Tiên Pháp Đạo Kinh
58: Mai Phục


Dọn dẹp xong bãi hiện trường, Phá Thiên quẳng mạnh bộ y phục tiểu nhị xuống góc phòng, nhếch mép cười nham hiểm một cái sau đó không nói không rằng rời khỏi Thiện Đồ Phòng.
- Tiểu Hành, đệ muốn đi đâu?
- Huynh đừng lo, đệ vẫn ổn.
Phá Thiên đáp gọn một câu trấn an rồi quay đầu đi ra, cũng không giải thích nửa lời về ý đồ tiếp theo của mình.

Nhìn bóng lưng Phá Thiên khuất sau rặng tre già, Tử Phục chỉ đành lắc đầu than thở.

Tuy ngoài miệng Phá Thiên nói không sao nhưng nhìn biểu hiện cùng âm điệu trong lời nói thì rõ ràng chuyện này không đơn giản bị hắn cho qua như thế.

Định bụng đi theo Phá Thiên an ủi vài câu, chỉ là khi nhìn về phía sau thấy một chồng chén dĩa còn cao hơn nửa thân người thì ý định trong đầu Tử Phục cũng theo đó tan biến.
Tử Phục ngán ngẩm thở dài một hơi, cảm thấy thù oán giữa Phá Thiên và Đằng Thiếu Quân càng lúc càng khó giải quyết rồi.

Nghĩ tới nghĩ lui cũng không hiểu trong quá khứ giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, tại sao một thiếu chủ như Đằng Thiếu Quân lại hạ mình đi gây chuyện với một người không tên không tuổi như Phá Thiên, còn Phá Thiên thì vì lý do gì lại không chút e ngại hậu quả về sau còn cố làm lớn chuyện lên như thế.

Rõ ràng trong đây không đơn giản như lời Đằng Thiếu Quân rêu rao trước kia, cũng không hoàn toàn giống với những gì mà Phá Thiên phân trần trước đó.

Hôm nay, nếu không nhờ có Lưu chưởng quản ra mặt, e rằng mấy người bọn họ khó mà an toàn trở về rồi.
Mặc cho Tử Phục và cả đám nhân viên phục vụ đang dõi mắt nhìn theo với vô vàn thắc mắc và hoài nghi, Phá Thiên vẫn thản nhiên thẳng bước mà đi, không mảy may có nửa phần hối hận hay luyến tiếc.

Tuy nhiên trái với suy nghĩ của mọi người cho rằng hắn sẽ đi về phòng đóng cửa suy ngẫm hay đi về sau núi tìm cây cối chim muông xả giận thì thực tế hắn lại đang mải mê suy nghĩ về bước tiếp theo trong kế hoạch của mình.

Trong đầu Phá Thiên lúc này hoàn toàn không có dư địa cho sự nhượng bộ và thoái thác mà chỉ là sự giận dữ và chán ghét.

Bản thân hắn suốt thời gian qua đã trốn tránh Đằng Thiếu Quân, thực sự không muốn tìm thêm rắc rối, chỉ muốn toàn tâm toàn ý tập trung vào việc tu hành.

Vậy mà hôm nay, mặc cho bản thân đã nhiệt tình phục vụ, hai kẻ kia vẫn cố tình gây chuyện với mình, đây rõ ràng là được đằng chân lân đằng đầu, muốn không chết không thôi còn gì.
Từ lúc còn rất nhỏ Phá Thiên đã thấu hiểu một chân lý rằng mọi việc xảy ra trên thế gian này đa phần thường không theo ý muốn của mỗi người.

Mà từ cái lần hắn và Đằng Thiếu Quân gặp lại ở Ứng Thiên Tông, sau thời gian dài như thế mà gã vẫn ngựa quen đường cũ, chủ động tìm hắn gây khó dễ thì hắn lại càng chắc chắn chân lý này đối với bất kỳ ai trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng chưa từng thay đổi.


Có thể chính những sự tình ngoài dự liệu này mới là thứ tạo nên cái gọi là vận mệnh, cái gọi là thời thế của mọi người, của vạn vật, của chúng sinh trong khắp thiên hạ này.

Đối chiếu với tình cảnh của hắn gặp phải hiện tại suy xét, cho dù hắn có cố trốn tránh đi nữa, có hạ thấp mình hơn nữa, có dùng đối sách ôn hòa hay mượn thân phận sư huynh đệ đồng môn để áp đặt hành vi của Đằng Thiếu Quân cũng đều vô dụng.

Bởi vì Đằng Thiếu Quân căn bản không quan tâm những thứ đó, hay nói chính xác hơn là gã vốn không hề để hắn vào trong mắt, cho nên sẽ không vì thế mà chấp nhận bỏ qua mọi chuyện.
Điều này nói lên cái gì? Chẳng phải nói rằng thực lực của hắn chưa đủ để tạo ra uy hiếp đối với Đằng Thiếu Quân, khiến gã phải suy xét hành vi của mình trước khi làm ra bất kỳ hành động gì với hắn hay sao? Đồng thời ngay cả sự phản kháng hắn làm ra trong quá khứ cũng không đủ để khẳng định với Đằng Thiếu Quân rằng bản thân hắn cũng là con người, có lòng tự trọng và cần được tôn trọng còn gì? Nếu đã như thế, ngay hôm nay, ngay thời điểm này hắn cần phải làm một cái gì đó để khẳng định tiếng nói của mình, giành lấy chỗ đứng của chính mình chứ không phải ngồi chờ người khác bố thí cho một thân phận rồi thảnh thơi sống tiếp.
Nghĩ thông suốt tất cả những điểm này, Phá Thiên dường như xác định chuyện ngày hôm nay Đằng Thiếu Quân làm ra với mình không thể kết thúc ở đây được.

Bản thân hắn cần phải làm ra một động thái quyết liệt hơn, dứt khoát hơn, chí ít cũng phải khiến cho đối phương trong ba năm tới phải bỏ đi ý định gây khó dễ cho mình, cũng để mình có thời gian tu luyện và bồi dưỡng năng lực cá nhân.

Đợi đến thời điểm thích hợp rồi hai bên quyết một trận sinh tử cũng không phải không thể.

Còn hiện tại, điều hắn cần làm chính là đưa ra tiếng nói của mình, khẳng định thực lực của mình, đánh tan sự kiêu ngạo và hống hách của đối phương.

Nghĩ như thế, Phá Thiên lập tức men theo đường núi tìm kiếm vị trí thích hợp chờ đợi Đằng Thiếu Quân và Trần Bá Giang trở về, trong đầu ngổn ngang một đống suy tư, rối rắm như tơ vò.
Khách quan mà nói, quan điểm này của Phá Thiên không phải không có cơ sở.

Với tu vi Ngự Khí tầng bốn của hắn, đặt trong số đệ tử ngoại môn hiện thời đã là một trong những thiên kiêu rồi.

Chẳng qua hắn quen sống cô lập một mình, bình thời không thích phô trương thân thế cho nên danh tiếng chỉ nhỏ bé như hạt cát mà thôi.

Nhưng nếu hắn muốn, chỉ cần vài ba ngày lên đài tỷ thí đánh thắng liên tiếp mấy chục trận thậm chí trăm trận, như vậy cái danh tiếng đó cũng sẽ phất lên như lửa gặp giấy mà thôi.

Chỉ là hắn xưa nay chẳng hề để ý đến chuyện mua danh chuộc tiếng mà những kẻ khác vẫn thường hay làm, mạnh yếu thế nào, tốt xấu ra sao bản thân mình biết là được, cần gì vạch áo cho người xem lưng để đổi lấy thứ danh tiếng hão huyền vốn phải mua với giá ba vạn mà bán đi chẳng được ba đồng cơ chứ.
Không mất bao nhiêu công sức, Phá Thiên đã tìm thấy địa điểm thích hợp để mai phục.

Địa phương hắn lựa chọn chính là đại lộ vắt ngang chân núi Thủy Sơn, là trục đường chính nối năm ngọn chủ sơn, cũng là tuyến đường duy nhất câu thông chủ phong năm điện.

Đằng Thiếu Quân và Trần Bá Giang muốn trở về phòng chắc chắn phải đi qua con đường này.

Chỉ là Phá Thiên hiểu rất rõ, những con đường lớn như thế này thường xuyên có người qua lại, dễ thu hút sự chú ý.


Loại địa phương này chỉ phù hợp để tìm người muốn tìm, đợi người muốn đợi, không phù hợp để động thủ.

Dù sao đây cũng là con đường huyết mạch của tông môn, ngày hay đêm đều có người lui tới, còn có đệ tử túc trực luân phiên tuần hành.

Nếu hắn và Đằng Thiếu Quân động thủ ở đây, chưa nói có bị ngăn cản hay không, khẳng định sẽ tạo ra sự phản cảm của rất nhiều người, để lại ấn tượng xấu trong lòng các sư huynh sư tỷ nội môn và các vị trưởng lão.

Trước mắt chuyện này chẳng đáng là gì, nhưng tương lai khi tiến vào nội môn ít nhiều sẽ tạo ra phiền hà không đáng có.

Chưa kể trong mấy tháng nay tu vi của hắn tăng nhanh như gió đã khơi gợi sự hoài nghi của rất nhiều người, mà bí mật về Loạn Đả Cân Kinh còn không thể để bại lộ, cho nên nhất nhất mọi việc cần phải hành sự kín kẽ, càng ít người biết thì càng tốt.
Sau khi cẩn thận suy tính đầu đuôi một lượt, Phá Thiên quyết định mai phục ngay tại một ngã ba đường, ngã rẽ này nối thông với một con đường nhỏ dẫn ra phía sau núi.

Khu vực con đường này dẫn đến là một sơn viên khá rộng rãi và thoáng đãng, đó là địa phương ít người qua lại nhất nhì trong tông môn, là nơi những người yêu thích sự vắng vẻ thường tìm đến để câu cá giải trí, điểm kinh ngộ đạo, thưởng trà làm thơ, đánh đàn ca hát, thôi diễn các loại trận pháp, thậm chí là một vài đôi tình nhân tìm đến thổ lộ tình cảm yêu đương.

Chính vì thế địa phương này dù không phải là cấm địa nhưng cũng không khác cấm địa là mấy, khá ít người lui tới, nhất là vào thời điểm về đêm như thế này.

Quan trọng nhất là khu vực này không quá xa tông môn, nếu hắn đánh không lại cũng có thể tùy thời rút lui, không đến mức bị Đằng Thiếu Quân và Trần Bá Giang liên thủ truy sát, giết người thủ tiêu nhân chứng vật chứng.

Nấp sau một khóm trúc dày, hai tay Phá Thiên nắm chặt hai cục đá tròn như quả trứng gà, ánh mắt lạnh như băng xuyên qua màn đêm hướng về con đường trước mặt, bình tâm chờ đợi.
Cùng lúc này ở Thiện Đồ Phòng, Đằng Thiếu Quân và Trần Bá Giang vừa ăn xong bữa tối bước ra, Đằng Thiếu Quân xoa xoa cái bụng to tròn như bà bầu, nói:
- Trần sư đệ, thức ăn ngon miệng chứ?
- Quả thực rất ngon.

Lưu lão bản này xem ra cũng là người hiểu chuyện.
- Khà khà, nếu không hiểu chuyện, ngươi nghĩ có thể trở thành lão bản sao?
- Cũng phải.
Trần Bá Giang gật gật đầu tỏ ra đồng tình với quan điểm này, cũng học theo Đằng Thiếu Quân dùng tay xoa xoa cái bụng, cười nói hả hê, tâm tình thoải mái.

Đằng Thiếu Quân thì khác, dù đã no bụng nhưng trong thâm tâm vẫn có cảm giác thiêu thiếu cái gì đó.


Gã cẩn thận quan sát xung quanh tìm kiếm một hồi lâu, lúc sau không phát hiện được gì, gương mặt thoáng chốc bày ra biểu cảm thất vọng.
- Trần sư đệ, tiểu tử kia vậy mà không dám đợi chúng ta.
Trần Bá Giang ngẩn ra, liền ý thức được người Đằng Thiếu Quân ám chỉ là ai.

Khi cái tên Phá Thiên xuất hiện trong đầu thì chỗ ký ức không lấy gì làm vui vẻ kia cũng theo đó bổ nhào đến khiến cho toàn thân y run lên theo từng nhịp thở.

Tức thời cảm giác thỏa mãn vì được ăn no, ăn ngon mà không phải trả tiền biến đi đâu mất, đổi lại là bộ dạng mặt ủ mày chau khó coi đến cực điểm.
- Tùy hắn thôi.

Nếu hắn đã nhát gan như vậy, lần sau có cơ hội chúng ta trực tiếp động thủ là được.

Dù sao bịa ra một cái cớ cũng không phải chuyện gì khó, đệ tin tông môn cũng sẽ không làm khó chúng ta chỉ vì một tên nhà quê như hắn đâu.
- Ta không phải lo lắng việc này.

Chỉ là không tài nào hiểu nổi vì sao chỉ trong thời gian ngắn mà tính khí của tiểu tử kia lại thay đổi lớn đến như vậy.

Rõ ràng đã dự tính hắn sẽ xông lên liều mạng, ấy vậy mà hắn không những không động thủ, còn mượn cơ hội làm ra chuyện đó với ngươi, thật không thể tin nổi.
Trần Bá Giang cũng không phải dạng vừa, từ trước đã phát hiện ra ý đồ của Phá Thiên đối với mình.

Chẳng qua trong tình huống đó y không thể giải thích rõ ràng được, cho nên mới giận quá hóa liều, muốn dùng một kiếm giết chết Phá Thiên.

Giờ nghe Đằng Thiếu Quân nhắc đến chuyện này, vô tình chạm vào chỗ đau của y, khiến y càng giận sôi máu.

Dù sao một kẻ xuất thân bần hàn như Phá Thiên dám cả gan nhạo báng một thiếu chủ như y bất kỳ vì lý do gì cũng là điều không thể chấp nhận được.

Nếu là ở bên ngoài, Phá Thiên có mười cái mạng cũng không đủ để y giết.

Bây giờ ở trong tông môn, lại có Lưu lão bản đứng ra phân xử, y dù là thiếu chủ lại không thể làm gì được, lửa giận sục sôi không phát tiết ra khiến toàn thân y bứt rứt không yên.
- Huynh cũng nhìn ra là hắn ta cố ý.
- Đương nhiên, chút trò vặt đó của hắn làm sao qua mắt ta được chứ.

Bất quá trong tình huống đó, nếu hắn không xuất thủ trước, ta cũng không thể làm gì được.

Ngươi cũng thấy rồi đấy, nếu ta xuất thủ trước, khẳng định Lưu lão bản sẽ xuất thủ ngăn cản, mà về sau chúng ta lại là người thua lý, bị lão đổ hết trách nhiệm lên đầu cũng không chừng.

Nhưng đổi là hắn xuất thủ trước thì lại khác, ta lấy đó làm cái cớ xuất thủ phản kháng, nhân tiện thay ngươi xả giận cũng thuận lý thành chương, không ai có thể dị nghị.


Chỉ là không ngờ mọi việc lại diễn biến vượt xa tưởng tượng của ta, quả thực khiến ta không ứng phó kịp.

Trần sư đệ, ngươi cũng đừng trách ta đấy, ta cũng chưa từng nghĩ tới tiểu tử kia lại dám làm thế với ngươi, bằng không...
- Không sao, đây là lỗi của tiểu tử kia, tất cả đều phải tính lên đầu hắn, không thể trách huynh được.

Thiếu Quân huynh nói rất đúng, Lưu lão bản kia ngoài mặt thì hiền lành chất phác nhưng nội tâm thâm sâu khó lường.

Chúng ta dù gì cũng là đệ tử mới nhập môn, liều lĩnh trêu chọc nhân vật thế này không phải việc làm khôn ngoan.

Nhưng mà huynh nói xem, từ đầu đến cuối chúng ta cũng đâu có định trêu chọc lão ta cơ chứ, rõ ràng là chúng ta muốn kiếm chuyện với tiểu tử kia cơ mà.

Mà nói đi cũng phải nói lại, từ lúc ở Hắc Yêu Động trở về tính tình của ai cũng có thay đổi thì đã đành.

Nhưng mà tại sao với ai cũng đều trở nên xấu đi mà với tiểu tử kia thì lại tốt lên cơ chứ? Chẳng nhẽ ông trời cũng biết chơi khăm hay sao?
- Trần sư đệ nói không sai, đó chính là di chứng do ma khí tác động đến thần hồn lưu lại, không dễ tiêu trừ.

Ngay cả bản thân ta cũng cảm thấy tính khí có chút nóng nảy và dễ kích động hơn trước.

Chỉ là đối với ta và đệ đều như thế, cũng không hiểu tại sao tính khí của tiểu tử lại trở nên trầm ổn như vậy.

Có khi nào sự tác động của ma khí lên thần hồn cũng tùy theo thể chất mỗi người mà phát sinh biến hoá khác nhau hay không?
- Đó cũng là thứ đệ băn khoăn.

Nếu là tính khí dễ nóng giận hơn, thế thì theo lẽ thường tiểu tử kia phải xông lên liều mạng với hai người chúng ta mới phải.

Dù sao trước đây hắn cũng đã từng hai lần làm ra hành động liều lĩnh như thế rồi, bây giờ thêm một lần nữa cũng là chuyện hết sức bình thường.

Huống hồ sau khi trở về từ Hắc Yêu Động nhận được nhiều phần thưởng như vậy, chắc chắn tu vi của hắn đã tăng lên không ít, chẳng lẽ lá gan lại nhỏ đi sao? Cũng không hiểu vì cái gì hắn ta lại nín nhịn, trong khi Lưu lão bản hình như có mấy phần muốn che chở cho hắn, thực sự chuyện này đệ nghĩ mãi mà không thông.
Trần Bá Giang buồn bực đưa ra nghi vấn, Đằng Thiếu Quân cũng lấy đó làm luận điểm để đưa ra suy đoán của mình.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện say sưa, vô số vấn đề được đưa ra nhưng tựu chung không có lời giải đáp nào thỏa đáng.

Đoạn đường từ Thiện Đồ Phòng đến động phủ đã kéo gần hơn một nửa mà nguyên nhân Phá Thiên hành động như thế hai người vẫn không lý giải được, cả hai đều mang theo buồn bực từng bước hướng về Thủy Sơn mà đi, sâu trong đáy mắt chất chứa một sự bất kham không hề nhẹ.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương