Tiểu Hồ Yêu Nơi Cấm Thành
-
Chương 37
3 ngày sau, quả thực Chu gia có biến.
Dạo gần đây nghe thiên hạ đàm điếu rằng, Chu tông chủ vì việc trong nhà nên ức quá sinh tâm bệnh, hiện đang nằm liệt giường.
Toàn bộ những việc lớn nhỏ trong nhà tạm thời sẽ do Chu thiếu gia tiếp quản.
Thực sự đến cả Giang phu nhân lẫn Giang tông chủ đều không ngờ đến được việc này.
Không, phải nói là cả Giang phủ mới đúng, tất nhiên là trừ 2 người nào đó.
Họ đâu thể nghĩ đến rằng, thứ nữ nhà Chu gia kia lại dám làm như vậy kia chứ!
Nhưng vì đã lỡ hứa hẹn với người ta rồi, nên đôi phu thê già đấy đành chấp nhận để cho Du Viễn và Tư Nguyệt đến với nhau, đồng ý để Tư Nguyệt đến ở phu nhà Giang gia.
Vậy là câu chuyện của cặp đôi đó đã tiến triển tốt đẹp, sóng gió đã qua đi, chỉ chờ chọn ngày lành làm hôn lễ.
Tuy nhiên...........!còn 2 người nào đó thì—
- Chủ nhân, người kì quá đó, đừng có sờ đuôi ta nữa!
Hiện tại, Bạch Ly đang gào lên thảm thiết, cố gắng chống cự.
Đang yên đang lành tự nhiên bắt người ta hiện đuôi ra làm gì không biết??
Huhu, đ-đừng có sờ nữa mà, s-sướng chết bổn hồ ly đây mất thôi nga!
- Cái đuôi này............!nếu chế thành chổi quét màng nhện cũng được nhỉ? - Tử Liên đăm chiêu, tay không ngừng vuốt ve đuôi ả ta.
Nghe nói vậy, Bạch Ly ả giật bắn người.
Trời đất!
Ngươi tính chặt đuôi ta ra đấy à??
Nè nè, không hay chút nào đâu đó! Đuôi của ta không phải để làm mấy cái trò đấy đâu!!!
Thấy con cáo lông trắng đang nằm sấp trên đùi nàng phản ứng gay gắt đến như vậy, Tử Liên bất chợt cười phì:
- Haha, đùa thôi mà ngươi cũng tin cho được?
- Hả?? Chỉ là đùa thôi á????
Làm ả sợ hết cả hồn rồi, đừng đùa kiểu vậy chứ a, dễ lấy mạng người lắm đó—
- Không vui chút nào đâu, chủ nhân! - Ả ta phồng má.
- Lẽ nào, ngươi đây là muốn ta làm thật? - Tử Liên chống tay lên má, hỏi lại.
- Không nhé, ta xin từ chối!
Nàng ta nhìn ả hồi lâu, rồi nói:
- Bạch Tử, ngươi cứ giữ hình dạng này được chứ?
Bạch Ly ngồi thẳng dậy, khoanh tay lại.
- Ta giữ hình dạng nào ngươi có thể tự quyết được mà, cần gì hỏi ta? Thêm nữa, ngươi cần ta ở dạng này làm cái gì???
Tử Liên đứng dậy, chỉ tay thẳng về phía Bạch Ly ả mà ra lệnh:
- Từ giờ về sau, ngươi sẽ ở dưới trướng của ta, phải hết lòng, toàn tâm toàn lực về ta, không được có bất kì lừa dối nào với ta cả!
- ?????????
Cái gì vậy??
Ở dưới trướng là sao??? Tộc hồ ly đây đã bao giờ ở dưới trướng kẻ ngoại tộc bao giờ đâu????
Đây là nỗi nhục lớn nhất của 1 hồ yêu tinh đấy! Lần này ngươi đừng có đùa ta chứ Tử Liên??
- Ta từ............
Còn chưa nói hết câu, Tử Liên đã nhanh miệng xen vào:
- Không được từ chối ta, đó là lệnh mới.
- .................
Tử Liên! Ngươi thật là quá đáng! Ngươi quá đáng lắm đó, chẳng hề nghĩ tới người ta 1 chút nào cả!
Ta thao cả nhà ngươi, Tử Liên!
- Hảo đi, làm thì làm!
- Hảo, nhất ngôn cửu đỉnh! - Tử Liên cười tươi.
Bạch Ly tuy phụng phịu, nhưng đôi đồng tử của con hồ ly đấy vẫn nhìn nàng ta cười.
Quả thực nàng ấy cười rất đẹp đó nga~
---
Đến lúc phải hồi cung rồi.
Họ đã đi hơn 2 tuần rồi, nếu không quay về thể nào cũng có biến mất!
Tiểu Yên đã chuyển toàn bộ hành lý lên xe từ lâu, đang bịn rịn chia tay với Tiểu Như.
Giang phu nhân với Giang tông chủ đều tiễn bọn họ đến trước cổng.
Trước khi đi, Giang phu nhân luôn nắm tay Tử Liên mà dặn dò:
- A Liên à, ở đấy không được thức khuya quá đâu đó! Có gì buồn phiền cứ gửi thư về cho ta nhé.
Công việc trong hậu cung nhiều thì đừng có gắng gượng! Nếu có ai bắt nạt thì cứ về đây!
Nói đoạn, phu nhân huých tay vào phía Quỳ Dương:
- Để phụ thân con đi xử từng kẻ 1, đừng có mà nhẫn nhịn làm gì cả! Trưởng nữ Giang gia đây không phải cúi đầu vì ai cả!
Bạch Ly nhìn Giang phu nhân hùng hổ như vậy mà suýt bật cười thành tiếng.
Nữ tử cành vàng lá ngọc của 2 người là mẫu nghi thiên hạ kia mà, còn ai dám bắt nạt cho nổi?
Du Viễn và Tư Nguyệt cũng có mặt trong lúc đấy.
Trước khi nhóm 3 người bọn họ lên xe ngựa, Tư Nguyệt bắt tay Tử Liên mà cảm tạ rối rít:
- Lần này cũng nhờ công sức của đại di, mà chúng ta mới có thể đến được với nhau.
Công ơn này Nguyệt nhi đây nhất định mãi khắc ghi trong lòng.
Tử Liên nàng lườm Tư Nguyệt, rồi nói:
- Khó khăn lắm mới được chấp thuận, đừng có vì chuyện nhỏ mà sinh to.
Thêm nữa..........!- Đột nhiên nàng ta đưa tay lên dí trán đối phương mà gằn giọng - Để muội muội ta khóc, coi chừng ta!
- Ân.
- Tư Nguyệt gật đầu, cười tươi - Nhất định sẽ không có chuyện đấy đâu nga!
Nhóm của Tử Liên đến cổng lớn, đã leo lên xe ngựa.
Tử Liên nàng vịn 1 tay lên cửa sổ xe ngựa, nhìn ra phía bên ngoài kia, tay còn lại liên tục xoa đầu con cáo trắng kia.
Bạch Ly mới đầu còn thì thầm với nàng ta muốn hóa hình thành cáo, nhưng nàng lại không đồng ý, đành hậm hực nằm lên đùi Tử Liên mà ngủ luôn.
Tiểu Yên nhìn ả ta ngủ ngon như vậy, đang định nói gì đó, thì Tử Liên đưa tay lên miệng, làm khẩu hình im lặng, rồi nhìn con cáo đấy mà cười cười.
Cả đời nàng cũng đâu ngờ đến việc bản thân mình lại có duyên với kì tích, dù chỉ là 1 chút cơ hội nhỏ nhoi.
Nay bất chợt có cơ duyên cận kề, vậy thì lần này nàng ta nhất định sẽ khiến con hồ ly đó phải tự nguyện gọi Tử Liên nàng 2 chữ "chủ nhân"!.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook