"Cốc cốc cốc!"
Vừa sửa xong bài hát, Diệp Niệm Ninh duỗi người, lớn tiếng hô: "Đến đây."
Đi đến trước cửa, mở cửa ra thì không thấy Tống Tử Khiêm và Trần Ngư Nhi như tưởng tượng của cậu, mà là Hứa Độ.

"Niệm Niệm, em đã ăn sáng chưa?" Hứa Độ cầm cơm hộp đi thẳng vào phòng, Diệp Niệm Ninh không biết làm sao, nhìn hắn, "Bây giờ là 11 giờ rồi."
"Vậy à? Đã trễ thế này rồi.

Không sao, cứ xem như đây là cơm trưa đi.

Anh đã đặt sườn xào chua ngọt và cá bạc xào trứng mà em thích ăn nhất rồi đây, nhanh tới ăn đi!"
Hứa Độ dọn dẹp mấy món đồ trên bàn rồi đặt lên sô pha, sau đó mỉm cười vẫy tay với Diệp Niệm Ninh.

Diệp Niệm Ninh thở dài, sau khi gọi 88 online xong mới ngồi xuống đối diện Hứa Độ, nói với hắn: "Cậu nhớ nhầm rồi thì phải? Tôi không thích ăn sườn xào chua ngọt và cá bạc xào trứng, món tôi thích nhất rõ ràng là vịt xào bia cơ mà."
Hứa Độ ngẩn người, sau đó tiếp tục cười nói: "Sao có thể nhớ nhầm được? Rõ ràng em thích ăn sườn heo chua ngọt với cá bạc xào trứng mới đúng.

Còn nữa, em đã quên rồi hả? Em bị dị ứng với cồn mà! Từ nhỏ tới giờ em chưa từng ăn vịt xào bia."
Chắc não cậu bị úng rồi đấy.

Món tôi thích ăn nhất chẳng nhẽ tôi không biết?
Diệp Niệm Ninh thầm khịa trong lòng.

"Ký chủ bình tĩnh, bây giờ có lẽ hắn đang nhận nhầm cậu ở thế giới song song, cậu chờ một chút, bây giờ tôi tiêm cho cậu ta ngay." 88 vội vàng an ủi Diệp Niệm Ninh.

"Hy vọng mũi tiêm này của cậu có hiệu quả."
Diệp Niệm Ninh mặt không cảm xúc cầm lấy đôi đũa dùng một lần, gắp một miếng xương sườn bỏ vào miệng.


Chua chua ngọt ngọt, cậu không thích kiểu này.

"Niệm Niệm, em ăn nhiều chút.

Làm việc vừa phải thôi, đừng quá cố sức, anh thấy hôm qua đã rạng sáng mà em vẫn chưa ngủ, về sau không thể thức khuya như vậy nữa."
Hứa Độ cầm lấy chiếc đũa gắp hai miếng sườn xào bỏ vào hộp cơm của Diệp Niệm Ninh.

Sau khi nghe Hứa Độ nói dứt câu, Diệp Niệm Ninh kinh ngạc, à không đúng, là rất kinh khủng.

"Sao cậu biết là rạng sáng hôm qua tôi vẫn chưa ngủ? Rõ ràng là tôi chỉ mở..." đèn đầu giường.

Ba chữ phía sau Diệp Niệm Ninh còn chưa nói xong, Hứa Độ đã chen ngang vào, "Em chính là vợ của anh, có cái gì mà anh không biết? Anh không chỉ biết tối qua em đi ngủ lúc nào, còn biết sáng hôm nay em đi tắm nữa là! Niệm Niệm à, đừng tắm sáng nhé, sau này em phải tắm trước khi ngủ..."
Hứa Độ đang nói chuyện thì đột nhiên ngất xỉu, Diệp Niệm Ninh thấy hắn như vậy thì rất hoảng loạn, vội vàng chạy đến trước mặt cậu ta kiểm tra hơi thở, may mắn, may mắn vẫn còn thở.

"Ôi trời đậu xanh, nếu hắn chết trong phòng của anh, chẳng phải anh không còn lời nào biện giải sao?" Diệp Niệm Ninh vỗ ngực, ngồi lại chỗ của mình.

"Xin ký chủ đừng lo lắng, chờ chút nữa hắn sẽ tỉnh lại ngay thôi."
"Ừm.

Bát Giới này, rốt cuộc tại sao cậu ta lại biết thời gian anh ngủ tối qua với chuyện tắm rửa sáng nay?" Diệp Niệm Ninh càng nghĩ tới chuyện này càng cảm thấy sởn cả tóc gáy, chắc không phải người này lắp camera trong phòng cậu đấy chứ?
"Ký chủ đoán đúng rồi.

Dựa vào hệ thống kiểm tra, cho biết trong phòng cậu có ít nhất mười cái camera."
"Cái gì?!"
Diệp Niệm Ninh xoạt một cái đứng dậy, nhìn mặt của Hứa Độ, suýt chút nữa là không khống chế được nắm đấm của mình.


"Ký chủ, đợi lát nữa là cậu có thể gọi thợ đến đây dỡ camera xuống.

Những camera này đều được lắp vào hôm qua lúc cậu đang thảo luận ca khúc với đám người Lý Tuyên, nếu không có bất ngờ gì xảy ra, thì chắc Hứa Độ đã sớm gọi người rồi, chỉ chờ cậu vào ở thôi."
"Thật sự đ** cmn! Sao hắn có thể biến thái tới vậy chứ? Trước tiên cậu nói cho anh nghe, cậu ta gắn camera ở những chỗ nào."
"Từ phòng khách đến phòng tắm đều được lắp.

Bây giờ đến cả hộp khăn giấy trên bàn cũng có một cái."
Diệp Niệm Ninh nhìn hộp khăn giấy bỗng nhiên cảm thấy muốn sụp đổ, nếu như hôm nay cậu không biết chuyện này thì chẳng phải những ngày sau này cậu sẽ hoàn toàn trần trụi trước mặt Hứa Độ sao?
Đ.M!
"Khi nào cậu ta sẽ tỉnh lại?"
"Chắc tầm một giờ nữa."
Diệp Niệm Ninh nghĩ rồi nghĩ, dứt khoát cầm điện thoại đi ra ngoài tìm Tống Tử Khiêm.

Bước đến trước cửa phòng Tống Tử Khiêm, vươn tay gõ cửa, không lâu sau cửa mở ra, nhìn dáng vẻ Tống Tử Khiêm hình như là vừa tỉnh ngủ: "Sao vậy? Gọi cơm hộp à?"
"Không có, lần này em có một chuyện quan trọng muốn nói với anh."
"Chuyện gì thế?"
Tống Tử Khiêm vò đầu, mê man nhìn Diệp Niệm Ninh.

Diệp Niệm Ninh đi vào phòng anh ta, đóng cửa lại, sau đó mới nhỏ giọng nói: "Trong phòng của em hiện giờ có lắp camera."
"Cái gì!" Tống Tử Khiêm nghe được câu này tức khắc tỉnh ngủ: "Cậu đừng lo lắng.

Bây giờ tôi sẽ gọi người đến đây kiểm tra phòng của cậu một lượt, thuận tiện dỡ hết camera đi."
Diệp Niệm Ninh nhìn vẻ mặt hoảng loạn của Tống Tử Khiêm, chớp chớp mắt: "Em không gấp, anh đừng hoảng hốt."

"Trời ạ, sao tôi có thể không hoảng được! Cậu đã ở đó được một đêm rồi, nếu người lắp cameras là anti-fan của cậu thì chẳng phải cậu xong đời rồi sao? Đến lúc đó video của cậu chắc chắn sẽ bị lan truyền điên cuồng trên mạng."
Tống Tử Khiêm lấy điện thoại gọi ngay cho giám đốc khách sạn, Diệp Niệm Ninh thấy bộ dạng này của anh ta thì chỉ mím môi, không nói gì.

Bây giờ cậu vẫn đang rất rối bời, không biết có nên khai Hứa Độ không đây?
"88, mũi tiêm cậu tiêm cho Hứa Độ kia có thể khiến cho hắn mất trí nhớ không?" Diệp Niệm Ninh lo lắng hỏi.

Nếu Hứa Độ mất trí nhớ, cậu nói ra trái lại còn sẽ khiến bản thân bị nghi ngờ, hơn nữa trong tay cậu bây giờ cũng không có chứng cứ.

"Có lẽ sẽ mất trí nhớ.

Ký chủ, nếu cậu cần chứng cứ thì tôi có thể chuyển những lời cậu và Hứa Độ vừa nói với nhau thành file ghi âm rồi gửi tới điện thoại của cậu.

Hoặc là cậu cũng có thể dẫn người đến kiểm tra phòng của Hứa Độ đấy, trong laptop của hắn có lẽ sẽ tìm video theo dõi."
"Chậc, có khả năng sẽ mất trí nhớ, vậy thì có hơi phiền phức rồi đây."
Trước kia cậu và Hứa Độ là bạn bè, nếu như nói ra chắc chắn sẽ làm hỏng thanh danh của Hứa Độ.

Vả lại nếu như Hứa Độ mất trí nhớ, trở về trạng thái trước kia, vậy chẳng khác nào cậu mất đi một người bạn?
Mặc dù cậu cũng không thiếu bạn bè, nhưng cậu vẫn rất xem trọng tài hoa của Hứa Độ.

"Như vầy đi, trước tiên cậu cứ gửi file ghi âm đến điện thoại của anh, chờ Hứa Độ tỉnh lại rồi xem xét tình hình.

Nếu hắn vẫn như vậy tôi sẽ nói thẳng, nếu hắn giống trước đây thì tôi không nói gì."
"Được thôi ký chủ.

Nhưng tôi cũng muốn nhắc nhở cậu một điều, cho dù mất trí nhớ thì Hứa Độ cũng không có khả năng quay về Hứa Độ của trước đây, bởi cậu ta là Hứa Độ ở thế giới song song."
"Ồ, vậy anh còn một câu hỏi nữa muốn hỏi cậu."
"Ký chủ mời nói."
"Hứa Độ trước kia đã đi đâu?"
"Đã chết."
"Anh biết rồi."

Bình tĩnh lại, thấy Tống Tử Khiêm vẫn đang gọi điện thoại cho giám đốc.

"Alo giám đốc, tôi là quản lý của Diệp Niệm Ninh, chắc hẳn ông biết hôm qua chúng tôi vào ở khách sạn của ông nhỉ...!Ôi, ông đừng khách sáo, tôi gọi điện thoại cho ông có chuyện quan quan trọng muốn nói...!Chúng tôi phát hiện camera trong phòng Diệp Niệm Ninh...!Sao lại không thể? Ông lập tức gọi người đến đây kiểm tra chút đi, tôi nói với ông, nếu phát hiện camera thì khách sạn các ông phải chịu trách nhiệm...!Được được được, ông tự dẫn người đến đây nhìn xem, đợi lát nữa thợ chuyên nghiệp tới rồi ông bảo bọn họ đến thẳng phòng của Diệp Niệm Ninh."
Chờ sau khi Tống Tử Khiêm gọi điện thoại với giám đốc xong, Diệp Niệm Ninh mới nói: "Hứa Độ vừa bị ngất ở phòng em, hay chúng ta đưa cậu ta về phòng trước đi?"
"Hả? Tại sao cậu ta ở phòng cậu? Lại còn ngất xỉu?"
Bây giờ Tống Tử Khiêm cảm thấy rất đau đầu, đầu tiên là cameras, bây giờ lại là Hứa Độ, ôi chời, dẫn dắt em trai đúng là không dễ gì.

Hai người đi vào phòng Diệp Niệm Ninh, đầu tiên thấy cảnh Hứa Độ đang nằm trên mặt đất, Tống Tử Khiêm bước tới lay cậu ta, không phản ứng.

"Cậu ta bị sao vậy?" Tống Tử Khiêm sờ túi của Hứa Độ, móc thẻ phòng ra, sau đó đỡ cậu ta lên.

"Không biết nữa.

Cậu ta qua đây ăn cơm trưa với em, kết quả đang nói chuyện bỗng ngất đi." Diệp Niệm Ninh kéo một tay còn lại của Hứa Độ khoác lên vai mình, sau đó cùng Tống Tử Khiêm đỡ Hứa Độ về phòng cậu ta.

.


"Hả? Không phải đồ ăn có vấn đề gì chứ?"
"Chắc không phải đâu, cậu ta chưa ăn miếng nào."
Lúc nói câu này Diệp Niệm Ninh hơi chột dạ.

"Vậy hay cậu ta mắc bệnh bẩm sinh? Cậu gọi điện thoại cho quản lý cậu ta chưa?"
"Em không có số điện thoại quản lý của cậu ấy!"
"Vậy thôi, để lát nữa tôi gọi cho anh ta."
Vừa dứt câu, Tống Tử Khiêm thở dài, thật sự không dễ dàng mà!
- -------
Hàn: Đáng lẽ hôm qua bạo chương 20/11, mà vì team beta không kịp, đợi beta đăng xong thì Tiểu Phong ngủ mất tiêu, thế là hôm nay mới đăng được =))).

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương