lúc đi ra phòng họp, bọn học sinh sôi nổi nhỏ giọng nghị luận.
“Bọn mày có ai từng đến W1 tinh không?”
“Cậu tao chính là thợ săn, lần trước ông từ W1 tinh trở về, chặt được một cái chân sau không biết của con gì, độ dài không khác gì so với chân tao, bán được năm chục triệu tín dụng tệ.”
“Chậc chậc, lời to, lời to.”
“Cái loại thịt này thật sự tốt vậy sao?”
“Tao ăn rồi, cảm giác như ‘cái đầu dưa’ này thông minh hơn, mắt nhìn rõ hơn, tai thính hơn, sức bật cũng mạnh hơn.”
“Mày xạo chó à! Chứ không phải thành thần dược luôn hả?”
“Tao nói sự thật mà!”
“Ê!” Bả vai Cẩn Sơ bị vỗ một cái, cậu quay đầu nhìn lại. Một khuôn mặt đẹp trai hiện ra với bộ tóc vàng ngầu lòi đang nhếch miệng cười với cậu, “Rốt cuộc cũng tìm được mày!”
Người này là hôm đi báo danh cùng ngồi chung xe huyền phù với Cẩn Sơ, tên là Kier Kaka, chuyên hệ cơ giáp, Kaka là họ hắn. Sau khi mèo nhà mình nổi tiếng, người này càng nhiệt tình với cậu hơn.
Cẩn Sơ không có suy nghĩ gì về việc kết bạn, nhưng người ta vài lần làm quen, Cẩn Sơ liền trao đổi phương thức liên hệ với hắn, ba tháng trôi qua, cũng coi như tương đối thân.
“Nè, đến lúc đó khoa tụi mày sắp xếp như nào?” Kier Kaka tỏ vẻ thần bí hỏi.
Cẩn Sơ: “Thì lúc lên đường để bọn tao tự lái phi thuyền thôi.”
“Tao nói đến lúc sau cơ.” Kier Kaka hạ giọng, “Tao nghe nói lúc đó sẽ để tụi mày lái chiến đấu cơ loại nhỏ hay là phi hành khí gì gì ấy, mỗi ngày lượn trên trời, chi viện trên không hoặc chờ nghĩ cách tiến hành cứu viện.”
Cẩn Sơ: “Cho nên?”
“Cho nên đến lúc đó, anh bạn à, mạng của tao liền phó thác cho mày. Nếu tao gặp nguy hiểm xử lý không được, rất nhanh sẽ bị ngỏm củ tỏi, cầu cứu mày thì mày cần phải mau mau chạy tới nhe!” Lúc Kier Kaka nói còn chắp tay trước ngực làm vẻ khẩn cầu.
Cẩn Sơ nói: “Nếu thật sự sắp xếp như vậy, mỗi tiểu đội ngũ có lẽ đều tương ứng với chiến đấu cơ hoặc phi thuyền, không nhất định là tao được phân đến chỗ mày đâu.”
“Này không phải chỉ là người cần cứu mạng nhiều hơn mấy đứa thôi sao? Tao trước tiên cứ nói một tiếng với mày đã.” Kier Kaka theo dòng người vừa đi ra ngoài vừa thở dài nặng nề, “Vốn tưởng được đưa đến quân chính tinh nào đó để đặc huấn chứ, không nghĩ tới là đến W1 tinh.”
Hắn thấy vẻ mặt Cẩn Sơ không cảm thấy đây là chuyện đại sự gì, liền phổ cập khoa học cho cậu: “Không phải mày chưa từng nghe tới đại danh của W1 đó chứ. Hành tinh này ba năm trước bị quân đội phát hiện, đồng thời còn phát hiện ra W2 tinh và một hành tinh khác. Sau đó không biết vì sao, hành tinh thứ ba đó không hiểu thế nào mà biến mất, chuyện này bị ém xuống, nhưng W1 tinh và W2 tinh còn lại thành đối tượng trọng điểm nghiên cứu.”
“Giống trên ảnh vừa rồi chúng ta nhìn thấy, nơi đó cây cối phải nói là cao lớn cực kỳ luôn á, dã thú ở đấy cũng vừa to vừa mạnh nữa. Lúc ấy có một đội thám hiểm chuyên nghiệp bởi vì tò mò, nên tổ chức đến W2 tinh. Đó đều là mấy kẻ lấy tín dụng tệ chỉ để phá thôi, trang bị toàn đồ cao cấp, lái phi thuyền nhỏ cũng tiên tiến nhất, trang bị bảo hộ trên người cũng nhiều không biết bao nhiêu! Cứ như vậy, một đội mười mấy người nhưng ngay cả một người cũng chưa từng trở về, chỉ có hai người kịp gửi đi một tin cầu cứu.
“Người nhà bọn họ thuê người đi tìm, còn có vài lính đánh thuê chuyên nghiệp, sau đó gì cũng không tìm thấy, còn chết không ít người. Nhưng có người sống sót cũng mang về không ít video và một ít xác yêu thú, sau đó liền phát hiện quả thực toàn thân những yêu thú đó là bảo vật, nghề săn thú mới trở nên thịnh hành.”
Kier Kaka thổn thức nói: “Không biết bao nhiêu mạng người lấp vào thì mọi người mới phát hiện độ nguy hiểm của W1 tinh còn thấp hơn so với W2 tinh. Giờ mọi người muốn đi đâu thì cơ bản đều lựa chọn W1 tinh, nhưng cứ như vậy, tỉ lệ tử vong vẫn cứ cao bất thường.”
Cẩn Sơ nhàn nhạt nói: “Cũng do những người đó tự tìm chết mà, đâu có ai bắt họ đi đâu. Vừa muốn kiếm tiền ở đó, còn vừa muốn phải cực kỳ thuận lợi, một chút nguy hiểm cũng không có nữa. Nằm mơ đi!”
Cậu còn cảm thấy các con vật trên hai hành tinh đó rất đáng thương cơ. Cái gì bọn nó cũng chưa làm, đột nhiên một đám thú hai chân chạy đến nhà nó đại khai sát giới, chúng nó còn không được phản kháng nữa à?
Bởi vì chính Cẩn Sơ cũng có cùng trải nghiệm đó, cho nên chuyện này chắc chắn cậu sẽ không đứng về phía loài người, nhưng nếu nói có thêm đồng tình với W1W2 thì cũng không có. Cậu sống hơn một ngàn năm, đạo lý cá lớn nuốt cá bé sớm đã nhìn thấu rồi. Giống trên Tiểu Hoa Tinh, nhóm dị thú đáng yêu trong mắt cậu bình thường cũng ăn động vật nhỏ, hơn nữa lượng “thức ăn” đó lại rất rất nhiều.
Máu me không? Tàn nhẫn không? Nhóm động vật nhỏ trêu ai chọc ai?
Phép tắc ở thế giới tự nhiên vốn chính là ai mạnh thì kẻ đó có đạo lý. Giống ba năm trước đây Tiểu Hoa Tinh của cậu khi không cũng đã hứng lấy sự tham lam của loài người? Kết quả cậu đuổi họ đi, sau đó mang hành tinh chuyển nhà, đó là bởi vì cậu có năng lực. Nếu năng lực cậu mạnh hơn chút, hoặc bọn loài người đó gây chuyện quá quắt hơn nữa, tin cậu đến thế giới con người giết hết, để chúng cũng nếm thử cảm giác bị lăng nhục hay không?
Mà W1W2 tinh tránh không khỏi sự phiền toái này, thì chỉ có thể chịu đựng thôi, trách không được ai. Cũng như thế, con người có thể đến W1W2 gây sóng gió, tuy không có lý, nhưng đó là bằng bản lĩnh của họ. Nếu chết ở đó, chính là do bản lĩnh họ không đủ, không biết lượng sức, có cái gì phải đáng tiếc?
Lúc Cẩn Sơ nói lời này, không để ý rằng trong mắt đã toát ra sự lạnh lẽo khiến cả người Kier Kaka phát lạnh, còn tiện thể giơ ngón cái lên với cậu. Tâm thái này, ổn. Có tiềm chất làm đại ca.
Ba nghìn học sinh được chia đều trên ba chiếc phi thuyền, còn có hai chiếc khác vừa thấy đã biết sức chiến đấu siêu cao, cùng loại với chiến hạm hộ tống hộ giá. Chiếc đứng đầu chính là quân đội chính hiệu, hơn nữa còn là tập đoàn quân Đệ Thất chính hiệu.
Trên ba chiếc phi thuyền có một nửa là tập đoàn quân Đệ Thất, một nửa còn lại là binh lính chọn lựa trong 93 khu cùng với ba nghìn học sinh.
Cẩn Sơ được phân đến chiếc phi thuyền thứ nhất, cũng là chiếc lớn nhất, mà Diệp Duệ Thăng ở trên chiếc này.
Cẩn Sơ chờ ba mươi ba học sinh khoa điều khiển phi thuyền được mang đến phòng điều khiển. Từ lúc cất cánh, đến khi thoát khỏi quỹ đạo lực hấp dẫn của Burfield tinh, rồi bay vào không gian, từ đầu tới cuối tổng cộng mười một tiếng đồng hồ, toàn bộ họ phải tham gia làm những việc đó.
Tuy rằng có hệ thống tự động, nhưng chỗ cần động tay vẫn có nhiều lắm, này đúng là đòi hỏi rất nhiều người trong đoàn cùng làm các bước trong thời gian dài. Cẩn Sơ thở ra một hơi, nghĩ thầm mình thật tốt khi có rất nhiều tay chân, bằng không về sau mua phi thuyền có mình cậu thêm cả Tiểu Miêu Miêu, thế thì còn bận đến mức nào nữa chứ?
Nói đến Tiểu Miêu Miêu, lần này cậu cũng mang theo nó tới đây, tạm thời gửi ở chỗ Diệp Duệ Thăng. Khi phi thuyền đã tiến vào quỹ đạo, sau đó lữ trình vũ trụ phải dài đến hơn mười ngày, không cần nhiều người cùng nhìn chằm chằm vậy nữa. Ba mươi ba học sinh được chia thành ba đợt thay phiên công tác. Cẩn Sơ đang nghỉ ngơi cùng một đám người, đang muốn đi tìm Diệp Duệ Thăng, kết quả bị giáo viên và các bạn cùng lôi đi ăn cơm, còn muốn trao đổi giao lưu tâm đắc gì đó, nên thật yên lặng theo sau.
Mà lúc này, trong phòng thuyền trưởng, một con mèo cam nhỏ đang dẫm tới dẫm lui ở trên bàn làm việc. Trên mặt bàn làm bằng một lớp chất liệu đặc biệt, một chân nó dẫm xuống, chậm rãi lõm thành dấu chân, chờ nó giơ chân lên, cái dấu lại chậm rãi khôi phục như cũ.
Con mèo dẫm tới dẫm lui, hứng thú bừng bừng mà chơi đùa.
Đang giải quyết công chuyện lại bị chiếm dụng bàn làm việc, Diệp thuyền trưởng chỉ được chia cho một góc bàn nho nhỏ, thoạt nhìn cực kỳ đáng thương. Anh nhìn mèo, lại nhìn đồng hồ. Lúc này Cẩn Sơ chắc cũng đã kết thúc rồi nhỉ?
“Meo~” Rốt cuộc hình như mèo cũng chơi chán, dừng lại kêu một tiếng. Diệp Duệ Thăng nghe không hiểu miêu ngữ lập tức như “sẵn sàng trận địa đón quân địch”: “Khả năng là Cẩn Sơ còn bận trong chốc lát. Ngươi lại tiếp tục chơi một tí đi?”
Mèo con nhảy xuống khỏi bàn, đi đến cửa: “Meo.” Chơi đủ rồi, không chơi nữa.
Diệp Duệ Thăng nhìn thấy thì đầu cũng phát đau, vội vàng biến hoá ra một hộp đồ ăn mèo: “Ăn cái này không? Vị mới đó.”
Mèo con dừng lại, nhìn đồ hộp cho mèo kia, vỏ ngoài không giống những hộp trước, nếu là vị mới, có hơi muốn thử xem.
Nó lại quay trở về, Diệp Duệ Thăng vội mở đồ hộp cho nó, đổ vào một cái chén mèo ăn xinh xinh: “Từ từ ăn, đừng vội.”
Tốt nhất là ăn lâu một chút.
Đối với cái thứ thoạt nhìn đáng yêu lông xù xù luôn luôn không biết xuống tay thế nào, Diệp Duệ Thăng nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy bản thân như hầu hạ “tổ tông”, lại còn là một kẻ có giá trị vũ lực ghê gớm. Thoạt nhìn “tổ tông” này tuy rất dễ thương nhưng náo loạn lên anh tuyệt đối không trấn áp được.
Anh mở ngăn kéo ra liếc mắt một cái, ừm, đồ hộp cho mèo còn rất nhiều, có thể chống đỡ được trong chốc lát.
Sau đó nâng mắt lên thấy, chén mèo ăn đã trống không.
“Meo.” Mèo liếm liếm miệng, lại tiếp đến một hộp.
。。。。。。。。
Từ giờ là không có thời gian rảnh rồi á, hề hề 🌝
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook