Tiên Pháp Đạo Kinh
68: Quyết Tâm Giết Người


Sự cuồng nộ đã khiến lý trí của Phá Thiên phai nhạt, mà loại chấp niệm phản kháng lại số mệnh bất công lại được đẩy lên cao trào hơn bao giờ hết.

Càng như thế thì Ma Hoàng lại càng vui vẻ, lực lượng càng thêm sôi sục, khiến cho tu vi nhất thời của Phá Thiên tăng lên không biết bao nhiêu mà tính.

Có thể nói lực lượng Phá Thiên sở hữu ngay lúc này là lực lượng của một tu sĩ đã bước vào cảnh giới Diệt Thần, cường đại và thâm hậu vô cùng, một tu sĩ Ngự Khí cảnh căn bản không thể tưởng tượng nổi.
- Nhìn cho kỹ đây.
Vèo, thân thể của Phá Thiên dùng tốc độ như tên bắn hóa thành một đạo hắc quang len lõi giữa chốn rừng núi hoang vu mờ ảo hướng về phía Đằng Thiếu Quân đang thất thần đứng đằng xa.
- Ta mà sợ ngươi chắc.
Đằng Thiếu Quân rống to một tiếng, cũng không chịu yếu thế chút nào, hung hăng toàn lực thi triển thần thông mạnh nhất của mình.

Vừa rồi gã nuốt một đống Tiềm Linh Đan như vậy, tu vi đã khôi phục không ít rồi, gã không tin tiêu xài hết chỗ lực lượng này mà vẫn không giết được Phá Thiên.

Đến cùng thì Phá Thiên cũng là con người, thời gian tu hành chưa lâu, dù có được ma công hay bất kỳ loại thần pháp nào cũng chỉ đạt được một số thành tựu nhất định mà thôi.

Bản thân Đằng Thiếu Quân cũng tu luyện thần pháp, vốn biết rõ các loại công pháp cao cấp không dễ nhằn như vậy.

Gã tin rằng đây chỉ là biểu hiện tạm thời như cuồng phong bạo vũ trước cảnh trời quang mây tạnh, cũng có thể là Phá Thiên đang dùng chút sức bình sinh cuối cùng để đồng quy vu tận với gã cũng không chừng.

Nghĩ thế nên Đằng Thiếu Quân không lựa chọn rút lui mà vẫn tiếp tục ở lại, trong đầu xác định hôm nay Phá Thiên không chết thì mình chết.
Bất quá Phá Thiên cũng không để đối thủ phải đợi lâu, lời nói vừa ra thì quyền kình đã nối đuôi theo tới.

Hết thảy còn chưa để cho Đằng Thiếu Quân kịp thi triển được bất kỳ một loại công kích nào thì một quyền của Phá Thiên đã liên tục phá vỡ mấy tầng phòng ngự do Đằng Thiếu Quân bày ra rồi đâm sầm vào lồng ngực của gã.


Ầm một tiếng, một kích như trời giáng này của Phá Thiên lập tức đánh cho Thiết Nhân Thần Công của Đằng Thiếu Quân tan rã như bọt biển, linh khí hộ thể cũng bị nghiền nát, loạn thành một bầy.

Thân thể Đằng Thiếu Quân giống như tảng đá bị người ta ném đi, răng rắc bẻ gãy vô số thân trúc trước khi nện thẳng vào một gốc đại thụ nằm cách đó rất xa mới dừng lại được.

Rào rào, ngay sau khi thân thể Đằng Thiếu Quân ngã gục trên đất thì từ trên cây không biết có bao nhiêu trái cây còn xanh gãy cuống rơi xuống lả tả như mưa rào, chốc lát đã vùi lấp gã ở bên dưới.

Đằng Thiếu Quân nôn ra mấy ngụm máu lớn, ánh mắt lạc thần, tay chân mềm nhũn như bún, nhất thời không nói không rằng, nằm xụi lơ một đống, hơi thở đứt đoạn có thể tắt lịm bất kỳ lúc nào.
- Không thể nào, không thể như thế được, hắn làm sao có được thực lực mạnh đến như vậy chứ?
Cho đến khi bị đánh gục Đằng Thiếu Quân cũng không thể ngờ được lực lượng trong một kích kia của Phá Thiên lại lớn đến như vậy.

Gã biết đây không phải là lực lượng của một người chỉ mới đạt cảnh giới Ngự Khí có thể có được.

Bất quá tin hay không thì cũng đã muộn màng, hiện tại toàn thân gã đều đã bị thương, xương ngực truyền lại cơn đau giống như đã gãy mất vài cái, thậm chí lục phủ ngũ tạng và kinh mạch đều truyền lại cơn đau thấu tim, khiến cho Đằng Thiếu Quân hầu như mất đi toàn bộ ý thức, rơi vào ảo cảnh.
- Tiểu tử thối, dám đả thương Thiếu Quân huynh, ta liều mạng với ngươi.
Trần Bá Giang phẫn nộ hét lên một tràng, tu vi toàn thân ầm ầm nổ vang như sấm.

Leng keng một tiếng, thiết kiếm bị Trần Bá Giang rút ra khỏi vỏ, theo đó một thức kiếm pháp cũng dùng tốc độ nhanh nhất chém ra.

Mặc dù Trần Bá Giang chỉ tùy tiện chém ra một kiếm, ấy thế một kiếm này của y vừa ra đã hoá thành một con giao long vàng óng hung hăng lao đến chỗ Phá Thiên, khí thế như muốn thôn thiên thực địa, dũng mãnh vô song.

Chỉ đáng tiếc, Trần Bá Giang không hề biết rằng đối thủ của y lúc này không phải là Phá Thiên mà là một Ma Hoàng đỉnh thiên lập địa, hung danh hiển hách.

Đạo kiếm quang thoạt nhìn vô cùng hoa mỹ và tuyệt diệu này trước một tia ý thức của Ma Hoàng theo đó mà không có mảy may chút ưu thế gì đáng kể.

- Ta còn tưởng thế nào, hoá ra chỉ là một tiểu hài tử chưa bỏ bú.

Đến chân long ta còn đánh cho kêu cha gọi mẹ, huống hồ một đầu ngụy long chưa mọc sừng như ngươi.
Vèo một tiếng, một cự trảo khổng lồ từ tay Phá Thiên chộp ra.

Là Khống Linh Thuật không sai, nhưng Khống Linh Thuật dưới sự khống chế của Ma Hoàng thì khủng khiếp hơn Phá Thiên không biết bao nhiêu lần, cứ thế mạnh mẽ chộp lấy đầu của giao long rồi bóp mạnh một cái.

Ầm một tiếng, đầu của giao long dễ dàng bị cự trảo bóp nát, kiếm quang nổ vỡ hoá thành điểm điểm tinh quang tiêu tán giữa không trung, trong màn đêm tạo thành cảnh tượng như pháo hoa được bắn vào thời khắc giao hòa giữa năm cũ và năm mới.
- Cút.
Ầm một tiếng, mặt đất bị nện thành hình một bàn tay to tướng sâu đến mấy thước.

Sau khi bóp nát đạo kiếm quang của Trần Bá Giang, bàn tay của Phá Thiên chợt biến đổi từ trảo thành chưởng, thuận đà vả thẳng xuống nơi Trần Bá Giang đang đứng.

Chỉ nghe á một tiếng, Trần Bá Giang chỉ kịp hét lên một tiếng đau đớn, theo đó bị cái bạt tai này đánh cho bay vèo vèo như diều đứt dây, đập gãy không biết mấy chục cây thanh trúc rồi mới rơi xuống đất, khó nhọc nôn ra một ngụm máu, bất tỉnh nhân sự.
- Thứ ruồi nhặng như ngươi cũng học đòi xen vào chuyện của người khác.

Đợi ta xử lý hắn xong rồi sẽ đến lượt ngươi.
Xử lý xong kẻ cản đường, Phá Thiên khẽ đảo mắt nhìn về phía Đằng Thiếu Quân rơi xuống, trong đáy mắt chất chứa một tầng sát ý lạnh lẽo như băng.

Đằng Thiếu Quân lúc này vẫn chưa bị đánh gục, mất rất nhiều thời gian mới bò ra từ trong đống quả xanh, bất lực dựa lưng vào cây lớn, ánh mắt gã vẫn đang dõi theo từng cử động một của Trần Bá Giang.

Nhưng gã còn chưa kịp buông lời chê bai Trần Bá Giang kém cỏi, chưa đến một chiêu đã bại thì đã bị Phá Thiên ném cho một ánh mắt sắc lạnh, nhất thời tâm tư như đông cứng lại.


Đối diện ánh mắt này, Đằng Thiếu Quân cảm thấy bản thân như đang bị tử thần nhòm ngó, cái chết cận kề hơn bao giờ hết, thân thể run lên bần bật.
Xưa nay Đằng Thiếu Quân luôn tự tin với thực lực của mình, cho rằng gã là người mạnh nhất trong đám ngoại môn đệ tử, thân phận tôn quý, một đường đi tới không ai cản nổi.

Dù cho ở Cửu Chân quận hay ở Ứng Thiên Tông thì điều này vẫn không hề sai.

Chẳng qua gã có thông minh đến mấy cũng không lường được rằng có một ngày bản thân bị đánh bại, thậm chí ngay cả sống chết của bản thân cũng không thể quyết định được.

Đằng Thiếu Quân căn bản không biết thứ mà gã đang đối diện không phải là một Phá Thiên hiền lành chân chất mà là một Ma Hoàng cùng hung cực ác, lấy giết chóc làm trò vui.

Đối diện Ma Hoàng, đừng nói là gã, dù cho năm vị trưởng lão đối diện với cỗ sát khí này thần hồn cũng sẽ bị trấn nhiếp cực kì nặng nề, khó lòng trong thời gian ngắn định trụ được tâm thần.
Phá Thiên nghiến răng, tròng mắt dấy lên huyết quang nhìn chằm chằm vào Đằng Thiếu Quân, hai chân nặng nề bước từng bước tiến về phía gã.

Dưới chân, tiếng lá khô bị dẫm lên phát ra âm thanh rôm rốp, tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực hoà trộn với tiếng ếch nhái kêu lên từng đợt trong khung cảnh chập choạng tối tạo nên một loại cảnh tượng rùng rợn ghê người.
- Ngươi, ngươi dám giết ta? Ngươi không sợ bị các trưởng lão phạt nặng hay sao? Nếu ngươi giết ta, đừng nói là Hàn Tuyết Liên hay Hàn gia, dù là ai cũng không cứu được ngươi.
Đằng Thiếu Quân biết bản thân bị thương rất nặng, hiện tại lực phản kháng đã không còn, thế nhưng gã cho rằng với thân phận của mình, lời nói vẫn có sức uy hiếp nhất định đối với Phá Thiên.

Thiếu thành chủ Thanh Long thành, địa vị này to lớn ra sao Phá Thiên phải hiểu hơn ai hết.

Phá Thiên muốn sống yên ổn, gia đình hắn muốn an cư lạc nghiệp ở Thanh Long thành thì không thể không thông qua sự đồng ý của Đằng gia.

Mà cái Đằng gia này trong tương lai chẳng phải là của Đằng Thiếu Quân gã hay sao? Gã tin một khi gã dùng thân phận này uy hiếp, Phá Thiên dù có tức giận đến đâu, chỉ cần có một tia lý trí sẽ biết nên lựa chọn thế nào cho đúng.
- Thật không? Không thử làm sao biết?
Phá Thiên bất chợt cười khẩy rồi đáp một câu ngắn gọn mà đủ nghĩa.

Trước lời đe doạ của Đằng Thiếu Quân, Phá Thiên liền đưa ra hai câu hỏi khiến gã phải suy ngẫm về dự tính vừa rồi của mình.


Đằng Thiếu Quân cũng phát hiện ra loại kế sách mình đưa ra vô tác dụng với Phá Thiên, trong đầu lại suy nghĩ đối sách khác phù hợp hơn.
- Ngươi dám? Nếu ngươi dám động vào một sợi lông của ta, đừng nói ngươi, cả nhà ngươi, cả họ tộc của ngươi cũng đừng hòng sống yên ổn.
- Vậy thì ta khiến họ Đằng ngươi tan nhà nát cửa, đoạn tử tuyệt tôn trước lại nói.
Phá Thiên chốt lại một câu, nắm đấm vung lên, ma khí xung quanh như cộng hưởng với hành động của hắn, quyền kình theo đó tăng lên vùn vụt.

Trước cỗ uy áp này, Đằng Thiếu Quân như không thở nổi, ánh mắt cũng nhòe đi.

Đối diện cái chết, gã cảm thấy sự sợ hãi bủa vây lấy tâm hồn, càng sợ hãi bao nhiêu thì sự hối hận và nuối tiếc càng dâng lên bấy nhiêu.

Hiện tại sát tâm của gã đối với Phá Thiên gần như không còn, đổi lại là sự ân hận đến tận xương tủy, dù rất muốn mở miệng ra cầu xin nhưng lại không thể thốt nên lời, trong quần một thứ chất lỏng có mùi khai cũng ra rịn ra từ bao giờ.

Cái gì mà thân phận địa vị, cái gì mà danh tiếng sĩ diện, đối diện cái chết hết thảy đều trở nên vô dụng và phù phiếm.
Đối diện với sinh tử cận kề, con người ta thường sẽ bộc lộ ra sự yếu đuối và nhu nhược thường ngày bị họ che giấu rất kỹ bên trong nội tâm của mình.

Đằng Thiếu Quân cũng vậy, khi biết Phá Thiên trong cơn tức giận gần như không quan tâm đến bất cứ thứ gì ngoài giết chết mình thì gã cũng không còn tâm tư nào mà nghĩ kế sách nữa.

Lúc này kế sách duy nhất mà hữu ích nhất mà gã có thể nghĩ ra chính là cầu xin, van nài Phá Thiên đừng giết mình.

Thế là chỉ trong chốc lát, Đằng Thiếu Quân biến từ một mãnh hổ ngang tàng bá đạo trở thành một chú thỏ con ngoan ngoãn thân thiện, thái độ cũng thay đổi một trăm tám mươi độ, hai mắt nhìn thẳng vào Phá Thiên với dáng vẻ vô cùng thành khẩn.
- Đừng, xin đừng giết ta.

Ta, ta hứa với ngươi là được chứ gì.

Ta thề, từ nay ta sẽ không quấy rầy ngươi nữa, nhất định không dám nữa.
- Đến giờ mới nói những lời này, ngươi không thấy đã quá trễ rồi sao? Đi chết đi!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương