Lúc Thời Yến An đến khách sạn, Diệp Niệm Ninh đang chơi đấu địa chủ cùng với Thời Ngọc Duy và Cố Tầm Hạc.
"Các em đang chơi cái gì?" Thời Yến An đi đến ngồi xuống bên cạnh Diệp Niệm Ninh, cười hỏi.
"Đấu địa chủ."
Diệp Niệm Ninh đưa điện thoại tới trước mặt Thời Yến An để anh nhìn xem, sau đó lại tiếp tục đắm chìm trong thú vui này.
Bọn họ không đem bài theo, nên cũng chỉ có thể suиɠ sướиɠ đấu địa chủ trên điện thoại.

Chẳng qua vì không để cho trò chơi này quá nhàm chán, bọn họ đã đưa ra một hình phạt, ai còn thừa nhiều bài nhất thì người đó phải lên trên sân khấu hát nhạc thiếu nhi.
"Anh, khi nào mới công bố gia chủ mới vậy?" Thời Ngọc Duy dòm Thời Yến An, thuận miệng hỏi một câu.
Thời Yến An lắc đầu bảo: "Không biết, nhưng thế nào sẽ công bố trong buổi gặp mặt này, dù gì nó được tổ chức cũng chính là vì công bố gia chủ mới mà."
"Cũng không biết sẽ là ai..."
Tuy trong lòng Thời Ngọc Duy hơi tò mò, nhưng cũng không có suy nghĩ về chuyện này quá nhiều, dù cho ai là gia chủ cũng không có liên quan đến cậu.
Tóc của Diệp Niệm Ninh đã lâu rồi chưa cắt, tóc mái đã rủ xuống che cả đôi mắt, cho nên cậu chơi di động rất bất tiện.
Thời Yến An chú ý tới chi tiết này, duỗi tay giúp Diệp Niệm Ninh vuốt tóc, cũng nhẹ giọng nhắc nhở: "Nên đi cắt tóc rồi."
"Ừm, hai ngày nữa tôi sẽ đi." Diệp Niệm Ninh duỗi người xong thì đánh ra lá bài cuối cùng: "Tôi thắng, hai ngươi ai có bài nhiều nhất?"
"Tôi còn hai lá." Cố Tầm Hạc nhướng mày, nhìn về phía Thời Ngọc Duy cười nhạt.
Thời Ngọc Duy nhìn đống bài còn lại của mình, bĩu môi: "Tớ thua..."
"Vậy cậu lên thôi, chỉ có thể hát nhạc thiếu nhi, chẳng hạn như《 Hai Con Hổ 》.

Chúng tớ ở đây cổ vũ cho cậu, cố lên nhé!"

Diệp Niệm Ninh đi đến bên cạnh vỗ vai Thời Ngọc Duy, mặt mỉm cười vui vẻ.
Thời Ngọc Duy chớp mắt, không có ý tốt nói với Diệp Niệm Ninh: "Tớ muốn có nhạc đệm, Niệm Niệm à, không phải cậu biết đánh đàn dương cầm sao? Hay là đệm nhạc giúp tớ chút nhé?"
"Tớ không!"
Diệp Niệm Ninh vừa thốt ra câu từ chối, Thời Ngọc Duy đã trực tiếp kéo cậu lên trên sân khấu, cậu tràn đầy bất đắc dĩ mà nhìn về phía Thời Yến An cách đó không xa, dùng khẩu hình nói với anh hai chữ: Cứu em!
Thời Yến An mỉm cười, không giúp cậu
Đây là buổi gặp mặt, có thể chơi vui vẻ cũng khá tốt.
Bây giờ không khí quá trầm lặng, ca hát có lẽ sẽ làm nó nhẹ nhàng hơn một chút, hơn nữa anh tin tưởng, Thời Ngọc Duy sẽ không hát nhạc thiếu nhi.
Diệp Niệm Ninh khóc không ra nước mắt, hình phạt là ai đặt ra? Mẹ nó đây là buổi gặp mặt sau lễ tang đó! Hát nhạc thiếu nhi không ổn tí nào!
Lúc cậu còn đang phân vân suy nghĩ, Thời Ngọc Duy đã tìm phục vụ sinh dọn dương cầm lên trên sân khấu.
"Hát bài《 Nhớ Lại 》đi, trong trường hợp này mà làm loạn lên tớ sợ bị ba đánh." Thời Ngọc Duy đi đến trước mặt Diệp Niệm Ninh nhỏ giọng nói.
"Hả?"
Diệp Niệm Ninh nhíu mày, bài hát《 Nhớ Lại 》này lúc cậu học cấp 3 đã viết cho ba mẹ mình.

Tuy rằng không phát hành nhưng lại thu qua bản demo, cũng cho Thời Ngọc Duy nghe qua.
Chỉ là chuyện này cũng đã chuyện của nhiều năm về trước rồi, cậu thật sự không ngờ Thời Ngọc Duy sẽ còn nhớ tới bài hát này.
"Hả cái gì? Bắt đầu nhanh lên, bọn họ đều đang nhìn chúng ta đó!"
Thời Ngọc Duy đẩy Diệp Niệm Ninh ngồi vào ghế dương cầm, còn mình thì vội vàng đứng ở vị trí trung tâm, chờ cậu sẵn sàng xong thì làm một dấu tay ra hiệu cho Diệp Niệm Ninh, ý bảo có thể bắt đầu rồi.
Diệp Niệm Ninh mím môi, vươn ngón tay thon dài đặt lên trên phím đàn, hít sâu một hơi sau đó bắt đầu đàn.
Thật ra cậu cực kỳ không muốn đàn bài này, bởi vì như vậy sẽ gợi lên rất nhiều hồi ức không tốt của cậu.


Lúc trước sở dĩ cậu lựa chọn không phát hành cũng chính vì sợ bị người ta sẽ yêu cầu hát nó ở nơi công cộng.
Cơ mà nếu so với nhạc thiếu nhi, thì bài này xem như tốt hơn nhiều lắm, trong lòng cậu tự an ủi mình như thế.
"Bức ảnh gia đình đã trở thành tàn tro, không có phòng mới của bố mẹ~
Đã nói bên con thật lâu thật lâu, lại chỉ bên con đến trận hoả hoạn kia ~
Mọi người đều hết sức quan tâm đến cảm xúc của con, muốn con nhanh chóng quên đi.

Nhưng máu thịt sao có thể nói quên là quên ~
Con chưa từng quên đi, con muốn quên thế nhưng vẫn luôn nhớ rõ..."
Ca khúc không dài, hơn nữa khúc nhạc dạo cũng chỉ dài hơn hai phút, Diệp Niệm Ninh đàn xong bài hát này thì vội lấy khăn ra lau nước mắt.

Chờ khi ổn định được cảm xúc của mình, cậu mới cúi người chào rồi bước xuống sân khấu.
Dưới sân khấu tràn vỗ tay vẫn chưa dứt hẳn, nhưng cậu chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi.
Lúc đầu Diệp Lâm Thanh còn định kéo Diệp Niệm Ninh xuống, nhưng lúc nghe thấy câu hát đầu tiên thì ngây ngẩn cả ngườ.

Mãi đến khi Dương Thục Dĩnh và Diệp Hoài gọi anh, anh mới chợt nhận ra nước mắt mình đang rơi.
Anh nhẹ giọng nói câu xin lỗi, sau đó định đi tìm Diệp Niệm Ninh, kết quả vừa lúc trông thấy Thời Yến An và Diệp Niệm Ninh nắm tay nhau rời đi.
Anh dừng bước chân lại, trong lòng hơi chua xót, không chỉ vì củ cải trắng mình nuôi hai mươi mấy năm nay bị heo ủn đi mất, mà càng bởi vì anh cảm thấy dường như Diệp Niệm Ninh đã không còn cần anh nữa.
Bên ngoài mưa rơi lất phất, Thời Yến An đi lấy xe, còn Diệp Niệm Ninh thì đứng ở cửa khách sạn chờ anh.


Khi thấy Thời Yến An lái xe tới, cậu vội vàng đội mưa chạy ra, tiếp đó kéo cửa ghế phụ ra ngồi xuống.
"Anh vừa định đi xuống đón em, sao em lại chạy ra rồi?"
Thời Yến An cau mày nhìn đầu tóc và quần áo của Diệp Niệm Ninh bị mưa xối cho ướt nhẹp, vừa lắc đầu nói vừa lấy khăn ra lau cho Diệp Niệm Ninh.
Giọng nói của anh chất chứa cả trách cứ lẫn quan tâm, động tác cũng rất nhẹ nhàng.
Ánh mắt Diệp Niệm Ninh tràn đầy dạt dào, khẽ khàng gọi tên anh: "Thời Yến An."
"Ơi?"
Thời Yến An không ngẩng đầu, tiếp tục xoa tóc cho Diệp Niệm Ninh.
Diệp Niệm Ninh nghe tiếng này của anh thì suýt nữa đã tỏ tình luôn rồi, cũng may là cậu còn tỉnh táo để nhớ rõ hôm nay là ngày nào.
"Làm sao vậy?"
Thời Yến An cưng chiều nhìn cậu, giúp cậu lau xong thì bỏ khăn giấy dơ vào bao nilon.
Diệp Niệm Ninh vội lắc đầu: "Không có gì cả."
Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, nỗ lực kiềm nén xúc động muốn hôn anh.
Thời Yến An không hỏi nhiều nữa, đáy mắt chợt lóe lên tia ảm đạm, khởi động xe chạy về hướng nhà Diệp Niệm Ninh.
Mưa dần rơi nặng hạt hơn, ngoài cửa sổ đèn nê ông chiếu rọi những vệt nước chảy dài trông rất sặc sỡ.

Diệp Niệm Ninh nhìn cảnh đêm vụt qua cửa sổ, lại nghiêng đầu nhìn sườn mặt của Yến Án, cuối cùng đưa ra một kết luận – vẫn là nhìn người trong lòng thích hơn.
Diệp Niệm Ninh vẫn luôn nghĩ về thời gian sẽ tỏ tình với Thời Yến An, cậu muốn chọn một ngày hoàng đạo, như vậy biết đâu có thể cho cậu và Thời Yến An mãi mãi ở bên nhau.
Từ sau khi lễ tang của lão gia chủ qua đi, cậu đã bắt đầu chuẩn bị tỏ tình.

Cậu rất muốn nhanh chóng trở thành bạn đời của Thời Yến An, như vậy cậu sẽ không cần phí thời gian suy nghĩ miên man nữa.
Nếu 88 đã rời đi, vậy người trong lòng mình tốt nhất vẫn nên nhanh chóng trở thành người của mình.
"Mình bị dị ứng phấn hoa cho nên đến lúc đó không thể dùng hoa, mà không dùng hoa thì dùng cái gì đây? Người ta lúc tỏ tình hình như đều dùng hoa hồng cả..."
Diệp Niệm Ninh nhìn đàn ghi-ta trong tay, lâm vào trầm tư.

Ngày cậu tỏ tình là một ngày trời nắng, mặt trời ấm áp chiếu vào người thậm chí còn khiến cho cậu có cảm giác muốn dắt chó đi dạo.
Chuyện tỏ tình cậu không nói cho một ai cả, nơi tổ chức và bố trí đều do một mình cậu sắp xếp, cũng không phải cậu muốn giữ bí mật hay gì, mà chỉ đơn giản là hôm đó muốn ăn một bữa tối dưới ánh nến cùng Thời Yến An mà thôi.
"Alo, Yến Án, tối nay 7 giờ anh có rảnh không?"
Diệp Niệm Ninh gọi điện thoại cho Thời Yến An, thấp thỏm hỏi.
Trước khi chuẩn bị những thứ này cậu đã quên hỏi trước lịch trình của Thời Yến An, cũng không biết Thời Yến An có thể đến hay không.

Nếu không đến thì khó làm rồi, thầy bói đã nói ngày mai không thích hợp để tỏ tình.
"Có! Sao vậy?"
Thời Yến An lòng tràn đầy mong chờ câu trả lời của Diệp Niệm Ninh, kết quả Diệp Niệm Ninh lại chỉ trả lời anh một câu: "Tối mời anh ăn cơm."
Anh có hơi thất vọng, không phải mỗi ngày bọn họ đều dùng cơm cùng nhau à? Sao lại cố tình mời? Không phải lại tự mình xuống bếp đấy chứ?
"Ở nhà hay ở ngoài?"
"Ở ngoài, đợi chút tôi gửi định vị qua cho anh."
"Được."
Nơi Diệp Niệm Ninh chọn là biệt thự ở vùng ngoại ô của anh trai cậu, ở đó có một mảnh sân cỏ rất lớn.

Tối không chỉ có thể nhìn thấy bầu trời đầy sao, uống say còn có thể vào nhà ngủ luôn, thật thích hợp để hẹn hò và tỏ tình.
Cậu mua rất nhiều đèn màu nhỏ, rải từ mặt đất tới trên cây, sau đó còn dùng hai sợi đèn tạo thành một hình trái tim ở trên đất.

Hơn nữa để không có vẻ quá đơn sơ, cậu còn treo rất nhiều bóng bay, có treo trên cây có đặt trên mặt đất.
Tuy rằng nhìn qua vẫn hơi đơn giản nhưng cậu thật sự không thể nghĩ ra được những cái khác.
Thời Yến An là đàn ông, còn là một người đàn ông chín chắn có tiền, cũng không biết có ghét bỏ cách bố trí này của cậu hay không...

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương