Tiết Lệnh Sư
Chương 22: Điên Rồi À (2)

Vụt!

Đột nhiên, một bóng đen rơi xuống từ trên cửa, trực tiếp ngăn trở lối đi.

“Con mẹ nó…”

Hứa Hằng kinh hãi hét lên, phản ứng kịp thời, nhanh chóng ngừng thân hình lùi về phía sau kéo dài khoảng cách.

Sau đó, cả người liền cứng đờ tại chỗ.

Một ông lão đang treo trên cửa phòng, cơ thể trông đã khô queo, lại không thấy có vẻ bị mục.

Hai tròng mắt cũng hoàn hảo không chút tổn hại, bị túi da khô cong chen cho lồi lên, giống như là chỉ đang treo trên xương mặt, đang nhìn chòng chọc vào Hứa Hằng.

Theo một cơn gió nhẹ ngoài cửa hiu hiu thổi vào, thân thể của ông lão cũng bắt đầu lay động trước sau, hai chân đong đưa với biên độ to lớn, gần như sắp đá đến trước mặt Hứa Hằng.

“Tời ạ…”

Hứa Hằng nhất thời hít ngược một hơi khí lạnh.

Cảm giác bị đánh lên gáy lúc này, hình như là rất giống với đôi giày vải trên chân ông lão.

Mấu chốt là…

Hắn hơi cúi đầu, nhìn đôi giày vải màu đen trên chân mình.

Cùng khoản kinh điển!

Đây là đụng giày… trúng tà đây mà!



Cùng lúc đó, trong cổ trấn sương trắng bao phủ.

Mấy bóng người đang xuyên qua đường, tiến vào trong một hẻm nhỏ đen nhánh mới ngừng lại, há to miệng thở thở hổn hển.

Sắc mặt mấy người đều có chút tái nhợt, trên người hai cô gái trong đó toàn là vết máu, còn có một người đàn ông bị gãy lìa cả một bàn tay không thấy đâu, chỗ mặt cắt chỉ được bao băng một khối vải trắng.



Tấm vải đã sớm nhuộm đỏ, vẫn đang liên tục không ngừng chảy máu tươi.

“Đội trưởng Chu, tình huống có cái gì rất không đúng, người Giám Thiên ti đánh giá thấp cấp độ ô nhiễm tiết khí lần này!” Mặt người đàn ông chảy đầy mồ hôi, cắn răng nói.

“Đây tuyệt đối không chỉ là cấp bậc báo động lam, sợ là đã tiếp cận báo động vàng luôn rồi!”

“Chết tiệt, đám người của tổ chức tà giáo rốt cuộc đã phóng ra bao nhiêu viên đạn tiết khí thế?”

Hai co gái bị thương khác cũng trước sau mở miệng, cau mày.

Lúc này Chu Á Nam cũng sắc mặt tái nhợt, nàng không phụ trách công tác thanh lý ô nhiễm tiết khí, nhưng vì đón Hứa Hằng rời đi, nàng dẫn theo một tiểu đội hành động đơn độc.

Không ngờ còn chưa đón được người, khi đi được nửa đường, ô nhiễm tiết khí lại đột nhiên mở rộng, vây khốn bọn họ.

Xui xẻo nhất là, phía sau sương trắng chính là một con phố chính. Lúc bọn họ đi vào trùng hợp gặp được vài người cổ trang, song phương hết sức căng thẳng, đại chiến một hồi.

Kết quả đúng là bên các nàng bị thua, hoàn toàn rơi vào hạ phong. Nếu không phải là người đàn ông lấy một bàn tay làm cái giá, đánh lui mấy người cổ trang, sợ rằng còn không có cơ hội trốn đến nơi này.

“Đội trưởng Chu, nhiệm vụ hành động e là phải ngừng lại. Cấp bậc của trận ô nhiễm tiết khí thanh minh lần này quá cao, không phải chúng ta có thể ứng đối được. Chỉ sợ sư đệ của Phó Vịnh Tình sớm đã….”

Người đàn ông nhìn Chu Á Nam, thấp giọng nói.

Tuy hai cô gái khác không nói chuyện, nhưng đều nhao nhao nhìn về phía Chu Á Nam.

Các nàng tán đồng lời của người đàn ông, dựa theo vị trí các nàng tiến vào khu vực ô nhiễm vừa nãy, đúng lúc là quảng trường thứ 2, thuộc về vùng rìa của khu vực ô nhiễm.

Hiện giờ vị trí bên nhà cũ của Hứa Hằng vô cùng tiếp cận trung tâm khu vực ô nhiễm, cho dù hắn có trốn đến trước khi ô nhiễm triệt để bùng phát, cùng lắm cũng chỉ có thể chạy trốn tới quảng trường thứ 3.

Nơi đó thuộc về nơi tiếp giáp giữa khu vực trung tâm và phần đất ngoại vi.

Tiểu đội bọn họ có thực lực không tầm thường, ít nhất có thể tự bảo vệ mình trong khu vực ô nhiễm cấp lam.

Nhưng bây giờ mới chỉ là quỷ dị gặp được ở giải đất ngoại vi đã khó đối phó thế này, Hứa Hằng chỉ là một võ giả sáu mạch, làm sao có thể ở sống sót nổi ở quảng trường thứ 3 chứ?

Chu Á Nam trầm mặc một lát, trầm giọng nói: “Nơi này cách biên giới khu vực ô nhiễm không xa, các ngươi ở lại nơi này nghỉ ngơi trước, chờ đội cứu viện qua đây!”

“Cái gì?” Người đàn ông và hai cô gái nghe vậy thì biến sắc.



“Đội trưởng Chu…”

“Được rồi, đừng nói nữa!”

Chu Á Nam đánh gãy lời khuyên can của các nàng, mặt không chút thay đổi nói: “Ta cũng biết có khả năng tiểu tử kia đã chết rồi, nhưng không có cách nào cả, đây là ta thiếu Phó Vịnh Tình, chí ít sống phải thấy người chết phải thấy thi thể. Nhiệm vụ của các ngươi đến đây chấm dứt, hành động kế tiếp là hành vi cá nhân của ta, không liên quan đến các ngươi!”

Nói xong, Chu Á Nam không để ý tới mấy người khuyên can, trực tiếp đi rak hỏi hẻm nhỏ, chạy về phía khu phố thứ 3.

Phương hướng này vừa lúc là hướng đi đến nhà cũ của Hứa Hằng lúc trước.

Cho nên chỉ cần Hứa Hằng không chạy loạn, nàng đi dọc theo con đường này đến quảng trường thứ 3, nhất định có thể gặp được Hứa Hằng. Đương nhiên, cũng có thể là gặp được thi thể của Hứa Hằng.

“Đáng tiếc, một em giai đẹp trai thế cơ mà, tuy mỏ hỗn chút, nhưng ít nhất nhìn cũng đẹp mắt, nếu như chết thật thì…”

Chu Á Nam lắc đầu, sắc mặt ngưng trọng, trong mắt mang theo chút tiếc hận.

Nàng thật sự hy vọng Hứa Hằng còn sống, nhưng cảm giác khả năng không lớn.

Nếu như tiểu tử kia chết thật rồi, không biết người phụ nữ Phó Vịnh Tình kia sẽ có phản ứng thế nào? Sợ rằng sẽ tìm đám người tà giáo khắp nơi điên cuồng giết một lần đi?

“Hở?”

Đột nhiên, Chu Á Nam nhận thấy phía trước có động tĩnh, lập tức dừng bước lại, lắc mình lướt về phía góc đường.

Mượn vật che chắn ẩn giấu đằng sau, ánh mắt nàng mới liếc nhìn vùng sương trắng phía trước .

Sau khi sương mù nồng đậm cuồn cuộn một hồi, một bóng người vừa lúc leo tường nhảy ra từ trong viện của một nhà, vững vàng rơi trên mặt đất.

Sau đó, bóng người kia lén lút nhìn xung quanh, lại ẩn nấp thân hình chạy sang một gia đình khác sát vắt.

Chu Á Nam tức khắc trừng to hai mắt, vẻ mặt kinh hãi.

Vừa nãy nàng nhìn rõ dáng dấp của bóng người kia, khuôn mặt đẹp trai ấy ngoài Hứa Hằng ra thì còn có thể là ai?

Trọng điểm là, trên người tiểu tử kia thế mà lại vác cái xác khô của một ông lão, lại còn chạy loạn khắp nơi giống như không có chuyện gì xảy ra?

Bị điên rồi à?

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương