Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh
-
Chương 404: Ngươi Còn Biết Về Sao?
Sức thiếu nữ không lớn, nhưng khi dùng hết toàn lực, gậy gỗ xẹt qua không khí vẫn tạo ra tiếng gió. Lý Dịch dùng một tay bốc bánh quế, một tay bỗng nhiên duỗi về phía sau, chính xác bắt lấy gậy gỗ.
Những buổi huấn luyện ác độc trước đây của Liễu nhị tiểu thư vẫn rất có hiệu quả, thân thủ hắn tiến bộ hơn kiếp trước không ít. Đánh không lại cao thủ võ lâm, còn không đối phó nổi một nữ lưu yếu đuối?
Thiếu nữ kia dường như cũng không ngờ kẻ trộm phản ứng nhanh, một kích thất bại, muốn há miệng kêu to theo phản xạ. Nhưng khi nàng vừa hé miệng, tiếng còn chưa thoát ra thì trong miệng đã bị nhét vào một khối bánh quế.
- Đêm hôm khuya khoắt, kêu la cái gì?
Lý Dịch tức giận nói một câu, bước một bước ra ngoài chỗ sáng, sắc trời chưa tối hẳn, mơ hồ có thể thấy được tướng mạo.
Vốn tưởng rằng sau khi Tiểu Châu nhìn thấy hắn, coi như không kích động vui vẻ nhảy nhót nhưng cũng không đến mức dùng gậy nói chuyện chứ. Chỉ thấy nàng kinh ngạc, sau đó hét lớn.
- Quỷ?
Trong bóng tối, vẻ mặt Lý Dịch cứng đờ, trên trán xuất hiện mấy đạo hắc tuyến.
- Tiểu Đông ca, Vương đại thúc, thật sự không có chuyện gì đâu, vừa rồi ta đi không cẩn thận trượt ngã thôi, làm phiền hai người quá.
Tiểu Châu áy náy giải thích với hai người đứng ngoài cửa.
- Không phiền...
Trung niên hiền lành liếc mắt vào phòng, hỏi.
- Nhược Khanh cô nương đâu? Trong nhà thật không có chuyện gì?
Tiểu Châu đáp.
- Nhược Khanh tỷ đang ở trong phòng, không có gì thật.
Tiểu Châu giải thích hồi lâu, trung niên mới hết nghi ngờ.
- Nếu có chuyện gì thì hô một tiếng, chúng ta lập tức tới ngay.
Thật vất vả đưa hai người đi, Tiểu Châu đóng cửa lại, nhanh chóng chạy vào trong phòng, đồng thời, Lý Dịch cũng đã ăn xong khối bánh quế cuối cùng.
- Là huynh thật sao?
Nàng đi quanh Lý Dịch hai vòng, hoài nghi hỏi.
Hôm nay còn nghe Túy Mặc tỷ nói hắn sống rất sung sướng tại kinh đô, nào được phong tước, nào làm quan lớn. Thế mà tối nay lại thấy hắn trộm đồ trong nhà bếp, Tiểu Châu làm sao cũng không thể tin tưởng, bởi vậy vừa rồi mới sợ hãi la to.
- Trừ ta, còn có ai biết chuyện muội bị chó cắn mông khi còn bé?
Ban đầu khi phơi nắng trong sân sau Như Ý phường, Lý Dịch thường xuyên nói chuyện phiếm với Tiểu Châu. Muốn chứng minh thân phận, quá đơn giản.
Nghe được câu này, vẻ hồ nghi trên mặt Tiểu Châu biến mất, nhưng thoắt cái nổi giận, nói:
- Huynh còn biết về sao?
Lý Dịch nghe vậy ngẩn người, có chút không phản ứng kịp. Cái gì mà… còn biết trở về? Lại nhìn nét mặt của nàng, trong thất vọng có phẫn nộ, cứ như tiểu thê tử bắt quả tang trượng phu lêu lổng cả đêm không về mà ngủ bên ngoài vậy, ủy khuất viết hết lên mặt.
Trong lòng Lý Dịch nghi hoặc, nhưng nét mặt của nàng lại không giống làm bộ, một khắc này, hắn thậm chí hoài nghi phải chăng trước khi rời khỏi Khánh An phủ, hắn lại mất đi một đoạn ngắn ký ức đặc biệt quan trọng?
- Ta....ta làm sao?
Nghĩ như vậy, bỗng dưng chột dạ.
Tiểu Châu thở hồng hộc ngồi đối diện hắn, chất vấn.
- Huynh có biết mấy ngày qua Nhược Khanh tỷ sống kiểu gì không?
- Sao…như thế nào?
Lý Dịch thầm nghĩ sao lại kéo qua chuyện Uyển Nhược Khanh, chẳng lẽ trong đoạn trí nhớ hắn mất, nhân vật chính là người khác?
Cho dù mất trí nhớ nhưng đó cũng nên là ký ức của nửa năm trước, nội dung cốt truyện không có khúc chiết ly kỳ như vậy nghe?
Trần Ngọc Châu nhìn Lý Dịch, tức giận nói.
- Hai tháng nay, Nhược Khanh tỷ chưa được ngủ ngon được một giấc, huynh có biết không, vì công việc trong Câu Lan viện mà đêm qua tỷ ấy lại thức trắng, hôm nay lại ngủ không đến nửa canh giờ...Tỷ, tỷ ấy gầy đi rất nhiều!
- Không phải lúc ta đi đã nhắc nhở muội rất nhiều lần, bảo muội chiếu cố Nhược Khanh cô nương, để nàng chú ý nghỉ ngơi, đừng quá mức mệt nhọc?
Lý Dịch nhìn nàng.
- Đừng nói muội không làm được nghe?
Hắn biết Uyển Nhược Khanh làm việc vô cùng liều mạng, khi đi còn cố ý dặn dò Tiểu Châu, lúc cần thiết, tạm thời để qua việc Câu Lan viện một bên, chăm sóc thân thể tốt mới trọng yếu. Hắn nhắc nhở chuyện này không chỉ một lần, thậm chí còn cho nàng tiền lương đặc biệt…thế mà bây giờ nàng trách ngược lại mình.
- Ta, ta....
Tiểu Châu nhất thời á khẩu, bởi vì Lý Dịch nói thật, nhưng Nhược Khanh tỷ đã quyết định cái gì, sao nàng có thể thay đổi được?
Tóm lại…vẫn trách hắn!
- Ta mặc kệ, Câu Lan viện là của huynh, huynh nghĩ cách đi!
Thiếu nữ vểnh môi, không tính nói lý với Lý Dịch, bộ dáng ta dễ thương…ta hoàn toàn đúng.
Lý Dịch cũng không định nói lý với Tiểu Châu. Lúc này hắn mới hiểu vì sao Câu Lan viện lại nhanh chóng phát triển chỉ trong vòng hai ba tháng ngắn ngủi, Uyển Nhược Khanh vì thế mà mất ăn mất ngủ còn chẳng chịu đi ngủ, chưởng quỹ phủi tay như hắn thật hổ thẹn.
- Bây giờ Nhược Khanh cô nương đang ở đâu?
Lý Dịch đứng lên hỏi.
- Ở bên trong.
Tiểu Châu chỉ chỉ gian phòng sáng đèn, nghi hoặc nói.
- Kỳ lạ, chúng ta ở bên ngoài nói chuyện lớn tiếng như vậy, Nhược Khanh tỷ nên nghe thấy mới đúng, vì sao đến bây giờ vẫn chưa đi ra?
Lý Dịch và Tiểu Châu xốc màn cửa tiến vào, nhìn thấy trước bàn có một người đang nằm. Cho dù đang trong giấc mộng, Uyển Nhược Khanh vẫn khẽ chau mày, giống như gặp phải chuyện gì đó khó giải quyết. Nàng trông tiều tụy hơn lần trước Lý Dịch thấy, tuy nhan sắc không giảm, nhưng lại nhiều hơn mấy phần thê mỹ, có thể thấy được mấy ngày qua nàng thật sự mất ăn mất ngủ như Tiểu Châu kể, nếu không thì đâu hao gầy thành dạng này.
- Suỵt! Nhược Khanh tỷ đang ngủ, đừng quấy rầy tỷ ấy.
Thiếu nữ ra dấu im lặng.
Lý Dịch gật đầu, chần chậm đi tới, nhìn thấy trên bàn chồng một ít trang giấy, chữ viết trên đó đều rất xinh đẹp, là kiểu chữ trâm hoa quen thuộc. Lý Dịch cầm mấy tờ lên nhìn, là những công việc cụ thể liên quan đến mỗi một Câu Lan viện, có rất nhiều trang giấy thế này, đừng nói nàng vẫn luôn tự mình xử lý tất cả những việc này?
Hai cánh tay nàng lơ lửng một nửa giữa không trung, nghiêng đầu nằm trên bàn, giữa lông mày thấm đượm vẻ mệt mỏi.
Thấy lông mi nàng run lên mấy lần, dường như sắp mở ra, Lý Dịch đưa tay nhấn một vào sau gáy.
- Huynh làm gì vậy?
Tiểu Châu chạy đến, cảnh giác nhìn hắn.
- Hiện tại nàng ấy phải nghỉ ngơi, vừa rồi ta điểm huyệt ngủ của nàng ấy thôi.
Lý Dịch đi đến trước một cái ghế, liếc nhìn nàng một cái, tức giận nói.
- Còn thất thần làm gì, không mau hỗ trợ.
Trên thực tế, một thiếu nữ chẳng có bao nhiêu khí lực để giúp đỡ được gì, Lý Dịch gần như tự mình ôm nàng vào giường, đắp kín chăn, điểm huyệt nhẹ nhàng vừa rồi, không ngủ đến sáng ngày mai, nàng sẽ không tỉnh lại.
Lúc trước khi Uyển Nhược Khanh ngất xỉu trước cửa Như Ý phường, hắn cũng từng ôm nàng, lần này thì phát hiện nàng nhẹ hơn trước không ít.
- Sáng mai nàng ấy mới tỉnh lại, những thứ trên bàn ta sẽ lấy đi, muội chiếu cố nàng ấy cho tốt.
Lý Dịch cầm lên hết chồng giấy, nhìn Uyển Nhược Khanh lần nữa rồi ra khỏi phòng.
Nhìn bóng lưng Lý Dịch biến mất ngoài cửa, thiếu nữ bĩu môi, thấp giọng nói.
- Biết đau lòng Nhược Khanh tỷ, xem như huynh còn có chút lương tâm....
Những buổi huấn luyện ác độc trước đây của Liễu nhị tiểu thư vẫn rất có hiệu quả, thân thủ hắn tiến bộ hơn kiếp trước không ít. Đánh không lại cao thủ võ lâm, còn không đối phó nổi một nữ lưu yếu đuối?
Thiếu nữ kia dường như cũng không ngờ kẻ trộm phản ứng nhanh, một kích thất bại, muốn há miệng kêu to theo phản xạ. Nhưng khi nàng vừa hé miệng, tiếng còn chưa thoát ra thì trong miệng đã bị nhét vào một khối bánh quế.
- Đêm hôm khuya khoắt, kêu la cái gì?
Lý Dịch tức giận nói một câu, bước một bước ra ngoài chỗ sáng, sắc trời chưa tối hẳn, mơ hồ có thể thấy được tướng mạo.
Vốn tưởng rằng sau khi Tiểu Châu nhìn thấy hắn, coi như không kích động vui vẻ nhảy nhót nhưng cũng không đến mức dùng gậy nói chuyện chứ. Chỉ thấy nàng kinh ngạc, sau đó hét lớn.
- Quỷ?
Trong bóng tối, vẻ mặt Lý Dịch cứng đờ, trên trán xuất hiện mấy đạo hắc tuyến.
- Tiểu Đông ca, Vương đại thúc, thật sự không có chuyện gì đâu, vừa rồi ta đi không cẩn thận trượt ngã thôi, làm phiền hai người quá.
Tiểu Châu áy náy giải thích với hai người đứng ngoài cửa.
- Không phiền...
Trung niên hiền lành liếc mắt vào phòng, hỏi.
- Nhược Khanh cô nương đâu? Trong nhà thật không có chuyện gì?
Tiểu Châu đáp.
- Nhược Khanh tỷ đang ở trong phòng, không có gì thật.
Tiểu Châu giải thích hồi lâu, trung niên mới hết nghi ngờ.
- Nếu có chuyện gì thì hô một tiếng, chúng ta lập tức tới ngay.
Thật vất vả đưa hai người đi, Tiểu Châu đóng cửa lại, nhanh chóng chạy vào trong phòng, đồng thời, Lý Dịch cũng đã ăn xong khối bánh quế cuối cùng.
- Là huynh thật sao?
Nàng đi quanh Lý Dịch hai vòng, hoài nghi hỏi.
Hôm nay còn nghe Túy Mặc tỷ nói hắn sống rất sung sướng tại kinh đô, nào được phong tước, nào làm quan lớn. Thế mà tối nay lại thấy hắn trộm đồ trong nhà bếp, Tiểu Châu làm sao cũng không thể tin tưởng, bởi vậy vừa rồi mới sợ hãi la to.
- Trừ ta, còn có ai biết chuyện muội bị chó cắn mông khi còn bé?
Ban đầu khi phơi nắng trong sân sau Như Ý phường, Lý Dịch thường xuyên nói chuyện phiếm với Tiểu Châu. Muốn chứng minh thân phận, quá đơn giản.
Nghe được câu này, vẻ hồ nghi trên mặt Tiểu Châu biến mất, nhưng thoắt cái nổi giận, nói:
- Huynh còn biết về sao?
Lý Dịch nghe vậy ngẩn người, có chút không phản ứng kịp. Cái gì mà… còn biết trở về? Lại nhìn nét mặt của nàng, trong thất vọng có phẫn nộ, cứ như tiểu thê tử bắt quả tang trượng phu lêu lổng cả đêm không về mà ngủ bên ngoài vậy, ủy khuất viết hết lên mặt.
Trong lòng Lý Dịch nghi hoặc, nhưng nét mặt của nàng lại không giống làm bộ, một khắc này, hắn thậm chí hoài nghi phải chăng trước khi rời khỏi Khánh An phủ, hắn lại mất đi một đoạn ngắn ký ức đặc biệt quan trọng?
- Ta....ta làm sao?
Nghĩ như vậy, bỗng dưng chột dạ.
Tiểu Châu thở hồng hộc ngồi đối diện hắn, chất vấn.
- Huynh có biết mấy ngày qua Nhược Khanh tỷ sống kiểu gì không?
- Sao…như thế nào?
Lý Dịch thầm nghĩ sao lại kéo qua chuyện Uyển Nhược Khanh, chẳng lẽ trong đoạn trí nhớ hắn mất, nhân vật chính là người khác?
Cho dù mất trí nhớ nhưng đó cũng nên là ký ức của nửa năm trước, nội dung cốt truyện không có khúc chiết ly kỳ như vậy nghe?
Trần Ngọc Châu nhìn Lý Dịch, tức giận nói.
- Hai tháng nay, Nhược Khanh tỷ chưa được ngủ ngon được một giấc, huynh có biết không, vì công việc trong Câu Lan viện mà đêm qua tỷ ấy lại thức trắng, hôm nay lại ngủ không đến nửa canh giờ...Tỷ, tỷ ấy gầy đi rất nhiều!
- Không phải lúc ta đi đã nhắc nhở muội rất nhiều lần, bảo muội chiếu cố Nhược Khanh cô nương, để nàng chú ý nghỉ ngơi, đừng quá mức mệt nhọc?
Lý Dịch nhìn nàng.
- Đừng nói muội không làm được nghe?
Hắn biết Uyển Nhược Khanh làm việc vô cùng liều mạng, khi đi còn cố ý dặn dò Tiểu Châu, lúc cần thiết, tạm thời để qua việc Câu Lan viện một bên, chăm sóc thân thể tốt mới trọng yếu. Hắn nhắc nhở chuyện này không chỉ một lần, thậm chí còn cho nàng tiền lương đặc biệt…thế mà bây giờ nàng trách ngược lại mình.
- Ta, ta....
Tiểu Châu nhất thời á khẩu, bởi vì Lý Dịch nói thật, nhưng Nhược Khanh tỷ đã quyết định cái gì, sao nàng có thể thay đổi được?
Tóm lại…vẫn trách hắn!
- Ta mặc kệ, Câu Lan viện là của huynh, huynh nghĩ cách đi!
Thiếu nữ vểnh môi, không tính nói lý với Lý Dịch, bộ dáng ta dễ thương…ta hoàn toàn đúng.
Lý Dịch cũng không định nói lý với Tiểu Châu. Lúc này hắn mới hiểu vì sao Câu Lan viện lại nhanh chóng phát triển chỉ trong vòng hai ba tháng ngắn ngủi, Uyển Nhược Khanh vì thế mà mất ăn mất ngủ còn chẳng chịu đi ngủ, chưởng quỹ phủi tay như hắn thật hổ thẹn.
- Bây giờ Nhược Khanh cô nương đang ở đâu?
Lý Dịch đứng lên hỏi.
- Ở bên trong.
Tiểu Châu chỉ chỉ gian phòng sáng đèn, nghi hoặc nói.
- Kỳ lạ, chúng ta ở bên ngoài nói chuyện lớn tiếng như vậy, Nhược Khanh tỷ nên nghe thấy mới đúng, vì sao đến bây giờ vẫn chưa đi ra?
Lý Dịch và Tiểu Châu xốc màn cửa tiến vào, nhìn thấy trước bàn có một người đang nằm. Cho dù đang trong giấc mộng, Uyển Nhược Khanh vẫn khẽ chau mày, giống như gặp phải chuyện gì đó khó giải quyết. Nàng trông tiều tụy hơn lần trước Lý Dịch thấy, tuy nhan sắc không giảm, nhưng lại nhiều hơn mấy phần thê mỹ, có thể thấy được mấy ngày qua nàng thật sự mất ăn mất ngủ như Tiểu Châu kể, nếu không thì đâu hao gầy thành dạng này.
- Suỵt! Nhược Khanh tỷ đang ngủ, đừng quấy rầy tỷ ấy.
Thiếu nữ ra dấu im lặng.
Lý Dịch gật đầu, chần chậm đi tới, nhìn thấy trên bàn chồng một ít trang giấy, chữ viết trên đó đều rất xinh đẹp, là kiểu chữ trâm hoa quen thuộc. Lý Dịch cầm mấy tờ lên nhìn, là những công việc cụ thể liên quan đến mỗi một Câu Lan viện, có rất nhiều trang giấy thế này, đừng nói nàng vẫn luôn tự mình xử lý tất cả những việc này?
Hai cánh tay nàng lơ lửng một nửa giữa không trung, nghiêng đầu nằm trên bàn, giữa lông mày thấm đượm vẻ mệt mỏi.
Thấy lông mi nàng run lên mấy lần, dường như sắp mở ra, Lý Dịch đưa tay nhấn một vào sau gáy.
- Huynh làm gì vậy?
Tiểu Châu chạy đến, cảnh giác nhìn hắn.
- Hiện tại nàng ấy phải nghỉ ngơi, vừa rồi ta điểm huyệt ngủ của nàng ấy thôi.
Lý Dịch đi đến trước một cái ghế, liếc nhìn nàng một cái, tức giận nói.
- Còn thất thần làm gì, không mau hỗ trợ.
Trên thực tế, một thiếu nữ chẳng có bao nhiêu khí lực để giúp đỡ được gì, Lý Dịch gần như tự mình ôm nàng vào giường, đắp kín chăn, điểm huyệt nhẹ nhàng vừa rồi, không ngủ đến sáng ngày mai, nàng sẽ không tỉnh lại.
Lúc trước khi Uyển Nhược Khanh ngất xỉu trước cửa Như Ý phường, hắn cũng từng ôm nàng, lần này thì phát hiện nàng nhẹ hơn trước không ít.
- Sáng mai nàng ấy mới tỉnh lại, những thứ trên bàn ta sẽ lấy đi, muội chiếu cố nàng ấy cho tốt.
Lý Dịch cầm lên hết chồng giấy, nhìn Uyển Nhược Khanh lần nữa rồi ra khỏi phòng.
Nhìn bóng lưng Lý Dịch biến mất ngoài cửa, thiếu nữ bĩu môi, thấp giọng nói.
- Biết đau lòng Nhược Khanh tỷ, xem như huynh còn có chút lương tâm....
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook