Hết giờ làm việc, Thời Yến An gọi điện cho Diệp Niệm Ninh.

Sau khi chia sẻ vị trí cho Thời Yến An, Diệp Niệm Ninh vội vàng chuẩn bị những bước cuối cùng.

Nhìn địa điểm, Thời Yến An nhíu mày, trong lòng rất khó hiểu: Đây không phải nhà của Thanh Lâm sao? Chẳng lẽ bảo Thanh Lâm nấu cơm cho anh ăn? Nhưng chuyện này quá vô lý, hình như Thanh Lâm đâu có biết nấu cơm...
Bỏ đi, nghĩ làm gì, vẫn phải nhanh lên thôi, không nên để Niệm Niệm phải sốt ruột chờ.

Diệp Niệm Ninh tính toán thời gian Thời Yến An đến nơi.

Một lúc sau, cảm thấy có lẽ Thời Yến An sắp đến rồi, cậu bật hết đèn trong phòng lên, kể cả những chiếc đèn màu nho nhỏ.

Nháy mắt, toàn bộ nơi này trở nên sáng rực.

Diệp Niệm Ninh nhìn khung cảnh mà mình sắp xếp, trong lòng có hơi hồi hộp.

Cậu tin Thời Yến An chắc chắn sẽ nhận lời tỏ tình của mình, nhưng cậu lại không tin thời tiết.

Bây giờ chỉ có thể cầu nguyện lát nữa trời đừng có mưa, nếu không hiện trường tỏ tình đã chuẩn bị xong sẽ biến thành hiện trường sự cố mất.
"Đinh!"
Nghe tiếng thông báo WeChat, Diệp Niệm Ninh mở tin nhắn ra xem, Thời Yến An nói anh đã tới rồi.

( Niệm Niệm ): Anh ra sau vườn đi.

Sau khi gửi tin nhắn, cậu mở camera điện thoại ra, đổi thành chế độ ghi hình, đặt trên cái giá đỡ cách đó không xa.

Cố định được điện thoại rồi, cậu vội vàng ngồi vào ghế, tay cầm chiếc đàn ghi-ta, chỉ cần Thời Yến An xuất hiện là cậu sẽ bắt đầu cất lên bản tình ca.

Thời Yến An nhìn tin nhắn trên điện thoại thì hơi ngập ngừng, tuy trong lòng tràn đầy nghi vấn nhưng anh vẫn đậu xe và đi ra sau khu vườn.


Vừa đến nơi, anh đã thấy Diệp Niệm Ninh mặc tây trang, mái tóc vuốt keo tỉ mỉ, tay ôm ghi-ta, nở nụ cười vô cùng rạng rỡ với mình.

Anh vừa định đi tới hỏi cậu tính làm gì thì Diệp Niệm Ninh đã đặt ngón trỏ lên môi, ra hiệu anh đừng nói gì cả.

Anh không còn cách nào khác đành dừng chân, đứng yên nhìn Diệp Niệm Ninh.

"Em muốn trở thành một vì sao nhỏ trước bình minh, khẽ hôn lên đôi mắt anh~
From sun, moon, mountains and rivers to bright stars, I like your testimony~
My sweet heart, em thích tất cả những thứ anh mặc, và anh thích những cái anh làm anh nói và lối anh đi và cả lối say rượu của anh nữa.

~ (*)
Không biết anh có từng đọc qua "Rừng Na-uy" chưa, những câu trên là từ trong cuốn sách ấy..."
(*) Trích bản dịch "Rừng Na-uy" của dịch giả Trịnh Lữ.

Bản tình ca dài vài phút kết thúc, tiếng đàn theo đó dần im lặng.

Diệp Niệm Ninh đứng lên, cầm lấy bó hồng màu xanh lam bước tới trước mặt Thời Yến An.

Cậu còn đặt cả hoa, người khác tỏ tình đều tặng hoa, cậu mà không có thì cứ thấy thiếu thiếu gì đó.
"Bài hát vừa rồi em viết cho anh, không biết anh có hiểu được không, dù sao cả bài hát này cũng chỉ có một ý duy nhất, đó là em rất thích anh."
Diệp Niệm Ninh nói xong lời này thì hắt xì một cái, sau đó vội vàng nhét hoa vào ngực Thời Yến An, đoạn vội vàng lui về sau vài bước.

Thời Yến An ôm hoa, kinh ngạc xen lẫn hạnh phúc mà nhìn Diệp Niệm Ninh.

Đây là lần đầu tiên có người thổ lộ với anh thế này, hơn nữa đây còn là người anh yêu.

"Niệm Niệm, em..."
Lúc này anh có chút bối rối, nhất thời không biết phải nói gì.


"Em làm sao? Anh không thích à? Em cũng muốn chuẩn bị chỗ này đẹp một chút, nhưng em không nghĩ ra được cái gì...!Hắt xì...!Anh đừng có cầm hoa nữa, em tặng cho đúng quy...!Hắt xì...!quy trình mà thôi..."
Diệp Niệm Ninh che miệng bịt mũi, nhưng vẫn không thể ngừng hắt xì được.

Thời Yến An vẫn đang chìm trong sự cảm động nên không nhớ ra chuyện này.

Diệp Niệm Ninh vừa nói thế, anh vội vàng đặt hoa ra xa.

Diệp Niệm Ninh đi đến trước giá gỡ điện thoại xuống, vừa tắt trình quay video vừa nói với Thời Yến An: "Chúng ta vào thôi, không lát nữa đồ ăn sẽ nguội mất."
"Đồ ăn? Em nấu ư?"
Thời Yến An nuốt nước bọt, trong lòng không hiểu sao hơi hoảng sợ.

"Không phải em nấu đâu, là đặt đấy."
Diệp Niệm Ninh vội lắc đầu phủ nhận.

Cậu tắt bớt đèn màu, sau đó cầm đàn ghi-ta dẫn Thời Yến An vào trong.

Thời Yến An nhìn bó hồng màu xanh lam trong tay, có chút không nỡ để hoa bên ngoài, dù sao đây cũng là hoa Diệp Niệm Ninh tặng anh.

Nhưng nghĩ đến việc cậu bị dị ứng phấn hoa, anh thở dài, cuối cùng vẫn đặt bó hoa ở cửa.

"Anh mau rửa tay ăn cơm đi, em sắp chết đói rồi đây này."
Diệp Niệm Ninh thấy Thời Yến An đã vào, vội vàng gọi anh đến ăn cơm.

Anh gật đầu, rửa tay xong thì ngồi xuống đối diện Thời Yến An.

"Anh sao thế? Không hợp khẩu vị à?" Diệp Niệm Ninh để ý thấy Thời Yến An còn chưa ăn được mấy miếng đã buông đũa nên cất tiếng hỏi.


Thời Yến An một tay chống cằm, "Không, anh chỉ đang suy nghĩ một vấn đề."
"Vấn đề gì cơ?"
"Hiện tại hai đứa mình xem như ở bên nhau rồi sao?"
Thời Yến An hỏi xong còn cảm thấy hơi ngượng ngùng, nhưng đồng thời anh rất mong đợi câu trả lời của Diệp Niệm Ninh.

"Đúng vậy! Nếu không thì sao? Chẳng lẽ anh không muốn ở bên em à?"
Diệp Niệm Ninh lo lắng liếc nhìn Thời Yến An, hay vì chờ đợi quá lâu nên anh ấy đã thay lòng đổi dạ rồi...
"Đương nhiên anh rất muốn được ở bên em rồi! Chẳng qua là muốn xác nhận một chút thôi." Thời Yến An vội vàng giải thích.

"Vậy là tốt rồi.

Anh mau ăn đi, ăn xong tụi mình còn đi xem pháo hoa."
Diệp Niệm Ninh thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục cúi đầu ăn cơm.

"Pháo hoa?"
"Đúng vậy, em chuẩn bị riêng cho anh đó."
Thời Yến An giơ tay nhéo mặt Diệp Niệm Ninh, "Sao tự nhiên em lại làm long trọng thế? Làm anh được yêu thương mà lo sợ rồi đấy."
"Hì hì, khó khăn lắm em mới có thể tỏ tình với anh, đương nhiên là phải làm cho thật long trọng rồi." Diệp Niệm Ninh thản nhiên trả lời.

"Em có muốn làm nó càng long trọng hơn không?"
"Cái gì cơ?"
"Công khai thì sao?"
Thời Yến An nghiêm túc nhìn Diệp Niệm Ninh.

Trong thâm tâm, anh muốn công khai, muốn để tất cả mọi người đều biết Diệp Niệm Ninh là người của anh.

Nhưng nếu Diệp Niệm Ninh không muốn công khai...!Vậy thì anh có thể chấp nhận, dù sao em ấy cũng là người của công chúng, anh có thể hiểu được.

"Hả?" Diệp Niệm Ninh chớp mắt, sững sờ một hồi rồi cười gượng: "Chuyện này em vẫn chưa nghĩ tới."
"À."
Tuy câu trả lời này nằm trong dự kiến, nhưng Thời Yến An vẫn thấy có hơi lạc lõng.


Diệp Niệm Ninh thấy Thời Yến An hình như không vui lắm, cậu trầm mặc một lúc rồi hỏi: "Anh muốn công khai à?"
Thời Yến An không muốn nói dối cậu, đành thẳng thắn trả lời: "Đương nhiên rồi."
"Tại sao?" Diệp Niệm Ninh lại hỏi.
"Vì anh muốn để tất cả mọi người biết, anh có được một người ưu tú như em." Thơi Yến An dừng một chút mới tiếp tục nói: "Nhưng nếu em cảm thấy không tiện thì cũng không sao.

Dù sao bây giờ em đã là của anh rồi, để mọi người biết sớm hay muộn đều như nhau."
Diệp Niệm Ninh nhìn anh, không trả lời.

Cậu hiểu suy nghĩ muốn công khai của Thời Yến An, cũng biết anh nói câu sau là vì không muốn cậu phải chịu áp lực.

Tuy cậu cũng muốn công khai, nhưng bây giờ cả hai mới chỉ vừa bắt đầu mà đã công khai ngay, có phải hơi sớm rồi không?
"Đừng nghĩ nữa, anh chỉ nói vậy thôi.

Mau ăn cơm đi, chẳng phải còn muốn dẫn anh đi xem pháo hoa à?"
Thời Yến An vươn tay nắm lấy tay trái của Diệp Niệm Ninh, khẽ cười.

Diệp Niệm Ninh khẽ lên tiếng trả lời, ngẩng đầu nhìn Thời Yến An, vẻ mặt muốn nói lại thôi.

"Sao vậy em? Nếu chuyện anh vừa nói làm em không vui, thì cho anh xin lỗi, xin lỗi em nhiều lắm!" Thời Yến An cầm đũa, gắp một miếng cánh gà thả vào chén Diệp Niệm Ninh.

"Không, là em xin lỗi anh mới đúng.

Xin lỗi anh, lần nào cũng để anh phải thỏa hiệp..."
Diệp Niệm Ninh hơi áy náy, sao mỗi lần đều là Thời Yến An phải đợi cậu.

Rõ ràng Thời Yến An xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp hơn, vì sao cứ phải lãng phí thời gian đợi cậu chứ?
Nếu Thời Yến An biết được suy nghĩ của Diệp Niệm Ninh, chắc chắn anh sẽ đặt lên môi Diệp Niệm Ninh một nụ hôn thật dịu dàng, nói với cậu: "Anh yêu em, cho nên chỉ cần là chuyện của em, anh đều chấp nhận chờ đợi.

Hơn nữa là anh tự nguyện muốn làm, không hề cảm thấy đang lãng phí thời gian chút nào."
Đáng tiếc Thời Yến An không biết, lúc này anh chỉ biết, bảo bối của anh dường như sắp khóc rồi.

Anh không biết bảo bối của mình vì chuyện công khai mà suy nghĩ bay xa tận đâu ấy, nên anh chỉ có thể ôm lấy cậu, nhẹ nhàng an ủi: "Không có gì hết, chỉ cần em yêu anh, anh thế nào cũng được."

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương