Hàn Nam Phong đặt sẵn một nhà hàng cao cấp để chào mừng Hà An về nước.

Sau khi ổn định chỗ ngồi thì phục vụ bắt đầu dọn thức ăn lên...
Từ đầu đến cuối Hà An vẫn chăm chú nhìn Thiên Tâm khiến cô không khỏi ngại ngùng, cô liền hơi kéo tay áo Vương Nhất để nói nhỏ vào tai anh...
"Hà An cứ nhìn em từ nãy đến giờ..."
Vương Nhất cười cười liền nắm tay Thiên Tâm an ủi...
"Không sao đâu...chắc em ấy chưa quen..."
Thiên Tâm nghe anh nói vậy cũng chỉ biết gật đầu, cô cũng không để tâm mà bắt đầu dùng bữa...
"Chị Thiên Tâm là tiểu thư nhà nào vậy ạ..."
Giọng nói trong trẻo của Hà An dường như đánh động mạnh mẽ vào tâm trí Thiên Tâm khiến cô dừng động tác trên tay lại, không biết nên trả lời câu hỏi kia như thế nào...
"Theo em thấy thì có vị tiểu thư nhà nào sánh được với phu nhân của Vương gia..."
Hoàng Hà An là người trong giới thượng lưu từ khi được sinh ra, cô hiểu rõ ngầm ý mà Vương Nhất muốn nói là gì...

Hàn Nam Phong nhận thấy bầu không khí đang vui tự nhiên lại trở nên khó xử, anh liền lên tiếng hòa giải...
"Em lo ăn đi Hà An...quản chuyện nhà cậu ta làm gì cơ chứ, bình thường tính khí cậu ta vốn không tốt...em đừng nên dây vào thì hơn..."
Vương Nhất mặc kệ Hàn Nam Phong cứ luyên thuyên về mình, anh gặp đồ ăn tươi ngon để vào bát của Thiên Tâm để cô ăn một cách tự nhiên nhất...
Thiên Tâm mới đầu còn hứng thú ra ngoài chơi nhưng bây giờ thì hoàn toàn bay sạch.

Cô thật sự không muốn rơi vào tình thế khó xử một chút nào, lại còn bị mấy người kia thi nhau nói này nọ cùng hàm ý chê bai...
Vương Nhất cũng để ý từ lúc nãy sắc mặt của Thiên Tâm vốn không tốt, nhưng bọn họ lại không thể tùy tiện mà rời đi được.

Nhưng có vẻ cô không trụ thêm được nữa rồi nên anh đành lên tiếng trước...
"Tôi còn công việc chưa giải quyết nên đi trước, còn quà anh sẽ cho người chuyển đến chỗ em sau..."
Hàn An bĩu môi nhìn Vương Nhất, khuôn mặt hơi nhăn lại tỏ vẻ không hài lòng...
"Đấy em biết ngay mà, anh có người yêu rồi nên đâu còn thương em nữa đâu..."
Vương Nhất cười cười liền nắm tay Thiên Tâm, anh vui vẻ đáp lời Hà An...
"Em biết thế thì tốt..."
Thiên Tâm thừa biết Vương Nhất cố tình trêu chọc cô gái nhỏ kia, nhưng không hiểu sao cô cũng cảm thấy vui lây liền nắm tay anh càng chặt hơn.

Hai người nhanh chóng cùng nhau trở về biệt thự...
Đột nhiên có một người đàn ông lạ mặt xuất hiện trong biệt thự, dường như đang đợi Vương Nhất cùng Thiên Tâm trở về...
"Đây là tài liệu mà ngài cần..."
Vương Nhất biết rõ đây là tài liệu quan trọng bậc nhất nên người đàn ông này mới đích thân đưa cho anh mà không qua tay người khác.

Anh liền phân phó cho tài xế đưa ông ta ra về...

"Vậy em lên phòng trước nhé..."
Thiên Tâm nhanh ý liền hiểu ra anh có công việc quan trọng, cô cũng không muốn làm ảnh hưởng đến công việc của anh...
"Không cần đâu...anh nghĩ nó liên quan đến em đấy..."
Cả hai cùng nhau lên thư phòng để xem nội dung bảo mật bên trong tệp hồ sơ.

Chính là lí lịch của một người đàn ông trung niên nào đó:
-Tên: Mục Lãng
-Tuổi: XX
-Nghề nghiệp: Người đứng đầu tổ chức Z
-Quan hệ huyết thống: Có một người con gái
Ngoài ra còn các thông tin cơ bản khác không liên quan đến việc cần thiết.

Vương Nhất liền khó hiểu nhìn lên Thiên Tâm...
"Em là con gái của Mục Lãng sao..."
Thiên Tâm cũng không hiểu tại sao Vương Nhất lại bất ngờ như thế.


Con gái của Mục Lãng thì sao chứ...
"Đúng vậy...có chuyện gì sao anh..."
Vương Nhất trấn tĩnh lại bản thân, liền phân phó cho người hầu chăm sóc Thiên Tâm cho tốt...
"Anh đi có việc, em tuyệt đối đừng ra ngoài nhé..."
"Anh đi đâu vậy..."
Vương Nhất liền xoa đầu Thiên Tâm để trấn an cô...
"Anh đi bàn chuyện quan trọng với bọn họ thôi mà...lát nữa anh sẽ về..."
Thiên Tâm không khỏi lo lắng ban đêm anh ra ngoài có chuyện xấu gì sẽ xảy ra, cô liền đưa ra gợi ý...
"Hay anh kêu ba người đó đến nhà chúng ta cho an toàn...em cảm thấy lo lắng lắm..."
"Không sao đâu...anh đi trước nhé..."
Thiên Tâm chưa kịp hỏi thêm điều gì thì Vương Nhất đã vội đi mất, điều đó có nghĩa Mục Lãng và tổ chức Z không hề bình thường...

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương