Tiểu Bạch Thỏ, Em Chạy Đâu Cho Thoát
-
Chương 45: Tìm gặp
Sáng hôm sau...
Mạn Ninh mở mắt ra, chỗ bên cạnh đã trống, cô chui mình tiếp tục ngủ, đêm qua bị vờn cả đêm khiến cô đau mỏi rã rời, thêm việc Tiểu Á cũng đã đi du lịch cùng gia đình của cô ấy, cô cũng chẳng đi đâu nên tiếp tục ngủ.
Hắc Bạch Lam lúc này đã âu phục chỉnh tề, anh đi đến hôn lên trán cô:"Bảo bối, lát nữa dậy nhớ ăn sáng, anh đi làm nhé."
Lâm Mạn Ninh phẩy tay tỏ ý đã nghe rõ, cứ đi đi. Hắc Bạch Lam mỉm cười kéo chăn đắp cho cô rồi đi làm.
Anh bước vào phòng làm việc của mình, theo sau là thư kí Lê ôm tập hồ sơ:"Hắc tổng, ngày mai chúng ta có thệp mời của công ty K7 ra mắt tập đoàn mới, ngày mai sẽ có rất nhiều người có máu mặt đến, chúng ta có đi không?"
- "K7? Mới thành lập đã được như vậy sao? Ai lãnh đạo?"
Thư kí Lê nói:"Là một người tên Hoắc Thuyến, không ngờ còn trẻ như vậy đã thành lập được công ty cho riêng mình."
Hắc Bạch Lam nheo mày nhìn thư kí Lê:"Thế công ty này là của ai? Nhìn tôi già lắm sao? Thư kí Lê."
- "Hắc tổng, tôi chỉ khen vậy thôi, thật ra không ai bằng anh được." Thư kí Lê nói.
Hắc Bạch Lam gật đầu hài lòng:"Mai cô đi đi, thay mặt tôi, ngày mai tôi đi hẹn hò với Mạn Ninh rồi."
- "Hắc tổng, tháng này xem ra anh phải tăng lương cho tôi rồi." Thư kí lê nói, cô phải thay mặt anh làm rất nhiều việc, thư kí thật khổ mà.
Hắc Bạch Lam cười:"Cô có bao giờ thiệt thòi gì chưa?"
- "Tất nhiên là chưa rồi." Thư kí Lê nói rồi xin phép anh đi ra ngoài.
Hắc Bạch Lam nói:"Đợi đã, cô là phụ nữ, vậy cô thử nói xem, phụ nữ thích buổi hẹn hò như thế nào?"
Thư kí Lê cười:"Hắc tổng, ngày xưa tôi đi học, chưa được dạy cái đó, có lẽ tôi phải đi học lại một khóa làm thư kí rồi."
Hắc Bạch Lam gật đầu:"Tháng này tôi nghĩ cô không cần nhận lương đâu."
Thư kí Lê nhún vai rồi đi ra ngoài. Hắc Bạch Lam lên mạng tìm những buổi hẹn hò lãng mạn, anh không tin mình lại không làm được.
Lâm Mạn Ninh ngủ một giấc đến trưa mới chịu tỉnh dậy, bụng cô kêu cồn cào, Lâm Mạn Ninh ảo não nhìn những vết đỏ thẫm trên cổ và ngực mình, cái tên biến thái này, đã nói là đừng để lại vết rồi còn..
Cô thay một bộ vát màu trắng cổ cao để che đi những vết kia, cô đi xuống lầu.
- "Tiểu thư, cô tỉnh rồi. Để tôi bày đồ ăn lên cho cô."
Lâm Mạn Ninh gật đầu, cô ngồi xuống bàn ăn:"Các chị làm việc ở đây lâu chưa?"
- "Cũng được năm năm rồi." Người hầu gái trả lời.
Lâm Mạn Ninh gật đầu, cô bắt đầu ăn. Sau bữa ăn cô chào họ rồi ra bắt taxi đi về, lúc này một chiếc xe màu đỏ đỗ lại bên cạnh cô. Kính xe phía sau hạ xuống, Tô Duệ mỉm cười nhìn cô.
- "Mạn Ninh, chúng ta gặp nhau lát đi."
Lâm Mạn Ninh đề phòng nhìn cô:"Những tôi không có chuyện gì để nói với chị."
- "Sao lại không cơ chứ? Dù sao chị cũng quen biết Hắc Bạch Lam lâu rồi, chẳng nhẽ em không muốn nghe xem Hắc Bạch Lam như thế nào sao?"
Lâm Mạn Ninh nhìn cô ta, do dự vài giây rồi mở cửa xe ngồi vào trong:"Tôi không có nhiều thời gian đâu, chị nói đi."
Tô Duệ lấy trong túi sách ra một hộp cocola nguyên chất:"Nghe nói em thích ăn socola nguyên chất, chị vừa rồi ghé qua siêu thị mua cho em, em ăn đi."
Lâm Mạn Ninh nhìn thấy hộp socola liền sáng mắt lên, hai tay nhận lấy hộp cocola, nhìn ngon quá, đúng loại cô thích, khoan đã.
Lâm Mạn Ninh nhìn Tô Duệ, cô ta không biết có ý định gì đây, cô nhìn kĩ lại hộp socola, tem vẫn chưa bóc, xung quanh chưa có vết tích bị cạy ra. Lâm Mạn Ninh thở phào, chắc là do cô đa nghi quá rồi.
- "Ngon không?" Tô Duệ hỏi.
Lâm Mạn Ninh gật đầu:"Ừm, ngon lắm." Cô tiếp tục lấy miếng thứ hai lên ăn.
Tô Duệ nhìn cô:"Em quen biết Bạch Lam lâu chưa?"
Lâm Mạn Ninh lắc đầu:"Mới quen." Nói rồi cô chăm chăm vào hộp socola.
- "Em và anh ấy có quan hệ như thế nào?" Tô Duệ dò hỏi.
Lâm Mạn Ninh khựng lại, quan hệ như thế nào? Cô cũng chẳng biết nói làm sao?
- "Là quan hệ mờ ám? Tối qua Lam có nói cho chị nghe."
Lâm Mạn Ninh cười trừ, lồng ngực khó thở, cô gật đầu. Tô Duệ bất ngờ nắm lấy tay cô.
- "Chị mới về nước, bạn bè thân thích không nhiều, gặp được em chị đã mến ngay từ đầu, hay là chúng ta làm chị em tốt nhé!."
Lâm Mạn Ninh rụt tay lại, cô cau mày, chỉ có hộp socola này mà đòi mua chuộc cô sao? Cô hỏi lại.
- "Thế chị và anh ấy là quan hệ như thế nào?"
Tô Duệ nhẹ nhàng nói:"Chị và anh ấy là thanh mai trúc mã, có lẽ em không biết, chị và anh ấy đã có hôn ước từ sẵn, dự một tháng nữa sẽ kết hôn."
Lâm Mạn Ninh cười nhạt, tâm chấn động, quá bất ngờ với tin tức này, Hắc Bạch Lam luôn mồm nói anh và cô ta không có quan hệ gì ngoài anh em, nhưng họ lại có hôn ước từ trước.
Vậy giữa cô và Hắc Bạch Lam là gì? Lâm Mạn Ninh cố gắng che giấu cảm xúc của mình, cô gật đầu, cũng phải, Hắc Bạch Lam trước nay là người xem phụ nữ như công cụ để thỏa mãn, cô cũng vậy, không hơn không kém, ngay từ đầu là do cô tự cho mình cái quyền quản anh.
Sau này anh chán rồi, cô cũng sẽ như bao người phụ nữ khác thôi, trở về với danh giới ban đầu, đến cuối cùng chỉ có Tô Duệ - vị hôn thê là có anh mãi mãi.
Không hiểu sao tim cô rất đau, Lâm Mạn Ninh, không phải từ đầu đã nhận ra chuyện giữa mày và Hắc Bạch Lam chỉ là chơi đùa thôi sao? Tại sao đến lúc này nghe thấy vậy tim lại đau như thế.
Nhưng lí trí cô rất cao, tuyệt nhiên không để cho Tô Duệ thấy được cơn sóng đang cuộn trào trong ngực mình. Nếu như vậy thì cô sẽ thua, thật quá mất mặt.
Lâm Mạn Ninh trở lại Lâm gia, mẹ Lâm thấy cô liền nói.
- "Bảo bối, về rồi sao? Cha con lại đi công tác rồi, năm ngày nữa mới về."
Lâm Mạn Ninh nói:"Con biết rồi, con đi lên phòng đây, lát không ăn cơm đâu."
- "Sao thế? Bảo bối, hôm qua làm bài không được hay sao mà như quả bóng bị xì hơi vậy?"
Lâm Mạn Ninh buồn rầu nhìn bà:"Mẹ, tên biến thái ấy.."
- "Tên biến thái? Tên biến thái nào? Hắn làm gì con?" Mẹ Lâm lo lắng đi đến hỏi cô.
Lâm Mạn Ninh thút thít nói:"Là Hắc Bạch Lam, hắn co vị hôn thê rồi, hắn lừa con, hôm nay cô ta còn đến gặp con để nói chuyện, hức.."
- "Cái gì? Sao lại có chuyện đó được, hoang đường. Con rể của mẹ tuyệt nhiên không thể như vậy."
Lâm Mạn Ninh nói:"Không thể gì chứ? Mẹ không biết hắn trăng hoa đến cỡ nào đâu, hức...con không muốn nhìn thấy hắn nữa."
- "Bảo bối, đừng khóc nữa, ngoan, để mẹ điều tra lại cho con nhé! Lên phòng thay đò đi con."
Lâm Mạn Ninh bĩu môi đi lên phòng, đến lúc cô tỉnh ngộ rồi, cuộc vui nào cũng có lúc tàn, chỉ là tàn sớm thì hết đau khổ sớm thôi.
Mẹ Lâm thuê thám tử điều tra thông tin của anh, bốn lăm phút sau, kết quả gửi đến cho bà. Mẹ Lâm hồi hộp mở ra xem, hi vọng con rể của bà không như Mạn Ninh nói.
"Hắc Bạch Lam, 27 tuổi, là tổng tài của tập đoàn Hắc thị, là người có uy lực rất lớn tron chốn thương trường, có thể hô mưa gọi gió mà không bị các tập đoàn khác chèn ép..."
Mẹ Lâm gật đầu, con rể của bà xuất sắc quá. Bà lướt xuống dưới, tiếp theo là những vụ bê bối tình ái của anh.
Nào là qua lại với các minh tinh trẻ tuổi, bao nuôi phụ nữ bên ngoài, thay phụ nữ như thay áo..
Bà cau mày, cái gì đây? Có nhầm lẫn không?
Thôi, không được rồi, dính nhiều scandal như vậy lại còn có vị hôn thê rơi từ trên trời xuống, Mạn Ninh nhà bà chắc chắn sẽ khốn khổ, không thể được.
Mạn Ninh mở mắt ra, chỗ bên cạnh đã trống, cô chui mình tiếp tục ngủ, đêm qua bị vờn cả đêm khiến cô đau mỏi rã rời, thêm việc Tiểu Á cũng đã đi du lịch cùng gia đình của cô ấy, cô cũng chẳng đi đâu nên tiếp tục ngủ.
Hắc Bạch Lam lúc này đã âu phục chỉnh tề, anh đi đến hôn lên trán cô:"Bảo bối, lát nữa dậy nhớ ăn sáng, anh đi làm nhé."
Lâm Mạn Ninh phẩy tay tỏ ý đã nghe rõ, cứ đi đi. Hắc Bạch Lam mỉm cười kéo chăn đắp cho cô rồi đi làm.
Anh bước vào phòng làm việc của mình, theo sau là thư kí Lê ôm tập hồ sơ:"Hắc tổng, ngày mai chúng ta có thệp mời của công ty K7 ra mắt tập đoàn mới, ngày mai sẽ có rất nhiều người có máu mặt đến, chúng ta có đi không?"
- "K7? Mới thành lập đã được như vậy sao? Ai lãnh đạo?"
Thư kí Lê nói:"Là một người tên Hoắc Thuyến, không ngờ còn trẻ như vậy đã thành lập được công ty cho riêng mình."
Hắc Bạch Lam nheo mày nhìn thư kí Lê:"Thế công ty này là của ai? Nhìn tôi già lắm sao? Thư kí Lê."
- "Hắc tổng, tôi chỉ khen vậy thôi, thật ra không ai bằng anh được." Thư kí Lê nói.
Hắc Bạch Lam gật đầu hài lòng:"Mai cô đi đi, thay mặt tôi, ngày mai tôi đi hẹn hò với Mạn Ninh rồi."
- "Hắc tổng, tháng này xem ra anh phải tăng lương cho tôi rồi." Thư kí lê nói, cô phải thay mặt anh làm rất nhiều việc, thư kí thật khổ mà.
Hắc Bạch Lam cười:"Cô có bao giờ thiệt thòi gì chưa?"
- "Tất nhiên là chưa rồi." Thư kí Lê nói rồi xin phép anh đi ra ngoài.
Hắc Bạch Lam nói:"Đợi đã, cô là phụ nữ, vậy cô thử nói xem, phụ nữ thích buổi hẹn hò như thế nào?"
Thư kí Lê cười:"Hắc tổng, ngày xưa tôi đi học, chưa được dạy cái đó, có lẽ tôi phải đi học lại một khóa làm thư kí rồi."
Hắc Bạch Lam gật đầu:"Tháng này tôi nghĩ cô không cần nhận lương đâu."
Thư kí Lê nhún vai rồi đi ra ngoài. Hắc Bạch Lam lên mạng tìm những buổi hẹn hò lãng mạn, anh không tin mình lại không làm được.
Lâm Mạn Ninh ngủ một giấc đến trưa mới chịu tỉnh dậy, bụng cô kêu cồn cào, Lâm Mạn Ninh ảo não nhìn những vết đỏ thẫm trên cổ và ngực mình, cái tên biến thái này, đã nói là đừng để lại vết rồi còn..
Cô thay một bộ vát màu trắng cổ cao để che đi những vết kia, cô đi xuống lầu.
- "Tiểu thư, cô tỉnh rồi. Để tôi bày đồ ăn lên cho cô."
Lâm Mạn Ninh gật đầu, cô ngồi xuống bàn ăn:"Các chị làm việc ở đây lâu chưa?"
- "Cũng được năm năm rồi." Người hầu gái trả lời.
Lâm Mạn Ninh gật đầu, cô bắt đầu ăn. Sau bữa ăn cô chào họ rồi ra bắt taxi đi về, lúc này một chiếc xe màu đỏ đỗ lại bên cạnh cô. Kính xe phía sau hạ xuống, Tô Duệ mỉm cười nhìn cô.
- "Mạn Ninh, chúng ta gặp nhau lát đi."
Lâm Mạn Ninh đề phòng nhìn cô:"Những tôi không có chuyện gì để nói với chị."
- "Sao lại không cơ chứ? Dù sao chị cũng quen biết Hắc Bạch Lam lâu rồi, chẳng nhẽ em không muốn nghe xem Hắc Bạch Lam như thế nào sao?"
Lâm Mạn Ninh nhìn cô ta, do dự vài giây rồi mở cửa xe ngồi vào trong:"Tôi không có nhiều thời gian đâu, chị nói đi."
Tô Duệ lấy trong túi sách ra một hộp cocola nguyên chất:"Nghe nói em thích ăn socola nguyên chất, chị vừa rồi ghé qua siêu thị mua cho em, em ăn đi."
Lâm Mạn Ninh nhìn thấy hộp socola liền sáng mắt lên, hai tay nhận lấy hộp cocola, nhìn ngon quá, đúng loại cô thích, khoan đã.
Lâm Mạn Ninh nhìn Tô Duệ, cô ta không biết có ý định gì đây, cô nhìn kĩ lại hộp socola, tem vẫn chưa bóc, xung quanh chưa có vết tích bị cạy ra. Lâm Mạn Ninh thở phào, chắc là do cô đa nghi quá rồi.
- "Ngon không?" Tô Duệ hỏi.
Lâm Mạn Ninh gật đầu:"Ừm, ngon lắm." Cô tiếp tục lấy miếng thứ hai lên ăn.
Tô Duệ nhìn cô:"Em quen biết Bạch Lam lâu chưa?"
Lâm Mạn Ninh lắc đầu:"Mới quen." Nói rồi cô chăm chăm vào hộp socola.
- "Em và anh ấy có quan hệ như thế nào?" Tô Duệ dò hỏi.
Lâm Mạn Ninh khựng lại, quan hệ như thế nào? Cô cũng chẳng biết nói làm sao?
- "Là quan hệ mờ ám? Tối qua Lam có nói cho chị nghe."
Lâm Mạn Ninh cười trừ, lồng ngực khó thở, cô gật đầu. Tô Duệ bất ngờ nắm lấy tay cô.
- "Chị mới về nước, bạn bè thân thích không nhiều, gặp được em chị đã mến ngay từ đầu, hay là chúng ta làm chị em tốt nhé!."
Lâm Mạn Ninh rụt tay lại, cô cau mày, chỉ có hộp socola này mà đòi mua chuộc cô sao? Cô hỏi lại.
- "Thế chị và anh ấy là quan hệ như thế nào?"
Tô Duệ nhẹ nhàng nói:"Chị và anh ấy là thanh mai trúc mã, có lẽ em không biết, chị và anh ấy đã có hôn ước từ sẵn, dự một tháng nữa sẽ kết hôn."
Lâm Mạn Ninh cười nhạt, tâm chấn động, quá bất ngờ với tin tức này, Hắc Bạch Lam luôn mồm nói anh và cô ta không có quan hệ gì ngoài anh em, nhưng họ lại có hôn ước từ trước.
Vậy giữa cô và Hắc Bạch Lam là gì? Lâm Mạn Ninh cố gắng che giấu cảm xúc của mình, cô gật đầu, cũng phải, Hắc Bạch Lam trước nay là người xem phụ nữ như công cụ để thỏa mãn, cô cũng vậy, không hơn không kém, ngay từ đầu là do cô tự cho mình cái quyền quản anh.
Sau này anh chán rồi, cô cũng sẽ như bao người phụ nữ khác thôi, trở về với danh giới ban đầu, đến cuối cùng chỉ có Tô Duệ - vị hôn thê là có anh mãi mãi.
Không hiểu sao tim cô rất đau, Lâm Mạn Ninh, không phải từ đầu đã nhận ra chuyện giữa mày và Hắc Bạch Lam chỉ là chơi đùa thôi sao? Tại sao đến lúc này nghe thấy vậy tim lại đau như thế.
Nhưng lí trí cô rất cao, tuyệt nhiên không để cho Tô Duệ thấy được cơn sóng đang cuộn trào trong ngực mình. Nếu như vậy thì cô sẽ thua, thật quá mất mặt.
Lâm Mạn Ninh trở lại Lâm gia, mẹ Lâm thấy cô liền nói.
- "Bảo bối, về rồi sao? Cha con lại đi công tác rồi, năm ngày nữa mới về."
Lâm Mạn Ninh nói:"Con biết rồi, con đi lên phòng đây, lát không ăn cơm đâu."
- "Sao thế? Bảo bối, hôm qua làm bài không được hay sao mà như quả bóng bị xì hơi vậy?"
Lâm Mạn Ninh buồn rầu nhìn bà:"Mẹ, tên biến thái ấy.."
- "Tên biến thái? Tên biến thái nào? Hắn làm gì con?" Mẹ Lâm lo lắng đi đến hỏi cô.
Lâm Mạn Ninh thút thít nói:"Là Hắc Bạch Lam, hắn co vị hôn thê rồi, hắn lừa con, hôm nay cô ta còn đến gặp con để nói chuyện, hức.."
- "Cái gì? Sao lại có chuyện đó được, hoang đường. Con rể của mẹ tuyệt nhiên không thể như vậy."
Lâm Mạn Ninh nói:"Không thể gì chứ? Mẹ không biết hắn trăng hoa đến cỡ nào đâu, hức...con không muốn nhìn thấy hắn nữa."
- "Bảo bối, đừng khóc nữa, ngoan, để mẹ điều tra lại cho con nhé! Lên phòng thay đò đi con."
Lâm Mạn Ninh bĩu môi đi lên phòng, đến lúc cô tỉnh ngộ rồi, cuộc vui nào cũng có lúc tàn, chỉ là tàn sớm thì hết đau khổ sớm thôi.
Mẹ Lâm thuê thám tử điều tra thông tin của anh, bốn lăm phút sau, kết quả gửi đến cho bà. Mẹ Lâm hồi hộp mở ra xem, hi vọng con rể của bà không như Mạn Ninh nói.
"Hắc Bạch Lam, 27 tuổi, là tổng tài của tập đoàn Hắc thị, là người có uy lực rất lớn tron chốn thương trường, có thể hô mưa gọi gió mà không bị các tập đoàn khác chèn ép..."
Mẹ Lâm gật đầu, con rể của bà xuất sắc quá. Bà lướt xuống dưới, tiếp theo là những vụ bê bối tình ái của anh.
Nào là qua lại với các minh tinh trẻ tuổi, bao nuôi phụ nữ bên ngoài, thay phụ nữ như thay áo..
Bà cau mày, cái gì đây? Có nhầm lẫn không?
Thôi, không được rồi, dính nhiều scandal như vậy lại còn có vị hôn thê rơi từ trên trời xuống, Mạn Ninh nhà bà chắc chắn sẽ khốn khổ, không thể được.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook