Tiên Thê Rất Ngọt Ngào: Ông Xã, Đừng Quá Hư
-
Chương 27: Sự thành công của loại người hèn hạ
Ba năm qua, cô bận đi làm thêm, bận chăm sóc Ninh Dịch Thần, nên không dư tiền mua quần áo đẹp, cũng không có thời gian nhìn lại cách ăn mặc của chính mình, ngày nào cũng mặt xám mày tro, so với Tô Liên Hề sáng chói lọi, khả năng Ninh Dịch Thần yêu Tô Liên Hề cũng lớn hơn.
Nhưng vậy thì đã làm sao.
Kể cả Ninh Dịch Thần không yêu cô, nhưng nếu Tô Liên Hề không cướp đi phần công lao to lớn đó của cô, Ninh Dịch Thần sẽ không bao giờ liếc mắt nhìn Tô Liên Hề.
Cũng giống như cách anh ta đối xử với cô bây giờ.
Nghĩ tới đây, Tô Chỉ Hề nở nụ cười nhạt: "Thật sao, đã như vậy, cho dù Ninh Dịch Thần biết rõ em không phải người chăm sóc anh ta ba năm, cũng sẽ đồng ý kết hôn với em, đúng không?"
Nghe vậy, sắc mặt Tô Liên Hề thay đổi.
Nhưng rất nhanh sau đó, cô ta vừa cười vừa nói: "Không sao, dù sao anh ấy cũng không biết. Cho dù bây giờ chị nói hết ra, anh ấy cũng không tin."
Tô Chỉ Hề âm thầm nắm chặt tay.
"Tô Liên Hề, cô thắng, dù sao cũng chỉ là sự thành công của loại người hèn hạ." Cô cười tự giễu, "Quay về nói với cha, tôi sẽ không trở về, từ nay về sau, dù sống hay chết, cũng không liên quan gì đến ông ta!"
Nói xong, Tô Chỉ Hề xoay người rời đi.
"Chị." Tô Liên Hề lại mở miệng, "Chị có muốn biết sau khi mẹ chị được hoả táng, tro cốt để ở nơi nào không"
Bước chân của Tô Chỉ Hề bỗng dừng lại, cô xoay người tức giận nói: "Tô Liên Hề, cô muốn gì?"
"Tôi biết chị luôn cô gắng tìm tro cốt của mẹ mình, trùng hợp tôi lại biết nó ở nơi nào. Cho nên, tôi muốn làm một giao dịch với chị." Tô Liên Hề tự tin cười, "Ở đây có nhiều người, chúng ta đi chỗ khác nói chuyện, thế nào?"
Mặt Tô Chỉ Hề không cảm xúc nhìn cô ta rất lâu.
Cuối cùng cô cũng lạnh nhạt nhổ ra một chữ: "Được."
...
Tô Liên Hề chọn quán trà ngay gần đại học Viêm Châu.
Sau khi ngồi xuống, Tô Liên Hề chậm rãi nhìn menu: "Chị, em nghe nói mấy món này không tồi, hôm nay em chủ tri, mời chị ăn cơm trưa."
"Không cần!" Tô Chỉ Hề không có kiên nhẫn ngồi một chỗ cũng cô ta, "Tro cốt của mẹ tôi ở nơi nào?"
Trong trí nhớ của Tô Chỉ Hề, hình ảnh về mẹ rất mơ hồ, năm cô ba tuổi, mẹ cũng đã qua đời. Nhưng Tô Chỉ Hề vẫn như in vòng tay ấm áp và nụ cười dịu dàng của mẹ.
Trong lòng của cô, mẹ đồng nghĩa với sự ấm áp và an toàn.
Đáng tiếc, lúc trước cơ thể của mẹ cô không tốt, bà không nên mang thai, bà vì Tô Quốc An mới ép buộc bản thân phải mang thai, ai biết được trong thời gian bà mang thai, Tô Quốc An có quan hệ qua lại với Lâm Thục Nguyệt.
Nếu không sao Tô Liên Hề lại nhỏ hơn cô một tuổi.
Sau khi cô sinh ra không lâu, mẹ biết Tô Quốc An có quan hệ bên ngoài, ban đầu cơ thể bà đã không tốt, về sau càng ngày càng yếu dần đi, đến năm cô ba tuổi, cuối cùng cũng chết trên giường bệnh.
Tô Chỉ Hề còn nhớ rõ ngày đó cô đã khóc rất lâu. Khi ấy cô còn nhỏ cái gì cũng không hiểu, chỉ biết mẹ chết rồi sẽ không còn ai thương cô nữa.
Sau khi mẹ được hỏa táng, người khác nói cho cô biết hũ tro cốt này là mẹ của cô, kể cả lúc ngủ cô cũng ôm hũ tro cốt, có chết cũng không chịu buông tay, một ngày cô tỉnh dậy không tìm thấy hũ tro cốt đâu. Cô khóc cầu xin Tô Quốc An, Tô Quốc An không có kiên nhẫn nói với cô rằng ông không biết. Nhưng Tô Chỉ Hề vẫn tin là tro cốt của mẹ cô bị người ta giấu đi rồi, cho nên cô vẫn luôn tìm kiếm.
Mặc kệ Tô Liên Hề có biết thật hay không, hay cô ta chỉ coi đây là cái cớ để giải vây, cô cũng phải thử một lần
Nhưng vậy thì đã làm sao.
Kể cả Ninh Dịch Thần không yêu cô, nhưng nếu Tô Liên Hề không cướp đi phần công lao to lớn đó của cô, Ninh Dịch Thần sẽ không bao giờ liếc mắt nhìn Tô Liên Hề.
Cũng giống như cách anh ta đối xử với cô bây giờ.
Nghĩ tới đây, Tô Chỉ Hề nở nụ cười nhạt: "Thật sao, đã như vậy, cho dù Ninh Dịch Thần biết rõ em không phải người chăm sóc anh ta ba năm, cũng sẽ đồng ý kết hôn với em, đúng không?"
Nghe vậy, sắc mặt Tô Liên Hề thay đổi.
Nhưng rất nhanh sau đó, cô ta vừa cười vừa nói: "Không sao, dù sao anh ấy cũng không biết. Cho dù bây giờ chị nói hết ra, anh ấy cũng không tin."
Tô Chỉ Hề âm thầm nắm chặt tay.
"Tô Liên Hề, cô thắng, dù sao cũng chỉ là sự thành công của loại người hèn hạ." Cô cười tự giễu, "Quay về nói với cha, tôi sẽ không trở về, từ nay về sau, dù sống hay chết, cũng không liên quan gì đến ông ta!"
Nói xong, Tô Chỉ Hề xoay người rời đi.
"Chị." Tô Liên Hề lại mở miệng, "Chị có muốn biết sau khi mẹ chị được hoả táng, tro cốt để ở nơi nào không"
Bước chân của Tô Chỉ Hề bỗng dừng lại, cô xoay người tức giận nói: "Tô Liên Hề, cô muốn gì?"
"Tôi biết chị luôn cô gắng tìm tro cốt của mẹ mình, trùng hợp tôi lại biết nó ở nơi nào. Cho nên, tôi muốn làm một giao dịch với chị." Tô Liên Hề tự tin cười, "Ở đây có nhiều người, chúng ta đi chỗ khác nói chuyện, thế nào?"
Mặt Tô Chỉ Hề không cảm xúc nhìn cô ta rất lâu.
Cuối cùng cô cũng lạnh nhạt nhổ ra một chữ: "Được."
...
Tô Liên Hề chọn quán trà ngay gần đại học Viêm Châu.
Sau khi ngồi xuống, Tô Liên Hề chậm rãi nhìn menu: "Chị, em nghe nói mấy món này không tồi, hôm nay em chủ tri, mời chị ăn cơm trưa."
"Không cần!" Tô Chỉ Hề không có kiên nhẫn ngồi một chỗ cũng cô ta, "Tro cốt của mẹ tôi ở nơi nào?"
Trong trí nhớ của Tô Chỉ Hề, hình ảnh về mẹ rất mơ hồ, năm cô ba tuổi, mẹ cũng đã qua đời. Nhưng Tô Chỉ Hề vẫn như in vòng tay ấm áp và nụ cười dịu dàng của mẹ.
Trong lòng của cô, mẹ đồng nghĩa với sự ấm áp và an toàn.
Đáng tiếc, lúc trước cơ thể của mẹ cô không tốt, bà không nên mang thai, bà vì Tô Quốc An mới ép buộc bản thân phải mang thai, ai biết được trong thời gian bà mang thai, Tô Quốc An có quan hệ qua lại với Lâm Thục Nguyệt.
Nếu không sao Tô Liên Hề lại nhỏ hơn cô một tuổi.
Sau khi cô sinh ra không lâu, mẹ biết Tô Quốc An có quan hệ bên ngoài, ban đầu cơ thể bà đã không tốt, về sau càng ngày càng yếu dần đi, đến năm cô ba tuổi, cuối cùng cũng chết trên giường bệnh.
Tô Chỉ Hề còn nhớ rõ ngày đó cô đã khóc rất lâu. Khi ấy cô còn nhỏ cái gì cũng không hiểu, chỉ biết mẹ chết rồi sẽ không còn ai thương cô nữa.
Sau khi mẹ được hỏa táng, người khác nói cho cô biết hũ tro cốt này là mẹ của cô, kể cả lúc ngủ cô cũng ôm hũ tro cốt, có chết cũng không chịu buông tay, một ngày cô tỉnh dậy không tìm thấy hũ tro cốt đâu. Cô khóc cầu xin Tô Quốc An, Tô Quốc An không có kiên nhẫn nói với cô rằng ông không biết. Nhưng Tô Chỉ Hề vẫn tin là tro cốt của mẹ cô bị người ta giấu đi rồi, cho nên cô vẫn luôn tìm kiếm.
Mặc kệ Tô Liên Hề có biết thật hay không, hay cô ta chỉ coi đây là cái cớ để giải vây, cô cũng phải thử một lần
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook