Tiên Pháp Đạo Kinh
-
85: Chưng Cất Linh Thủy
Cắm đầu cắm cổ làm việc liên tục ba ngày ba đêm không nghỉ, cuối cùng ba người cũng tổng hợp ra được một bản ghi chép trọn vẹn nhất về quy trình luyện chế Tiềm Linh Đan.
Thế nhưng khi đem so sánh với quy trình luyện chế Nhạc Lãnh Pháp vận dụng trước đó thì sự khác biệt lại không lớn như ba người vẫn tưởng.
Sau khi xem xét kỹ qua một lượt, cả ba phát hiện ra phần lớn sự khác biệt không nằm ở quá trình sơ chế thảo dược mà nằm ở các công đoạn luyện đan.
Kết luận này được đưa ra phần lớn nhờ vào luồng thông tin mà Phá Thiên thu được từ chính miệng của Tuyết Liên, độ tin cậy rất cao.
Theo như lời Tuyết Liên kể lại, các vị sư tỷ ở Kỳ Đan Điện nói luyện bổ khí đan cần chú ý đến bốn điểm.
Bốn điểm này nhìn như không quá trọng yếu thế nhưng lại là yếu tố mấu chốt quyết định phẩm chất đan dược luyện ra, bao gồm mức độ tinh khiết của nước, độ mịn của dược liệu được nghiền, sự hoà trộn giữa các dược chất với nhau và lượng cốt linh của dược liệu bị luyện hoá chiếm bao nhiêu phần.
Còn nói nếu giải quyết được bốn yếu tố này thì bất kỳ loại đan dược nào cũng dễ dàng luyện ra, phẩm chất không dưới bảy thành.
Nhưng đáng tiếc là bọn họ chỉ nói đến đó, còn lại làm sao để thực hiện được thì lại không nói.
Còn nói nếu tương lai Tuyết Liên vào nội môn hãy đăng ký làm đệ tử Kỳ Đan Điện, lúc đó bọn họ sẽ tận tình chỉ điểm, còn hiện tại thì không thể nói nhiều hơn được.
Tử Phục thì không được may mắn như thế, hắn đi hỏi Tiểu Yến sư tỷ, cũng dùng đủ mọi thủ đoạn có thể rồi, chỉ là những điều biết được cũng chỉ dừng lại ở cách thức nuôi trồng và sơ chế dược liệu mà thôi.
Tiểu Yến sư tỷ còn nói với hắn rằng bản thân nàng không hẹp hòi mà đây là quy củ của tông môn, nàng không thể làm trái.
Còn nói nếu sau này vào nội môn nếu hắn chịu làm học trò của nàng, muốn hỏi cái gì cũng được, thế là hắn đành phải thôi.
Cũng may Thành Nghị lại làm được việc, gã đi hỏi Liễu Nham sư huynh, cũng biết được một ít bí mật của các dược đồ làm việc ở Linh Dược Đường này.
Cụ thể là mua linh dược thì chỉ nên mua những loại mới nhập kho, chất lượng sẽ tốt hơn.
Muốn có linh phấn mịn hơn bình thường thì nhất định phải dùng vải dày để sàng chứ không thể chỉ dùng các loại sàng tre sàng nứa.
Thậm chí Thành Nghị còn hỏi được cách thức thu được linh thủy tinh khiết hơn mức bình thường.
Đó là thay vì lấy nước trực tiếp từ trong linh tuyền thì từ vách núi đục ra một cái hố sâu.
Như thế nước từ trong núi theo thời gian dài thấm qua kẽ đá chảy ra lấp đầy hố mới tiến hành thu lấy, chất lượng nước sẽ tinh khiết hơn lấy trực tiếp dưới suối rất nhiều.
Hoặc nếu muốn thu được tinh thủy tinh khiết hơn nữa, có thể dùng cách chưng cất nước như chưng cất rượu.
Đây là lời của một tên tạp dịch tự nhận bản thân là vua ăn nhậu dốc bầu tâm sự bộc bạch trong lúc hơi men ngà ngà.
Hắn ta bảo ngày xưa bản thân rất thích uống rượu, tuy nhiên uống càng lâu, không chỉ tửu lượng tăng lên mà yêu cầu đối với mùi vị của rượu cũng tăng lên không kém.
Hắn ta nói rượu mua ở bên ngoài thường là rượu giả và rượu kém chất lượng, cho nên sau đó hắn ta đã tự nấu uống cho chắc ăn.
Cũng vì thế nên bây giờ nghe hỏi hắn mới nghĩ ra cách làm này, bởi vì cảm thấy trên cơ bản thì nguyên lý hai bên đều giống nhau.
Bất quá từ xưa giờ hắn ta chỉ quen chưng rượu mà thôi, chưa từng chưng cất nước bao giờ.
Nhạc Lãnh Pháp cũng không thua kém, thông qua việc thăm hỏi người quen cũng biết được đôi chút.
Mà vấn đề trọng yếu nhất chính là phát huy khả năng thôi diễn hoả thuật của mình.
Bên cạnh đó còn biết được nếu dùng phàm hoả luyện chế hiệu quả sẽ không được tốt, bởi vì nếu luyện đến khi cốt linh dược liệu bị tiêu hủy thì chắc chắc dược chất cũng theo đó cháy đen, dược tính mất sạch.
Còn nếu chỉ luyện cho đạt yêu cầu bảo trì dược tính cao nhất thì cốt linh lại không cách nào tiêu hủy hết, đối với việc kết phôi và quá trình hoà trộn các dược liệu về sau sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều.
Buổi sáng ngày thứ tư, mới sớm tinh mơ Tử Phục một mình tay đục tay búa chạy thẳng lên thượng nguồn linh tuyền, tìm một hốc đá lớn cạnh vách núi có thác nước để đục lỗ.
Theo hắn phán đoán thì dòng suối này không phải vô duyên vô cớ mà được gọi là linh tuyền.
Hơn nữa nguồn nước lại được các đan đồ và đan sư chuyên dùng để luyện chế các loại đan dược và tá dược, rõ ràng phải có công dụng phi thường đặc biệt nào đó mà nguồn nước những chỗ khác không có được.
Thường thì linh sơn, linh thủy, linh tuyền, linh địa là danh từ chỉ dành cho những ngọn núi, dòng nước hoặc vùng đất có chứa địa mạch, linh khí vô cùng thịnh vượng.
Như vậy có thể khẳng định, dòng suối được gọi là linh tuyền này ắt hẳn là phải bắt nguồn từ một địa mạch nào đó chảy ra, nguồn nước bị linh khí xâm nhiễm, cuối cùng mới khiến chất lượng nước vượt ra khỏi nhận thức của thế tục.
Nếu nói như vậy, nơi thác nước đổ xuống này rất có khả năng có địa mạch ẩn tàng bên trong.
Nếu thực như thế, hiện tại hắn đào lỗ ngay vào linh sơn thế nào, đảm bảo không chỉ thu được linh thủy tinh khiết mà linh khí trong nước cũng tuyệt đối không sai biệt so với nước trong linh tuyền, thậm chí còn cao hơn.
Hiện nay chỗ dược liệu của Nhạc Lãnh Pháp đã hết, lần luyện chế tới đây sẽ sử dụng tài nguyên của hắn rồi.
Để đảm bảo tài nguyên không bị lãng phí vô ích thì những công việc thế này Tử Phục không thể đùn đẩy cho ai được.
Đục đẽo xong thì mất một canh giờ, xác định kích thước chiếc hố đã đủ lớn để thu được lượng nước dùng cho một ngày luyện chế thì Tử Phục mới dừng tay.
Sau đó hắn cũng không về phòng mà chạy thẳng đến Thiết Luyện Cốc.
Đến nơi, Tử Phục một mạch mua đủ thứ nồi to nồi nhỏ, cái dài cái ngắn, không cái nào giống cái nào.
Nếu có ai hỏi thì chỉ trả lời là mua về nấu thuốc cho qua chuyện.
Thực tế thì chỗ này là thứ hắn dự định dùng để chưng cất nước, loại bỏ tạp khoáng để thu được loại linh thủy tinh khiết nhất mà Thành Nghị đã nhắc đến kia.
Lúc này, Nhạc Lãnh Pháp đang cùng Phá Thiên đi mua sắm linh dược phụ trợ cho việc luyện đan.
May mắn thông qua sự đảm bảo của Nhạc Lãnh Pháp và Liễu Nham sư huynh, hai người vẫn có thể mua đủ số dược liệu phục vụ cho quá trình luyện chế số Giáng Ma Thảo ba người đang có.
Sau khi mang tất cả về phòng, Nhạc Lãnh Pháp lại đi mượn đan lô và chuẩn bị một ít phụ liệu, còn Phá Thiên thì chẳng biết chạy đi đâu, một lúc sau lại trở về với một chiếc đồng hồ cát thật lớn, còn nói đây là thứ dùng để canh thời gian luyện chế cho đúng.
Hỏi ra mới biết hắn đi tìm Tuyết Liên mượn dùng tạm, cái này là đồ Tuyết Liên dùng để tính thời gian luyện công hay luyện chữ, mà bây giờ hắn đem đi canh giờ luyện đan, xem chừng rất chi phù hợp.
Buổi chiều hôm đó, sau khi hết thảy đã an bài xong xuôi thì ba người mới bắt tay vào quá trình bào chế dược liệu.
Tử Phục lúc này mới lấy ra Giáng Ma Thảo đưa cho Nhạc Lãnh Pháp tiến hành sơ chế.
Chỗ Giáng Ma Thảo này đã để trong túi hỗn độn gần hai tháng trời, phẩm chất suy giảm hai phần, cũng may vẫn còn dùng được.
Những nguyên liệu khác thì tốt hơn nhiều, bởi vì qua tay các dược đồ sơ chế từ lúc mới thu hoạch nên phẩm chất bảo trì vô cùng hoàn mỹ, gần như không thua kém linh dược mới được thu hái vào.
Có thể nói, các công đoạn từ nuôi trồng đến thu hoạch, từ sơ chế đến bào chế này đều do tông môn cấp phát xuống là phương pháp chính quy, rất ít khi xảy ra sai sót.
Bởi vì nguồn dược liệu cung cấp cho Luyện Đan Phòng cũng đều từ Linh Dược Đường mà ra, cho nên về mặt phẩm chất linh dược hai bên sử dụng không khác biệt.
Trước đó cỗ nguyên liệu mà Nhạc Lãnh Pháp sử dụng phẩm chất đã không tệ, hiện tại cộng thêm công sức của ba người, phẩm chất của chỗ dược liệu này tốt hơn bình thường là điều hiển nhiên.
Chỉ là vấn đề trọng yếu hiện nay đã không còn nằm ở chỗ xử lý nguyên liệu nữa, mà là phải làm gì để khiến những yêu cầu kia trở thành hiện thực.
Nếu nguyên liệu đầu vào đều như nhau mà phẩm chất đan dược sau cùng lại khác nhau, như vậy tất yếu trong quá trình luyện chế có sự khác biệt.
Mà sự khác biệt này cũng không phải nằm ở quy trình chung mà là ở những giai đoạn xử lý trọng yếu.
Cũng may giờ đây bọn họ đã biết được vấn đề trọng yếu đó rồi, chỉ còn phải nghĩ biện pháp giải quyết ổn thoả mà thôi.
Như cách làm đã nêu ra, hai yêu cầu lớn về mức độ tinh khiết của linh thuỷ và độ mịn của dược liệu đã được giải quyết.
Mà yêu cầu thứ ba là hoả diễm phù hợp thì bọn họ vẫn chưa biết phải xử lý thế nào.
Còn vấn đề hoà trộn của dược dịch thì ba người quyết định khi luyện chế sẽ điều khiển đan lô xoay tròn liên tục.
Điều này sẽ giúp dược dịch bên trong luôn chuyển động, sự hoà trộn giữa các thành phần nguyên liệu sẽ tốt hơn, mà đối với sự đồng đều của nhiệt hoả cũng được đảm bảo tốt hơn mức bình thường.
Để giải quyết vấn đề nan giải nhất, luyện hoá cốt linh, sáng ngày thứ năm cả ba người đã có mặt ở Linh Dược Điền, chỉ có điều ba người không đến để làm việc mà đến để hỏi chuyện.
Bất kỳ ai dù là nam hay nữ, là già hay trẻ, dù là đệ tử nội môn, ngoại môn hay tạp dịch ba người cũng tiến đến hỏi chuyện.
Mà câu hỏi cũng chỉ xoay quanh vấn đề làm sao để luyện hoá hết phần cốt linh bên trong đan lô, làm sao để dược chất được hòa tan đồng đều với nhau được.
Mất nửa ngày trời, cả ba mới trở về nơi làm việc, mặt mày ai nấy đen như đít nồi, tay chân mềm như con bún, đôi mắt thâm quầng lạc thần, trên má người nào cũng in hằn ít nhất một vết ngón tay vẫn hiện lên màu ửng đỏ.
Nhạc Lãnh Pháp sốt sắng hỏi:
- Hai người thế nào rồi, vẫn ổn cả chứ? Có hỏi được tin tức gì không?
Tử Phục ỉu xìu đáp:
- Có, cũng không ít, chỉ có điều cái giá hơi đắt.
Nhạc Lãnh Pháp và Phá Thiên nhìn vào một bên má của Tử Phục, nơi đó thấy có lưu lại năm vết ngón tay khá rõ, tự hiểu cái giá Tử Phục vừa mới nhắc đến là gì, bất giác không dám hỏi thêm.
Phá Thiên đáp:
- Có, một vị sư tỷ nói thấy ta nhỏ tuổi, mặt mày cũng dễ nhìn, lại biết nói tiếng người cho nên đã nói ngắn gọn mấy câu thế này.
Muốn dược chất hoà quyện lại với nhau thì phải khuấy lên cho đều, khuấy đều như nấu cháo thịt bằm ấy.
Gạo nấu nhừ, thịt bằm nhuyễn, như vậy còn lo cháo nuốt không trôi hay sao? Ta đảm bảo cụ già trăm tuổi rụng hết răng ăn vào cũng không chê lấy một tiếng.
Đấy, vị sư tỷ kia chính là nói như vậy.
Bất quá lúc về ta đã thử nghĩ qua rồi, ý vị sư tỷ này rõ ràng muốn nói dược liệu cần phải nghiền mịn, mà lúc luyện đan dược dịch cần phải được khuấy đảo liên tục.
Bất quá đan lô đóng lại rồi thì làm sao mà cho đũa vào khuấy được, nên ta cảm thấy việc làm này không khả thi mấy, còn không bằng cách xoay tròn đan lô.
- Còn gì nữa không?
- Không có.
Loại hỏa dược chuyên dùng luyện Tiềm Linh Đan thì bọn họ ngay cả cái tên cũng không chịu nói.
Còn nói biết cũng vô ích, không có pháp môn, không thi triển được.
- Thế cũng không tệ rồi.
Tử Phục an ủi Phá Thiên một câu rồi mới nói:
- Ta liều mạng đi hỏi, chẳng hiểu sao lại bị ăn một cái tát vào mặt.
Về sau hỏi lại mới biết vị sư tỷ kia thấy ta đeo mặt nạ, nghĩ ta là kẻ xấu định đến sàm sỡ nàng cho nên tát một cái trước lấy khí thế.
Về sau khi ta báo ra danh tính kèm mộc bài nàng ta mới chịu tin là ta không có ý đồ xấu.
Bất quá ta không chịu bỏ qua như vậy, cho nên bắt nàng phải trả lời một số vấn đề, về sau mới biết được một ít thông tin tham khảo không tệ.
Nàng nói nếu không có hoả chủng phù hợp để luyện hoá cốt linh, thế thì trước đem linh dược nấu thành cao, gạn lọc cặn rồi lại mang cao vào luyện chế là được.
Chỉ có điều nếu làm theo cách này phẩm chất đan dược luyện ra không bao giờ có thể đạt trên năm thành.
- Ồ, còn có cách làm hay như vậy.
Nhạc Lãnh Pháp ồ lên tán thưởng, đây rõ ràng cũng là một phương pháp hay.
Chỉ có điều sau khi nghĩ lại, Nhạc Lãnh Pháp lại chợt lắc đầu, giống như có điểm không đồng tình.
- Đúng là cách làm này hay ở chỗ sẽ loại bỏ được cốt linh.
Bất quá nếu nấu nhiều lần, dược chất bên trong linh dược sẽ bị thất thoát không nhỏ, mà tạp chất lẫn vào do tác động bên ngoài lại tăng lên.
Làm như thế thì việc chúng ta đi chưng cất linh thủy tinh khiết còn ý nghĩa gì nữa.
- Đúng thế, giống như đây là biện pháp lưu truyền trong dân gian, dùng nấu thuốc cho bệnh nhân thì được, còn dùng cho luyện đan thì không ổn thoả cho lắm.
Phá Thiên nói chen vào một câu.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook