Nữ cảnh sát Tiểu Trịnh trở về sau khi làm việc bên ngoài thì gặp phải Khúc Yêu Yêu ở cửa: “Em là cô gái bị bắt cóc đêm đó đúng chứ?”
Khúc Yêu Yêu gật đầu: “Là em đây, chị cảnh sát vẫn nhớ ạ?”
“Đương nhiên rồi, đúng lúc bọn chị muốn tìm em để biết thêm về tình huống khi đó.

Em đi theo chị đi.”
Tiểu Trịnh dẫn cô vào phòng làm việc, hô: “Anh Lý, em dẫn cô gái đó đến rồi.”
Anh Lý trong miệng cô ấy chính là vị cảnh sát dẫn đầu đêm hôm ấy.
Anh Lý bưng ly nước đi lại, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc: “Cô tên Khúc Yêu Yêu đúng không?”
“Vâng, chào chú cảnh sát ạ.”
“Cô lại đây nhìn thứ này.” Anh ấy xoay máy tính lại.

Trên màn hình, Khúc Yêu Yêu lấm la lấm lét leo qua tường thấp rồi lẻn vào tiểu khu: “Nói đi, chuyện này là sao?”
Khúc Yêu Yêu rất xấu hổ, cô không ngờ chỗ đó sẽ có cameras: “Chuyện là vầy, thật ra cháu được một oan hồn nhờ đi tra án giúp.”
Anh Lý cầm tách trà lên nhấp một ngụm, hiển nhiên là không tin.
“Cháu thề, những lời cháu nói đều là thật mà!”
“Đạo sĩ? Oan hồn? Thấy câu nói trên tường không?”
Khúc Yêu Yêu quay đầu, giữa bức tường trắng có dán chữ màu đỏ: Giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa.
“Lần trước nhóm các người cứ nói mấy lời kỳ kỳ quái quái.” Anh Lý híp mắt, nói ra suy đoán trong lòng: “Các người đang làm bùa ngải phải không?”
Khúc Yêu Yêu nắm ngón tay, đang suy nghĩ nên trả lời thế nào thì Dư Phi đến: “Lão Lý, đang bận hả?”
“Úi chà, đội trưởng Dư, làn gió nào thổi cậu đến đây thế?”
“Hầy, chẳng phải nghe nói cậu bắt được hai người, tình cờ cũng là đối tượng tình nghi trong một vụ án trong tổ chúng tôi hay sao? Bây giờ tôi đến hỏi thăm tình hình đây.” Anh ta chào hỏi với anh Lý xong mới nhìn thấy Khúc Yêu Yêu đang ngồi ở trên ghế: “Cô nhóc, sao cô lại ở đây?”
“Hai người quen nhau à?”
Dư Phi giải thích: “Cô nhóc này là em gái của một người bạn của tôi.

Sao vậy, cô ấy phạm tội gì?”
Anh Lý kể lại nguyên nhân hậu quả cho anh ta nghe, Dư Phi cảm thấy vừa tức giận vừa buồn cười.
“Cái cô nhóc này cũng khá lớn gan đấy.

Nói đi, rốt cuộc đã có chuyện gì?”
Khúc Yêu Yêu xấu hổ nói: “Dư tiên sinh, tôi có thể nói chuyện riêng với anh được không?”
Anh Lý tin tưởng Dư Phi.


Anh ấy tìm một phòng thẩm vấn trống để hai người đi vào.
“Thật ra là vì Cố Hề.

Chị ấy bị sát hại nên hồn phách vẫn còn lang thang ở nhân thế, vì để chị ấy có thể yên tâm ra đi nên tôi mới đi tìm chân tướng.”
Dư Phi nghe xong, thay đổi tư thế ngồi: “Làm sao tôi có thể tin tưởng những lời cô nói?” Tuy bạn tốt có mắt Âm Dương, nhưng cũng không có nghĩa Dư Phi sẽ tin mấy chuyện thế này.
Khúc Yêu Yêu chỉ vào bên cạnh anh ta: “Cố Hề đang ở ngay đây nè.”
Vừa dứt lời, Cố Hề liền thổi một hơi, Dư Phi cảm nhận được khí lạnh phả vào tai liền nhảy dựng từ trên ghế lên: “Được rồi! Tôi tin, tôi tin, à thì...!vừa nãy đã mạo phạm rồi, thật sự xin lỗi.”
Anh ta liên tục xin lỗi với không khí, sợ con quỷ chết oan này sẽ gây phiền toái cho anh ta.
“Khụ khụ, vậy cô tìm được thứ gì sao?”
Khúc Yêu Yêu lấy móng tay từ trong túi ra: “Vì chuyện này nên tôi mới đến nhà của Phương Châu.

Trong lúc Cố Hề giãy giụa đã để lại mảnh móng tay này.”
Dư Phi nhìn mảnh móng tay trong suốt được soi dưới ánh đèn, bên trên phủ đầy bụi nhưng vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy mẫu da: “Tôi biết rồi, tôi sẽ mang vật này về cục để xét nghiệm.

Đúng rồi, tôi quên hỏi cô, rốt cuộc thì cô là ai?”
Ánh mắt anh ta sắc bén nhìn chằm chằm Khúc Yêu Yêu.
“Tôi là đạo sĩ, nhưng anh cứ yên tâm đi, tôi sẽ không làm tổn thương Lê tiên sinh.

Có tôi ở bên cạnh thì anh ấy mới có thể an toàn.”
Dư Phi cảnh cáo cô: “Tốt nhất cô hãy nhớ kỹ những lời này, nếu Lê Thiệu chịu bất cứ thương tổn nào vì cô, tôi sẽ không bỏ qua cho cô.”
“Nếu có ngày đó, tôi nhất định sẽ dùng mạng sống để bảo vệ anh ấy.”
Dư Phi gọi anh Lý qua một bên.

Không biết hai người họ đã nói gì, nhưng chờ bọn họ quay lại, anh Lý chỉ nói một câu: “Cô bé, phải uống thuốc đúng giờ nhé.

Đúng là đáng thương mà, tuổi còn nhỏ đã mắc phải loại bệnh này.”
Cố Hề nghe hết toàn bộ cuộc trò chuyện, trộm nói cho Khúc Yêu Yêu: “Anh ta nói cô có chứng hoang tưởng.”
Khúc Yêu Yêu:......
***
“Án bắt cóc” này cuối cùng đã kết án vì không đủ bằng chứng.

Ba người Phương Châu, Hứa Chi Mạn và Bắc Ngọc được thả ra.

Ở cửa Cục Cảnh Sát, Hứa Chi Mạn thấy đầu sỏ gây tội Khúc Yêu Yêu liền nhào lên định đánh cô: “Đồ yêu tinh hại người!”
Khúc Yêu Yêu cũng không phải người dễ đối phó, cô nhanh nhẹn né tránh, thuận tay đẩy nhẹ bên hông của Hứa Chi Mạn.
“A a a a a!” Trong tiếng thét chói tai đầy nhịp nhàng của Hứa Chi Mạn, ả ta lăn xuống cầu thang: “Ui ui ui, A Châu, anh mau đến đây đỡ em!”
Phương Châu kéo ả dậy, quát lớn: “Em không thấy mất mặt sao? Về nhà đi!”
Vừa đi mấy bước, Dư Phi đã ngăn cản bọn họ lại: “Anh Phương cô Hứa, hiện tại chúng tôi hoài nghi hai người có liên quan đến vụ án Cố Hề tử vong, mời đi một chuyến cùng chúng tôi.”
Phương Châu bất an hỏi: “Không phải đã nói là ngoài ý muốn sao?”
“Ngoài ý muốn hay là mưu sát, anh Phương à, chuyện này cũng không phải do một mình anh định đoạt.

Dẫn đi.”
Đây là lần thứ hai Phương Châu và Hứa Chi Mạn vào nhà giam.

Bắc Ngọc đứng bên cạnh, đến bây giờ vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Khúc Yêu Yêu đi tới, nói: “Tên ngốc này, không phải ai cũng có thể giúp được đâu.”
“Cô có thể nói cho tôi biết rốt cuộc họ đã làm gì không?”
“Đây không phải nơi để nói chuyện, đi theo tôi đi.

Đúng rồi, anh có tiền không?”
Bắc Ngọc sờ sờ túi, lấy ra một tờ mười tệ nhăn nhúm.
Cái tên ngốc này còn nghèo hơn mình nữa.
Cuối cùng Khúc Yêu Yêu cũng phải dùng tiền Lê Thiệu cho.

Hai người gọi taxi đến tiệm cà phê.
“Chào mừng đã đến.”
Khi Lê Thiệu nhìn thấy Khúc Yêu Yêu, anh còn nghi hoặc vì sao cô lại đến, nhưng khi thấy Bắc Ngọc đi theo sau thì sắc mặt anh chỉ có thể miêu tả bằng từ “khó coi”.
“Cô đi đón tên nhóc này ra nhà giam?”
“Không phải.

Hầy, tình huống hôm nay thực sự hơi khó giải thích.

Lê tiên sinh, tôi nói chuyện với anh ta trước, lát nữa sẽ nói cho anh nghe nhé.”

Cô không nói với Lê Thiệu nữa, dẫn Bắc Ngọc ngồi vào bàn trong cùng.
Phùng Khải cầm thực đơn đi đến: “Hai vị muốn uống gì?”
“Trà sữa trân châu, hai ly.”
Lê Thiệu khoanh hai tay, lạnh lùng nhìn về phía bên đó.

Ăn của tôi ở nhà tôi thì thôi đi, bây giờ còn dẫn theo một tên nhóc hoang dã đến ăn chực uống chực trong tiệm của tôi nữa đúng không?
Anh đi qua đó, gõ nhẹ lên mặt bàn hai cái.
“Quy định trong tiệm là phải thanh toán trước.”
Khúc Yêu Yêu lấy ra tiền còn thừa sau khi gọi xe: “Nhiêu đây có đủ không?”
“Hừ, cô đúng là rất hào phóng nhỉ, lấy tiền của tôi mời anh ta uống trà sữa.”
Cố Hề ngửi thấy mùi chua trong không khí liền che miệng cười trộm.
Nhưng Khúc Yêu Yêu lại hoàn toàn không phản ứng lại: “Số tiền này là do anh bảo tôi dùng mà.”
Đúng là đấm một cú vào bông, Lê Thiệu đúng là đang tự làm bản thân khó chịu.

Anh cầm tiền rồi rời đi ngay.
Phùng Khải lại bắt đầu tám nhảm: “Anh Lê, đó là em rể tương lai của anh hả? Trông cũng đẹp trai đấy, chỉ có điều ăn mặc quê mùa quá.”
Lê Thiệu trừng cậu ta: “Cậu rảnh quá phải không?”
Phùng Khải ngượng ngùng rời đi.
“Muốn uống trà sữa đúng không, vậy thì phải cho cậu nếm thử thật tốt mới được.”
***
Bắc Ngọc nóng lòng muốn biết về chuyện của Phương Châu và Cố Hề.

Khúc Yêu Yêu dựa vào lưng ghế sô pha mềm mại, để Cố Hề tự kể lại những chuyện đó cho Bắc Ngọc nghe.
Ban đầu cảm xúc của anh ta cũng khá bình tĩnh, nhưng khi nghe được Phương Châu đè ngạt chết Cố Hề rồi lại sắp đặt tai nạn xe ngoài ý muốn thì ngay lập tức không còn bình tĩnh nữa.
“Không ngờ gã ta lại là loại người này! Mệt cho tôi còn muốn giúp gã!” Bắc Ngọc tức giận gõ mặt bàn.
Lê Thiệu nghe thấy tiếng động, bưng khay đến, giọng điệu lạnh nhạt: “Đập hư bàn thì phải bồi thường.”
Bắc Ngọc thu tay lại, trên mặt mang ý xin lỗi: “Xin lỗi, tôi kích động quá.”
Lê Thiệu đặt trà sữa trước mặt hai người, Khúc Yêu Yêu nhanh chóng hút một ngụm, ừm! Đây chính là hương vị cô thích này!
Bắc Ngọc nhã nhặn hơn nhiều, đầu tiên anh ta nhìn ly trà sữa trước mắt, sau đó mới thử uống một ngụm.
“Ưm!” Anh ta bỗng lộ ra vẻ mặt đau khổ, nuốt cũng không được mà phun ra cũng không xong.
Dưới tình huống tiến thoái lưỡng nan, Bắc Ngọc vẫn lựa chọn miễn cưỡng nuốt xuống: “Khụ khụ khụ khụ, có… khụ khụ có nước không?”
Khúc Yêu Yêu khó hiểu: “Sao đấy, bị sặc hả?”
Bắc Ngọc đau khổ nói: “Mặn quá!” Giọng của anh ta cũng khàn đi vì mặn rồi.
Khúc Yêu Yêu muốn uống thử một ngụm nhưng bị Lê Thiệu ngăn lại.

Anh quát về phía quầy bar: “Phùng Khải, cậu bỏ muối thay vì đường có đúng không.


Trừ tiền.”
Phùng Khải đang nằm cũng trúng đạn, ngay cả cái bóng của trà sữa cậu ta cũng chưa đụng tới mà.
Bắc Ngọc cầm ly nước uống liên tục, vẫn còn mặn quá: “Có thể cho tôi một ly nữa không?”
Lê Thiệu đi rót nước cho anh ta, Cố Hề bay đi theo: “Lê tiên sinh, anh cố ý đúng chứ?”
“Người thông minh biết điều gì nên nói điều gì không nên nói.”
“Yên tâm, tôi sẽ không nói cho Yêu Yêu đâu.”
“Tôi mà sợ cô ấy biết chắc?”
Cố Hề có nhìn ra một chút gì đó, Lê Thiệu đối xử với cô nhóc Yêu Yêu kia đúng là có chút khác biệt mà.
Chỉ là hiện giờ cô ấy còn cần sự giúp đỡ của Lê Thiệu, cũng đang ở nhờ nhà anh nên đương nhiên sẽ không nhiều lời.

Hơn nữa ở một bên xem kịch chẳng phải rất thú vị hay sao.
Đây xem như là chuyện thú vị nhất Cố Hề thấy từ lúc thành quỷ đến nay.
***
Uống xong ba ly nước, Bắc Ngọc cảm thấy cổ họng thoải mái hơn nhiều, chỉ có điều anh ta đã có bóng ma tâm lý với mấy món như trà sữa.
Lê Thiệu ngồi xuống bên cạnh Khúc Yêu Yêu, khoanh tay trước ngực: “Nói tiếp đi, tôi cũng nghe nữa.”
Khúc Yêu Yêu chớp mắt: “Chúng tôi nói xong rồi.”
Ngay lúc này Lê Thiệu thật sự buồn bực không chịu được.

Anh rất muốn biết trong đầu cô nhóc này có phải chứa đầy nước hay không.
“Cô Cố, rất xin lỗi vì ngày hôm đó đã làm cô bị thương.

Nếu cô có chuyện gì cần tôi giúp thì cứ nói.”
Khúc Yêu Yêu cười nói: “Anh thú vị thật đấy, sao anh đi đâu cũng tìm người để giúp vậy?”
“Sư phụ có nói, không việc tốt nào hơn biết sai chịu sửa, suýt nữa tôi đã khiến cô Cố hồn phi phách tán, đã tạo thành sai lầm lớn, đương nhiên phải nghĩ cách để đền bù.”
Cố Hề lắc đầu, “Không cần, anh cũng chỉ bị Phương Châu lừa gạt thôi.”
Cô ấy có thể nhìn ra được người tên Bắc Ngọc này không xấu nên cũng không so đo với anh ta.
Khúc Yêu Yêu lại không muốn từ bỏ cơ hội hiếm có này: “Tôi nghe nói thuật con rối của Thuật sư có thể khống chế lời nói và hành động của con người.

Tên ngốc, chị gái quỷ của tôi tốt bụng nên không so đo với anh, nhưng tôi lại không dễ nói chuyện như vậy đâu.

Nếu anh muốn đền bù thì phải làm theo lời tôi nói.”
Bắc Ngọc cảnh giác hỏi: “Cô muốn làm gì?”
“Yên tâm, không phải bảo anh làm chuyện trái đạo đức đâu, tôi chỉ muốn mượn dùng búp bê con rối của anh một chút để khiến chân tướng được công bố cho nhiều người biết mà thôi.”
Bắc Ngọc suy xét một lát, đồng ý: “Được rồi, nhưng cô phải bảo đảm không dùng búp bê con rối để làm chuyện xấu.”
“Đương nhiên, Khúc Yêu Yêu tôi đây nói lời giữ lời.”
Lê Thiệu hiểu rồi, thì ra cô nhóc này có ý như vậy..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương