Tiểu Bạch Thỏ Của Mạc Hàn Lâm
-
47: Cảm Thấy Mất Thứ Gì Đó
Cả một đoạn đường, lúc này hướng ngồi như thế này của cô có thể thoải mái nhìn thấy được đường ở phía bên ngoài của cách cửa sổ bằng kính của chiếc xe thể thao của Mạc Hàn Lâm.
Cô lúc này mới nhận ra được, có thể đây cũng là con đường mà lúc nãy cô bị mấy người của Hứa Mặc dẫn đến đây, chính bởi vì đoạn đường này rất xốc làm cho cô không thể nào quên được.
Hạ Nhạc Nghi nghĩ hết việc này đến việc khác, suy nghĩ trầm tư một lúc thì cũng đến lúc hai cây xanh mát ở hai bên đường đã bắt đầu xuất hiện nhiều hơn.
Nhìn thấy như vậy thì cô biết chính là cô đã về đến Mạc Gia rồi.
Không biết là từ khi nào, mà mỗi khi cô buồn như lúc gọi cho Mạc Hàn Lâm không được lại muốn về đây nói chuyện với mẹ Mạc cho đến khi bị Hứa Mặc kia ức hiếp cô cũng muốn được quay về đây.
Đối với cô hiện tại nơi này giống như nhà của cô vậy, là một ngôi nhà thật sự, là một nơi mang lại cho cô hơi ấm của gia đình như ý muốn trước kia của cô.
Nhưng cô có thể ở lại cái nơi ấm áp này được thêm bao lâu nữa thì cô lại chẳng thể chắc chắn được.
Chính bởi vì Hạ Nhạc Nhu có thể về bất cứ lúc nào, cũng không có ai dám chắc chắn được là chị ấy sẽ muốn về khi nào.
Có thể là ngày mai, ngày mốt hay là có thể là tháng này, hay là tháng sau.
Nhưng cho dù là Hạ Nhạc Nghi cô có thể ở lại nơi này được thêm bao lâu đi chăng nữa, cô cũng sẽ cố gắng hưởng thụ cái cảm giác có gia đình này, để sau này, sau khi cô hoàn toàn có thể trả lại nơi này cho một người khác thì cô sẽ không hối tiếc.
Nghĩ đến đây cũng là lúc chiếc xe có cô và Mạc Hàn Lâm đã dừng lại ở trước cửa nhà của Mạc Gia.
Người làm trong nhà không biết là do ai nhắc nhở mà khi chạy ra phía ngoài này thì lại mang cho cô thêm một cái áo khoác to lớn khác.
Lúc này Mạc Hàn Lâm bất ngờ buông người của cô ra đặt vào phía bên cạnh của anh, anh ấy đi xuống xe rồi đóng cánh cửa xe lại.
Hạ Nhạc Nghi cả một quá trình cũng chẳng hiểu là xảy ra chuyện gì, nhưng cô phát hiện ra là bản thân có chút mất mát gì đó rất lớn.
Bản thân cô lúc đầu cũng không nghĩ là sau khi Mạc Hàn Lâm đi rồi thì trong chiếc xe này không khí lại bắt đầu lạnh đến như vậy.
Hóa ra từ lúc ban đầu là do cô được Mạc Hàn Lâm ôm vào trong lòng thì mới có thể cảm nhận được ấm áp đến như vậy, cho nên đến khi lúc này Mạc Hàn Lâm đi mất rồi, thì cơ thể này của cô bắt đầu trống rỗng, hơi ấm không còn, vòng tay đó của Mạc Hàn Lâm cũng biến mất, chỉ để lại một bầu không khí lạnh ngắt đến đáng sợ.
Hạ Nhạc Nghi nhìn thấy Mạc Hàn Lâm là không đợi cô mà đi nhanh vào trong nhà, cô đoán mãi không ra là anh ta đang nghĩ gì, liền nhanh chóng nhận chiếc áo khoác vừa dày vừa nặng của người làm trong nhà mặc vào người.
Lúc ban đầu Hạ Nhạc nghi vẫn còn chưa nghĩ ra là vì sau người làm lại mang cho cô một cái áo dày mà to đến như vậy, nhưng sau khi bước ra khỏi chiếc xe này cô mới nhận ra, không khí lúc này khẳng định là không thể trên một độ được.
Không khí lạnh đến thấu xương như thế này mà lại không có tuyết thì đúng là đáng tiếc.
Hạ Nhạc Nghi bị cơn gió lạnh đột ngột táp thẳng vào mặt làm cho cô có chút lạnh cống đến ngơ người trong giây lát, khi nhận ra là nếu bản thân cô còn đứng ở nơi này lâu thêm nữa chắc hẳn là cô sẽ bị đông cứng ở nơi này mất.
Hạ Nhạc Nghi nghĩ như vậy liền chạy nhanh vào nhà, căn nhà lúc này chẳng có bao nhiêu người.
Cả một căn biệt thự ấm áp.
Hạ Nhạc Nghi vừa bước chân vào trong nhà liền có thể cảm nhận được là so với ở bên ngoài kia thì ở trong căn nhà này giống như một thế giới khác vậy.
Trong nhà ấm đến mức cô có thể cảm nhận được mấy giọt sương trên da của cô là tan ra.
Hạ Nhạc Nghi vui vẻ đi vào trong nhà.
Cô lúc này rất muốn ôm chầm lấy mẹ Mạc, cô thất sự rất nhớ bà, nhưng khi cô vào đến phòng khách thì lại nghe thấy mẹ Mạc là đang mắng ai đó trong nhà.
Cô chợt nhớ ra lúc nảy là Mạc Hàn Lâm đã vào nhà trước cô, Hạ Nhạc Nghi liền đi nhanh đến, không khí của cuộc nói chuyện ở trước mặt cô lúc này thật sự lạnh cũng chẳng khác gì không khí ở bên ngoài kia.
Đoán chừng có khi ở nơi này có chút lạnh hơn nữa.
Hạ Nhạc Nghi là người vào sau cô có thể không biết là nội dung của chuyện này là gì, nhưng cô ra nghe ra được khẩu khí trước đó của mẹ Mạc, có thể đoán ra được bà hẳn là đang rất tức giận.
Mạc Hàn Lâm nhìn thấy cô đi vào liền xem như không nhìn thấy.
"Nếu đã nói xong rồi, con lên phòng đây." Mạc Hàn Lâm nhìn ra phía cửa ra vào, rõ ràng là đã nhìn thấy Hạ Nhạc Nghi đi vào, nhưng lại lờ đi giống như chưa từng thấy qua cái gì, nói ra một câu với Mạc Phu Nhân và Mạc Hàn Vũ thì liền quay người đi lên phòng.
"Mẹ...ba...con về nhà rồi!" Hạ Nhạc Nghi vừa bước vào liền nhìn thấy Mạc Hàn Lâm nhìn thấy nhưng lại làm lơ cô làm cho cô có chút khó hiểu mà đi tới, nhìn thấy Mạc Phu Nhân vẫn còn đang rất tức giận mà liếc nhìn Mạc Hàn vũ, ba chồng của cô cũng rất khó xử mà nhìn cô, làm cho cô càng nghĩ lại càng rối hơn.
"Ừm, con không sao chứ?" Mạc Phu Nhân nhìn thấy cô thì lại trở lại trạng thái như ban đầu, nhưng vẫn là nét lo lắng trên gương mặt bà vẫn chưa phai đi là bao nhiêu, nụ cười trên môi hằng ngày cũng biến mất.
Bà nhìn cô sau đó là hỏi thăm Hạ Nhạc Nghi.
"Con không sao..." Hạ Nhạc Nghi lúc này cũng không phải chú ý đến mẹ Mạc và ba chồng của cô quá lâu.
Cô chỉ là đang chú ý đến Mạc Hàn Lâm đang không nói không rằng gì với cô lại tỏ ra thái độ rất lạ lùng mà bước nhanh về phía phòng ngủ và phòng sách.
Hạ Nhạc Nghi không biết là anh ta là đang muốn nghĩ ngơi hay là muốn đi đến phòng sách làm việc mà lại gấp rút như vậy, liền không nhịn được mà muốn chạy theo lên lầu .
"Con sẽ nói chuyện với mọi người sau, con lên phòng trước." Hạ Nhạc Nghi hiện tại nói chuyện còn không nhìn đến mẹ Mạc và ba chồng của cô nữa.
Cô cũng không nghe ra là bọn họ có cho phép hay không, cô chỉ quan tâm là Mạc Hàn lâm kia đi bao xa rồi, cô thật sự là muốn đuổi theo anh ta.
"Mạc Tổng,.....Mạc Tổng.....Mạc Hàn Lâm." Hạ Nhạc Nghi vừa chạy lên phòng, sau khi cô đi đến nữa phần của cầu thang xác định là Mạc Phu Nhân và cả Mạc Hàn Vũ không nghe được nữa thì cô mới bắt đầu Mạc Hàn Lâm quay lại, nhưng Mạc Hàn Lâm không biết có phải là do cô nhìn nhầm hay không nhưng anh ta lúc nghe thấy tiếng nói của cô thì cơ hồ đi càng lúc càng nhanh hơn.
"Anh đợi tôi theo với..." Hạ Nhạc Nghi cô còn phải mặc cả một cái áo ấm nặng trịt trên người làm cho cô di chuyển có chút khó khăn.
Chiếc áo này đồ dài có chút không phù hợp với người thấp từ trong bụng mẹ như cô làm cho cô có chút khó khăn lắm mới có thể đuổi kịp Mạc Hàn Lâm ở phía trước.
"Đợi tôi một chút...tôi." Hạ Nhạc Nghi khó khăn lắm mới có thể nắm lấy được tay áo sơ mi của Mạc Hàn Lâm bắt anh ta phải đứng lại một chỗ, Hạ Nhạc Nghi mệt đến thở hồng hộc.
"Nói!" Mạc Hàn Lâm nhìn thấy cô là đang nắm lấy tay áo của anh, suy cho cùng anh muốn đi cũng là đi không được, nên nói ra một chữ, đến cả người cũng không quay lại nhìn Hạ Nhạc Nghi một lần.
"Tôi..." Hạ Nhạc Nghi nhìn thấy anh ta nói chuyện mà không quay người lại với cô, cô liền đi đến phía trước mặt của anh ta.
Nhưng đến khi cô nhìn thấy được gương mặt lạnh lùng như dao đang muốn xiên người này của Mạc Hàn Lâm thì cô lại có chút hối hận, đúng ra cô nên ở phía sau lưng mà nói chuyện với anh ta thì hơn.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook