"Minh Dương,mình chỉ là..." Tuấn Hạo chưa kịp thanh minh,Thiên Kì đã bước ra,chắn trước mặt anh,ra hiệu cho anh không nên nói nữa.

"Minh Dương,cậu có bằng chứng gì mà buộc tội tôi với Tuấn Hạo? Cậu có biết cậu đang vu khống người khác vô căn cứ không?"

"Bằng chứng cái quái gì. Lòng dạ của cô,có ai mà không biết. Chẳng phải cô luôn muốn chiếm lấy cái ghế Ilen sao?"

"Chỉ nhiêu đó thì nói lên được gì. Tốt nhất cậu với Hải Lam nên tìm cách mở hai cái đĩa đó đi,còn hơn là đứng đây phí sức nói chuyện với tôi. Tuấn Hạo,chúng ta đi thôi."

Tuấn Hạo bị Thiên Kì kéo đi,anh chỉ biết áy náy nhìn về phía Minh Dương,anh thấy nỗi thất vọng cùng đau đớn trong ánh mắt cậu ấy. Mọi chuyện như vậy là hết. Tình bạn của anh suốt bốn năm thế là tan tành.

Minh Dương,xin lỗi cậu,thật sự xin lỗi cậu.

- ------------------------

Vương Ngọc Hải Lam trở về phòng,trong đầu không ngừng phác thảo ra kế hoạch sắp tới,nhất định phải tìm ra cách mở hai cái đĩa phần mềm đó.

Trong khi đó,Thiên Ân đang lo cho Vương Ngọc Hải Lam đến phát điên mà chỉ có thể ngồi yên trong phòng đợi chị về mà không thể làm gì được. Những lúc này cô cảm thấy bản thân thật vô dụng,mỗi lần cô gặp chuyện chị đều ra sức cứu cô,còn cô suốt ngày chỉ biết ỷ vào chị,lợi dụng chị yêu chiều mà càng lúc càng ương bướng. Dạo gần đây,chị với cô có đôi lần cãi nhau,mà lỗi lầm đều là do cô nhưng cô một chút cũng không thừa nhận,chỉ khóc lóc làm cho chị khó xử,cuối cùng chị đành mềm lòng dỗ dành cô,nhận hết lỗi sai về phần mình. Giờ nhớ lại,cô thấy mình đúng là ngu ngốc,sao lại hết lần này đến lần khác khiến chị mệt mỏi vậy chứ. Ngu ngốc,ngu ngốc mà.

Lam,chị về ngay đi,em lo cho chị...

Vừa lúc này,cửa phòng mở ra,nhìn thấy người mà nãy giờ cô đang mong ngóng,không suy nghĩ liền chạy ùa ra ôm lấy chị.

Vương Ngọc Hải Lam nuông chiều ôm con heo nhỏ vào lòng,nhìn sắc mặt bảo bối không vui,đôi mắt lại ướŧ áŧ như vừa mới khóc,nâng tay nhéo cái má mềm mại của cô "Lại có chuyện gì đây? Tôi đi một chút liền khóc?"

"Lam,có chuyện gì xảy ra đúng không? Nói cho em biết đi."

Vương Ngọc Hải Lam nhớ lại chuyện đó lại mệt mỏi,buông cô ra,đi tới ngồi xuống giường,giả vờ phớt lờ cô "Không có chuyện gì hết."

"Chắc chắn là có." Thiên Ân chạy theo,níu lấy tay Vương Ngọc Hải Lam,làm sao mà không có chuyện gì được,tuy quãng thời gian cô quen chị không quá lâu,nhưng đủ để cô hiểu chị một phần nào đó,cũng đủ để nhìn ra được nét lo âu trên đôi mắt chị.

"Tôi đã nói là không có." Vương Ngọc Hải Lam đã hơi mất kiên nhẫn,có chút quát nhẹ với cô.

"Chị nói dối,chị nói dối." Thiên Ân nước mắt đã sớm đầy hốc,nghe chị quát liền bù lu bù loa lên,oan ức giẫm chân thùm thụp xuống đất.

Vương Ngọc Hải Lam thật sự không chịu nổi,lớn tiếng với cô.

"Em có thôi đi không? Nói ra em giải quyết được sao?"

Không khí bị bao trùm bởi sự im lặng,nặng nề. Thiên Ân tuy nước mắt vẫn như vậy không ngừng chảy nhưng cô lại không thể thốt lên được một tiếng. Chị là lần đầu tiên to tiếng với cô như vậy,nhưng chuyện lần này là chị sai,là chị sai đó.

Vương Ngọc Hải Lam cũng cảm thấy bản thân có hơi nóng nảy,nhìn thấy cô nước mắt đã rơi đầy mặt,đau lòng vươn tay định xoa lên đầu cô,không ngờ cô lại lùi một bước né tránh.

"Chị có phải cảm thấy em rất con nít,rất phiền phức đúng không? Em cũng từng suy nghĩ như vậy đấy,cho nên em sợ lắm,em sợ chị sẽ thấy em phiền mà bỏ em. Nhưng ngẫm lại...chẳng phải chị luôn coi em như một đứa con nít mà đối xử sao? Chị lúc nào cũng quan tâm em,lo lắng cho em,nhưng khi chị gặp khó khăn lại một mực không nói cho em biết. Đúng là em không thể giúp gì cho chị,nhưng ít nhất em có thể lắng nghe chị nói,ở bên cạnh chị. Em là bạn gái của chị,em cũng đã rất hạnh phúc và tự hào vì có người yêu rất tài giỏi,nhưng ngược lại em càng đau lòng...vì chị chẳng bao giờ hiểu cho cảm xúc của em hết..."

Cô cảm thấy rất tủi thân,vừa nói vừa nức nở. Cô không thể tiếp tục ở đây được nữa,cô không muốn một lần lại một lần yếu đuối như vậy trước mặt chị.

Vương Ngọc Hải Lam nhìn Thiên Ân chạy ra khỏi phòng,không kịp ngăn cản cô đi,thở dài nhìn theo bóng lưng bé nhỏ của cô dần khuất sau hành lang. Hoá ra cô đã phải chịu nhìu tổn thương,vậy mà chị lại còn nói những lời như vậy với cô. Cứ nghĩ đến những lần chị gạt bỏ sự quan tâm của cô,không biết cô đã phải cô đơn như thế nào.

Bảo bối. Thật xin lỗi em.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương