Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh
-
Chương 393: Lén Xử Lý Đi
Đối với Lý Hiên, Lý Dịch luôn đề cao nguyên tắc “Ngươi không hỏi thì ta không nói, ngươi nói trước đi rồi ta nói”, dường như tò mò của hắn luôn luôn đầy, chỉ cần tùy tiện ném mấy quyển Vật Lý hiện đại, hắn có thể lập tức hãm sâu vào trong đó, dùng cả đời nghiên cứu chúng.
Vừa rồi tên này gọi “Thấm Nhi”, xem ra biện pháp của Thế tử phi rất có hiệu quả, mình không thể lại đẩy hắn trở lại con đường không có lối về ấy.
Lý Hiên chỉ cảm thấy thất bại vì bị đoán ra ý tưởng trong chớp mắt, lập tức ném ra sau đầu, bắt đầu thảo luận với Lý Dịch cụ thể phải làm thế nào để thực hiện ý tưởng, cùng rất nhiều vấn đề chi tiết. Hắn thậm chí còn lấy một bản vẽ tinh xảo ra từ trong tay áo, hai người nhỏ giọng thảo luận trong một góc xó xỉnh nào đó.
Địa điểm Lão hoàng đế thiết yến là Vĩnh Hòa cung, nhưng một cung điện nho nhỏ thật sự không chứa được nhiều người. Để bảo đảm có đủ không gian, bàn thấp được bày ra trong cung được xếp kéo dài đến thẳng ra ngoài sân điện trống trải.
Một số người thân phân địa vị không đủ cao vào điện chỉ có thể ngồi lộ thiên ngoài điện, mặc dù chỉ được ngồi ngoài nhưng đối với họ, đó đã là niềm vinh hạnh cực kì lớn.
Lý Dịch bây giờ cũng coi như có chút thân phận, ít nhất vẫn thể chiếm được một vị trí nho nhỏ trong điện. Lúc này yến hội chưa chính thức bắt đầu, Hoàng đế cũng chưa đến, quần thần có rất nhiều người giống như hắn và Lý Hiên, nhỏ giọng đàm tiếu.
Hai bên đều chẳng có gì, ánh mắt Lý Dịch rơi xuống bản vẽ Lý Hiên trải lên bàn, giật mình, kinh ngạc bật thốt.
- Bản vẽ này do ngươi vẽ ra? Mấy ngày không gặp, tiến bộ không ít đấy!
Lý Dịch xuất thân từ ngành kỹ thuật, dẫu các kiến thức chuyên ngành đã trả lại thầy cô, nhưng cho đến bây giờ còn không vứt bỏ các kĩ năng cơ bản như vẽ bản đồ hay đo đạc, nhất là nghiên cứu hội họa, trình độ không biết đã cao hơn trước đây mấy lần.
Những bức tranh Lý Hiên tự vẽ lúc trước chỉ có thể được gọi là vẽ theo nhận thức, xấu rối tinh rối mù, chỉ mới mấy ngày ngắn ngủi không gặp, thế mà đã vẽ ra bản đồ hợp quy tắc, nhìn qua tựa như một tác phẩm nghệ thuật. Sự tiến bộ này đâu chỉ dùng một chữ “Nhanh” để hình dung?
Lý Hiên cười gượng hai tiếng.
- Dĩ nhiên không phải ta vẽ, Thấm Nhi tinh thông vẽ tranh, ta nhờ nàng giúp.
Lý Dịch lắc đầu, cứ thân mật gọi “Thấm Nhi”, “Thấm Nhi”, không ngờ Thái Tử Phi rất có chiêu số. Đứng bên góc độ bằng hữu, Lý Dịch rất vui mừng, cuối cùng cũng không cần lo lắng giới tính của hắn nữa.
Lý Hiên là Thế tử, lại rất được Hoàng đế coi trọng, vị trí đương nhiên không bên cạnh hắn, có điều, một vị quan ngũ phẩm bên cạnh Lý Dịch không biết đã bị Lý Hiên đuổi đi đâu, sau đó thuận lý thành chương chiếm lấy vị trí của người ta.
- Tần Dư này, ngươi hiểu bao nhiêu?
Lý Dịch thuận miệng hỏi.
Lý Hiên cau mày, nói.
- Tên này là một tên vô lại, nên nói người điên thì đúng hơn, hành động chẳng có quy tắc, cứ như một con chó điên, tức giận lên thì địch ta không phân. Nếu chỉ có một mình hắn dĩ nhiên không ai sợ, nhưng tăng thêm một Tần Tướng phủ, bên trong kinh đô, người nguyện ý đắc tội hắn không nhiều.
Lý Dịch lại hỏi.
- Toàn bộ kinh đô không một ai có thể trị hắn sao?
Lý Hiên lắc đầu.
- Nói vậy không đúng. Vấn đề ở chỗ, mặc dù Tần Dư phách lối nhưng cũng chỉ không có giáo dưỡng, không chạm đến lợi ích của nhóm quyền quý. Nể mặt Tần tướng, rất hiếm khi có ai chịu đi quản chuyện của hắn, trái lại thì Tần tướng vẫn rất nghiêm khắc với hắn, mỗi lần hắn gây ra tai họa gì cũng đều cấm túc hắn ở nhà một thời gian, nhưng mà sau khi được thả, mèo vẫn hoàn mèo...
- Nói thật, đối với con chó điên đó, dù ta cũng không muốn dính dáng gì với hắn.
Lý Hiên nhìn hắn nói.
- Nhưng ngươi đừng lo lắng, thủ đoạn của hắn không có tác dụng gì với ngươi. Hơn nữa với tính cách của hắn, không ngờ vừa rồi chẳng nói gì làm gì, có thể thấy hắn không để ngươi trong lòng.
Theo Lý Hiên, người tối hôm qua đắc tội Tần Dư chính là hắn, chắc hẳn Tần Dư hận nhất cũng là hắn nhưng vừa rồi không làm gì.
- Hắn chưa làm gì thật.
Lý Dịch cười cười, nói.
- Chỉ là vừa rồi ta đánh hắn hai bạt tai, đánh rụng mấy cái răng, tiện tay đánh ngất xỉu thôi.
Lý Hiên......
-----
-----
Chủ nhân của yến hội tối nay đương nhiên là lão Hoàng đế.
Nhưng tối nay trừ Cảnh đế vẫn lấp lánh như thường lệ ra, còn có một người khác tỏa ra ánh sáng vạn trượng. Đó là một nam tử trung niên, khuôn mặt gầy gò, vóc người không cao lớn mấy, ngồi gần võ tướng nhất, cho dù vừa rồi Cảnh đế khen hắn ngay trước văn võ toàn triều, trên mặt vẫn mang vẻ nghiêm nghị, dường như không hợp với bầu không khí tại yến hội tối nay.
Nhưng không một ai cảm thấy hắn không bình thường, bởi vì hắn vốn dĩ chính là người nghiêm túc nhất Cảnh quốc, bởi vì hắn là Hứa Định Viễn, công thần của Cảnh quốc.
Lần đầu tiên Lý Dịch nhìn thấy vị tướng quân truyền kỳ này, có điều vì cách nhau hơi xa nên chỉ có thể thấy một dáng hình mờ mờ, không thấy rõ hình dạng thế nào. Cũng may hắn không tò mò gì với vị công thần này, trái lại, ca múa giữa đại điện thu hút hắn hơn.
Trình độ của nhạc sư và vũ sư trong cung đình quả nhiên không phải thổi phồng mà ra. Làm vua một nước, lão Hoàng đế muốn gom hết những thứ đồ tố nhất vào trong cung, những tiết mục trợ hứng này trông chuyên nghiệp hơn không biết bao nhiêu lần nếu so với Câu Lan.
Lý Hiên rõ ràng không có mắt nhìn thưởng thức, lúc này còn đang nói liên miên bên cạnh.
- Với tính cách của kẻ điên kia, các ngươi xem như không chết không thôi, ai biết hắn kia sẽ làm ra chuyện gì, hay…lén giết chết hắn đi?
Lý Hiên quay đầu nhìn Lý Dịch, nói.
- Ngươi có nhiều mưu ma chước quỷ, nghĩ thử xem nên làm sao mới thần không biết quỷ không hay mà giết chết hắn. Cái tên kia, chết là xong hết mọi chuyện...
- Thế tử điện hạ muốn xử lý ai, có cần lão phu hỗ trợ không?
Một giọng nói tục tằng truyền đến từ phía sau, Lý Hiên sợ hết hồn, vội vàng xoay đầu, khi thấy lão giả mặc hoa phục đứng phía sau thì nở nụ cười xấu hổ, nói.
- Tiết lão tướng quân nghe lầm, ta là Giám sát sứ, sao có thể làm chuyện đó?
- Xem ra là lão phu lớn tuổi, lỗ tai không còn thính.
Lão giả có mái tóc hoa râm nhưng sắc mặt lại hết sức hồng hào cười to hai tiếng, nói.
- Vị này chính là Tiết lão tướng quân.
Để che giấu vẻ xấu hổ, Lý Hiên vội vàng giới thiệu cho Lý Dịch.
Hắn chỉ nói câu này, bởi hắn tin Lý Dịch nhất định từng nghe nói tên của Tiết lão tướng quân.
Nếu như nói tướng quân Hứa Định Viễn là công thần bây giờ của Cảnh quốc, vậy trước hắn, danh hiệu này luôn luôn thuộc lão giả trước mặt. Phàm là con dân Cảnh quốc, làm gì có ai chưa từng nghe qua tên lão?
Hứa tướng quân cũng là đệ tử mà lão dạy dỗ.
- Tiết lão tướng quân?
Lý Dịch kinh ngạc một lát, sau khi phản ứng kịp thì lập tức đứng lên nói:
- Vãn bối gặp qua Tiết lão tướng quân!
- Ha ha, Tiết lão thất phu, nhìn xem sau này ngươi lấy gì để ba hoa với bọn ta, cái gì mà Trấn Quốc đại tướng quân không ai không biết không người không hay, người ta căn bản chưa từng nghe qua tên ngươi!
Một tiếng cười to khác truyền đến, rất nhanh lại có mấy bóng người đi đến đây.
Trở về với Tiết lão tướng quân, lúc này gương mặt mo của lão đen như đáy nồi, trong đó còn kèm theo một chút giận dữ, lão trừng con mắt như chuông đồng nhìn Lý Dịch, lớn tiếng nói.
- Tiểu tử, ngươi chưa bao giờ nghe qua tên của ta?
Vừa rồi tên này gọi “Thấm Nhi”, xem ra biện pháp của Thế tử phi rất có hiệu quả, mình không thể lại đẩy hắn trở lại con đường không có lối về ấy.
Lý Hiên chỉ cảm thấy thất bại vì bị đoán ra ý tưởng trong chớp mắt, lập tức ném ra sau đầu, bắt đầu thảo luận với Lý Dịch cụ thể phải làm thế nào để thực hiện ý tưởng, cùng rất nhiều vấn đề chi tiết. Hắn thậm chí còn lấy một bản vẽ tinh xảo ra từ trong tay áo, hai người nhỏ giọng thảo luận trong một góc xó xỉnh nào đó.
Địa điểm Lão hoàng đế thiết yến là Vĩnh Hòa cung, nhưng một cung điện nho nhỏ thật sự không chứa được nhiều người. Để bảo đảm có đủ không gian, bàn thấp được bày ra trong cung được xếp kéo dài đến thẳng ra ngoài sân điện trống trải.
Một số người thân phân địa vị không đủ cao vào điện chỉ có thể ngồi lộ thiên ngoài điện, mặc dù chỉ được ngồi ngoài nhưng đối với họ, đó đã là niềm vinh hạnh cực kì lớn.
Lý Dịch bây giờ cũng coi như có chút thân phận, ít nhất vẫn thể chiếm được một vị trí nho nhỏ trong điện. Lúc này yến hội chưa chính thức bắt đầu, Hoàng đế cũng chưa đến, quần thần có rất nhiều người giống như hắn và Lý Hiên, nhỏ giọng đàm tiếu.
Hai bên đều chẳng có gì, ánh mắt Lý Dịch rơi xuống bản vẽ Lý Hiên trải lên bàn, giật mình, kinh ngạc bật thốt.
- Bản vẽ này do ngươi vẽ ra? Mấy ngày không gặp, tiến bộ không ít đấy!
Lý Dịch xuất thân từ ngành kỹ thuật, dẫu các kiến thức chuyên ngành đã trả lại thầy cô, nhưng cho đến bây giờ còn không vứt bỏ các kĩ năng cơ bản như vẽ bản đồ hay đo đạc, nhất là nghiên cứu hội họa, trình độ không biết đã cao hơn trước đây mấy lần.
Những bức tranh Lý Hiên tự vẽ lúc trước chỉ có thể được gọi là vẽ theo nhận thức, xấu rối tinh rối mù, chỉ mới mấy ngày ngắn ngủi không gặp, thế mà đã vẽ ra bản đồ hợp quy tắc, nhìn qua tựa như một tác phẩm nghệ thuật. Sự tiến bộ này đâu chỉ dùng một chữ “Nhanh” để hình dung?
Lý Hiên cười gượng hai tiếng.
- Dĩ nhiên không phải ta vẽ, Thấm Nhi tinh thông vẽ tranh, ta nhờ nàng giúp.
Lý Dịch lắc đầu, cứ thân mật gọi “Thấm Nhi”, “Thấm Nhi”, không ngờ Thái Tử Phi rất có chiêu số. Đứng bên góc độ bằng hữu, Lý Dịch rất vui mừng, cuối cùng cũng không cần lo lắng giới tính của hắn nữa.
Lý Hiên là Thế tử, lại rất được Hoàng đế coi trọng, vị trí đương nhiên không bên cạnh hắn, có điều, một vị quan ngũ phẩm bên cạnh Lý Dịch không biết đã bị Lý Hiên đuổi đi đâu, sau đó thuận lý thành chương chiếm lấy vị trí của người ta.
- Tần Dư này, ngươi hiểu bao nhiêu?
Lý Dịch thuận miệng hỏi.
Lý Hiên cau mày, nói.
- Tên này là một tên vô lại, nên nói người điên thì đúng hơn, hành động chẳng có quy tắc, cứ như một con chó điên, tức giận lên thì địch ta không phân. Nếu chỉ có một mình hắn dĩ nhiên không ai sợ, nhưng tăng thêm một Tần Tướng phủ, bên trong kinh đô, người nguyện ý đắc tội hắn không nhiều.
Lý Dịch lại hỏi.
- Toàn bộ kinh đô không một ai có thể trị hắn sao?
Lý Hiên lắc đầu.
- Nói vậy không đúng. Vấn đề ở chỗ, mặc dù Tần Dư phách lối nhưng cũng chỉ không có giáo dưỡng, không chạm đến lợi ích của nhóm quyền quý. Nể mặt Tần tướng, rất hiếm khi có ai chịu đi quản chuyện của hắn, trái lại thì Tần tướng vẫn rất nghiêm khắc với hắn, mỗi lần hắn gây ra tai họa gì cũng đều cấm túc hắn ở nhà một thời gian, nhưng mà sau khi được thả, mèo vẫn hoàn mèo...
- Nói thật, đối với con chó điên đó, dù ta cũng không muốn dính dáng gì với hắn.
Lý Hiên nhìn hắn nói.
- Nhưng ngươi đừng lo lắng, thủ đoạn của hắn không có tác dụng gì với ngươi. Hơn nữa với tính cách của hắn, không ngờ vừa rồi chẳng nói gì làm gì, có thể thấy hắn không để ngươi trong lòng.
Theo Lý Hiên, người tối hôm qua đắc tội Tần Dư chính là hắn, chắc hẳn Tần Dư hận nhất cũng là hắn nhưng vừa rồi không làm gì.
- Hắn chưa làm gì thật.
Lý Dịch cười cười, nói.
- Chỉ là vừa rồi ta đánh hắn hai bạt tai, đánh rụng mấy cái răng, tiện tay đánh ngất xỉu thôi.
Lý Hiên......
-----
-----
Chủ nhân của yến hội tối nay đương nhiên là lão Hoàng đế.
Nhưng tối nay trừ Cảnh đế vẫn lấp lánh như thường lệ ra, còn có một người khác tỏa ra ánh sáng vạn trượng. Đó là một nam tử trung niên, khuôn mặt gầy gò, vóc người không cao lớn mấy, ngồi gần võ tướng nhất, cho dù vừa rồi Cảnh đế khen hắn ngay trước văn võ toàn triều, trên mặt vẫn mang vẻ nghiêm nghị, dường như không hợp với bầu không khí tại yến hội tối nay.
Nhưng không một ai cảm thấy hắn không bình thường, bởi vì hắn vốn dĩ chính là người nghiêm túc nhất Cảnh quốc, bởi vì hắn là Hứa Định Viễn, công thần của Cảnh quốc.
Lần đầu tiên Lý Dịch nhìn thấy vị tướng quân truyền kỳ này, có điều vì cách nhau hơi xa nên chỉ có thể thấy một dáng hình mờ mờ, không thấy rõ hình dạng thế nào. Cũng may hắn không tò mò gì với vị công thần này, trái lại, ca múa giữa đại điện thu hút hắn hơn.
Trình độ của nhạc sư và vũ sư trong cung đình quả nhiên không phải thổi phồng mà ra. Làm vua một nước, lão Hoàng đế muốn gom hết những thứ đồ tố nhất vào trong cung, những tiết mục trợ hứng này trông chuyên nghiệp hơn không biết bao nhiêu lần nếu so với Câu Lan.
Lý Hiên rõ ràng không có mắt nhìn thưởng thức, lúc này còn đang nói liên miên bên cạnh.
- Với tính cách của kẻ điên kia, các ngươi xem như không chết không thôi, ai biết hắn kia sẽ làm ra chuyện gì, hay…lén giết chết hắn đi?
Lý Hiên quay đầu nhìn Lý Dịch, nói.
- Ngươi có nhiều mưu ma chước quỷ, nghĩ thử xem nên làm sao mới thần không biết quỷ không hay mà giết chết hắn. Cái tên kia, chết là xong hết mọi chuyện...
- Thế tử điện hạ muốn xử lý ai, có cần lão phu hỗ trợ không?
Một giọng nói tục tằng truyền đến từ phía sau, Lý Hiên sợ hết hồn, vội vàng xoay đầu, khi thấy lão giả mặc hoa phục đứng phía sau thì nở nụ cười xấu hổ, nói.
- Tiết lão tướng quân nghe lầm, ta là Giám sát sứ, sao có thể làm chuyện đó?
- Xem ra là lão phu lớn tuổi, lỗ tai không còn thính.
Lão giả có mái tóc hoa râm nhưng sắc mặt lại hết sức hồng hào cười to hai tiếng, nói.
- Vị này chính là Tiết lão tướng quân.
Để che giấu vẻ xấu hổ, Lý Hiên vội vàng giới thiệu cho Lý Dịch.
Hắn chỉ nói câu này, bởi hắn tin Lý Dịch nhất định từng nghe nói tên của Tiết lão tướng quân.
Nếu như nói tướng quân Hứa Định Viễn là công thần bây giờ của Cảnh quốc, vậy trước hắn, danh hiệu này luôn luôn thuộc lão giả trước mặt. Phàm là con dân Cảnh quốc, làm gì có ai chưa từng nghe qua tên lão?
Hứa tướng quân cũng là đệ tử mà lão dạy dỗ.
- Tiết lão tướng quân?
Lý Dịch kinh ngạc một lát, sau khi phản ứng kịp thì lập tức đứng lên nói:
- Vãn bối gặp qua Tiết lão tướng quân!
- Ha ha, Tiết lão thất phu, nhìn xem sau này ngươi lấy gì để ba hoa với bọn ta, cái gì mà Trấn Quốc đại tướng quân không ai không biết không người không hay, người ta căn bản chưa từng nghe qua tên ngươi!
Một tiếng cười to khác truyền đến, rất nhanh lại có mấy bóng người đi đến đây.
Trở về với Tiết lão tướng quân, lúc này gương mặt mo của lão đen như đáy nồi, trong đó còn kèm theo một chút giận dữ, lão trừng con mắt như chuông đồng nhìn Lý Dịch, lớn tiếng nói.
- Tiểu tử, ngươi chưa bao giờ nghe qua tên của ta?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook