Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh
-
Chương 391: Một Cái Bạt Tai
Hoàng cung tối nay vô cùng náo nhiệt, lần đầu tiên hủy bỏ lệnh cấm cung, cũng đồng nghĩa với việc yến hội có thể kéo dài đến khuya.
Vĩnh Hòa Cung và Phượng Minh Điện là hai cung điện liền nhau, nhưng bị ngăn cách ở giữa để không nhìn thấy tình hình bên kia.
Lý Dịch và Như Nghi được hai nội thị dẫn vào cửa cung, hai người chưa bao giờ thấy một hoàng cung náo nhiệt đến thế, thỉnh thoảng có nội thị dẫn cả nam lẫn nữ đi qua, thị vệ trong cung tuần tra nhiều hơn lúc trước.
Hoàng cung không thể tùy ý mang nhiều người vào theo, nhất là vào thời khác đặc biệt như đêm nay, cho nên chỉ có hai người Lý Dịch và Như Nghi tiến cung, còn Liễu nhị tiểu thị và Tiểu Hoàn thì đợi ở nhà.
Hai người không biết những vị quyền quý khác, khá lúng túng trong trường hợp này. Đây cũng là một trong những nguyên nhân Lý Dịch không thích tham gia yến hội, cho dù lão Hoàng đế mời.
- Nơi đó là Thượng Thực Cục, nơi phụ trách đồ ăn trong cung, trong đó có những món ăn bình thường không mua được ở ngoài.
Lý Dịch thuận miệng giới thiệu cho Như Nghi.
Tối hôm nay Thượng Thực Cục vô cùng bận rộn, có thể thấy được mỗi thời mỗi khắc đều có hạ nhân ra ra vào vào, yến hội đến tận mấy trăm bàn, đương nhiên phải bận rộn.
Từ Thượng Thực Cục đến Vĩnh Hòa Cung hình thành nên một con đường do hạ nhân nội thị trong cung tạo nên. Đi đến cuối đường, khi hai người định lần lượt vào Vĩnh Hòa Cung và Phượng Minh Điện thì Lý Dịch bỗng nhiên cảm giác được gì đó, ngẩng đầu lên, thấy cách đó không xa có một ánh mắt đang nhìn sang bên này.
- Thật đúng dịp, Lý Tử Tước, không ngờ nhanh như thế chúng ta lại gặp mặt.
Tần Dư nở nụ cười, chậm rãi tiến về bên này.
Vài người thanh niên theo sau lưng hắn, nhìn thấy Lý Dịch thì sắc mặt thoáng đổi.
Chuyện xảy ra tại Thục Vương Phủ đêm qua vẫn còn trong tâm trí, Tần tiểu công gia muốn bẻ gãy tay vị Lý Tử Tước này. Không nghĩ tới mới qua một ngày, hai người lại gặp nhau, thật đúng là oan gia.
Thấy nét mặt Tần Dư làm ra vẻ vui sướng, trông cứ như gặp được lão bằng hữu, Lý Dịch bắt đầu có chút bội phục hắn.
Người điên không hổ là người điên, nếu đổi lại thành người thường, cho dù không đánh nhau tại chỗ cũng sẽ không biểu hiện ra thái độ thế này.
Lý Dịch cũng nở nụ cười, nói.
- Đúng vậy, ta cũng không ngờ có duyên phận với Tần tiểu công gia như thế.
Đừng nói Tần Dư, ngay cả mấy người thanh niên sau lưng hắn cũng không khỏi ngẩn người. Tần tiểu công gia thiếu chút nữa chém tay hắn, hắn cũng khiến Tần tiểu công gia ăn đau, hai người gặp lại không phải nên đối chọi gay gắt, ngươi chết thì ta sống à? Vì sao lại lôi duyên phận ra?
Tần điên là Tần điên, làm ra chuyện gì không nằm trong lẽ thường cũng đương nhiên, còn vị Lý Tử Tước này? Chẳng lẽ định chịu thua?
Nếu hắn muốn chịu thua, vậy sai lầm trầm trọng, người từng đắc tội Tần tiểu công gia có ai có kết cục tốt? Sao chịu thua là ân oán triệt tiêu ngay được?
- Đúng vậy, duyên phận quả không cạn....
Tần Dư lẩm bẩm một câu, nhìn thấy nữ tử đứng bên cạnh Lý Dịch, trong mắt ánh lên một vẻ kinh diễm, sau khi ngây người một lát thì nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ.
- Vị này, lẽ nào là Lý phu nhân?
Nét mặt hắn có chút kinh hỉ nhưng lại đúng mực, dường như cũng chỉ bình thường, nhưng những người hiểu bản tính hắn đều biết vẻ mặt này ý nghĩa cho điều gì.
Mấy người trẻ tuổi liếc nhau, trong lòng khẽ nhúc nhích. Rất hiển nhiên, Tần tiểu công gia lại coi trọng vị Lý phu nhân, hơn nữa, với “quan hệ” giữa hắn và Lý Tử Tước, sợ rằng không đạt được mục đích, thề không bỏ qua.
Lấy tính cách của Tần Dư, nếu âm thầm làm chuyện gì, ngay cả Lý Hiên thế tử cũng không ngăn được.
Tần Dư đến gần hai bước, đi đến bên cạnh Lý Dịch, vỗ vỗ vai hắn, trên mặt vẫn mang theo nụ cười như trước, ghé vào tai hắn nhỏ giọng nói.
- Phu nhân của Lý Tử Tước, thật sự rất không tệ....
Mặc dù hắn đang cười, nhưng giọng nói lại vô cùng rét lạnh.
Mấy vị trẻ tuổi không biết hắn đang nói gì, nét mặt có phần nghi hoặc. Như Nghi nhìn Tần Dư một cái, biểu cảm không thay đổi, đôi mắt lại xuất hiện một khí tức đáng sợ.
Lý Dịch cũng cười, nụ cười này trong mắt những người kia có chút là lạ, rơi vào mắt Tần Dư, lại khiến cho hắn có cảm giác không ổn.
Ngay khi trong lòng vừa nổi lên suy nghĩ này, Tần Dư bỗng nhìn thấy nụ cười kia chợt tắt, sau đó trở nên vô cùng lạnh lẽo, một đạo tàn ảnh nhanh chóng phóng đại trong đồng tử Tần Dư, một khắc sau rơi trên mặt hắn, nỗi đau đớn kịch liệt nhanh chóng bao phủ ý thức hắn, cả người Tần Dư bị đánh cho lảo đảo, ngã phịch xuống đất.
- Ngươi là cái thá gì mà dám nhục mạ bệ hạ!
Lý Dịch nhìn Tần Dư, lạnh giọng nói.
Cái tát này quá mức đột ngột, mấy người thanh niên sau lưng Tần Dư cũng sững người.
Đây…con mẹ nó…rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sao bỗng nhiên liên lụy đến nhục mạ bệ hạ? Chẳng lẽ vừa rồi Tần tiểu công gia nói nhỏ vì đang nhục mạ bệ hạ?
Điều đó…không có khả năng!
Cho dù Tần điên có điên thế nào cũng tuyệt không dám làm ra loại chuyện đại nghịch bất đạo đó...
- Phụt!
Tần Dư phun ra một búng máu, cảm giác có mấy cái răng trong miệng đã bị lỏng, nửa bên mặt không còn tri giác, hình như đã sưng lên. Hắn chống người xuống, chậm rãi đứng lên, nụ cười trên mặt cũng không thể giữ được nữa, hắn đứng tại đó, không có bất kỳ biểu cảm gì mà nhìn Lý Dịch, chỉ có sát ý chợt lóe qua trong mắt.
Hắn căn bản không nghĩ đến, trước mắt bao người, đối phương lại dám động thủ tại hoàng cung. Hơn nữa, cho dù hắn cũng có chút thân thủ nhưng không thể không thừa nhận rằng, hắn không tránh thoát được cái tát vừa rồi.
- Tiểu công gia!
Mấy người trẻ tuổi vội vàng chạy đến bên cạnh Tần Dư, nhìn nửa gương mặt sưng lên như đầu heo của hắn, lập tức xoay người chỉ vào Lý Dịch, giận dữ nói.
- Lớn mật, dám hành hung tại hoàng cung, người đâu, mau tới đây!
Trong cung cách một đoạn sẽ có một đội thị vệ tuần tra, trên thực tế, khi người tuổi trẻ kia còn chưa quát lên thì đã có một đội thị vệ chạy tới. Hoàng cung vốn là trọng địa, tối nay lại là thời điểm đặc biệt, một chút nhiễu loạn cũng không thể xảy ra, thủ lĩnh thị vệ rút binh khí, hơn mười người lập tức bao vây nơi này.
- Nhanh lên, kẻ này ý đồ hành thích Tần tiểu công gia, mau bắt hắn lại!
Thủ lĩnh thị vệ còn chưa mở miệng, một người thanh niên đã chỉ vào Lý Dịch lớn tiếng hét.
Thủ lĩnh thị vệ đương nhiên không tin có chuyện hành thích, bởi không một ai dám làm vậy trong cung, hơn nữa người hắn không có binh khí, mà vị Tần tiểu công gia nọ…Chà chà, một cái bạt tai này thật không nương tay chút nào!
Ẩu đả thường gặp của những kẻ hoàn khố mà thôi, rất bình thường, thủ lĩnh thị vệ lập tức yên tâm.
- Xảy ra chuyện gì?
Một khắc sau, hắn trầm mặt hỏi.
Hắn là thị vệ trong cung, coi như đối phương là tiểu công gia cũng không cần để ý, nếu hai người này không thể hòa giải mâu thuẫn, vậy dứt khoát bắt hết để bệ hạ xử trí.
- Ngươi không thấy sao, hắn muốn hành thích Tần tiểu công gia, còn không mau bắt hắn lại!
Người bên cạnh Tần Dư cũng là con em quyền quý, tuy quyền thế gia tộc kém hơn Tần gia, nhưng có thể xuất hiện ở đây cũng có chỗ hơn người, đối mặt thủ lĩnh thị vệ cũng có thể vênh váo hất hàm sai khiến.
- Tần Dư ngang nhiên nhục mạ bệ hạ, chẳng lẽ không nên đánh?
Lý Dịch nhìn mấy người, từ tốn nói.
- Láo, tiểu công gia nhục mạ bệ hạ khi nào?
- Tại sao bọn ta không nghe thấy?
- Ngươi…vu hãm!
------
------
Thủ lĩnh thị vệ kia nghe vậy, nhìn Lý Dịch một cái, thầm nghĩ thì ra người này không phải thuộc dạng dễ trêu, nếu chứng thực được tội danh đại bất kính này, Tần tiểu công gia không chỉ chịu oan trận đòn vừa rồi, có thể còn dính vào những phiền phức khác.
Song, mặc dù Tần tiểu công gia tiếng xấu lan xa, nhưng dù sao Tần tướng còn ở đó, dù thủ lĩnh thị vệ cũng sẽ không nguyện ý đắc tội.
Thủ lĩnh thị vệ trầm mặt xuống, đang định phân phó thủ hạ thì thấy Lý Dịch lấy một tấm thẻ bài, quơ quơ trước mặt hắn, nói.
- Nói cho ta biết, chẳng lẽ vì hắn là Tần tiểu công gia nên có thể nhục mạ bệ hạ?
Nhìn thấy thẻ bài, thủ lĩnh thị vệ giật mình, vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm nghị, trầm giọng nói.
- Bẩm đại nhân, là tội đại bất kính, bất kỳ kẻ nào cũng không thể phạm!
Vĩnh Hòa Cung và Phượng Minh Điện là hai cung điện liền nhau, nhưng bị ngăn cách ở giữa để không nhìn thấy tình hình bên kia.
Lý Dịch và Như Nghi được hai nội thị dẫn vào cửa cung, hai người chưa bao giờ thấy một hoàng cung náo nhiệt đến thế, thỉnh thoảng có nội thị dẫn cả nam lẫn nữ đi qua, thị vệ trong cung tuần tra nhiều hơn lúc trước.
Hoàng cung không thể tùy ý mang nhiều người vào theo, nhất là vào thời khác đặc biệt như đêm nay, cho nên chỉ có hai người Lý Dịch và Như Nghi tiến cung, còn Liễu nhị tiểu thị và Tiểu Hoàn thì đợi ở nhà.
Hai người không biết những vị quyền quý khác, khá lúng túng trong trường hợp này. Đây cũng là một trong những nguyên nhân Lý Dịch không thích tham gia yến hội, cho dù lão Hoàng đế mời.
- Nơi đó là Thượng Thực Cục, nơi phụ trách đồ ăn trong cung, trong đó có những món ăn bình thường không mua được ở ngoài.
Lý Dịch thuận miệng giới thiệu cho Như Nghi.
Tối hôm nay Thượng Thực Cục vô cùng bận rộn, có thể thấy được mỗi thời mỗi khắc đều có hạ nhân ra ra vào vào, yến hội đến tận mấy trăm bàn, đương nhiên phải bận rộn.
Từ Thượng Thực Cục đến Vĩnh Hòa Cung hình thành nên một con đường do hạ nhân nội thị trong cung tạo nên. Đi đến cuối đường, khi hai người định lần lượt vào Vĩnh Hòa Cung và Phượng Minh Điện thì Lý Dịch bỗng nhiên cảm giác được gì đó, ngẩng đầu lên, thấy cách đó không xa có một ánh mắt đang nhìn sang bên này.
- Thật đúng dịp, Lý Tử Tước, không ngờ nhanh như thế chúng ta lại gặp mặt.
Tần Dư nở nụ cười, chậm rãi tiến về bên này.
Vài người thanh niên theo sau lưng hắn, nhìn thấy Lý Dịch thì sắc mặt thoáng đổi.
Chuyện xảy ra tại Thục Vương Phủ đêm qua vẫn còn trong tâm trí, Tần tiểu công gia muốn bẻ gãy tay vị Lý Tử Tước này. Không nghĩ tới mới qua một ngày, hai người lại gặp nhau, thật đúng là oan gia.
Thấy nét mặt Tần Dư làm ra vẻ vui sướng, trông cứ như gặp được lão bằng hữu, Lý Dịch bắt đầu có chút bội phục hắn.
Người điên không hổ là người điên, nếu đổi lại thành người thường, cho dù không đánh nhau tại chỗ cũng sẽ không biểu hiện ra thái độ thế này.
Lý Dịch cũng nở nụ cười, nói.
- Đúng vậy, ta cũng không ngờ có duyên phận với Tần tiểu công gia như thế.
Đừng nói Tần Dư, ngay cả mấy người thanh niên sau lưng hắn cũng không khỏi ngẩn người. Tần tiểu công gia thiếu chút nữa chém tay hắn, hắn cũng khiến Tần tiểu công gia ăn đau, hai người gặp lại không phải nên đối chọi gay gắt, ngươi chết thì ta sống à? Vì sao lại lôi duyên phận ra?
Tần điên là Tần điên, làm ra chuyện gì không nằm trong lẽ thường cũng đương nhiên, còn vị Lý Tử Tước này? Chẳng lẽ định chịu thua?
Nếu hắn muốn chịu thua, vậy sai lầm trầm trọng, người từng đắc tội Tần tiểu công gia có ai có kết cục tốt? Sao chịu thua là ân oán triệt tiêu ngay được?
- Đúng vậy, duyên phận quả không cạn....
Tần Dư lẩm bẩm một câu, nhìn thấy nữ tử đứng bên cạnh Lý Dịch, trong mắt ánh lên một vẻ kinh diễm, sau khi ngây người một lát thì nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ.
- Vị này, lẽ nào là Lý phu nhân?
Nét mặt hắn có chút kinh hỉ nhưng lại đúng mực, dường như cũng chỉ bình thường, nhưng những người hiểu bản tính hắn đều biết vẻ mặt này ý nghĩa cho điều gì.
Mấy người trẻ tuổi liếc nhau, trong lòng khẽ nhúc nhích. Rất hiển nhiên, Tần tiểu công gia lại coi trọng vị Lý phu nhân, hơn nữa, với “quan hệ” giữa hắn và Lý Tử Tước, sợ rằng không đạt được mục đích, thề không bỏ qua.
Lấy tính cách của Tần Dư, nếu âm thầm làm chuyện gì, ngay cả Lý Hiên thế tử cũng không ngăn được.
Tần Dư đến gần hai bước, đi đến bên cạnh Lý Dịch, vỗ vỗ vai hắn, trên mặt vẫn mang theo nụ cười như trước, ghé vào tai hắn nhỏ giọng nói.
- Phu nhân của Lý Tử Tước, thật sự rất không tệ....
Mặc dù hắn đang cười, nhưng giọng nói lại vô cùng rét lạnh.
Mấy vị trẻ tuổi không biết hắn đang nói gì, nét mặt có phần nghi hoặc. Như Nghi nhìn Tần Dư một cái, biểu cảm không thay đổi, đôi mắt lại xuất hiện một khí tức đáng sợ.
Lý Dịch cũng cười, nụ cười này trong mắt những người kia có chút là lạ, rơi vào mắt Tần Dư, lại khiến cho hắn có cảm giác không ổn.
Ngay khi trong lòng vừa nổi lên suy nghĩ này, Tần Dư bỗng nhìn thấy nụ cười kia chợt tắt, sau đó trở nên vô cùng lạnh lẽo, một đạo tàn ảnh nhanh chóng phóng đại trong đồng tử Tần Dư, một khắc sau rơi trên mặt hắn, nỗi đau đớn kịch liệt nhanh chóng bao phủ ý thức hắn, cả người Tần Dư bị đánh cho lảo đảo, ngã phịch xuống đất.
- Ngươi là cái thá gì mà dám nhục mạ bệ hạ!
Lý Dịch nhìn Tần Dư, lạnh giọng nói.
Cái tát này quá mức đột ngột, mấy người thanh niên sau lưng Tần Dư cũng sững người.
Đây…con mẹ nó…rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sao bỗng nhiên liên lụy đến nhục mạ bệ hạ? Chẳng lẽ vừa rồi Tần tiểu công gia nói nhỏ vì đang nhục mạ bệ hạ?
Điều đó…không có khả năng!
Cho dù Tần điên có điên thế nào cũng tuyệt không dám làm ra loại chuyện đại nghịch bất đạo đó...
- Phụt!
Tần Dư phun ra một búng máu, cảm giác có mấy cái răng trong miệng đã bị lỏng, nửa bên mặt không còn tri giác, hình như đã sưng lên. Hắn chống người xuống, chậm rãi đứng lên, nụ cười trên mặt cũng không thể giữ được nữa, hắn đứng tại đó, không có bất kỳ biểu cảm gì mà nhìn Lý Dịch, chỉ có sát ý chợt lóe qua trong mắt.
Hắn căn bản không nghĩ đến, trước mắt bao người, đối phương lại dám động thủ tại hoàng cung. Hơn nữa, cho dù hắn cũng có chút thân thủ nhưng không thể không thừa nhận rằng, hắn không tránh thoát được cái tát vừa rồi.
- Tiểu công gia!
Mấy người trẻ tuổi vội vàng chạy đến bên cạnh Tần Dư, nhìn nửa gương mặt sưng lên như đầu heo của hắn, lập tức xoay người chỉ vào Lý Dịch, giận dữ nói.
- Lớn mật, dám hành hung tại hoàng cung, người đâu, mau tới đây!
Trong cung cách một đoạn sẽ có một đội thị vệ tuần tra, trên thực tế, khi người tuổi trẻ kia còn chưa quát lên thì đã có một đội thị vệ chạy tới. Hoàng cung vốn là trọng địa, tối nay lại là thời điểm đặc biệt, một chút nhiễu loạn cũng không thể xảy ra, thủ lĩnh thị vệ rút binh khí, hơn mười người lập tức bao vây nơi này.
- Nhanh lên, kẻ này ý đồ hành thích Tần tiểu công gia, mau bắt hắn lại!
Thủ lĩnh thị vệ còn chưa mở miệng, một người thanh niên đã chỉ vào Lý Dịch lớn tiếng hét.
Thủ lĩnh thị vệ đương nhiên không tin có chuyện hành thích, bởi không một ai dám làm vậy trong cung, hơn nữa người hắn không có binh khí, mà vị Tần tiểu công gia nọ…Chà chà, một cái bạt tai này thật không nương tay chút nào!
Ẩu đả thường gặp của những kẻ hoàn khố mà thôi, rất bình thường, thủ lĩnh thị vệ lập tức yên tâm.
- Xảy ra chuyện gì?
Một khắc sau, hắn trầm mặt hỏi.
Hắn là thị vệ trong cung, coi như đối phương là tiểu công gia cũng không cần để ý, nếu hai người này không thể hòa giải mâu thuẫn, vậy dứt khoát bắt hết để bệ hạ xử trí.
- Ngươi không thấy sao, hắn muốn hành thích Tần tiểu công gia, còn không mau bắt hắn lại!
Người bên cạnh Tần Dư cũng là con em quyền quý, tuy quyền thế gia tộc kém hơn Tần gia, nhưng có thể xuất hiện ở đây cũng có chỗ hơn người, đối mặt thủ lĩnh thị vệ cũng có thể vênh váo hất hàm sai khiến.
- Tần Dư ngang nhiên nhục mạ bệ hạ, chẳng lẽ không nên đánh?
Lý Dịch nhìn mấy người, từ tốn nói.
- Láo, tiểu công gia nhục mạ bệ hạ khi nào?
- Tại sao bọn ta không nghe thấy?
- Ngươi…vu hãm!
------
------
Thủ lĩnh thị vệ kia nghe vậy, nhìn Lý Dịch một cái, thầm nghĩ thì ra người này không phải thuộc dạng dễ trêu, nếu chứng thực được tội danh đại bất kính này, Tần tiểu công gia không chỉ chịu oan trận đòn vừa rồi, có thể còn dính vào những phiền phức khác.
Song, mặc dù Tần tiểu công gia tiếng xấu lan xa, nhưng dù sao Tần tướng còn ở đó, dù thủ lĩnh thị vệ cũng sẽ không nguyện ý đắc tội.
Thủ lĩnh thị vệ trầm mặt xuống, đang định phân phó thủ hạ thì thấy Lý Dịch lấy một tấm thẻ bài, quơ quơ trước mặt hắn, nói.
- Nói cho ta biết, chẳng lẽ vì hắn là Tần tiểu công gia nên có thể nhục mạ bệ hạ?
Nhìn thấy thẻ bài, thủ lĩnh thị vệ giật mình, vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm nghị, trầm giọng nói.
- Bẩm đại nhân, là tội đại bất kính, bất kỳ kẻ nào cũng không thể phạm!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook