Tiếng súng ngoài bến cảng
-
Chương 26: Tình yêu là lý do để mẹ tiếp tục tồn tại, nhưng cũng là lý do để tôi căm hận ông
Một ngày nọ, bầu trời u ám hơn so với bình thường.
" Mới sáng sớm đã vầy rồi."
Tôi vừa lẩm bẩm khó chịu vừa rảo bước ngoài công viên.
Chủ Nhật không phải lúc nào trời cũng đẹp. Một tuần có bảy ngày, bao nhiêu ngày không xấu, đi xấu vào ngày chủ nhật, tôi tự nguyền rủa ông trời. Nhưng sau đó tôi đã nghĩ thật trẻ con nếu suy nghĩ theo hướng này.
" Oh? Taylor?"
Tôi nghe thấy tiếng một người phụ nữ liền quay lại.
Đó là một người phụ nữ rất xinh đẹp, có nhiều nét na ná mẹ tôi. Hình như đó cũng là một người châu Á. Tôi đoán cô ta là người Trung Quốc.
Nhìn thấy tôi, cô ta chỉ nở một nụ cười. Một nụ cười tươi rói như ánh mặt trời vậy. Cô ta nói: " Cô tên là Rose Li. Bố cháu tên là David phải không?"
Tôi khẽ nhăn mặt: " Vâng."
" À. Thế ư? Thế mà khi bố cháu nói định kết hôn thì cô đã khá ngạc nhiên đấy – giọng cô ta đột nhiên rét hơn – cô cứ tưởng bố cháu chỉ có thể kết hôn với cô thôi đấy."
Tự nhiên, tôi thấy không ổn một tý nào.
Cô ta tiếp tục nói: " Khi thấy David nói về việc đến Nhật, cô đã nghĩ là kệ hắn ta đi, sẽ ổn thôi, dù sao hai người đang trong mối quan hệ yêu đương và cô tin là hắn sẽ chẳng dám phản bội cô đâu vì hắn say cô như điếu đổ. Thế mà hắn làm được, lại còn là một người nhiều hơn cô đến hai tuổi. Một con nhỏ ngu ngốc. Hắn không thích hình tượng trong sáng nữa à, cô tự hỏi thế. Té ra là hắn vì đang cãi nhau với cô nên tìm nó để giải khuây thôi. Thật may mắn. Sau đó bọn cô đã làm hòa. Ai mà ngờ được khi cô nói không muốn kết hôn với hắn thì hắn lại cáu với cô chứ và còn kết hôn với người khác để chọc tức cô. Thật là. Bố cháu làm cô buồn quá đấy!"
Cô ta vẫn cười. Nhưng tôi biết, đó là điệu cười của hồ ly, một con ác xà chứ không phải là kiểu cười bình thường.
Cô ta tiếp tục nói trong khi tôi đứng chết trân ở đó: " Cô đã gặp bố cháu và hỏi " liệu em bây giờ có thể kết hôn với anh chứ?"thì thật là đau lòng, hắn đã nói không, nhưng hắn không cưỡng lại được cô và cả hai đã có một đêm mặn nồng. Cô lại hỏi hắn là " liệu em có thể làm người tình bí mật của anh chứ?" thì hắn không nói gì cả. Cháu biết im lặng đồng nghĩa với điều gì mà."
Tôi tức giận hét lên: " Đồ mặt dày!"
Cô ta chỉ nhẹ nhàng bảo tôi: " Không đâu nào, sao cháu lại nói thế chứ, suy cho cùng, đồ mặt dày là mẹ cháu, mẹ cháu là người đã xen vào giữa chúng ta."
Con ả đó, ả ta là một con quỷ.
Tôi tức giận bỏ về và xông thẳng vào thư phòng lão, mặc cho đám giúp việc và mẹ can ngăn.
" Con làm gì vậy?" Ông ta hỏi tôi.
" Cái đồ khốn kia! Tôi đã gặp Li rồi đấy!"
Ông ta gập quyển sách mình đang đọc, nhìn tôi và hỏi: " Rose đã nói gì với con à?"
" Phải đấy, cô ta đã nói cho tôi sự thật. Về cái lý do củ chuối tại sao ông lại sinh ra tôi và tại sao phải mấy năm sau ông mới kết hôn với mẹ tôi. Tôi biết hết rồi. Ừ, đúng rồi đấy. Tôi ban đầu còn có một tý hy vọng đó không phải sự thật, nhưng mà tôi không ngờ nổi hai người lại thân nhau tới mức gọi bằng tên được cơ đấy!"
Mẹ tôi tức giận: " Sao con lại ăn nói sỗ sàng như thế với bố con? Mà Rose là ai?"
" Con xin lỗi vì điều này nhưng lần này con sẽ không nghe mẹ nói gì hết. Rose là ai sao, Rose là cái người mà ông ta sau khi cãi nhau xong đã đến Nhật tìm mẹ, và khi Rose từ chối kết hôn với ông ta thì ông ta kết hôn với mẹ và cô ta sẽ làm nhân tình của ông ta. Hay quá ha!"
Mẹ tôi cốc đầu tôi: " Cái chuyện vớ vẩn đó mà con cũng đem về nói được sao?"
" Nó không vớ vẩn đâu!" – Tôi bất ngờ vì người nói câu này là ông ta – " Có vẻ giữa chúng ta đang có một vài hiểu lầm, vì là cha con nên điều đó không tốt chút nào, nên có vẻ chúng ta sẽ phải giải quyết đống hiểu lầm đang chất chứa này đấy."
" Cứ việc biện minh nếu ông có thể, nhưng tôi không nghe đâu. Tình yêu là lý do để mẹ tiếp tục tồn tại, nhưng cũng là lý do để tôi căm hận ông, đồ khốn khiếp."
" Akira!"
" Dừng lại đi Masako. Chúng ta cần phải giải quyết chuyện này ngay bây giờ đấy, Akira."
Tôi đã trở lại đây!
Sáng nay tôi khá bận!
Hãy vote cho truyện của tôi
Và hãy đọc nó nếu bạn cảm thấy có thể. JJJ
" Mới sáng sớm đã vầy rồi."
Tôi vừa lẩm bẩm khó chịu vừa rảo bước ngoài công viên.
Chủ Nhật không phải lúc nào trời cũng đẹp. Một tuần có bảy ngày, bao nhiêu ngày không xấu, đi xấu vào ngày chủ nhật, tôi tự nguyền rủa ông trời. Nhưng sau đó tôi đã nghĩ thật trẻ con nếu suy nghĩ theo hướng này.
" Oh? Taylor?"
Tôi nghe thấy tiếng một người phụ nữ liền quay lại.
Đó là một người phụ nữ rất xinh đẹp, có nhiều nét na ná mẹ tôi. Hình như đó cũng là một người châu Á. Tôi đoán cô ta là người Trung Quốc.
Nhìn thấy tôi, cô ta chỉ nở một nụ cười. Một nụ cười tươi rói như ánh mặt trời vậy. Cô ta nói: " Cô tên là Rose Li. Bố cháu tên là David phải không?"
Tôi khẽ nhăn mặt: " Vâng."
" À. Thế ư? Thế mà khi bố cháu nói định kết hôn thì cô đã khá ngạc nhiên đấy – giọng cô ta đột nhiên rét hơn – cô cứ tưởng bố cháu chỉ có thể kết hôn với cô thôi đấy."
Tự nhiên, tôi thấy không ổn một tý nào.
Cô ta tiếp tục nói: " Khi thấy David nói về việc đến Nhật, cô đã nghĩ là kệ hắn ta đi, sẽ ổn thôi, dù sao hai người đang trong mối quan hệ yêu đương và cô tin là hắn sẽ chẳng dám phản bội cô đâu vì hắn say cô như điếu đổ. Thế mà hắn làm được, lại còn là một người nhiều hơn cô đến hai tuổi. Một con nhỏ ngu ngốc. Hắn không thích hình tượng trong sáng nữa à, cô tự hỏi thế. Té ra là hắn vì đang cãi nhau với cô nên tìm nó để giải khuây thôi. Thật may mắn. Sau đó bọn cô đã làm hòa. Ai mà ngờ được khi cô nói không muốn kết hôn với hắn thì hắn lại cáu với cô chứ và còn kết hôn với người khác để chọc tức cô. Thật là. Bố cháu làm cô buồn quá đấy!"
Cô ta vẫn cười. Nhưng tôi biết, đó là điệu cười của hồ ly, một con ác xà chứ không phải là kiểu cười bình thường.
Cô ta tiếp tục nói trong khi tôi đứng chết trân ở đó: " Cô đã gặp bố cháu và hỏi " liệu em bây giờ có thể kết hôn với anh chứ?"thì thật là đau lòng, hắn đã nói không, nhưng hắn không cưỡng lại được cô và cả hai đã có một đêm mặn nồng. Cô lại hỏi hắn là " liệu em có thể làm người tình bí mật của anh chứ?" thì hắn không nói gì cả. Cháu biết im lặng đồng nghĩa với điều gì mà."
Tôi tức giận hét lên: " Đồ mặt dày!"
Cô ta chỉ nhẹ nhàng bảo tôi: " Không đâu nào, sao cháu lại nói thế chứ, suy cho cùng, đồ mặt dày là mẹ cháu, mẹ cháu là người đã xen vào giữa chúng ta."
Con ả đó, ả ta là một con quỷ.
Tôi tức giận bỏ về và xông thẳng vào thư phòng lão, mặc cho đám giúp việc và mẹ can ngăn.
" Con làm gì vậy?" Ông ta hỏi tôi.
" Cái đồ khốn kia! Tôi đã gặp Li rồi đấy!"
Ông ta gập quyển sách mình đang đọc, nhìn tôi và hỏi: " Rose đã nói gì với con à?"
" Phải đấy, cô ta đã nói cho tôi sự thật. Về cái lý do củ chuối tại sao ông lại sinh ra tôi và tại sao phải mấy năm sau ông mới kết hôn với mẹ tôi. Tôi biết hết rồi. Ừ, đúng rồi đấy. Tôi ban đầu còn có một tý hy vọng đó không phải sự thật, nhưng mà tôi không ngờ nổi hai người lại thân nhau tới mức gọi bằng tên được cơ đấy!"
Mẹ tôi tức giận: " Sao con lại ăn nói sỗ sàng như thế với bố con? Mà Rose là ai?"
" Con xin lỗi vì điều này nhưng lần này con sẽ không nghe mẹ nói gì hết. Rose là ai sao, Rose là cái người mà ông ta sau khi cãi nhau xong đã đến Nhật tìm mẹ, và khi Rose từ chối kết hôn với ông ta thì ông ta kết hôn với mẹ và cô ta sẽ làm nhân tình của ông ta. Hay quá ha!"
Mẹ tôi cốc đầu tôi: " Cái chuyện vớ vẩn đó mà con cũng đem về nói được sao?"
" Nó không vớ vẩn đâu!" – Tôi bất ngờ vì người nói câu này là ông ta – " Có vẻ giữa chúng ta đang có một vài hiểu lầm, vì là cha con nên điều đó không tốt chút nào, nên có vẻ chúng ta sẽ phải giải quyết đống hiểu lầm đang chất chứa này đấy."
" Cứ việc biện minh nếu ông có thể, nhưng tôi không nghe đâu. Tình yêu là lý do để mẹ tiếp tục tồn tại, nhưng cũng là lý do để tôi căm hận ông, đồ khốn khiếp."
" Akira!"
" Dừng lại đi Masako. Chúng ta cần phải giải quyết chuyện này ngay bây giờ đấy, Akira."
Tôi đã trở lại đây!
Sáng nay tôi khá bận!
Hãy vote cho truyện của tôi
Và hãy đọc nó nếu bạn cảm thấy có thể. JJJ
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook