"Alo?" Lưu Lệnh Nhã gấp gáp nhấc máy mà còn chưa nhận ra bản thân đang để điện thoại ở chế độ bật loa ngoài, cho nên rất dễ dàng để cho Hạ Nhạc Nghi nghe được tất thảy toàn bộ nội dung của bà đang trao đổi với người ở bên kia.
"Thưa Phu Nhân...chúng tôi không tìm thấy tiểu thư!"
Lưu Lệnh Nhã: "Ở sân bay thì sao?" Bà ta ngày càng gấp gáp giống như là một giây sao có thể cả thế giới này sẽ phát nổ vậy.
"Thưa Phu nhân, chúng tôi đã tìm hết tất cả các nơi mà tiểu thư hay lui tới, hiện tại chúng tôi đang đứng ở sân bay...tôi đoán là..."
"Thế nào...nói mau!"
"Thư Phu Nhân, tôi đoán tiểu thư đi nước ngoài rồi, nếu còn trong nước không thể nào không tìm được cả."
"Ừm! Được, các người quay về đi."
"Đứa con gái này của bà, đúng là hết cách nói chuyện rồi!" Hạ Phong nét tức giận trên gương mặt ngày càng rõ ràng hơn.
Mặc dù là vì nơi này vẫn còn có Hạ Nhạc Nghi cô cùng với người làm trong nhà vẫn còn ở đây, cho nên ông đã rất cố gắng để không bộc lộ tức giận ra ngoài.

Một phần là vì muốn giữ thể diện cho Lưu Lệnh Nhã bà ta, còn một phần là vì tôn nghiêm của ông trong cái căn nhà này.


Nếu là lớn chuyện, người bẻ mặt bởi vì không biết dạy con cũng chỉ có ông gánh vác.
"Làm thế nào, là con của một mình tôi sinh sao?!" Lưu Lệnh Nhã hiện tại bị đổ hết tội lỗi xấu xa lên đầu làm cho cả người bốc hỏa, tức giận đến mức nổi hết cả gân xanh trên cổ lên.
Bà ấy vẫn là tức giận đến mất khôn, nơi này vẫn là còn đông người làm đến vậy, ở đây lại còn có Hạ Nhạc Nghi, vậy mà chẳng kiêng dè gì mà lại lớn tiếng cãi nhau với Hạ Phong như vậy.
Hạ Nhạc Nghi nhìn thấy Lưu Lệnh Nhã bà ấy có vẻ là chẳng cần mặt mũi nữa, nhưng người còn lại trong nhà là Hạ Nhạc Nghi cô vẫn còn cần đến nó.

Hiện tại sự việc chính xác là như thế nào thì Hạ Nhạc Nghi cô vẫn còn chưa biết chính xác được, nhưng có thể là qua chi tiết nội dung câu chuyện của người làm nói trong điện thoại, thì xem như là Hạ Nhạc Nghi cô cũng biết được vài phần của câu chuyện rồi.
Nhưng mà tất thảy hoàn toàn nội dung của chuyện này là gì thì cô vẫn còn rất mơ hồ chưa nhận ra được, từ câu nói của người làm trong điện thoại cô đoán là vị "Tiểu Thư" mà người làm nhắc đến chắc chắn là không thể là ai khác hơn ngoài Hạ Nhạc Nhu người chị gái kia của cô.
Hạ Nhạc Nhu trong mắt của cô luôn là một người cứng rắn, tuy rất nghe lời ba mẹ nhưng mà bên trong cái bản tính mạnh mẽ kiên cường vốn có kia là một phần cứng đầu không hề nhỏ.

Cho nên lúc này dựa vào tình cảnh của hiện tại, Hạ Nhạc Nghi cô mạnh dạn đoán là có thể là do bị Hạ Phu Nhân ép buộc gì đó nên Hạ Nhạc Nhu chị ấy là đã bỏ trốn rồi cũng nên.
Thực ra với những gì cô biết về Hạ Phu Nhân bà ấy vì chỉ có mỗi một mình Hạ Nhạc Nhu là con gái nên rất yêu thương và chìu chuộng hết mực.


Nên nếu mà đã là điều mà Hạ Nhạc Nhu không muốn thì thường Lưu Lệnh Nhã bà ấy cũng sẽ chẳng ép buộc gì.
Nhưng tình thế của hôm nay là thay đổi như thế nào, mà lại ép đến mức Hạ Nhạc Nhu phải bỏ trốn mất rồi.
Mãi mê nằm ngủ quên trong suy nghĩ của bản thân, lúc này bên tai cô bỗng nghe được âm thanh ai đó gọi tên mình, liền giật mình đưa mi mắt đi tìm giọng nói ấy.
Sau đó liền nhận ra là Hạ Phong và Lưu Lệnh Nhã đã cãi nhau xong rồi, hiện tại bọn họ là đang nhìn cô.
"Ba...người gọi con ạ?"
Lưu Lệnh Nhã: "Ba cô còn có thể gọi ai! Suốt ngày đầu óc như lơ lơ lững lững trên mấy tầng mấy vậy."
"Không biết sao này có thể giúp được gì cho cái nhà này."
Hạ Phong: "Bà đừng có nói một hai câu thì lại mắng nó, có còn xem tôi ngồi ở đây nữa không!"
"Ây da, là do con sai rồi, sai rồi, con xin lỗi Hạ Phu Nhân." Hạ Nhạc Nghi nhìn thấy tình cảnh trước mắt quả thực là có chút loạn.

Cô không hiểu vì một câu nói như vậy mà cả hai người bọn họ lại bắt đầu cãi nhau nữa rồi, chẳng phải cô đã nghe mấy câu nói kiểu thế này rất nhiều rồi hay sao.
Hằng ngày trong bữa cơm Lưu Lệnh Nhã hẳn là phải lặp lại vài ba lần gì đó.

Lúc đó Hạ Phong ông ấy cũng đã nghe không phải hay sao, cứ cho rằng hôm nay giọng nói của Lưu Lệnh Nhã có chút bốc đồng, gắt gỏng nhưng đối với cô như vậy vẫn còn tốt chán so với mấy tuần trước đó nhiều rồi, không biết ai đã châm ngòi cho cái nhà này hôm nay lại như vậy nữa.
"Mọi người tìm con về đây là vì sao ạ?" Cô cảm giác được nếu đã về đến đây rồi, thôi thì bọn họ cứ vào chủ đề chính đi, tốn chút ít thời gian để cô kịp chưa phải tối lắm thì có thể quay lại ký túc xá.

Hạ Nhạc Nghi cô cảm thấy được sát khí của ngôi nhà này hôm nay có chút nặng hơn thông thường một chút.

Cô bản thân vì sợ mình cả về thế về thể chất đều rất yếu kém, sợ rằng bản thân sẽ không thể chịu được lâu thêm được nữa.
"Chuyện này...Chuyện này..." Hạ Phong ngập ngừng không phải là vì ông ta không muốn nói ra với Hạ Nhạc Nghi, cũng chẳng phải là muốn dấu diếm gì đó với cô, nhưng chỉ là vì ông ấy không biết là nên nói từ đâu, sự việc thế này cũng đã tồn tại trong cái nhà này vài ngày nay rồi.
Hằng ngày ông phải bỏ ăn bỏ ngủ, chỉ để đi khuyên Hạ Nhạc Nhu chấp thuận hôn ước nhất thời này, nhưng cái con bé đó không biết tốt xấu, bướng bỉnh cứng đầu đến không còn thuốc chữa.

Bình thường đòi sống đòi chết không thành rồi hiện tại lại còn tìm cách bỏ trốn, xem như Hạ Nhạc Nhu đã thành công làm cho Hạ Phong tức giận đến xanh hết cả mặt mũi rồi.
"Haiz...nếu như đã gọi con về đây, thì tất nhiên sẽ để cho con biết cái chuyện đang xảy ra trong nhà này là gì." Ông suy nghĩ được một lúc thì cũng nghĩ ra rằng nên nói vào điểm chính của câu chuyện cho Hạ Nhạc Nghi biết trước.
"Ta là không muốn nói qua điện thoại là vì...con cũng nhìn thấy rồi đó." Trước đó là do ông có nói qua là không muốn mang chuyện này nói qua điện thoại với cô rồi, đoán chắc chắn là trong lòng của Hạ Nhạc Nghi có không ít thắc mắc.
"Chị của con, con bé Nhạc Nhu bướng bỉnh cứng đầu đó bỏ trốn rồi, loại chuyện này mà tung ra ngoài, không biết mặt mũi của cái nhà này còn để ở đâu!"
"Ông còn mặt mũi mà mắng nó, Hạ Phong ông xem xem, nó bỏ trốn hiện tại không biết sống chết thế nào là vì ai?" Lưu Lệnh Nhã đúng là một người không giỏi kiềm chế cảm xúc, vừa nghe đến Hạ Phong đang có ý trách móc Hạ Nhạc Nhu là bà liền nhanh miệng chen vào nói lại vài câu.

Người làm trong cái nhà này cũng sớm biết được là bản thân xem như là không nghe không thấy không để ý gì nữa rồi.
Hạ Nhạc Nghi nhìn xung quanh, bọn họ cũng là xem như hiểu chuyện liền tản đi hết không chừa lại một ai, cái phòng khách rộng lớn của căn biệt thự này hiện tại chỉ còn lại ba con người ngồi đây, giọng nói của Lưu Lệnh Nhã như vậy mà càng ngày càng vang vọng.
Lưu Lệnh Nhã: "Còn không phải là do ông ép nó hay sao?"
Hạ Nhạc Nghi sao khi nghe câu nói này từ miệng của Lưu Lệnh Nhã thì suýt nữa đã tin là thật.
Nhưng cô nghĩ lại vẫn thấy rằng, nếu ai đó ở ngoài nhìn vào cũng có khi tưởng là thật cũng rất đúng, nhưng với cương vị là một người từng sống ở lì trong căn nhà này trên dưới mười năm thì chính bản thân cô lại cảm thấy được.
Có thể là do Lưu Lệnh Nhã đã làm ra chuyện gì đó rồi, nên mới làm cho câu chuyện đi xa đến mức độ này.
"Tôi ép nó? Nó không phải con gái của tôi hay sao, bà một mình có thể sinh ra nó sao?"
"Không phải là nhờ bà khoe khoang con gái trước mặt của Mạc Phu Nhân thì có phải chuyện đi đến mức độ này không?"
"Tôi ép nó? Bà có thể từ chối nhà họ Mạc kia không? Bà còn không biết nhà người ta là người bề thế như thế nào hay sao?"
Hạ Phong nghe nói bản thân ép con gái tới cái mức độ này thì lại tức giận mà quát lớn vào mặt của Lưu Lệnh Nhã.
Hiện tại ông cũng xem như chẳng còn muốn giữ mặt mũi giúp bà ấy làm gì nữa, dẫu sao thì Lưu Lệnh Nhã cũng là chưa từng nghĩ qua là giữ chút mặt mũi cho ông, vậy thì ông hà tất gì mà phải kìm nén cái cục tức này mà giữ mặt mũi cho bà ấy.
Hạ Phong: "Người ta lên tiếng rồi bà có thể từ chối không?"
"Tôi..." Lưu Lệnh Nhã nghe lại mới cảm nhận được quá rõ ràng là trong câu chuyện này người sai vốn dĩ là bà nên đã đành im lặng mà không biết nên nói gì.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương