Tiểu CV Cùng Võng Phối Tổng Công
-
Chương 38
Tiếu Trì cự tuyệt khi nghe Matt muốn cậu dạy anh ta làm hậu kì kịch truyền thanh.
Suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu cậu là Matt muốn học hậu kì để tiếp tục bám theo Sam. Giống như năm đó cậu muốn theo đuổi tổng công vậy, ý đồ này thật quá rõ ràng. Cái cách làm này thực ra cũng không hèn hạ lắm, chỉ là đặt ở trên người Matt thì… không tốt chút nào.
Matt hiểu là Tiếu Trì không đồng ý. Anh không nhanh không chậm lấy điện thoại ra, mở một tấm ảnh cho Tiếu Trì xem.
“Tôi đã theo đuổi cậu ấy bốn năm.”
Trong ảnh chụp, Matt và Sam tựa đầu vào nhau cười thật tự nhiên. Phía sau bọn họ là vòng đu quay chọc trời London Eye bên bờ sông Thames.
Sam trong bức ảnh kia non nớt hơn cậu của hiện tại, dường như đã từ rất nhiều năm về trước. Khăn quàng kẻ ca rô màu kaki cùng áo len màu nhạt càng tôn lên vẻ ngoài tuyệt đẹp của cậu.
“Đó là khi chúng tôi vừa mới quen biết nhau. Em ấy mới tới Anh không bao lâu, còn tôi là học trưởng hướng dẫn em ấy làm quen với cuộc sống ở đây. Tiếng Anh của Sam không tốt, tôi kiên trì dạy. Em ấy muốn tìm chỗ ăn đồ Trung Hoa ngon, tôi liền dẫn em ấy đi ăn thử từng nhà hàng một…” Matt nhìn ảnh chụp mà cười, “Khi đó tôi đã thích Sam rồi, em ấy cũng không ghét tôi, xem tôi như anh trai.”
“Anh thích cậu ấy cũng không thể theo dõi người ta, uy hiếp, can thiệp vào cuộc sống của cậu ấy chứ…” Tiếu Trì ngắt lời.
“Ngay từ đầu, tôi rất lo lắng, sợ em ấy là trai thẳng. Nhưng sớm chiều ở bên nhau, tôi phát hiện ra cậu ấy không thích con gái. Chỉ tiếc là dường như cũng không thích con trai…”
Matt đi tới máy bán nước tự động, mua một lon nước trái cây và một cốc cà phê. Đưa nước trái cây cho Tiếu Trì, chính anh uống cà phê thơm nồng: “Mấy năm nay, Sam được rất nhiều người thích, cả trai lẫn gái, có người chờ em ấy tỏ rõ thái độ, có người không chờ nổi mà chủ động thổ lộ. Sam không nhận lời bất cứ ai. Em ấy có thể vui vẻ thân thiện với mọi người, nhưng chỉ cần ai đó biểu hiện tình yêu, em ấy sẽ tránh thật xa.”
“Thế mà anh vẫn thổ lộ sao?” Tiếu Trì hỏi.
“Ừ. Tôi không chịu nổi. Cả quãng thời gian ấy, mỗi ngày mở mắt nhắm mắt đều là hình bóng em, biết rõ mình sẽ bị từ chối, nhưng vẫn muốn thử một lần. Tôi đã từng mong mình khác với những người khác…” Matt nhấp một ngụm cà phê, thở dài. Mấy đồng nghiệp cùng khoa đi qua, Matt lịch sự bắt tay chào hỏi, lộ ra nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, tuyệt đối là một anh chàng đẹp trai dễ nhìn.
Tiếu Trì quan sát Matt, quả nhiên thấy khi người này nhắc tới Sam, trong ánh mắt anh tràn đầy si mê, giống như ánh mắt yêu thương vui vẻ khi Tề Úy nhìn cậu.
Loại cảm xúc này không thể nào giả vờ được.
“Sam có phải là trẻ mồ côi hay không?” Tiếu Trì hỏi.
“Sao cậu biết? Trước đây nghe em ấy nói từ nhỏ chẳng được gặp ba mấy lần, nhưng ba em ấy rất giàu, tiền cho em du học đều do ba chi trả. Những cái khác thì tôi không biết. Sam rất ít khi nói chuyện gia đình.” Matt nhìn Tiếu Trì.
Tiếu Trì hiểu rõ: “Trẻ mồ côi lớn lên thường có tính cách giống Sam vậy. Không phải họ không thương người khác, chỉ là họ tự thương xót bản thân hơn. Nếu anh dùng sức mạnh để đoạt lấy, khẳng định sẽ khiến cậu ấy đặc biệt phản cảm.”
“Chả trách… Có một lần chúng tôi cùng nhau mở party, tôi thừa dịp cậu ấy uống say mà làm bậy. Từ đó cậu ấy thấy tôi như thấy kẻ thù.”
Matt tùy tiện nói một câu mà khiến cho Tiếu Trì phun hết cả nước trái cây trong miệng—–
Đây là cái tình huống quái quỷ gì chứ? Người này là từ hành tinh nào tới vậy? Không thể chỉ vì là con lai, lại đẹp trai thì có quyền tỏ vẻ vô tội kể ra chiến tích hấp diêm người khác nha!
Tiếu Trì nhìn Matt như nhìn quái vật, càng nghe càng thấy mình đúng là điên rồi mới ở đây nghe anh ta tâm sự.
Người thế này không đáng để đồng cảm!
Matt bỗng dưng nhắc tới tổng công đại nhân.
“Trước đây tôi cho rằng em ấy thích Tề Úy nên mới cự tuyệt tôi.” Matt vẫn trưng ra vẻ mặt như trước, “Tôi hack máy tính của Tề Úy, nhìn thấy ảnh chụp của hai người. Lúc ấy, tôi đã nghĩ rằng Tề Úy bắt cá hai tay, giờ xem ra, em ấy chỉ là đang mượn cớ từ chối tôi mà thôi.”
Tiếu Trì nghe xong liền xù lông, cậu bắt được mấy từ then chốt: “Anh dám hack máy tính của Tề Úy?”
Lúc này cậu thật rất muốn hắt hết cả lon nước trái cây vào bản mặt đẹp trai kia. Cậu tức giận gào: “Anh có tin tôi gọi cảnh sát tới bắt anh không?” Tiếu Trì nghiến răng.
“Cảnh sát không tra ra được đâu. Bọn họ cũng chẳng quản chuyện này.”
“Sẽ có người quản thôi. Đây là xâm phạm đời tư cá nhân!”
“Tôi đã làm chuyện gì xấu đâu.” Matt thản nhiên giải thích.
“Anh rình chuyện cá nhân của người khác, anh hack điện thoại của Sam để theo dõi cậu ấy, cái này có chưa tính là chuyện xấu? Anh như vậy thảo nào mà bị Sam bài xích.” Hiếm khi Tiếu Trì mới nói chuyện khó nghe như vậy. Bình thường cậu luôn bảo trì hình tượng nhẹ nhàng tao nhã. Nhưng chỉ cần liên quan tới Tề Úy, cậu chẳng thể nào bình tĩnh được. “Sam có thể chịu đựng được anh tới bây giờ thật giỏi! Tôi mặc kệ anh, đừng để tôi tóm được nhược điểm của anh, nếu không tôi nhất định sẽ báo cảnh sát.”
Tiếu Trì cảnh cáo xong, không muốn cùng Matt nói thêm một câu nào nữa.
“Ngày ấy khi tôi thổ lộ xong, em ấy trốn tránh tôi. Tôi không tìm được người, gọi điện thoại cũng không ai tiếp, tôi lo em ấy xảy ra chuyện nên mới dùng đến biện pháp này.” Matt không nhanh không chậm giải thích.
Tiếu Trì không cho là đúng, “Thích một người có hàng nghìn hàng vạn cách để thể hiện. Anh hết lần này tới lần khác lại đi dùng cách ngu xuẩn như vậy.”
“Tôi nên làm cái gì bây giờ?” Matt cười khổ.
“Vậy giờ anh còn muốn học làm hậu kì nữa hay không? Đúng là Sam còn phối một ít kịch truyền thanh, nhưng đây là hoạt động sản xuất kịch truyền thanh tự nguyện không có thù lao. Anh còn muốn quấy rối người ta sao? Anh muốn phá hủy hết tất cả những gì cậu ấy thích, muốn cậu ấy không thể nào ngẩng đầu lên nổi, ngay cả sở thích của chính mình cũng phải từ bỏ thì anh mới hài lòng sao?” Tiếu Trì liên tục chất vấn, trong lòng đã chán ghét Matt tới cực điểm —— Chỉ cần bản thân thấy hài lòng, không ăn được thì đạp đổ, đúng là một kẻ vừa ích kỉ vừa đáng thương.
Matt lắc đầu, cười tự giễu: “Tôi nói tôi buông tay, cậu có tin không?”
“Không.” Tiếu Trì phủ nhận.
“Năm ngoái Sam cho tôi nghe kịch truyền thanh em ấy phối cùng với Tề Úy, sau đó nói rằng đó là người em thích. Khi đó, tôi mới hiểu ra kịch truyền thanh chính là thế này. Tôi tìm nghe tất cả kịch từ trước tới nay của Sam, thích ngữ khí khi em cùng người khác nói chuyện yêu đương trong kịch. Sam bình thường sẽ chẳng bao giờ như vậy, sẽ không làm nũng, không khóc cũng không cười. Rõ ràng người trong kịch kia không phải Sam, nhưng sinh mệnh ấy lại quá chân thực. Tôi chỉ mong ngoài đời em ấy cũng sẽ yêu một người như vậy. Dù cho người đó không phải là tôi, chỉ cần mở lòng yêu một người, được người ấy trân trọng, vậy là tốt rồi.”
Tiếu Trì nghe xong có chút ngây ngẩn.
Ngữ khí của Matt thay đổi, trở nên nghiêm túc mà tràn đầy bi thương.
“Sam tình nguyện tìm một người không liên quan giả vờ yêu để từ chối tôi. Hẳn mấy năm nay em ấy rất khổ sở, hay là thôi đi.”
Trong lòng Tiếu Trì nghĩ: Tổ tông của tôi ơi, anh thực sự giác ngộ rồi sao?
Ngoài miệng lại nói: “Vậy giờ anh để yên cho cậu ấy đi, rồi anh sẽ gặp được người tốt hơn.”
“Không được làm người yêu thì trở thành fan hâm mộ của em ấy đi. Tôi muốn vì Sam làm điều gì đó, nghĩ tới nghĩ lui, cái gì em ấy cũng không thiếu. Mấy hôm trước tôi thấy trên weibo em ấy nói thiếu hậu kì, thông báo tuyển hậu kì… Hậu kì bộ kịch hiện tại của cậu ấy bỏ việc giữa chừng…”
Tiếu Trì bỗng dưng có dự cảm không tốt.
“Vậy nên anh nhận làm hậu kì?”
“Đúng.”
“Sao có thể thế được? Tổ kịch của Sam là một xã đoàn lớn, sao có thể tuyển một hậu kì không kinh nghiệm như anh được?”
“Tôi làm giả sơ yếu lí lịch.”
“Quá giả tạo, vừa nghe đã lộ.”
“Dùng kĩ thuật data mining, đem kịch truyền thanh trong vòng ba năm vào tìm kiếm ngẫu nhiên, lọc ra những ID hậu kì chỉ làm một, hai kịch rồi biến mất, đem toàn bộ âm tần của những kịch này xuất thành dữ liệu, tiến hành đối chiếu. Sau đó chọn những cặp dự liệu có độ trùng khớp cao nhất, cũng chính là những âm tần có độ tương tự cao, chỉnh lý một chút, chuyển toàn bộ thành ID của tôi là xong.” Matt nói liền tù tì.
Tiếu Trì há hốc miệng không ngậm lại được.
Trạch nam lập trình viên quả thật quá kinh khủng mà. Không chỉ ngụy tạo sơ yếu lí lịch, ngay cả làm giả sản phẩm cũng làm được?
Data mining, kỹ thuật khai thác dữ liệu, lĩnh vực công nghệ thông tin tối ưu của đại học I, dù sao cũng không nên dùng ở chuyện này chứ!
Bên kia Matt đã lấy từ trong điện thoại di động ra một văn bản, đưa cho Tiếu Trì xem: “Đây là giáo trình nhập môn hậu kì kịch truyền thanh hôm qua tôi đã tải về.”
“A?” Trong đầu Tiếu Trì còn đang mải suy nghĩ chuyện kỹ thuật đối chiếu dự liệu và bắt chước cần phải dùng phép tính gì để hoàn thành, màn hình điện thoại đã được giơ ra trước mặt cậu. Tiếu Trì nhìn một chút rồi nói: “Đúng, trong này viết rất chi tiết. Thích hợp để tìm hiểu căn bản. Anh thực sự muốn làm sao?”
Tiếu Trì vẫn bảo lưu quan điểm của mình về nhân phẩm của Matt, nhưng cậu rất xem trọng kỹ thuật của anh. Dù sao anh ta cũng là siêu nhân của đại học I, hơn nữa cậu cũng hiếu kì muốn xem Matt đã ra tay thì sẽ ra sao.
“Được rồi, tôi đã xem một ít về lịch sử điện ảnh và kịch truyền thanh, phối âm và hậu kì. Tương đối phức tạp.” Matt lập tức báo cáo tình hình tự học, nói những cái mà chính Tiếu Trì nghe cũng không hiểu.
“Không cần đâu, mấy cái đó biết đại khái là được rồi.” Tiếu Trì ngại ngùng nói.
“Được, có rất nhiều cái tôi xem không hiểu, lúc nào thì cậu rảnh?” Matt nghiêm túc hỏi.
“Không hiểu chỗ nào?” Tiếu Trì buồn bực, đây là giáo trình cơ bản dành cho người mới, ngay cả gà mới cũng có thể hiểu. Matt là siêu nhân lập trình, chỉ một vài cái phần mềm đơn giản mà cũng không biết dùng sao?
“… Tiếng Anh thì không sao, nhưng tôi không hiểu tiếng Trung lắm.” Matt chậm rãi nói.
“Cái gì?” Tiếu Trì không tin. Tên Matt này luôn khiến cậu kinh ngạc, vừa hấp diêm người ta, vừa là siêu nhân dùng data mining, lại còn là gà mới nhận làm hậu kì cho xã đoàn lớn.
“Trước đây tôi chỉ biết chút ít tiếng Trung, sau này quen biết Sam mới biết nhiều hơn. Nhưng cũng chỉ có thể nghe và nói, còn chữ thì rất khó…”
Tiếu Trì nghe xong có chút ngớ người, đột nhiên cảm thấy Matt cũng không quá đáng ghét.
Anh ta là thật lòng thích Sam.
Giờ có thể nói tiếng Trung tốt như vậy, đừng nói với tôi đây là nhờ vào sức mạnh tình yêu nha!
Có thể nói lưu loát vậy mà bảo không thể đọc hiểu chữ Hán —— Thấy thế nào cũng có chút … đáng thương.
Tiếu Trì suy nghĩ một chút rồi nói: “Được rồi, tôi có thể giúp anh. Những gì tôi không nói cho anh, anh có thể đi hỏi người khác. Nhưng đừng làm những chuyện kì quái, được chứ? Không được hack vi tính của người khác, không được hấp diêm người khác, cũng không được để lộ ra điều gì bất thường, biết chưa?”
Tiếu Trì thở dài một hơi, nói chuyện với tên này, tâm lý bị méo mó thật lớn. Lúc thì thấy Matt đáng thương, lúc lại thấy đáng đời, một hồi thì nghĩ anh ta là biến thái, cần phải gọi cảnh sát gấp, một hồi lại muốn giúp đỡ anh ta.
“Được, tôi sẽ cố gắng.”
Suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu cậu là Matt muốn học hậu kì để tiếp tục bám theo Sam. Giống như năm đó cậu muốn theo đuổi tổng công vậy, ý đồ này thật quá rõ ràng. Cái cách làm này thực ra cũng không hèn hạ lắm, chỉ là đặt ở trên người Matt thì… không tốt chút nào.
Matt hiểu là Tiếu Trì không đồng ý. Anh không nhanh không chậm lấy điện thoại ra, mở một tấm ảnh cho Tiếu Trì xem.
“Tôi đã theo đuổi cậu ấy bốn năm.”
Trong ảnh chụp, Matt và Sam tựa đầu vào nhau cười thật tự nhiên. Phía sau bọn họ là vòng đu quay chọc trời London Eye bên bờ sông Thames.
Sam trong bức ảnh kia non nớt hơn cậu của hiện tại, dường như đã từ rất nhiều năm về trước. Khăn quàng kẻ ca rô màu kaki cùng áo len màu nhạt càng tôn lên vẻ ngoài tuyệt đẹp của cậu.
“Đó là khi chúng tôi vừa mới quen biết nhau. Em ấy mới tới Anh không bao lâu, còn tôi là học trưởng hướng dẫn em ấy làm quen với cuộc sống ở đây. Tiếng Anh của Sam không tốt, tôi kiên trì dạy. Em ấy muốn tìm chỗ ăn đồ Trung Hoa ngon, tôi liền dẫn em ấy đi ăn thử từng nhà hàng một…” Matt nhìn ảnh chụp mà cười, “Khi đó tôi đã thích Sam rồi, em ấy cũng không ghét tôi, xem tôi như anh trai.”
“Anh thích cậu ấy cũng không thể theo dõi người ta, uy hiếp, can thiệp vào cuộc sống của cậu ấy chứ…” Tiếu Trì ngắt lời.
“Ngay từ đầu, tôi rất lo lắng, sợ em ấy là trai thẳng. Nhưng sớm chiều ở bên nhau, tôi phát hiện ra cậu ấy không thích con gái. Chỉ tiếc là dường như cũng không thích con trai…”
Matt đi tới máy bán nước tự động, mua một lon nước trái cây và một cốc cà phê. Đưa nước trái cây cho Tiếu Trì, chính anh uống cà phê thơm nồng: “Mấy năm nay, Sam được rất nhiều người thích, cả trai lẫn gái, có người chờ em ấy tỏ rõ thái độ, có người không chờ nổi mà chủ động thổ lộ. Sam không nhận lời bất cứ ai. Em ấy có thể vui vẻ thân thiện với mọi người, nhưng chỉ cần ai đó biểu hiện tình yêu, em ấy sẽ tránh thật xa.”
“Thế mà anh vẫn thổ lộ sao?” Tiếu Trì hỏi.
“Ừ. Tôi không chịu nổi. Cả quãng thời gian ấy, mỗi ngày mở mắt nhắm mắt đều là hình bóng em, biết rõ mình sẽ bị từ chối, nhưng vẫn muốn thử một lần. Tôi đã từng mong mình khác với những người khác…” Matt nhấp một ngụm cà phê, thở dài. Mấy đồng nghiệp cùng khoa đi qua, Matt lịch sự bắt tay chào hỏi, lộ ra nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, tuyệt đối là một anh chàng đẹp trai dễ nhìn.
Tiếu Trì quan sát Matt, quả nhiên thấy khi người này nhắc tới Sam, trong ánh mắt anh tràn đầy si mê, giống như ánh mắt yêu thương vui vẻ khi Tề Úy nhìn cậu.
Loại cảm xúc này không thể nào giả vờ được.
“Sam có phải là trẻ mồ côi hay không?” Tiếu Trì hỏi.
“Sao cậu biết? Trước đây nghe em ấy nói từ nhỏ chẳng được gặp ba mấy lần, nhưng ba em ấy rất giàu, tiền cho em du học đều do ba chi trả. Những cái khác thì tôi không biết. Sam rất ít khi nói chuyện gia đình.” Matt nhìn Tiếu Trì.
Tiếu Trì hiểu rõ: “Trẻ mồ côi lớn lên thường có tính cách giống Sam vậy. Không phải họ không thương người khác, chỉ là họ tự thương xót bản thân hơn. Nếu anh dùng sức mạnh để đoạt lấy, khẳng định sẽ khiến cậu ấy đặc biệt phản cảm.”
“Chả trách… Có một lần chúng tôi cùng nhau mở party, tôi thừa dịp cậu ấy uống say mà làm bậy. Từ đó cậu ấy thấy tôi như thấy kẻ thù.”
Matt tùy tiện nói một câu mà khiến cho Tiếu Trì phun hết cả nước trái cây trong miệng—–
Đây là cái tình huống quái quỷ gì chứ? Người này là từ hành tinh nào tới vậy? Không thể chỉ vì là con lai, lại đẹp trai thì có quyền tỏ vẻ vô tội kể ra chiến tích hấp diêm người khác nha!
Tiếu Trì nhìn Matt như nhìn quái vật, càng nghe càng thấy mình đúng là điên rồi mới ở đây nghe anh ta tâm sự.
Người thế này không đáng để đồng cảm!
Matt bỗng dưng nhắc tới tổng công đại nhân.
“Trước đây tôi cho rằng em ấy thích Tề Úy nên mới cự tuyệt tôi.” Matt vẫn trưng ra vẻ mặt như trước, “Tôi hack máy tính của Tề Úy, nhìn thấy ảnh chụp của hai người. Lúc ấy, tôi đã nghĩ rằng Tề Úy bắt cá hai tay, giờ xem ra, em ấy chỉ là đang mượn cớ từ chối tôi mà thôi.”
Tiếu Trì nghe xong liền xù lông, cậu bắt được mấy từ then chốt: “Anh dám hack máy tính của Tề Úy?”
Lúc này cậu thật rất muốn hắt hết cả lon nước trái cây vào bản mặt đẹp trai kia. Cậu tức giận gào: “Anh có tin tôi gọi cảnh sát tới bắt anh không?” Tiếu Trì nghiến răng.
“Cảnh sát không tra ra được đâu. Bọn họ cũng chẳng quản chuyện này.”
“Sẽ có người quản thôi. Đây là xâm phạm đời tư cá nhân!”
“Tôi đã làm chuyện gì xấu đâu.” Matt thản nhiên giải thích.
“Anh rình chuyện cá nhân của người khác, anh hack điện thoại của Sam để theo dõi cậu ấy, cái này có chưa tính là chuyện xấu? Anh như vậy thảo nào mà bị Sam bài xích.” Hiếm khi Tiếu Trì mới nói chuyện khó nghe như vậy. Bình thường cậu luôn bảo trì hình tượng nhẹ nhàng tao nhã. Nhưng chỉ cần liên quan tới Tề Úy, cậu chẳng thể nào bình tĩnh được. “Sam có thể chịu đựng được anh tới bây giờ thật giỏi! Tôi mặc kệ anh, đừng để tôi tóm được nhược điểm của anh, nếu không tôi nhất định sẽ báo cảnh sát.”
Tiếu Trì cảnh cáo xong, không muốn cùng Matt nói thêm một câu nào nữa.
“Ngày ấy khi tôi thổ lộ xong, em ấy trốn tránh tôi. Tôi không tìm được người, gọi điện thoại cũng không ai tiếp, tôi lo em ấy xảy ra chuyện nên mới dùng đến biện pháp này.” Matt không nhanh không chậm giải thích.
Tiếu Trì không cho là đúng, “Thích một người có hàng nghìn hàng vạn cách để thể hiện. Anh hết lần này tới lần khác lại đi dùng cách ngu xuẩn như vậy.”
“Tôi nên làm cái gì bây giờ?” Matt cười khổ.
“Vậy giờ anh còn muốn học làm hậu kì nữa hay không? Đúng là Sam còn phối một ít kịch truyền thanh, nhưng đây là hoạt động sản xuất kịch truyền thanh tự nguyện không có thù lao. Anh còn muốn quấy rối người ta sao? Anh muốn phá hủy hết tất cả những gì cậu ấy thích, muốn cậu ấy không thể nào ngẩng đầu lên nổi, ngay cả sở thích của chính mình cũng phải từ bỏ thì anh mới hài lòng sao?” Tiếu Trì liên tục chất vấn, trong lòng đã chán ghét Matt tới cực điểm —— Chỉ cần bản thân thấy hài lòng, không ăn được thì đạp đổ, đúng là một kẻ vừa ích kỉ vừa đáng thương.
Matt lắc đầu, cười tự giễu: “Tôi nói tôi buông tay, cậu có tin không?”
“Không.” Tiếu Trì phủ nhận.
“Năm ngoái Sam cho tôi nghe kịch truyền thanh em ấy phối cùng với Tề Úy, sau đó nói rằng đó là người em thích. Khi đó, tôi mới hiểu ra kịch truyền thanh chính là thế này. Tôi tìm nghe tất cả kịch từ trước tới nay của Sam, thích ngữ khí khi em cùng người khác nói chuyện yêu đương trong kịch. Sam bình thường sẽ chẳng bao giờ như vậy, sẽ không làm nũng, không khóc cũng không cười. Rõ ràng người trong kịch kia không phải Sam, nhưng sinh mệnh ấy lại quá chân thực. Tôi chỉ mong ngoài đời em ấy cũng sẽ yêu một người như vậy. Dù cho người đó không phải là tôi, chỉ cần mở lòng yêu một người, được người ấy trân trọng, vậy là tốt rồi.”
Tiếu Trì nghe xong có chút ngây ngẩn.
Ngữ khí của Matt thay đổi, trở nên nghiêm túc mà tràn đầy bi thương.
“Sam tình nguyện tìm một người không liên quan giả vờ yêu để từ chối tôi. Hẳn mấy năm nay em ấy rất khổ sở, hay là thôi đi.”
Trong lòng Tiếu Trì nghĩ: Tổ tông của tôi ơi, anh thực sự giác ngộ rồi sao?
Ngoài miệng lại nói: “Vậy giờ anh để yên cho cậu ấy đi, rồi anh sẽ gặp được người tốt hơn.”
“Không được làm người yêu thì trở thành fan hâm mộ của em ấy đi. Tôi muốn vì Sam làm điều gì đó, nghĩ tới nghĩ lui, cái gì em ấy cũng không thiếu. Mấy hôm trước tôi thấy trên weibo em ấy nói thiếu hậu kì, thông báo tuyển hậu kì… Hậu kì bộ kịch hiện tại của cậu ấy bỏ việc giữa chừng…”
Tiếu Trì bỗng dưng có dự cảm không tốt.
“Vậy nên anh nhận làm hậu kì?”
“Đúng.”
“Sao có thể thế được? Tổ kịch của Sam là một xã đoàn lớn, sao có thể tuyển một hậu kì không kinh nghiệm như anh được?”
“Tôi làm giả sơ yếu lí lịch.”
“Quá giả tạo, vừa nghe đã lộ.”
“Dùng kĩ thuật data mining, đem kịch truyền thanh trong vòng ba năm vào tìm kiếm ngẫu nhiên, lọc ra những ID hậu kì chỉ làm một, hai kịch rồi biến mất, đem toàn bộ âm tần của những kịch này xuất thành dữ liệu, tiến hành đối chiếu. Sau đó chọn những cặp dự liệu có độ trùng khớp cao nhất, cũng chính là những âm tần có độ tương tự cao, chỉnh lý một chút, chuyển toàn bộ thành ID của tôi là xong.” Matt nói liền tù tì.
Tiếu Trì há hốc miệng không ngậm lại được.
Trạch nam lập trình viên quả thật quá kinh khủng mà. Không chỉ ngụy tạo sơ yếu lí lịch, ngay cả làm giả sản phẩm cũng làm được?
Data mining, kỹ thuật khai thác dữ liệu, lĩnh vực công nghệ thông tin tối ưu của đại học I, dù sao cũng không nên dùng ở chuyện này chứ!
Bên kia Matt đã lấy từ trong điện thoại di động ra một văn bản, đưa cho Tiếu Trì xem: “Đây là giáo trình nhập môn hậu kì kịch truyền thanh hôm qua tôi đã tải về.”
“A?” Trong đầu Tiếu Trì còn đang mải suy nghĩ chuyện kỹ thuật đối chiếu dự liệu và bắt chước cần phải dùng phép tính gì để hoàn thành, màn hình điện thoại đã được giơ ra trước mặt cậu. Tiếu Trì nhìn một chút rồi nói: “Đúng, trong này viết rất chi tiết. Thích hợp để tìm hiểu căn bản. Anh thực sự muốn làm sao?”
Tiếu Trì vẫn bảo lưu quan điểm của mình về nhân phẩm của Matt, nhưng cậu rất xem trọng kỹ thuật của anh. Dù sao anh ta cũng là siêu nhân của đại học I, hơn nữa cậu cũng hiếu kì muốn xem Matt đã ra tay thì sẽ ra sao.
“Được rồi, tôi đã xem một ít về lịch sử điện ảnh và kịch truyền thanh, phối âm và hậu kì. Tương đối phức tạp.” Matt lập tức báo cáo tình hình tự học, nói những cái mà chính Tiếu Trì nghe cũng không hiểu.
“Không cần đâu, mấy cái đó biết đại khái là được rồi.” Tiếu Trì ngại ngùng nói.
“Được, có rất nhiều cái tôi xem không hiểu, lúc nào thì cậu rảnh?” Matt nghiêm túc hỏi.
“Không hiểu chỗ nào?” Tiếu Trì buồn bực, đây là giáo trình cơ bản dành cho người mới, ngay cả gà mới cũng có thể hiểu. Matt là siêu nhân lập trình, chỉ một vài cái phần mềm đơn giản mà cũng không biết dùng sao?
“… Tiếng Anh thì không sao, nhưng tôi không hiểu tiếng Trung lắm.” Matt chậm rãi nói.
“Cái gì?” Tiếu Trì không tin. Tên Matt này luôn khiến cậu kinh ngạc, vừa hấp diêm người ta, vừa là siêu nhân dùng data mining, lại còn là gà mới nhận làm hậu kì cho xã đoàn lớn.
“Trước đây tôi chỉ biết chút ít tiếng Trung, sau này quen biết Sam mới biết nhiều hơn. Nhưng cũng chỉ có thể nghe và nói, còn chữ thì rất khó…”
Tiếu Trì nghe xong có chút ngớ người, đột nhiên cảm thấy Matt cũng không quá đáng ghét.
Anh ta là thật lòng thích Sam.
Giờ có thể nói tiếng Trung tốt như vậy, đừng nói với tôi đây là nhờ vào sức mạnh tình yêu nha!
Có thể nói lưu loát vậy mà bảo không thể đọc hiểu chữ Hán —— Thấy thế nào cũng có chút … đáng thương.
Tiếu Trì suy nghĩ một chút rồi nói: “Được rồi, tôi có thể giúp anh. Những gì tôi không nói cho anh, anh có thể đi hỏi người khác. Nhưng đừng làm những chuyện kì quái, được chứ? Không được hack vi tính của người khác, không được hấp diêm người khác, cũng không được để lộ ra điều gì bất thường, biết chưa?”
Tiếu Trì thở dài một hơi, nói chuyện với tên này, tâm lý bị méo mó thật lớn. Lúc thì thấy Matt đáng thương, lúc lại thấy đáng đời, một hồi thì nghĩ anh ta là biến thái, cần phải gọi cảnh sát gấp, một hồi lại muốn giúp đỡ anh ta.
“Được, tôi sẽ cố gắng.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook