Tiểu Bạch Thỏ Của Mạc Hàn Lâm
-
56: Sách Cổ Đó Là Của Cô
Hạ Nhạc Nghi lấy hết can đảm của bản thân có được nắm lại bàn tay tạo thành nắm đấm, gõ nhẹ vào cửa phòng sách.
"Mạc Tổng..." Hạ Nhạc Nghi lấy hết dũng khí bình sinh mà gõ cửa phòng.
"Mạc Tổng...anh có ở trong không?" Đã là rất lâu rồi, nhưng cô vẫn còn chưa nghe thấy ở bên trong kia là có hay không có ai, một chút động tĩnh cũng không có.
"Mạc Tổng tôi là Hạ Nhạc Nhu...anh..." Hạ Nhạc Nghi đứng hồi lâu ở trước cửa phòng cũng không nhịn được nữa mà cầm lấy tay nắm cửa mở ra.
Nhưng chuyện là ở nơi này hiện tại, mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng, hầu hết đều là các vật dụng cần thiết cùng với sách, cuối cùng cũng chỉ có như vậy thôi, đồ vật thì vẫn còn ở đây, nhưng nói về người thì trống không, cái bóng ma cũng không có.
Hạ Nhạc Nghi hít một khí lành lạnh của căn phòng đã có một khoảng thời gian không có người này vào bụng, sau đó liền đóng lại cửa phòng rồi bước xuống nhà.
"Thiếu Phu Nhân, người dậy rồi." Vú Lâm đang lao dọn ở phòng khách thì thấy Hạ Nhạc Nghi từ trên đầu cầu thang đang bước xuống, bà nhìn thấy cô thì liền vui cười chào đón.
"Vú Lâm con muốn..." Hạ Nhạc Nghi nhìn xung quanh nhà, phòng khách hiện tại cũng chỉ có người làm với người làm, mẹ Mạc hằng ngày thường dậy sớm ăn bánh uống trà cũng không còn nhìn thấy nữa.
Hạ Nhạc Nghi cảm thấy khó hiểu liền muốn hỏi vú Lâm, trong cái căn nhà này chắc cũng chỉ có bà là có thể biết được mấy việc thế này.
"Bữa sáng đã chuẩn bị xong cả rồi, ăn sáng thôi." Vú Lâm tươi cười với cô, nhưng bà là vẫn còn không hiểu được ý tứ trong câu nói kia của Hạ Nhạc Nghi, nên khi trả lời có chút lệch tông.
"Vú Lâm, con không phải hỏi cái này...Mạc Tô...à Mạc Hàn Lâm anh ta đi đâu rồi ạ?" Hạ Nhạc Nghi có chút ngại ngùng với cái mà bản thân phải sắp hỏi đến, lúc đầu vốn dĩ đã là như vậy, sau khi Vú Lâm nhầm lẫn thì người làm khác trong nhà cũng đã quay đến nhìn cô làm cho cô trước đó đã ngại, hiện tại còn xấu hổ hơn.
"Thiếu gia đi từ sáng, buổi sáng còn từ phòng ngủ của người đi ra...người không biết gì sao?" Vú Lâm nghe thấy Hạ Nhạc Nghi nói như vậy liền cười cười với cô, bởi trong căn nhà này, vốn chẳng có bao nhiêu người lại dám gọi thẳng tên của thiếu gia như vậy.
Nhưng hiện tại Hạ Nhạc Nghi cô lại có thể mạnh dạng như vậy mà nói ra thì chắc hẳn là Mạc Hàn Lâm trong lòng của cô vốn dĩ cũng không phải là đáng sợ như vậy.
Bà nhìn thấy cô thế này thì không nghĩ ngợi gì mà kể lại với cô những thứ mà bà bắt gặp lúc sáng sớm.
Mạc Hàn Lâm là đang lén la lén lút đi từ trong căn phòng ngủ của bản thân đi ra, tâm tình thì rất tốt, nhưng hành động thì lại có chút ngớ ngẩn, đó chẳng phải là phòng của Mạc Hàn Lâm anh hay sao, sao phải lén la lén lút như ăn trộm không bằng.
"Con ngủ có chút...ngon." Hạ Nhạc Nghi cũng không dám nói là bản thân ngủ say như chết, trời có sập nói không chừng cô đến khi thành ma thì mới nhận ra.
"À...người xuống ăn sáng, tôi đi làm thêm cơm trưa." Vú Lâm nhanh nhẹn dọn dẹp bàn ghế ở phòng khách xong thì liền muốn đi đến phòng bếp.
"Mẹ của con đâu rồi ạ?" Hạ Nhạc Nghi hỏi Vú Lâm.
"Phu Nhân từ sáng đã ra ngoài cùng bạn bè rồi, có thể là đến tối mới quay lại." Vú Lâm nhớ lại chuyện buổi sáng liền nói ra với Hạ Nhạc Nghi.
"À...cảm ơn ạ!"
Cả một buổi trưa, Hạ Nhạc Nghi sau khi thức dậy liền đi xuống nhà.
Cô hôm nay suy cho cùng cả một căn biệt thự lớn đến như vậy, nhưng hiện tại lại chỉ còn có một mình cô ngự trị.
Hạ Nhạc Nghi càng nghĩ càng cảm thấy khó hiểu, cô không hiểu là vì Mạc Gia vốn dĩ giàu có có tiếng, nên rất thản nhiên trong mấy việc bỏ không nhà như vậy mà đi, hay là do mẹ Mạc quá tin tưởng vào một đứa ngơ ngơ dại dại như cô vậy.
Hạ Nhạc Nghi cô trước giờ chưa hề trông nhà, nếu nói là lần cuối cô giúp mẹ trông nhà là lúc cô chín tuổi.
Khi đó mẹ cô bận việc ở bên ngoài cả một ngày cũng không có về nhà, chỉ để lại một mình Hạ Nhạc Nghi cô ở lại căn nhà chưa được mười mét vuông nhỏ xíu ấy, nhưng cô lúc ấy lại trong nhà rất tốt.
Sau đó nhiều ngày liên tiếp mẹ cô đều là đi đi về về rất muộn, đến mãi khi sau này cô mới biết là vì cô sắp phải học cao hơn, nên bà lúc ấy là đang muốn đi làm nhiều hơn để kiếm tiền cho cô ăn học.
Tình cảnh lúc đó so với hiện tại đúng là kiểu lên voi xuống chó.
Khi đó căn phòng chỉ có chưa tới mười mét vuông, nhưng hiện tại cái căn biệt thự này có thể nói là chứa đủ gần vài chục căn nhà như vậy, vậy mà hiện tại nơi này cũng chỉ còn lại một mình Hạ Nhạc Nghi cô.
Dùng xong bữa sáng, cô chợt nhớ ra ra gì đó liền nói với Vú Lâm đang đứng ở bên cạnh.
"Vú Lâm...người có thể hay không sau này khi làm cơm, làm thêm cho cháu vài món mặn một chút, cay một chút vậy...thật ra cháu không cần mấy món thanh đạm kia nữa."
"Được, nếu thiếu Phu Nhân thích thì tôi sẽ dặn lại nhà bếp."
"Dạ, cháu cảm ơn."
Hạ Nhạc Nghi sau khi nói chuyện cùng Vú Lâm thì tâm tình của cô cũng trở nên khá hơn, dạo gần đây cô cũng nhìn ra được là bản thân có phần gầy đi trông thấy, chính bởi vì mấy món ăn của nhà bếp chuẩn bị cho Hạ Nhạc Nhu kia quả thật rất khó nuốt, vừa nhạt lại còn không có mùi vị gì.
Ví dụ như cái bát canh gà hầm táo đỏ của sáng nay, có thể cho thêm một muỗng muối thì cô sẽ cho thêm, kỳ thực là rất nhạt, cô gần như chẳng thể nếm được vị gì.
Hạ Nhạc Nghi cô hiện tại nếu không phải là ngày ngày đối mặt với Mạc Hàn Lâm sợ đến chết thì là ăn uống theo kiểu này thì lâu dần cũng sẽ đói chết.
Hạ Nhạc Nghi sau khi một mình ăn sáng xong xuôi, thì đi lên phòng, cô chợt nhớ ra là bản thân vừa rồi còn hứa sẽ giúp cho Lâm Tuyến Tú, nhưng hiện tại lại quên đi mất, ăn sáng xong thì đã gần đến giờ cơm trưa.
Hạ Nhạc Nghi mở cái laptop lên thì một loạt tin nhắn của Lâm Tuyến Tú.
Lâm Tuyến Tú như lời cô nói đã gửi hầu hết các tài liệu có liên quan đến bài tập kiểm tra lần này.
Bản thân cô không phải là không làm bài, nhưng chính bởi vì cuộc hôn nhân này đúng là quá bất khả kháng, nên Hạ Phong ông ấy đã vì chuyện này mà bỏ ra không ít các chi phí lớn nhỏ đầy đủ cho các giảng viên trong trường học.
Hạ Nhạc Nghi cũng vì như vậy mà trên danh nghĩa chỉ nghĩ được hai ngày, nhưng đến hôm nay thì đã gần đến hạn một tháng rồi cô chưa quay lại trường học lần nào.
Cô trước giờ vẫn luôn rất xem trọng công việc học tập này, nhưng vì mấy việc dạo gần đây làm cho đầu ốc của cô vừa không được minh mẫn vừa nhớ nhớ quên quên.
Kỳ thực mà nói nếu không phải vừa nảy Lâm Tuyến Tú có phần nhắc đến thì khẳng định chắc chắn là Hạ Nhạc Nghi cô sẽ chẳng thể nhớ nổi bản thân vẫn còn là sinh viên ở trường đại học.
Hiện tại đã là một tháng cô không chạm đến bàn phím của máy tính thì lại có chút mong đợi.
Cô nhớ cảm giác có thể chạm tay lên bàn phím mà lướt đi.
Cô muốn có cảm giác như bản thân đã quay lại những ngày tháng có thể, bình bình an an ở thư viện của trường học, nơi yên tĩnh như thể đang ở một khu tách biết với thế giới kia làm cho cô thật sự rất nhớ.
Cô muốn lại một lần nữa tự mình tìm một góc nhỏ ở thư viện mà ngồi xuống, sau đó là đọc sách về lý luận, làm bài tập của Lâm Tuyến Tú.
Nghĩ đến như vậy thôi cũng đủ làm cho Hạ Nhạc Nghi trong lòng háo hức muốn ngay lập tức quay lại trường học, nơi đó cô có thể không cần phải áp lực, bên cạnh suốt ngày có một cái loa phát thanh di động, ngày ngày không hề buồn chán.
Ở nơi đó Hạ Nhạc Nghi mới có thể sống là chính cô, không cần phải nói chuyện thận trọng, không cần phải nhìn ánh mắt của người khác để sống như khi ở Hạ Gia.
Nghĩ đến như vậy cô liền nghĩ ra, thật ra mà nói Mạc Gia cũng rất tốt, tuy là vẫn là không thể tốt như khi ở ký túc xá của trường học, nhưng kỳ thực nơi này đối đãi với một người hoàn toàn không quen không biết như cô như thế này thôi thì đã là rất tốt với cô rồi.
Cô có thể ăn uống, có thể nói cười mà không cần phải nhìn vào sắc mặt của người khác.
Có thể ngủ đến trưa mặc dù cô biết loại tính cách này duy trì lâu dài thì không có gì tốt, nhưng như thế vẫn là tốt hơn là phải khép nép và luôn trong tâm trạng sợ hãi khi ở Hạ Gia.
Hạ Nhạc Nghi nghĩ đến đây thì mấy bài tập mà Lâm tuyến Tú gửi qua cho cô cũng đã hoàn thành hơn một nửa, nửa kia còn lại là của một môn học khác, đây là môn học được lựa chọn.
Chính bởi vì bản tính rất thích tò mò, và thích những thứ thuộc về quá khứ, như đồ cổ hay là mấy thứ mang hơi thở của thời xa xưa cô mới mới chọn nó.
Hạ Nhạc Nghi nghĩ đến đây thì liền nhớ ra bài thi của học kỳ trước, cô cùng với Lâm Tuyến Tú cùng nhau tìm hiểu và làm ra một thứ gì đó có thể dùng để lưu truyền đó là đề bài của Giảng viên môn học khảo cổ đưa ra.
Cô mặc dù là học luật, so với mấy chữ nghĩa của môn học tốt nghiệp, cô và Lâm Tuyến Tú chọn môn học khảo cổ này làm môn học lựa chọn chỉ có một mục đích duy nhất, môn học này không hề chép bài hay học hành thi cử như những môn học khác, lại còn phải nói đến tính giải trí của nó làm cho cô và Lâm Tuyến Tú rất thích môn học này.
Trong kì học trước cô cùng Lâm Tuyến Tú cùng nhau làm ra một tác phẩm, đó là một quyển sách.
Cô còn nhớ lúc mà cô và cô ấy dành cả ba ngày chỉ để tìm tư liệu cho quyển sách đó.
Đó cũng là khi Lâm Tuyến Tú có thời gian ngồi ở thư viện lâu nhất trong cả một năm dài đằng đẵng, mọi thứ đều rất tốt, sau đó quyển sách còn được mang đi vào phòng sưu tầm của thư viện.
Lâm Tuyến Tú cho đến sau này, mặc dù cả mấy tháng chỉ vào thư viện một lần, nhưng cứ mỗi lần vào thì lại đến nơi sưu tầm để mà khoác lác với tân sinh viên trường.
Nghĩ đến đây Hạ Nhạc Nghi cũng đã hoàn thành xong bài tập cho Lâm Tuyến Tú.
Hạ Nhac Nghi sau những ngày dài chỉ để làm việc linh ta linh giết thời gian, hoặc là ngủ đến khi được gọi dậy dùng cơm thì thôi.
Đổi lại hiện tại thì chỉ mới ngồi chưa được hai tiếng đồng hồ cô đã bắt đầu cảm thấy mỏi lưng, sau đó thì hai tay đều nhức mỏi đến không động đậy được nữa mà nằm im lặng trên giường.
Hạ Nhạc Nghi chẳng thể làm gì được chỉ cố gắng nhắm mắt lại và nghĩ đến ngày được quay lại trường học cùng Lâm Tuyến Tú mà thôi.
Nghĩ đến việc ra ngoài cô lại bất tri bất giác nhớ về câu nói kia của Mạc Hàn Lâm "Hạ Nhạc Nhu tôi nói cho em biết...từ đây về sau, em là vợ của Mạc Hàn Lâm tôi, em muốn ra khỏi Mạc Gia tốt nhất phải hỏi qua ý kiến của tôi, tôi nói em có thể đi, thì em có thể đi, tôi không cho em đi, em đừng mơ đến việc có thể bước ra khỏi căn nhà nửa bước." Bỗng chốc sau khi nhớ đến câu nói kia thì Hạ Nhạc Nghi lại khẽ rùng mình.
Cô là đang nghĩ chẳng biết phải ăn nói với Mạc Hàn Lâm thế nào về chuyện muốn đi học lại của cô đây, nghĩ đến đây Hạ Nhạc Nghi lại khó hiểu mà tự hỏi bản thân "Mạc Hàn Lâm có biết là mình còn học đại học không nhỉ?" Nghĩ đến đây cô lại cảm thấy bản thân đúng là cung cấp quá ít thông tin cho người khác.
Nhưng trong vấn đề này cũng là muốn trách thì chỉ nên trách Mạc Hàn Lâm kia, ngày ngày ra ngoài, đến một câu cũng không chịu nói chuyện với cô, đến khi có thời gian hơn để trò chuyện thì anh ta chỉ dùng mắng cô là không nên thế này, không nên thế kia, xem cô chẳng khác gì con gái của anh ta.
Mạc Hàn Lâm anh ta lớn hơn cô bao nhiêu nhỉ, cô nghĩ.
Hạ Nhạc Nghi hiện tại cũng khó hiểu luôn cả bản thân, cô vậy mà ở nhà người ta một tháng mà chỉ biết mỗi cái tên, còn lại cái gì cũng mơ hồ, cô nếu không muốn nói cái gì cũng không biết thì có thể nói là những thứ cô biết còn thua cả một người ngoài như Lâm Tuyến Tú.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook