Chờ dạy xong đám phụ nữ cách nấu thịt hầm, rồi tiễn cả đám người đó đi, Từ Đóa mới được rảnh rỗi, trở về phòng riêng của nguyên chủ ở nhà mẹ đẻ.

Thừa dịp trời còn sáng, ánh sáng bên cửa sổ chiều vào phòng còn rực rỡ, cô lấy giấy bút từ trong ngăn kéo ra, dự định sẽ viết một phong thư gửi cho đại lão.

Cô không giống nguyên chủ và người nhà của nguyên chủ, cô không lo lắng đại lão này rời đi sẽ không trở lại.

Người đàn ông kia rất có trách nhiệm, vì đã từng đọc câu chuyện trong sách nên cô hiểu rất rõ.

Cô cũng không ngờ nguyên chủ và đại lão còn rất tiến bộ, ở thời đại này mà còn làm tiệc đính hôn trước.

Hai người này đã kết hôn nhiều năm, đến câu chữ cuối cùng của nguyên tác, nguyên chủ vẫn là mặt hàng còn trong sáng.


Trong sách nói đại lão không chạm vào nguyên chủ, nguyên nhân là do không thích nguyên chủ, cưới cô hoàn toàn là vì báo ân.

Mà ở trong lòng nguyên chủ, là do ban đầu đại lão vẫn còn khó chịu không thoải mái do bị ép hôn, sau này nguyên chủ đoán là do anh ghét bỏ trên người cô ấy có vết sẹo, vì khó coi không muốn chạm vào người cô ấy.

Chuyện này đối với một cô gái ngoại trừ vẻ ngoài xinh đẹp thì chẳng có gì khác như nguyên chủ, giống như một chuyện động trời, khiến thế giới trong cô như bị sụp đổ.

Vì thế mà sau vài lần câu dẫn đại lão không thành, nguyên chủ liền phát triển vài mối quan hệ ngoài luồng với những người đàn ông khác.

Suy nghĩ của nguyên chủ rất kỳ lạ, dù trên người cô có vết sẹo nhưng gương mặt lại rất đẹp.

Cho dù không có quan hệ xác thịt, nhưng có thể giao lưu trên tinh thần như Ngưu Lang Chức Nữ, chỉ nhìn nhau thôi thì tôi vẫn là tôi, anh vẫn là anh.


Nhưng Từ Đóa cảm thấy cả tác giả lẫn nguyên chủ đều sai rồi.

Sở dĩ đại lão thủ thân như ngọc, nguyên nhân lớn nhất có lẽ là vì…anh ta không được!Khụ khụ, cô không cẩn thận đã khiến suy nghĩ của bản thân chạy xa quá rồi, Từ Đóa nhanh chóng bình tĩnh lại.

Nếu nguyên chủ và ông xã yêu đến chết đi sống lại, thì cô sẽ có chút khó xử.

Còn nếu chỉ là đính hôn, thì cô sẽ không có nhiều băn khoăn lo lắng gì.

Dù sao thì cô cũng không biết bản thân sẽ ở thế giới này trong bao lâu, cô và đại lão tốt nhất là nước giếng không phạm nước sông, cả hai nên vui vẻ làm một đôi vợ chồng giả thôi.

Từ Đóa viết xong bức thư, cô đọc lại một lần để tra lỗi, sau đó mới gật đầu hài lòng.

.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương