Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh
Chương 434: Những Điều Cấm Kỵ Không Thể Nhắc Tới

Một núi không thể chứa hai hổ, một hoàng cung lại có thể chứa chấp được hai bé loli. Kể từ khi không bị mất ngủ vào mỗi tối, tính tình Thọ Ninh công chúa dễ chịu hơn rất nhiều, từ một hổ con hung dữ biến thành hổ con dịu ngoan, thỉnh thoảng còn ngồi bên cạnh nhìn một hồi khi Vĩnh Ninh đang ngẩn người.

Bây giờ Lý Dịch mới sâu sắc cảm nhận được cái gì gọi là chưa trải qua tai nạn thì chưa biết sợ, là thân tỷ muội cũng sẽ ăn giấm, may mà trong nhà yên ổn hơn nhiều, tính nết Như Nghi từ trước đến nay luôn tĩnh lặng, chưa bao giờ để ý mấy thứ này, Liễu nhị tiểu thư thì hễ coi trọng thứ gì đều luôn tự mình lấy tới tay, làm gì cần lén ăn giấm?

Loli ngạo kiều rốt cuộc hết giận, thường thường hay bất chợt hừ lạnh với hắn. Tấn vương Lý Hàn hai ngày nay trông có chút tiều tụy, vừa mới hiểu sơ sơ phép nhân chia thì Lý Lôi theo kịp vấn đề Hàn Mai Mai từ lúc nào không hay lại làm hắn dục tiên dục tử. Tấn vương lén lật qua quyển sách nhỏ độc nhất vô nhị mà tiên sinh làm riêng cho hắn, mặt sau cùng lại còn ghi vấn đề nhốt gà và thỏ vào cùng một cái lồng rồi đếm chân một cách dị thường đó nữa —— Tấn vương điện hạ đáng thương cảm giác hình như mình đã rơi vào một cái đầm lầy sâu không thấy đáy, đồng thời càng lún càng sâu, làm sao cũng không bò ra được...

Trên bức tường ngoài Bác Văn điện, bốn đóa hoa hồng nhỏ đằng sau tên đã trở thành màu sắc diễm lệ nhất trong mắt Tấn Vương.

——

——

- Ngươi không có việc gì làm có thể đừng lắc lư mãi trước mặt ta thế không, làm Giám sát sứ rảnh lắm hả?

Lý Dịch nhìn Lý Hiên cứ đi tới đi lui trong phòng, xoa xoa mi tâm, có chút tức giận nói. Mới vừa rồi được tiểu nha hoàn xoa bóp vai, thiếu chút nữa thì ngủ mất, cuối cùng vẫn bị Lý Hiên quấy phá mộng đẹp.

Lý Hiên vừa đi vừa nói:

- Gần đây gặp phải mấy nan đề, ngươi giúp ta nghĩ cách giải quyết đi.

- Ta cho ngươi biết một phương pháp, sau này ngươi có chuyện gì thì không cần phải hỏi ta nữa.

Biết không ngủ được nữa, Lý Dịch đứng lên khỏi xích đu nói.

- Biện pháp gì?

Lý Hiên vẻ mặt chờ mong.

Lý Dịch nhìn hắn nói:

- Viết vấn đề ngươi gặp phải ra, dán lên tường thành kinh đô, ở đâu nhiều người thì dán chỗ đó, nếu không biết nơi nào nhiều người thì tới Hình bộ hỏi, bình thường họ dán bố cáo truy nã ở đâu thì ngươi dán ở đó.

- Được không đấy?

Lý Hiên vẻ mặt nghi ngờ.

- Thử là biết ngay.

Lý Dịch nhìn hắn:

- Cứ tin ta, nếu ngươi có thể treo giải thưởng mười lượng bạc, hiệu suất còn có thể cao hơn gấp bội.

Nghiên cứu của Lý Hiên gặp phải vài vướng mắc về kỹ thuật, Lý Dịch có thể giúp đỡ cung cấp lý thuyết cho hắn, thế nhưng thời đại này thật sự rất nhiều phương diện có điều kiện lạc hậu, không bột đố gột nên hồ, dẫn đến rất nhiều suy nghĩ của hắn chỉ có thể tạm thời dừng lại ở ý tưởng.

Một khi đột phá mấy vướng mắc này, Lý Hiên sẽ có một đoạn thời gian rất dài không có chuyện làm. Sau khi thực hiện giấc mộng bay lên trời, bước kế tiếp chỉ có thể là lên mặt trăng, khả năng thực hiện được giấc mộng của toàn nhân loại cũng không lớn trong tay Lý Hiên.



Lý Dịch không mấy quan tâm Lý Hiên có thể tìm được cao thủ dân gian không, chuyện hắn cần làm còn có rất nhiều.

Trong kinh đô, tại một tửu lâu năm sau nào đó cạnh ngõa thị, vị trí cạnh cửa sổ trên tầng hai, Lý Dịch rót một ly trà, nghe tiếng nhạc cụ truyền đến từ dưới lầu, Tôn lão đầu thì ngồi đối diện hắn báo cáo vài chuyện.

- Hôm qua, Uyển cô nương gửi thư nói có lẽ nàng còn phải trì hoãn một đoạn thời gian tại Khánh An phủ. Các Câu Lan viện ở kinh đô buôn bán rất tốt, thế nhưng nhân thủ chúng ta mang đến có chút không đủ dùng, có lẽ là vì mới đến nên nghệ nhân nơi này không tin chúng ta lắm.... Lúc mới bắt đầu cũng có vài lưu manh bản địa tới quấy rối, có điều đều bị chúng ta giải quyết, không gây ra ảnh hưởng gì lớn...

- Đừng gấp, uống chén trà, từ từ nói.

Lý Dịch cũng rót một ly trà rồi đưa tới cho Tôn lão đầu.

Thật ra Câu Lan viện tại kinh đô không phát triển thuận buồm xuôi gió như trong tưởng tượng, gặp phải lực cản không nhỏ, cũng may nhóm Tôn lão đầu đều nhất nhất vượt qua, từ vừa mới bắt đầu mọi người đơn phương kinh thành, đến một nơi đặt chân cũng không tìm được, đến bây giờ từng bước đứng vững gót chân, mặc dù Lý Dịch trợ giúp rất nhiều nhưng cũng vấp phải quá nhiều khó khăn.

Nam tử trung niên thân hình gầy gò bên cạnh Tôn lão đầu ho nhẹ một tiếng, nói:

- Chủ yếu vẫn là nhân thủ không đủ, phần lớn đều ở lại Khánh An phủ, muốn phát triển ra đầy đủ thành viên nòng cốt ở kinh đô không phải chỉ mấy ngày là làm được.

Lý Dịch nhìn hắn, cười hỏi:

- Hôm nay thân thể khá hơn chút nào không?

- Nhờ phúc của đại nhân, không sao nữa rồi.

Nam tử trung niên tên Lữ Lạc mỉm cười.

Lý Dịch nhìn thoáng qua hán tử thật thà chất phác chỉ lo ăn bên cạnh, lại nhìn nam tử trung niên đối diện, vẫn còn giữ nguyên thắc mắc không biết hai người có phải là huynh đệ ruột thịt không.

Hán tử đang ăn ngốn nghiến tên là Lữ Mãng, người cũng như tên. Hắn chính là cái tên hôm đó muốn cản đường ăn cướp, sau cùng lại bị Liễu nhị tiểu thư vũ nhục nhân cách. Hán tử trung niên đối diện ấy là huynh trưởng Lữ Lạc của hắn, lúc đó bị trọng thương, sở dĩ hán tử kia đi cướp bóc là để kiếm tiền chữa bệnh cho huynh trưởng.

Lữ Lạc có tướng mạo bình thường nhưng lại vô cùng có năng lực, chỉ làm việc tại Câu Lan trong một thời gian ngắn đã quản lý ngay ngắn rõ ràng những chuyện có liên quan đến bảng xếp hạng võ lâm trong Câu Lan. Lần này lên kinh, Tôn lão đầu đặc biệt dẫn hắn theo.

Đoạn thời gian trước, Lý Dịch mời riêng Lưu thái y xem giúp hắn. Trinh đồ của viện trưởng Y Học viện hoàng gia cũng không phải để trưng cho đẹp, lão ta vạch ra hết vết thương cũ trong cơ thể hắn LỮ Lạc, sau mấy lần thi châm thương thế đã tốt hơn bảy tám phần.

- Đừng vội chuyện của Câu Lan viện, từng bước một từ từ sẽ đến...

Lúc Lý Dịch đang nói chuyện với Tôn lão đầu thì có hai bóng người từ dưới lầu đi lên, đi đằng trước là một lão giả quần áo lam lũ, một thiếu nữ ăn mặc mộc mạc ôm đàn tranh theo sau lưng lão.

- Khách quan, xin thương xót, thưởng mấy tiền đồng...

Lão giả cầm trong tay một cái chiêng đồng, đi một vòng trước mặt mấy bàn khách nhân, chỉ có một người trung niên ném hai đồng tiền vào chiêng đồng, những người khác thì đều phất phất tay như đuổi ruồi.

- Vừa rồi các ngươi đánh đàn đúng không, cũng không tệ lắm, tiểu cô nương có vài phần bản lĩnh.

Tôn lão đầu đứng lên đi qua, lấy từ trong ngực ra một khối bạc vụn bỏ vào trong chiêng đồng tỏng tay lão giả, lại đi về ngồi xuống.



Lý Dịch biết Tôn lão đầu rất thương xót các nghệ nhân, nhất là những nghệ nhân lang thang như hai người họ, cũng lấy ra mấy khối bạc vụn bỏ vào.

- Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân!

Lão giả không ngờ hai vị khách nhân này xuất thủ hào phóng như vậy, số bạc này cộng lại chỉ sợ đã khoảng một lượng, bằng cả nửa tháng thu hoạch bình thường của họ, lão giả khom người nói liên tục.

- Đại nhân muốn nghe từ khúc gì, có muốn để tiểu nữ khảy một bản cho đại nhân nghe không?

Lão giả nhìn Lý Dịch, thử thăm dò.

Lý Dịch thấy thiếu nữ kia cắn môi, vẻ mặt có chút sợ hãi thì cười nói:

- Vậy đàn một khúc, đàn từ khúc gì ngươi am hiểu nhất đi.

- Thế thì đánh 'Thủy Điệu Ca Đầu' đi!

Lão giả lập tức nói với thiếu nữ.

- Thủy Điệu Ca Đầu?

Lý Dịch nghe vậy thì sửng sốt một chút, sau đó cười gật đầu nói:

- Thủy Điệu Ca Đầu cũng được.

- Thủy Điệu Ca Đầu là tên điệu, nếu là tên điệu, đương nhiên có từ khúc và từ. Thiếu nữ kia khẽ gật đầu, ngón tay nhẹ nhàng khảy dây đàn, tức khắc có tiếng nhạc êm ái truyền tới, sau một đoạn khúc nhạc dạo, nàng nhỏ giọng mở miệng hát:

- Trăng sáng bao giờ có, nâng chén hỏi trời xanh...

Trong một gian phòng sau lưng thiếu nữ không xa, mấy vị trẻ tuổi đang nâng ly cạn chén, một nam tử ngồi trong một góc trầm mặc đã lâu bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi:

- Tiếng gì vậy?

Mấy người trên bàn nhất thời sửng sốt, có một người nhắm mắt lại, cẩn thận nghe một lát thì vừa cười vừa nói:

- Là 'Thủy Điệu Ca Đầu', kể từ khi thi từ của Lý Dịch Khánh An phủ kia truyền đến kinh đô thì hay...

Người này mới nói một nửa thì chợt phát hiện những người bên cạnh đều nháy mắt với hắn, trong lòng kinh hãi, lập tức nghĩ đến một chuyện nào đó. Cái tên - Lý Dịch- này chính là thứ thuộc về những điều cấm kỵ mà họ không thể nhắc tới, hắn nhìn nam tử trẻ tuổi trong góc, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt

——

——

Lý Dịch không tinh thông về nhạc lắm, nhiều nhất chỉ cảm thấy thiếu nữ này đàn rất dễ nghe, khi nghe nàng hát - Người có vui, buồn, ly, hợp; trăng có mờ, tỏ, đầy, vơi-, cánh cửa của một gian phòng phía sau bỗng nhiên bật ra, một người trẻ tuổi nổi giận đùng đùng từ trong phòng đi tới, chỉ vào thiếu nữ kia nói ra:

- Đánh đàn cái gì vậy, quấy rầy nhã hứng của bổn công tử, còn không mau cút đi cho ta!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương